Diễn Giả

Chương 60

Chương Niệm Niệm: Mà em, là học sinh trung học hạnh phúc nhất thế giới! Đồng thời có được trà sữa cùng giới giải trí! Ha ha ha ha ha!

Lúc mà Giản Lai tìm được người, thì Giản Lâm đang ở một góc xỏ xỉnh nào đó trong thành phố điện ảnh để cho mèo ăn.

Con mèo nhỏ ngồi dưới đất kêu meo meo, còn Giản Lâm ngồi xổm trên mặt đất.

Giản Lai cắn tàn thuốc, cau mày sầu muốn chết, hình như Giản Lâm cảm nhận được, xoay đầu nhìn thoáng qua, nhìn xong quay đầu lại.

Hai anh em đều không chút bất ngờ, bởi vì con mèo nhỏ sống ở đây đều là hai anh em bọn họ nuôi.

Những khi Giản Lai phiền lòng đều lại đây cho mèo ăn, Giản Lâm cũng tới chỗ này tìm anh vài lần.

Thật ra thì, luôn luôn là Giản Lai làm canh cả có nhiều tâm sự, cuộc sống của Giản Lâm đơn giản, cũng không thích suy nghĩ nhiều nên cậu căn bản không có nhiều phiền não.

Hiện giờ đổi thành Giản Lâm ngồi xổm ở chỗ này cho mèo ăn, Giản Lai nhìn mà thấy buồn bực, ngậm thuốc lá đứng nửa ngày mới dập tàn thuốc đi, đứng ở tại chỗ, nhìn thân ảnh ngồi xổm của Giản Lâm, hỏi: "Em nghĩ gì thế hả?"

Ngữ khí của Giản Lai thong thả, rõ ràng là đang sắp xếp từ ngữ: "Quen ai mà không được? Sao em quen luôn người đó hả?"

Giản Lâm đổ thức ăn cho mèo còn lại trên tay xuống đất, vỗ vỗ tay: "Nhưng em vẫn thích."

Giản Lai cau mày, cũng không nhiều lời, vô cùng đơn giản nói một chữ: "Được."

Sau đó hỏi trực tiếp: "Tốt hơn chưa? Hiện tại?"

Giản Lâm đứng lên, xoay người: "Vâng."

Giản Lai ý bảo cậu: "Đi thôi."

Giản Lâm rầu rĩ.

Giản Lai đi lên trước, duỗi tay ra sau đầu cậu, kéo người trở về, khẩu khí kiêu ngạo: "Có cái gì chứ, cùng lắm thì bỏ thôi."

Cũng không có gì ghê gớm, nhưng Giản Lâm vẫn có chút khó chịu.

Cậu trước kia không hề nghĩ tới thích một người phải như thế nào, làm cái gì, hiện giờ bắt đầu nghĩ mới phát hiện có một số việc, thật sự rất khó.

Tỷ như nếu chú Lạc của cậu thích cái gì, cậu cơ bản không mua nổi.

Giống như Vân Dao nói, có tiền có thể nhường người không tiền, vậy thì người không có tiền làm sao để thỏa mãn người có tiền? Chỉ dựa vào tình cảm, chỉ dựa vào sự yêu thích sao?

Lúc mà Giản Lâm cho mèo con ăn cũng đã nghĩ tới, việc có khoảng cách là điều không thể tránh khỏi, giữa người với người khác nhau, không có khả năng mọi việc đều ngang nhau.

Cậu cũng đã muốn tự mình điều chỉnh, nhưng khi quay cảnh Lâm Hi đứng trong triển lãm nhìn La Dự sau tấm cửa kính thật sự đã khiến cậu bị thương.

Cậu không có cách nào không nghĩ đến, người bên trong cánh cửa này là La Dự, cũng là Phương Lạc Bắc.

Lâm Hi không thể bước qua cánh cửa kia, cậu cũng không bước qua nổi.

Chỉ một lát như vậy đã khiến cậu vô cùng khó chịu, căn bản không có biện pháp điều chỉnh, cho mèo con ăn nửa ngày, nhìn con mèo nhỏ lông xù xù kêu meo meo meo với cậu mới tốt hơn được một chút.

Giản Lai gần đây cũng bắt đầu thấy khó chịu, so với lúc trước còn khó chịu hơn, mới đi được vài bước đã rất muốn khóc.

Giản Lai buông bàn tay đang ôm sau đầu cậu, đi về phía trước vài mét, ngồi xổm xuống, hai tay hướng về phía sau và ra hiệu cho cậu: "Lên đây."

Giản Lâm hít mũi, đi qua, giống như khi còn nhỏ, cậu leo lên lưng anh, hai chân thu lại để anh trai cõng cậu.

Giản Lai thiếu chút nữa không cõng lên được, cong eo đứng dậy, dở khóc dở cười: "Bây giờ em nặng dữ vậy sao?"

Giản Lâm nhắc nhở anh: "Lần trước anh cõng em là 6 năm trước."

Giản Lai cõng Giản Lâm, một bên đi một bên nói: "Chuyện này em vẫn nhớ rõ sao."

Giản Lâm: "Vâng, nhớ chứ, lần đó tâm trạng của anh không tốt."

Giản Lai: "Tâm trạng của em không tốt, anh cõng em, tâm trạng của anh không tốt, vẫn là anh cõng em."

Giản Lâm: "Bởi vì anh là đại ca mà."

Giản Lai cười một cái.

Cõng đi trong một lúc, Giản Lai nói: "Lần đó tâm trạng anh không tốt là bởi vì Giang Hàn."

Giản Lâm im lặng một lát, hỏi: "Hàn ca sao vậy ạ?"

Giản Lai lần đầu tiên đề cập lại một chuyện vốn đã qua: "Từ bỏ công việc nghiên cứu và quay về, lúc ấy thiếu chút nữa khiến anh tức chết."

Giản Lâm rất sớm đã biết một ít chuyện giữa anh cậu và Giang Hàn, khi còn nhỏ chỉ hiểu một cách mơ hồ, lớn hơn thì hiểu rõ, chỉ là trước nay cậu đều chưa từng hỏi.

Tóm lại, thật ra hai người họ đã quen nhau từ nhỏ, là thanh mai trúc mã, chỉ là khoảng cách quá lớn, Giản Lai từ nhỏ đã phải nuôi gia đình, một ngày cũng không thể học, Giang Hàn lại là học bá, từ nhỏ đã học trong các trường tốt nhất.

6 năm trước, chuyện mà Giang Hàn từ bỏ công trình nghiên cứu đã ồn ào vô cùng gay gắt, người nhà Giang gia thậm chí còn lộ diện, không làm ồn đến mức phải đến tận nhà, nhưng khiến Giản Lai vô cùng không thoải mái, ngày nào cũng hút thuốc lá rất nhiều, cả người lúc nào cũng trong trạng thái bực bội.

Cuối cùng đã giải quyết như thế nào thì Giản Lâm không biết, chỉ biết người nhà Giang gia thỏa hiệp rời đi, còn Giang Hàn định cư ở Vũ Châu, mở một tiệm trà sữa làm nghề phụ, còn nghề chính là giáo dục học. [*]

Ngoài ra, Giang Hàn cùng Giản Lai cũng không ở bên nhau, lui về mối quan hệ bạn bè.

Mấy năm trước hai người không gặp mặt nhau, là Giản Lai cố ý tránh, gần hai năm nay Giang Hàn dây dưa một hồi, giữa hai người mới tốt hơn, cộng thêm Chương Niệm Niệm thích uống trà sữa, còn thích dẫn theo bạn mình, mấy cô em gái đến tiệm trà sữa uống rồi ở lại cả ngày vào cuối tuần, Giản Lâm vội vàng đóng phim, Giản Lai chỉ có thể một mình đi bắt người, số lần bắt người càng ngày càng nhiều, Giang Hàn đã bắt anh lại rồi hỏi Giản Lai: Cậu vì muốn nhìn thấy tôi mà đến cả em gái cũng dùng sao?

Hiện giờ hai người qua lại thường xuyên, nhưng vẫn là bạn bè như cũ.

Giản Lâm nhìn lại những gì mình biết, tạm gác những chuyện của mình, hỏi Giản Lai: "Là anh từ chối Hàn ca sao?"

Giản Lai: "Gần như là thế."

Giản Lâm: "6 năm trước?"

Giản Lai: "6 năm trước."

Giản Lâm nghĩ lại tình huống khi đó của Giản Lai, nói một cách chắc chắn: "Anh rất khó chịu đúng không?"

Giản Lai hừ cười một tiếng, xốc Giản Lâm trên lưng lên, nói: "Anh có cái gì để khó chịu, chúng ta sống ở đây mở một tiệm cháo, nuôi anh trai em gái, không phát tài, không phá sản, vẫn như vậy."

Giản Lai hào phòng nói: "Là có người muốn vây quanh anh, mặt dày mày dạn như thế nào cũng không chịu đi, công trình nghiên cứu không thèm, ra nước ngoài cũng không đi, gia đình hoảng hốt, gà bay chó sủa cũng không phải nhà của anh."

Nói về những chuyện cũ của Giản Lai cùng Giang Hàn, Giản Lâm rất nhanh đã hết khó chịu, nhưng hiện tại thì Giản Lai tương đối khó chịu.

Giản Lâm: "Vậy sao anh lại không đồng ý chấp nhận Hàn ca?"

Giản Lai xì một tiếng: "Anh xứng sao?"

Lại nói: "Cậu ấy đem chuyện trong nhà Giang gia ồn ào đến khó coi như vậy, bọn họ xứng sao?"

Giọng điệu của Giản Lai nghiêm nghị mà cũng thờ ơ: "Anh lúc ấy đã nghĩ như vậy, anh đã không xứng thì bọn họ ai cũng không thể mang người của anh đi, anh cứ muốn giữ người ta ở lại đấy."

Giản Lâm nghe xong nói thẳng: "Anh cũng chỉ là có suy nghĩ như vậy. Nhưng thật ra anh vẫn muốn Hàn ca học nghiên cứu, đi du học, anh cảm thấy anh ấy không nên ở lại Vũ Châu xoay quanh anh."

Giống như đang phân tích kịch bản, Giản Lâm nói: "Anh không muốn chậm trễ ảnh."

Giản Lai: "Nhưng anh quả thật đã chậm trễ cậu ấy. Huống chi vốn dĩ chúng ta đã không phải cùng một người."

Giản Lâm không nói nữa, dựa đầu vào bả vai Giản Lai.

Đi một hồi liền ra đến bên ngoài đường phố, ở ven đường đậu một chiếc tiểu bánh mì giao hàng.

Giản Lâm nhảy xuống từ trên lưng anh, leo vào ghế phụ, Giản Lai lái xe.

Ngay từ đầu, hai anh em ai cũng không nói gì, bên Giản Lâm có một cánh cửa, hai thế giới, bên Giản Lai của lại là "Chậm trễ cậu ấy, không cùng một kiểu người", tình huống hoàn toàn tương tự nhau.

Mà Giản Lai trải quan sớm hơn Giản Lâm, tận 6 năm trước.

6 năm sau Giản Lai cùng Giang Hàn như cũ là bạn bè.

Giản Lâm càng buồn bực, so với lúc cho mèo ăn còn khó chịu hơn, ngực nghẹn muốn chết.

Giản Lai bỗng nhiên nói: "Anh cùng Giang Hàn, đáng ra theo tình huống bình thường thì khi đó không nên có liên quan đến nhau."

Giản Lai: "Là cậu ấy quyết định bỏ nghiên cứu của mình, nhất định phải ở lại Vũ Châu, mới có sự giao thoa như lúc này."

Giản Lai: "Anh đã từng mắng cậu ấy, cũng đã từng nói với cậu ấy, anh kém cậu ấy quá nhiều, không đuổi kịp cậu ấy, nói cậu ấy từ bỏ đi. Nhưng cậu ấy rât kiên trì, nói không sao cả, chỉ cần cậu ấy đi chậm một chút và anh đi nhanh một chút là được."

Giản Lâm sửng sốt quay đầu, Giản Lai bình tĩnh nắm vô lăng của chiếc xe nhỏ: "Đấy là lời hứa của anh với Giang Hàn, cũng là lời hứa của Giang Hàn với anh, cậu ấy sẽ đi chậm một chút, anh sẽ đi nhanh một chút, đến khi mà khoảng cách không còn lớn thì bọn anh sẽ ở bên nhau."

Giản Lai: "Thật ra hiện tại cũng không có gì là không tốt, cậu ấy ở Vũ Châu, còn có thể thường xuyên gặp mặt, chỗ của cậu ấy anh đi, chỗ của anh thì cậu ấy tới."

Giản Lai: "Nhà cậu ấy bây giờ cũng không còn ồn ào như trước, thấy các khóa đào tạo của cậu ấy rất được, cũng kiếm được không ít tiền, không bị anh trì hoãn quá nhiều, không còn không yên tâm như trước kia."

Giản Lai: "Anh cũng không giống trước kia để ý chuyện khoảng cách."

Giản Lai lấy giọng điệu của người từng trải: "Nhưng lúc đầu không có cách nào không để ý, đặc biệt là lúc còn trẻ. Ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn sẽ nghĩ: Cậu ấy thích cái gì anh mua không nổi, một món ăn có phải quá tầm thường hay không, có phải rất tệ khi lúc nào cũng là cậu ấy chiều anh không. Suy nghĩ nhiều liền thấy vô cùng phiền, thật ra cũng không cần nghĩ nhiều, sự thật bày ngay trước mặt, có khoảng cách chính là có khoảng cách."

Giản Lai: "Em hiện giờ cũng nghĩ như vậy phải không?"

Từ nói bản thân rồi nói đến em trai mình, Giản Lai bỗng nhiên a một tiếng, liếc mắt nhìn người bên ghế phụ: "Bất quá cái của em không đơn giản là khoảng cách, hai người là vực sâu."

Giản Lâm: "......"

Giản Lai duỗi tay, một tay lái xe một tay xoa đầu Giản Lâm: "Bình thường rất thông minh, lúc này đầu óc đi đâu vậy?"

Giản Lai lấy đối lập của bản thân: "Chuyện của anh với Giang Hàn, khi đó thật sự không có biện pháp, cậu ấy đi học, anh lại không đi học, cậu ấy có bằng tốt nghiệp của một trường danh tiếng, anh có thể lấy bằng tốt nghiệp ở đâu?"

Giản Lai: "Em quen một người như vậy, tốt xấu gì hai người cũng là diễn viên."

Giản Lâm đột nhiên nhanh trí, hai mắt tỏa sáng: Không sai, bọn họ đều là diễn viên, ở cùng một giới giải trí, còn diễn cùng một bộ phim. Phương diện này cùng với La Dự và Lâm Hi hoàn toàn bất đồng!

Giản Lai tiếp tục: "Lúc trước anh cùng Giang Hàn đến một chút liên quan với nhau cũng không có, là Giang Hàn cố ý nối một con đường, để anh có thể chậm rãi đuổi theo, hai người tốt xấu gì cũng cùng đóng phim, như thế nào thì cũng xem như là vòng tròn......"

Giản Lâm vẻ mặt bình tĩnh, gọi một tiếng: "Anh!"

Giản Lai: "Anh còn chưa nói xong."

Giản Lâm làm gì còn cần anh nói nữa, đủ rồi, vậy là đủ rồi, cậu đã tìm được điểm đột phá, không rối rắm không khó chịu không buồn bực nữa rồi.

"Anh, anh thật là......!" Giản Lâm dán lại gần muốn ôm.

Giản Lai đẩy cậu: "Anh đang lái xe!"

Không có chỗ để ôm, Giản Lâm lấy đầu cọ cọ cánh tay Giản Lai: "Cảm ơn anh!"

Giản Lai dở khóc dở cười: "Phản ứng này của em có phải hơi nhanh không." Anh chỉ mới bắt đầu khuyên.

Giản Lâm ngồi trở lại, nghĩ nghĩ: "Hẳn là liên quan đến việc nhập diễn."

Cậu bị cốt truyện ảnh hưởng.

Giản Lai mặc kệ cái gì là nhập diễn cái gì không nhập diễn, những chuyện đó anh không hiểu, Giản Lâm có thể tự mình xử lí, bạo miệng nói: "Cho nên Phương Lạc Bắc chính là ông chủ của bộ phim hiện tại của em đúng không?"

Giản Lâm yên lặng quay đầu nhìn Giản Lai.

Giản Lai à một tiếng, nói: "Anh thu hồi toàn bộ lời khen trước đó."

Giản Lâm im lặng một lát, nói: "Thầy Lạc rất tốt."

Giản Lai mỉa mai: "Đã nhìn ra, người có gia sản hàng tỷ mà vẫn cố ý lái xe dẫn em đi ăn bún."

Ngữ điệu Giản Lai hoàn toàn thay đổi, trở về giọng điệu ngạo mạn và thờ ơ bình thường khi còn là anh trai của Vũ Châu, hỏi Giản Lâm: "Anh có phải ngày nào đó sẽ nhìn thấy tên của em trong đại hệ liệt yêu hận tình thù của anh ta hay không?"

Giản Lai chậc một tiếng nói nói: "Nếu Paparazzi đào sâu, anh trốn không nổi thì có khi nào cũng sẽ nhìn thấy tên của mình trong những câu chuyện phiếm không." Dừng một chút, "À quên, còn có tên của Chương Niệm Niệm nữa."

Giản Lai lại nhìn Giản Lâm: "Khi nào thì anh ta chuẩn bị đá em? Nếu di sản của anh ta thực sự có 1 tỷ, anh có thể suy xét lưu lại toàn thây cho anh ta."

"......"

Giản Lâm rốt cuộc cũng hoàn hồn, ý thức được chuyện bản thân khổ sở chạy ra từ trường quay có lực sát thương đối với Giản Lan còn lâu mới bằng ba chữ "Phương Lạc Bắc", vì thế im lặng ngồi về chỗ, hai mắt bắt đầu xoay.

Giản Lai: "Sao lại không nói lời nào thế?"

Giản Lai: "Tiểu Lâm ca?"

Giản Lâm yên lặng quay đầu, lặp lại câu nói kia: "Thầy Lạc.....rất tốt."

Giản Lai không thèm để ý, túm 285 vạn: "Chiếc xe của anh ta rất tốt."

Không lo lắng cho em trai nữa, mà bắt đầu châm ngòi em trai: "Em làm diễn viên chính thêm vài lần nữa thì có mua nổi chiếc xe kia của anh ta không?"

Giản Lâm: "......"

"Em thật sự tài năng đó Tiểu Lâm ca." Giản Lai: "Anh nhiều nhất chỉ quen một sinh viên, em quen luôn ảnh đế về cho anh."

Giản Lai: "Em đóng vai chính này không mệt hả, a?"

Giản Lâm nuốt nước miếng, không dám trước mặt "Lai ca" mà ngang ngược, hỏi: "Em chạy ra, ảnh đến tiệm cháo tìm anh sao?"

Giản Lai giả bộ cười: "Tìm? Sao có thể nói là tìm? Người ta vô cùng lịch sự, chỉ nói một câu 'mời '."

Giản Lai tiếp tục giả bộ cười: "Em không biết lúc mà anh ta tới trùng hợp thế nào đâu? Vừa lúc Niệm Niệm mới tan học về, vừa lúc Niệm Niệm hôm nay không có lớp học phụ đạo."

Giản Lai: "Anh bây giờ thật sự hoài nghi, nhà của chúng ta đang nuôi em gái hay đang nuôi một ' vũ khí '?"

Giản Lai: "Giang Hàn nhờ em gái của em để giữ anh, bên này lại thêm một người nữa."

Giản Lai nói một hồi lại bắt đầu nổi tính tình, ngữ điệu cũng hung dữ hơn, hỏi Giản Lâm: "Em gái của em khi còn nhỏ bộ dạng cũng chả đẹp bao nhiêu, làm gì có người thích, hiện tại sao lại thế này?"

Giản Lai: "Sinh viên thích con bé, mời con bé uống trà sữa miễn phí, ảnh đế thích con bé, hỏi con bé thích minh tinh nào, mình có thể lấy chữ ký dùm."

Giản Lai: "Em gái của em là cái cờ lê vạn năng phải không, chỗ nào cũng có yêu cầu?"

Giản Lâm: "...... Thầy Lạc đang ở trong tiệm a?"

Giản Lai giả bộ cười: "Em gái em mời anh ta vào đó. Còn có người đánh nhau với em tiến vào đồn công an cũng ở đó luôn, anh trai của bạn thân em gái em."

Giản Lâm: "Trần Dương cũng tới sao."

Giản Lai khoa trương: "Đâu chỉ có bọn họ?! Anh không ở đó, có thể thả em gái em ở cùng với hai người đàn ông sao? Cho nên em gái em dứt khoát gọi điện thoại cho Giang Hàn luôn."

Giản Lâm: "......" Cậu chỉ là cho mèo ăn một buổi chiều, hiện thực đã phát triển đến trình độ chệch đường ray này rồi sao?

Giản Lai cuối cùng tổng kết: "Thật sự, quá 'tuyệt '!"

Tiệm cháo.

Trần Dương vẻ mặt không liên quan đến tôi, đứng bên cạnh cửa.

Giang Hàn vừa được gọi tới nhìn Chương Niệm Niệm, rồi nhìn Phương Lạc Bắc.

Chương Niệm Niệm giới thiệu hai người đàn ông lớn tuổi với nhau.

Trước tiên giới thiệu Giang Hàn cho Phương Lạc Bắc: "Đây là bạn trai của anh cả em."

Tiếp theo lại giới thiệu Phương Lạc Bắc cho Giang Hàn: "Đây là bạn trai của anh hai em."

Chương Niệm Niệm: Mà em, là học sinh trung học hạnh phúc nhất thế giới! Đồng thời có được trà sữa cùng giới giải trí! Ha ha ha ha ha!

: Giáo dục học là ngành học trang bị kiến thức nền tảng về tâm lý giáo dục, quản lý giáo dục, giúp xây dựng và bồi dưỡng năng lực xây dựng kế hoạch, thiết kế, triển khai và đánh giá các hoạt động giáo dục, tư vấn, quản lý trường học, các cơ quan, cơ sở, trung tâm về giáo dục, các tổ chức phi chính phủ, đoàn thể xã hội có liên quan tới giáo dục...