"Thù có thể nhớ nhiều hoặc ít, nhưng tình thì nhớ được bao nhiêu phần?"
Vương đạo bị Vân Dao dẫn cho lạc đường, ngày thường thích nhất là giảng diễn cho diễn viên, hôm nay lại không thốt lên được lời nào, cầm bình trà dưỡng sinh, đi đến đằng sau màn hình theo dõi ngồi.
Vân Dao cũng bị bản thân dẫn đường lệch, cảm xúc trong phim không sao đúng được, điều chỉnh rất nhiều lần, bị Vương đạo quát tận hai lần mới chậm rãi tìm về cảm giác của Giang Hiểu Vân, dây dưa một hồi mới quay xong cảnh báo cho Lâm Hi chuyện của La Dự.
Quay xong, Vương đạo giơ loa cảnh cáo nàng: "Nghiêm túc một chút đi! Cháu trong phim là Giang Hiểu Vân, mà cô ấy căn bản không biết La Dự cùng Lâm Hi quen nhau; bên ngoài là diễn viên, La Dự cùng Lâm Hi không đến một tí quan hệ. Cháu nhập diễn như vậy làm gì, cháu xem như là bạn thân nhất của Lâm Hi, chồng của bạn thân nhất của mình đi, cháu so với bạn thân mình còn sốt ruột hơn sao?"
Vân Dao liên tục gật đầu, vẻ ngoài đồng ý, nhưng vừa về đến ghế nghỉ chân liền bắt đầu cùng Trần Dương, Khâu Soái phun tào cốt truyện.
Trần Dương đang ngẩn người, hoàn toàn nghe không vào.
Khâu Soái tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý với phân tích của Vân Dao: "Cũng đúng, nếu dám lên máy bay phải lập tức đổi."
Lại nói: "Đổi! Lập tức đổi! Lập tức đổi! Còn cần gì chờ anh ta bay? Hiện tại liền đổi!"
Vân Dao cùng Khâu Soái bắt đầu thảo luận trong 《 Cảnh Xuân 》 còn nhân vật nào tầm khoảng 30 tuổi thích hợp với Lâm Hi không, kể cả những nhân vật chỉ tồn tại trong lời thoại cũng không buông tha, kiên định mà muốn đổi chú người yêu cho Lâm Hi.
Giản Lâm đi theo trở về chỗ nghỉ ngơi, nhìn Vân Dao cùng Khâu Soái nhọc lòng xử lí mà cảm thấy buồn cười.
Cậu cầm lấy bình nước trong tay Trần Dương, uống hai ngụm, cảm giác xung quanh quá an tĩnh, quay đầu nhìn Trần Dương: "Làm sao vậy?"
Trần Dương hoàn hồn: "Ồ, không, không có gì."
Chờ Giản Lâm uống nước xong, vặn nắp lại, hắn mời dè dặt hỏi: "Sáng nay cậu đến tiệm bún ăn hả?"
Giản Lâm: "Ừ." Có đến thì làm sao?
Trần Dương phản ứng nhanh chóng: "À! Tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi." Lại ra vẻ nhẹ nhàng: "Cậu cũng thật là, ăn bún cũng không để cho tôi đi cùng, không đủ ý tứ."
Giản Lâm khó hiểu: "Tôi không muốn để cậu đi cùng."
Trần Dương: "Hứ, thật keo kiệt." Cúi đầu đem ly nước nhét vào ba lô tùy thân, mày nhíu vài cái, lại ngẩng đầu, biểu tình khôi phục.
Trần Dương nhìn về phía Vân Dao, Khâu Soái, nghe đề tài bọn họ đang nói, nói cái gì mà đổi chú người yêu, đổi người, im lặng một lát rồi nhìn sang Giản Lâm.
Vừa vặn Vân Dao than dài một tiếng: "Tôi không tin ngoại trừ chú La thì không còn nam nhân nào khác!?" Nói xong lấy di động ra.
Vân Dao đến lúc này vẫn chưa thể tiếp thu được chuyện La Dự phải đi, một mực muốn lật đổ kịch bản của Vương đạo, mà đầu tiên chính là đổi chú người yêu cho Lâm Hi, nếu không tìm thấy người đổi được trong kịch bản, đơn giản tìm ở bên ngoài thôi: "Giới giải trí nhiều người như vậy, tôi không tin!"
Khâu Soái dở khóc dở cười, giơ tay che mắt, nhìn sang Giản Lâm, rồi lại nhìn sang Trần Dương, thấp giọng: "Cô nàng này quá nhập diễn!"
Vân Dao bướng bỉnh: "Tôi cứ phải đổi!"
Khâu Soái hùa theo: "Được được được, đổi, lập tức đổi!"
Vân Dao đã nghĩ kỹ rồi, trình duyệt trong điện thoại mở ra: "Những nam diễn viên trên 28 tuổi bắt đầu."
Dừng một chút lại ngẩng đầu nhìn Giản Lâm: "Tôi tìm cho Lâm Hi, không phải cho cậu đâu."
Giản Lâm cười: "Ừm, tôi biết."
Khâu Soái cười theo.
Trần Dương từ đầu tới đuôi không cười nổi, an tĩnh một cách lạ thường, vừa nghe được "Nam diễn viên trên 28 tuổi", bỗng nhiên trên mặt lộ vẻ rối rắm, thật cẩn thận nhìn sang Giản Lâm bên kia vài lần.
Giản Lâm cảm giác được, chuyển tầm mắt qua, Trần Dương lập tức liếc mắt sang bên cạnh, ra vẻ tùy ý.
Giản Lâm không quản hắn, lại cùng Vân Dao, Khâu Soái nói đùa vài câu, rồi đi đến một chỗ cách nơi này hơi xa, cúi đầu lướt di động.
Trần Dương trước kia chưa bao giờ quản Giản Lâm cầm di động làm gì, lúc này liên tiếp quay đầu, ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người Giản Lâm.
Giản Lâm lướt điện thoại xong lại xoay người muốn đi ra ngoài, Trần Dương vội vàng cao giọng: "Này cậu......"
Giản Lâm quay đầu lại.
Trần Dương: "Ầy, cậu đi đây vậy, tí nữa còn phải trang điểm đó."
Giản Lâm: "Rất nhanh sẽ về." Nói xong rời đi.
Giản Lâm vừa đi, biểu tình Trần Dương không thể mạnh mẽ trấn định nữa, nặng nề thở dài một hơi.
Khâu Soái nhìn hắn: "Làm sao vậy?"
Trần Dương không đáp, nhắm mắt giơ tay, hai bàn tay nằm chặt khẽ gõ ngón tay, một bên gõ một bên đi qua đi lại khu vực nghỉ ngơi.
Làm sao vậy? Không thể nào đúng chứ?
Cũng chính là sáng hôm nay hắn vừa vặn nhìn thấy Giản Lâm từ Phương Lạc Bắc trên xe bước xuống ——
Bởi vì đêm qua bị Vương đạo nhắc nhở, Trần Dương ngẫm lại tổng cảm thấy cứ có chỗ nào đó sai sai, đến ngủ nướng cũng không ngủ được, mới sáng sớm đã tỉnh, hắn không đi thang máy mà đi xuống lối đi an toàn ở tầng mười ba đến tầng ba, rồi đứng trên cửa sổ lầu ba nhìn ra ngoài từ cửa sổ, muốn nhìn một chút xem Giản Lâm khi nào sẽ về và về như thế nào.
Hơn 7 giờ, một chiếc xe màu đen chậm rãi đi đến khách sạn đập vào trong mắt hắn.
Trần Dương trong đáy lòng lộp bộp nhảy dựng, trốn đến phía sau cửa sổ, chỉ lộ hai con mắt nhìn ra bên ngoài, nhìn chiếc xe kia đến ngày càng gần, cuối cùng dừng lại trước cửa sổ.
Đúng là chiếc xe màu đen của Phương Lạc Bắc.
Xe dừng lại, cửa ghế phụ được mở ra, Giản Lâm đi ra.
Giản Lâm?
Trần Dương hoảng sợ, vội vàng thu ánh mắt nhìn ra ngoài cửa, tránh ở phía au bức tường mới suy nghĩ tại sao lại như vậy, Giản Lâm sao lại ngồi trên xe Phương Lạc Bắc đi về, sau đó lại nghe tiếng bước chân cầu thang, vội vàng định thần lại, co chân lên lầu, đẩy cửa an ninh lầu bốn rồi vụt vào hành lang, tránh Giản Lâm đi lên lầu.
Trần Dương thật ra cũng đã nghĩ rằng có thể là trùng hợp, Phương Lạc Bắc thuận đường cho nên trở Giản Lâm về.
Trước kia cũng không phải chưa từng có, lần đó mấy người bọn họ còn cùng nhau chuồn ra, không phải cũng vừa vặn ngồi xe của Phương Lạc Bắc sao?
Kết quả lúc sáng này gặp thì Trần Dương hỏi ai chở cậu về thì Giản Lâm đáp: Nhị Béo đưa về.
Nhị Béo?
Nhị Béo có đủ khả năng mua một chiếc Maybach sao?
Trần Dương không muốn nghĩ nhiều nhưng không thể nào không nghĩ nhiều.
Thậm chí cũng không cần nghĩ nhiều, chỉ cần nghĩ một xí thì chính là một chương mới của yêu hận tình thù.
Trần Dương bị 《 Chương truyện mới 》có thể đang xảy ra mà dọa sợ tới mức chết khϊếp.
Khó trách Vương đạo nói giám sát chặt chẽ và đi theo, hóa ra mấu chốt là ở chỗ này!?
Nhưng hắn có thể làm sao bây giờ? Phải làm thế nào bây giờ?
Hắn có thể quản Giản Lâm? Hay là có thể quản Phương Lạc Bắc?
Trần Dương ôm ngực, cái gì cũng không thể nói, chỉ có thể tự tiêu hóa: Có lẽ là do mình suy nghĩ nhiều? Bình tĩnh, bình tĩnh. Đúng rồi, chắc là do mình suy nghĩ nhiều. Giản Lâm sao có thể ở cùng Phương Lạc Bắc? Không có khả năng, Giản Lâm tuyệt đối không có khả năng, Tiểu Lâm ca của Vũ Châu là ai cơ chứ, vô cùng không có khả năng! Tuyệt đối sẽ không!
Giản Lâm rất nhanh đã về.
Trần Dương kiềm chế nỗi lòng, hỏi: "Cậu đi đâu thế?"
Giản Lâm: "WC."
Trần Dương: "À." Xem đi, không có việc gì, chuyện gì cũng không hề có, 《 Chương truyện mới》 càng không tồn tại, đúng, không tồn tại.
*
Cùng thời gian, ở tổ khác cũng đang quay phân đoạn "Tan vỡ".
Vương đạo chạy vội hai bên, xem cảnh quay bên quán cà phê, lại leo lên chiếc xe điện chạy sang chỗ của Phương Lạc Bắc.
Phương Lạc Bắc mới vừa đóng cùng với nữ diễn viên diễn vai mẹ của Lâm Hi, nữ diễn viên phải quay cảnh khóc, khóc đi khóc lại mấy lần, lớp trang điểm cũng bị trôi, trang điểm xong lại quay, quay xong liên tục cảm khái: "Lớn tuổi rồi, khóc đến mức đau cả ngực."
Vừa chuyển đầu nhìn đến Vương đạo, la: "Vương đạo tới."
Vương đạo cười cười, đi vào bên trong: "Vất vả."
Nữ diễn viên đi ra bên ngoài hậu trường để trang điểm lại: "Không vất vả, đạo diễn mới vất vả, chạy qua chạy lại hai bên."
Vương đạo hàn huyên: "Đâu có chạy, tôi có xe thay đi bộ mà."
Tiếp đón xong thì mọi người đi làm việc của mình.
Mà cảnh quay này của La Dự cùng mẹ của Lâm Hi còn gay gắt hơn nhiều so với cảnh quay khi Lâm Hi biết được La Dự phải đi từ trong lời nói của Giang Hiểu Vân ——
La Dự đến tìm mẹ của Lâm Hi, sau khi anh giới thiệu bản thân đã trực tiếp ngả bài, nói rõ quan hệ của anh cùng Lâm Hi, hơn nữa còn tỏ vẻ anh muốn mang Lâm Hi đi, trong thời gian ngắn sẽ không về nước, để bồi thường anh sẽ tặng cho mẹ cậu một căn hộ bất động sản, chờ Lâm Hi ra nước ngoài cùng anh mỗi tháng sẽ gửi cho cô phí sinh hoạt xa xỉ đủ để hai mẹ con cô trong nước có thể sống một cách thoải mái.
Hết thảy đều rất đột nhiên, mẹ Lâm Hi cảm thấy tất cả những lời mà người đàn ông này nói đều vô cùng hoang đường.
Nhưng La Dự không cho cô thời gian tiêu hóa, còn đưa cho cô điều kiện khiến cô không có cách nào mở miệng từ chối: Chỉ cần cô cho phép Lâm Hi ra nước ngoài, không gây trở ngại hay khiến Lâm Hi phải quan tâm đến, anh sẽ hỗ trợ liên hệ đến bác sĩ tốt nhất trong nước ra tiền xuất lực giúp chữa bệnh mắt bẩm sinh cho em gái Lâm Nặc.
......
Vương đạo chậm rãi đi vào hậu trường, đi đến chỗ Ngô đạo bên kia xem lại cảnh quay, xem xong chắp tay sau lưng chậm rãi đi đến chỗ Phương Lạc Bắc đang nghỉ ngơi.
Phương Lạc Bắc ngồi trên ghế nghỉ chân cúi đầu xem di động, Vương đạo nhìn lướt qua, hình như là đang cùng ai đó nói chuyện.
Thấy ông tới, Phương Lạc Bắc ngẩng đầu lên, Vương đạo cũng không khách sáo, đặt mông xuống chiếc ghế bên cạnh.
Ngồi xuống xong liền đưa hộp dâu tây trong tay cho anh.
Phương Lạc Bắc cầm lấy để lên tay vịn ghế.
Vương đạo ngồi, ngữ khí như đang hàn huyên: "Quay thế nào, ổn chứ?"
Phương Lạc Bắc gửi tin nhắn xong, cầm điện thoại trong tay: "Ổn."
Biểu tình Vương đạo nhàn nhạt nhìn cảnh xây dựng trước mắt: "Hãy nói thực tế đi. Loại chuyện loại bỏ mọi chướng ngại và đưa một người đi khá là kịch tính. Và nó sẽ không xảy ra trong thực tế"
Vương đạo: "Rất không thực tế nhưng đây sẽ là chuyện mà kiểu người như La Dự sẽ làm, chỉ cần có kiểu người này, chỉ cần gặp được tình cảnh tương tự, chuyện như vậy nhất định sẽ xảy ra ở hiện tại."
Vương đạo tựa hồ là đang cùng Phương Lạc Bắc nói chuyện phiếm, lại tựa hồ như đang phân tích cốt truyện, thở dài: "Ai, đây là cuộc sống cũng như hiện thực của La Dự"
Vương đạo: "Có lý do cần phải rời đi nhưng cũng không có khả năng từ bỏ Lâm Hi, như vậy thì làm sao bây giờ? Mang đi thôi."
Vương đạo: "Một người sống sờ sờ cũng không phải muốn mang đi thì có thể mang đi, muốn để người đó cam tâm tình nguyện đi theo thì phải giúp người đó không còn chút lo lắng nào sau này."
Vương đạo: "Để không có lo lắng sau này, phương pháp tốt nhất chính là thu phục người nhà."
Vương đạo: "Thu phục người nhà rất đơn giản, một người mẹ đơn thân gánh vác trọng trách nuôi gia đình, một người em gái mới sinh ra đã có bệnh, quá dễ dàng."
Phương Lạc Bắc vẫn luôn nhìn Vương đạo, đang muốn mở miệng thì bị Vương đạo giơ tay ngắt lời: "Đừng!"
Vương đạo có kinh nghiệm, trước khi suy nghĩ của mình bị đối phương phá hỏng, nói trước: "Đừng nói với tôi là đem mẹ cùng em gái đi luôn, chuyện này không tồn tại! Những lời của tôi nói đều là trong kịch bản!"
Phương Lạc Bắc chậm rãi nói: "Tôi còn chưa nói cái gì."
Vương đạo nhìn lại anh: "Cậu là chưa nói cái gì, mấy đứa nhóc con bên kia sau khi biết La Dự phải đi, đã bắt đầu kế hoạch giúp Lâm Hi đổi chú rồi."
Đổi chú?
Phương Lạc Bắc nhướng mày.
Vương đạo nhắc tới cái này liền thấy tức: "Mấy đứa nhỏ bây giờ khó dẫn theo quá."
Phương Lạc Bắc khẽ cười.
Vương đạo bỗng nhiên quay đầu, thật sâu mà nhìn anh vài lần.
Phương Lạc Bắc nhìn lại, biểu tình bình tĩnh vững vàng.
Giữa người trưởng thành, không cần đâm thủng, chỉ cần đối diện đã đủ sáng tỏ.
Vương đạo thu hồi ánh mắt, càng nghĩ càng thấy tức, im lặng một lúc mới thở phì phì hỏi: "Tôi đã kêu cậu dẫn diễn, dẫn diễn! Dẫn diễn! Cậu dẫn đến chỗ nào rồi?"
Phương Lạc Bắc dựa vào ghế nghỉ chân, chỉ nghe không nói.
Vương đạo chất vấn: "Rất vui vẻ đúng không? Con vui vẻ hơn cả La Dự đúng không?"
Phương Lạc Bắc nhoẻn miệng cười, thoải mái hào phóng thừa nhận: "Ừ, vui vẻ."
Vương đạo mắt trợn trắng, không nói thêm nữa.
Cũng là quy tắc giữa những người trưởng thành, đã hỏi được thì không cần hỏi thêm nữa, đến đó là được.
Vương đạo liếc xong xem thường, lạnh giọng: "Kiềm chế chút đi."
Phương Lạc Bắc lại nói: "Đừng nói với Giản Lâm."
Vương đạo hừ: "Tôi đương nhiên không nói với thằng bé rồi, nhưng tôi thích thằng bé đó, quý trọng nó, đương nhiên là phải nhìn."
Phương Lạc Bắc tỏ vẻ nhìn tùy ý.
Vương đạo hừ giận, không cần phải nhiều lời nữa.
Tâm trạng của Phương Lạc Bắc không tồi, nói xong với Vương đạo thì cầm một quả dâu tây trong hộp ăn.
Vương đạo thoáng nhìn qua, nói: "Cậu biết Giản Lâm không ăn dâu tây đúng không?"
Phương Lạc Bắc gần đây ăn uống rất tốt, sáng nay ăn bún, lúc này cũng có thể nuốt trôi dâu tây: "Có."
Vương đạo: "Thằng bé lúc trước rất thích ăn."
Vương đạo: "Lúc tôi nước ngoài, không gặp được nhau, mỗi khi đến mùa xuân tôi sẽ nhờ người gửi dâu tây cho thằng bé, được hai năm thì thằng bé bỏ, nói mình không ăn nữa."
Phương Lạc Bắc nghe ra ẩn ý trong lời nói của Vương đạo, không ăn dâu tây nữa mà ngước mắt lên.
Vương đạo nhìn anh, cuối cùng khuyên vài câu: "Tôi nói kiềm chế với cậu, không phải là kêu 'hai người ' kiềm chế, là kêu 'cậu' kiềm chế một chút."
"Một cậu nhóc thì biết gì là tình cảm?"
"Là Lâm Hi hiểu? Hay là Giản Lâm hiểu?"
"Cậu đối xử tốt với thằng bé, thằng bé sẽ đối tốt lại với cậu, đây là tính tình của một đứa trẻ."
"Một đồ vật vô cùng yêu thích, qua nửa năm hay một năm sẽ không thích nữa, đây cũng là tính tình của một đứa trẻ."
"Những món đồ mà khi nhỏ cậu thích bây giờ có còn thích không?" . TruyenHD
"Tôi nghe nói trước kia Trần Dương còn đánh nhau với thằng bé, đánh đến mức vào đồn công an, nhưng giờ thì sao?"
"Người thiếu niên dám yêu dám hận, hấp tấp, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh."
"Thù có thể nhớ nhiều hoặc ít, nhưng tình thì nhớ được bao nhiêu phần?"
*
Trường quay bên quán cà phê.
Khi Giản Lâm đi WC trở về, trang điểm xong thì thấy WeChat của Giản Lai.
Giản Lai: Đang bận hả?
Giản Lai: Sáng nay anh cùng Hàn ca hẹn nhau đến phố cũ ăn sáng, vừa vặn nhìn thấy em ở trong tiệm bún.
Giản Lai: Hỏi Nhị Béo thì nó nói em ngồi trên một chiếc xe màu đen, cầm hai tô bún đóng gói.
Giản Lai: Anh đoán rằng đó không chỉ đơn giản là một chiếc xe màu đen bình thường.
Giản Lai: Em không cần gọi điện thoại lại cho anh.
Giản Lai: Nếu muốn nghĩ lý do thì nhớ nghĩ cho kỹ rồi trả lời anh.