Diễn Giả

Chương 47

Cũng như thời gian trôi qua, vạn vật như ý người.

Mâu thuẫn giữa La Dự cùng Lâm Hi trước màn hình luôn phải kiềm chế, thông thường chỉ có biểu cảm trước máy quay là xung đột lớn nhất giữa hai người họ cho đến nay trong quá trình quay phim——

La Dự xé nát phong thái của một quý ông là ví dụ thực tế nhất, Lâm Hi rõ ràng nhận ra yêu thích của mình chẳng qua là trước tấm thẻ ngân hàng này.

Nhưng vào lúc hoàn toàn thất bại, La Dự vẫn bình tĩnh theo kiểu bình tĩnh thông thường của anh ta, đến ngữ khí cũng có sự cổ vũ, khiến Lâm Hi trở nên dũng cảm hơn khi đưa ra lựa chọn, giống như đây không phải một cuộc kinh doanh mờ ám nào đó, mà chỉ là một cuộc mua bán bình thường trong triển lãm nhà anh ta, thành công cũng được, mà không thành công cũng không sao.

Lâm Hi cũng không thể hiện tự mình đa tình, ngoại trừ ánh mắt ảm đảm đi vài phần, lúc sau cậu cũng chỉ là có chút xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mà khi Lâm Hi nhìn về phía ngoài cửa sổ, máy quay phim ở bên ngoài nhẹ nhàng di chuyển, bóng người trong tiệm từ thật sang ảo, tiêu cự của ống kính nằm trên cành cây bên ngoài cửa hàng, đó là một chiếc lá non vừa đâm chồi.

Trong tiệm, Lâm Hi xuất thần nhìn qua một lát, tay chống cằm, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Mùa xuân."

La Dự cũng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Máy quay chậm rãi quay lại những chồi non mơn mởn trên cành cây, trong sự xen kẽ giữa ảo và thực, có thể nhìn thấy hình ảnh Lâm Hi ngồi bên cửa sổ đứng dậy rồi rời đi.

Chờ đến khi máy quay phim lặng lẽ từ cành cây về dưới tán cây đối diện cửa tiệm, vừa là lúc Lâm Hi đi ra từ trong tiệm đứng ở ven đường, yên lặng hít một hơi, ánh mắt ngưng trọng.

Cuối cùng, cậu vẫn từ chối.

Đây là cách thể hiện trong các bộ phim nghệ thuật, không bộc lộ quá nhiều cảm xúc và xung đột của nhân vật, khoảng mơ hồ, trống rỗng, các bức ảnh và tình tiết là tốt nhất.

Chồi non có nghĩa là xuân đã đến, cũng báo trước một khởi đầu mới, thậm chí là một bước trưởng thành tiếp theo trong cuộc sống ——

Lâm Hi lại một lần nữa từ chối La Dự, sau ngày hôm nay cậu cũng hoàn toàn từ bỏ việc học, làm việc nuôi gia đỉnh, trở lại bên cạnh mẹ cùng em gái. Từ bỏ hoàn toàn ảo tưởng về cuộc sống và học tập, chăm chỉ làm việc cho một cuộc sống mới.

Vương đạo gọi điều đó là: Thăng hoa.

Sự thăng hoa của cốt truyện, sự thăng hoa của vai diễn: La Dự ngay trước mặt Lâm Hi mở ra hiện thực tàn khốc, trong nội tâm Lâm Hi tuy thống khổ nhưng có thể trưởng thành, tự bản thân lựa chọn —— từ bỏ việc học, làm việc phụ giúp gia đình.

Đây là nội dung mà Vương đạo thích nhất: Chèn ép nhân vật —— nhân vật đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan —— lại chèn ép nhân vật —— nhân vật vượt qua tình thế tiến thoái lưỡng nan, có thể trưởng thành.

Tựa như những chồi non trên cây, sau khi chịu đựng những cơn lạnh thấu xương vào những ngày tiết trời đông giá rét, mới có thể tích tụ từng sức sống trong nắng xuân ấm áp.

Sau khi Vương đạo quay xong nội dung này, nhập diễn quá sâu cảm khái: "Qua rồi, Lâm Hi của chúng ta cuối cùng cũng vượt qua rồi. Thật là một đứa bé ngoan."

Phương Lạc Bắc đứng bên cạnh Vương đạo, một bên nghe ông cảm khái một bên nhìn màn hình đang phát lại, cũng cảm khái: "Cảnh quay này, quay cây còn nhiều hơn quay tôi."

Vương đạo ghét bỏ muốn chết: "Tôi là đạo diễn hay cậu là đạo diễn? Không thì cậu quay đi, tôi nhường cho cậu đó, quay đi!?"

Phương Lạc Bắc quay đầu lại nhìn ông: "Anh tức cái gì, tôi làm gì anh hả?"

Vương đạo nói thầm: "Nhìn mấy lão nam nhân có tiền như cậu mà tôi đau đầu." Vật họp theo loài, quả nhiên người nào cũng như nhau.

Nhưng sự thật là tuy thẻ của La Dự, Lâm Hi không lấy, thẻ của Phương Lạc Bắc, Giản Lâm không lấy, cũng không có khả năng lấy.

Tấm thẻ đó cuối cùng vẫn về lại trong tay Phương Lạc Bắc.

Giản Lâm bên kia được dỗ, tận mắt chứng kiến chín con số không thì vẫn như hai ngày trước, không phải đóng phim chính là ngồi chơi với Viện Viện, rất ít khi giống như trước đây thường xuyên chú ý đến Phương Lạc Bắc bên này. Thậm chí những lúc rảnh rỗi không đóng phim, Viện Viện chơi với đám Trần Dương thì cậu ngồi một mình phát ngốc, giống như đang suy nghĩ gì đó.

Phương Lạc Bắc yên lặng nhìn vài lần, nhanh chóng nhận ra sự bất thường này không liên quan đến sự thất bại của La Dự và Lâm Hi trong cốt truyện, là có nguyên nhân khác.

Phương Lạc Bắc lại lấy kịch bản ra xem.

Xem đến mức Vương đạo tấm tắc bảo lạ: "Người dựa vào thiên phú đóng phim ăn cơm như cậu mà còn muốn xem kịch bản sao?"

Da mặt Phương Lạc Bắc đủ dày, chân thành: "Ừ, chủ yếu là do La Dự cặn bã quá, sợ không xem kịch bản tôi không diễn cặn bã một cách tinh tế được."

Tròng mắt Vương đạo thiếu chút nữa lọt xuống sàn trường quay.

Phương Lạc Bắc nhân cơ hội nói khách sáo, ý bảo Giản Lâm bên kia: "Nhìn đứa bé được anh dọa cặn bã kìa, giờ cũng phát ngốc luôn rồi."

Vương đạo nhìn qua, nghĩ nghĩ rồi phủ nhận: "Đâu liên quan đến La Dự đâu ha, chỉ quay đến chỗ này mà tức cảnh sinh tình thôi."

Phương Lạc Bắc bất động thanh sắc: "Tức cảnh gì cơ?"

Vương đạo thở dài: "Còn có thể có cảnh gì, hiện thực, lựa chọn, bỏ học đó."

Nhắc tới điều này ông lại không nhịn được thở dài: "Dạo gần đây quay mấy cảnh như vậy chắc là khiến thằng nhỏ tổn thương. Lâm Hi còn có thể giãy giụa một chút muốn vừa đi làm vừa đi học. Nhưng Giản Lâm thì không, thằng bé chỉ có duy nhất một lựa chọn, nếu không thì sao mới cấp hai đã nghỉ học đi làm diễn viên quần chúng."

Phương Lạc Bắc có chút bất ngờ, anh biết Giản Lâm không đi học, nhưng không nghĩ cậu bỏ học sớm như vậy.

Vương đạo thở một hơi thật dài, nhưng không cảm khái nhiều, là một nhà làm phim ông sẵn sàng khai thác mọi mặt mạnh của bản chất con người hơn là những khó khăn của cuộc sống.

Vương đạo theo thói quen lấy phân tích nhân vật của mình phân tích Giản Lâm: "Thật ra cũng vẫn tốt, cậu nói xem, Lâm Hi phải trải qua những lần cãi nhau với mẹ, trải qua cảm giác nhục nhã khi bị người khác đưa một tấm thẻ bao dưỡng mới có thể trưởng thành, Giản Lâm giỏi hơn nhiều, từ đầu đã biết mình phải làm gì, nên làm gì, và làm như nào."

Phương Lạc Bắc buồn bã nói: "Vương đạo thật sự khi nói chuyện thì không còn ngồi đau lưng nữa ha."

"????"

Vương đạo thiếu chút nữa bị tức đến phát nổ, trừng mắt muốn chửi, bỗng nhiên nghĩ đến Phương Lạc Bắc cũng không đi học, một đường chịu đựng làm diễn viên quần chúng đi lên so với đạo diễn xuất thân chính quy như ông càng hiểu những điều không dễ dàng của Giản Lâm hơn.

Vương đạo mở mồm rồi mím lại, không có chỗ để phản bác, im lặng một lúc rồi nhẹ giọng nói: "Chỉ là vừa lúc hiểu chút, đừng đau lòng."

Phương Lạc Bắc quét mắt nhìn Vương đạo, rồi quay đầu nhìn về phía Giản Lâm bên kia.

Anh gần đây quả thật rất muốn đau lòng, nhưng đến một cơ hội cũng không có ——sau vụ dỗ dành bằng chín con số lần trước, Giản Lâm những lúc không đóng phim sẽ đến ghế ngồi chơi chung với Viện Viện.

Buổi sáng ngồi với Viện Viện, giữa trưa ngồi với Viện Viện, buổi chiều cũng chơi cùng Viện Viện, thân đến mức Phương Lạc Bắc thiếu chút nữa đi hỏi tổ sản xuất bao giờ Viện Viện mới đóng máy rời tổ.

Nhưng mỗi lần nhìn Giản Lâm kiên nhẫn chơi với cô gái nhỏ, Phương Lạc Bắc lại cảm thấy, như vậy khá tốt: Sự dịu dàng của thiếu niên khiến anh động lòng.

Điều duy nhất không ổn chính là, bởi vì vậy mà nịnh nọt không có, nói chuyện phiếm không có, ly cà phê đặc biệt cũng không có, ngay cả những dòng nước ngầm mà chỉ có họ hiểu cũng như bốc hơi khỏi thế giới này.

Bốc hơi đến mức nụ hôn trước cầu thang, câu "Ngủ ngon" trước phòng ngủ phụ, phảng phất như chưa bao giờ xảy ra.

Mà chuyện này còn tồi tệ hơn khi cảnh quay của hai người dạo này cũng là những cảnh quay riêng

Giản Lâm sau khi quay cảnh Lâm Hi từ chối La Dự ở tổ A, là về quay cảnh làm hòa với mẹ, dọn về nhà, bắt đầu cuộc sống mới với công việc trong quán cà phê.

Phương Lạc Bắc ở tổ B quay cảnh sau khi La Dự bị từ chối.

Hai người không ở một tổ, có đôi khi cả ngày cũng chả thấy mặt nhau.

Giản Lâm muốn biết Phương Lạc Bắc đóng cái gì nào đều thông qua Vân Dao, Khâu Soái cũng quay bên tổ B.

Vân Dao sảng khoái nói: "Thật sự quá thảm, sau khi La Dự bị đá, không có cách nào tìm Lâm Hi, chỉ có thể đến hỏi Giang Hiểu Vân."

Trần Dương buồn bực: "Không đúng, sao La Dự có thể làm vậy? Không giống chuyện mà La Dự sẽ làm đó nha."

Thật ra cũng không phải là La Dự cố ý đi hỏi Giang Hiểu Vân, mà là Giang Hiểu Vân không quản được miệng mình kể với La Dự những hoạt động gần đây của Lâm Hi: Ví dụ như dọn về nhà ở, làm việc trong quán cà phê, bởi vì cậu cần mẫn, làm việc hiệu suất cao, đẹp trai nên có thể hấp dẫn khách hàng quen, ông chủ thăng chức cho cậu làm phó cửa hàng trưởng, Lâm Hi cũng bắt đầu chính thức học làm cà phê, cũng bắt đầu học làm bánh kem.

Vân Dao: "Tôi không quan tâm, tôi cứ coi như là La Dự cố ý hỏi thăm!"

Cốt truyện bên Khâu Soái là: "La Dự 'thăng chức' cho Cảnh Khâu, cảm giác giống như không thể đối xử tốt với Lâm Hi nên yêu ai yêu cả đường đi, chuyển qua thăng chức cho Cảnh Khâu."

Vân Dao tỏ vẻ vô cùng thích cốt truyện như vậy: "Wow! Vậy chẳng phải là tra nam tự ngược, cầu mà không được, sau đó tự vả mặt rồi ngọt ngào hả?"

Trần Dương theo đó đoán âm mưu phía sau: "La Dự sẽ không phải sắp ' ngóc đầu trở lại ' chứ?"

Vân Dao kích động: "Trở lại thì trở lại, anh ta phải thật cực khổ, phải thật cố gắng ' ngọt ngào ', sau đó Lâm Hi không để ý anh ta, cúp máy anh ta, từ chối anh ta, ngược anh ta, trong quán cà phê không phải có rất nhiều người đến sao, rồi sẽ có một đại soái ca GAY vô cùng giàu coi trọng Lâm Hi, mãnh liệt theo đuổi, khiến cho La Dự muốn khóc!"

Khâu Soái cười ngã ngửa: "Nếu cậu làm nhà biên kịch chắc cũng giỏi lắm."

Lúc ba người tám nhảm thì Giản Lâm đang chuyên tâm đút trái cây cho Viện Viện ăn.

Viện Viện gần đây bị ảnh hưởng từ Giản Lâm, cũng bắt đầu kén ăn, kiên quyết không ăn dâu tây, Giản Lâm liền bóc quýt cho cô bé.

Viện Viện ăn quýt, nghe không hiểu những lời mà Vân Dao nói, hỏi Giản Lâm: "Anh ơi, chị í lại nói gì vậy?"

Giản Lâm: "Anh không biết."

Viện Viện nghĩ nghĩ: "La Dự không phải bạn trai anh sao?"

Trần Dương, Vân Dao, Khâu Soái đồng thời quay đầu.

Giản Lâm bình tĩnh nói: "Không phải do ba người nói mà cô bé nghe được sao."

Vân Dao kiên nhẫn giảng giải cho Viện Viện: "Cục cưng, đến đây nghe chị nói nè, La Dự không phải bạn trai của ai hết, anh ta là một tra nam."

Viện Viện: "Tra nam có nghĩa là gì ạ?"

Trần Dương: "Nghĩa là người xấu."

Viện Viện nghĩ nghĩ, lại quay đầu nhìn Giản Lâm: "Vậy sao anh lại thích người xấu?"

Giản Lâm xé sợi trắng trên quýt: "Anh không thích người xấu."

Viện Viện lại nghĩ: "À không, trong kịch bản không phải anh thích La Dự sao, La Dự là người xấu, vậy không phải là anh thích người xấu hả."

Cô bé nhỏ có logic rõ ràng, không thể lừa gạt, Vân Dao nhất thời nghẹn lời, nghĩ nghĩ, giải thích: "Anh Lâm không phải thích người xấu, mà là từng thích người xấu. Trước kia thích, giờ thì không thích nữa."

Viện Viện ăn quýt: "Người lớn mấy anh chị thật kì lạ, dạy trẻ con không được đi theo người xấu, còn mình thì đi thích người xấu luôn."

Lời nói này khiến ba nam sinh không thốt lên lời, cuối cùng nữ sinh lại thốt lên một câu: "Đúng vậy, thật là kỳ lạ, mọi người có biết rõ ràng là muốn rời xa nhưng vẫn thích gọi là gì không?"

Viện Viện: "Cái gì nha?"

Vân Dao: "Tình yêu!"

Giản Lâm, Trần Dương, Khâu Soái đồng thời sặc một tiếng, khiến Vân Dao nheo mắt: "Tôi nói sai hay gì? Vốn dĩ việc thích nhưng cầu không được là tình yêu, yêu không sợ cũng là yêu mà?"

Viện Viện không hiểu cái gì mà yêu với thích, cô bé vẫn còn là trẻ con, trẻ con bây giờ chỉ muốn ăn quýt ngọt.

Nhưng anh trai cầm quýt bất động, còn đang ngẩn người.

Viện Viện: "Anh ơi?"

Giản Lâm hoàn hồn.

Viện Viện mở miệng: "A ——"

Giản Lâm đút cho cô bé một miếng, sau đó đưa luôn quả cho cô, nghĩ đến cái gì mà đột nhiên mỉm cười.

Quay đầu nhìn quay trường quay, Phương Lạc Bắc vẫn thường ngồi bên kia hôm nay không ở.

Lại nhớ lại, ồ, đã vài ngày rồi, ít nhất cũng đã bốn năm ngày.

Giản Lâm nhìn thóang qua góc đối diện, thu hồi ánh mắt, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Viện Viện.

Mấy ngày nay cậu phải quay cảnh cãi nhau với mẹ, rối rắm việc học, vẫn không ngừng nhớ đến chuyện cha cậu chết vì bệnh khi cậu còn nhỏ, hoàn cảnh khó khăn của nhà chồng chất khi ấy khiến cậu phải bỏ học đi đóng phim.

Kỳ thật chuyện đó cũng đã lâu, đã tích tụ quá nhiều năm, ký ức cũng trở nên mơ hồ, cậu cũng không còn nhớ rõ chi tiết lúc ấy, rất nhiều cảm giác cũng sớm phai nhạt.

Cậu chỉ nhớ rõ, năm ấy người anh trai tùy tiện hút một điều thuốc ngồi xổm trước cửa nhà, gọi cậu đến nói với cậu rằng cậu không thể học nữa, phải về nhà rồi, nếu có thể đóng phim thì đi đóng phim, không thể đóng phim thì làm việc khác, nam tử hán đại trượng phu, phải có trách nhiệm.

Giản Lâm nhớ lại lúc ấy, ban đầu khi Giản Lai nói những lời này cậu trực tiếp về nhà, trí nhớ tích tụ trong ký ức theo cốt truyện cãi nhau với mẹ hai ngày nay mới đột nhiên nhận ra, căn bản không phải như vậy.

Trực tiếp trở về, gánh vác trách nhiệm, là những suy nghĩ mà cậu nghĩ bây giờ, là những suy nghĩ mà cậu coi là đương nhiên, nhưng khi còn nhỏ, lúc chừng mới mười tuổi, lúc còn đi học cậu không nghĩ như thế.

Cậu thật sự thiếu chút nữa quên mất, năm đó cậu đã không đồng ý với Giản Lai, khi Giản Lai nói cậu về nhà, cậu đã trả lời: Em muốn đi học.

Giản Lai cũng không vô nghĩa, dùng sức ôm vai cậu, ngậm thuốc lá nói: Được thôi, muốn học thì cứ học.

Chính vì chi tiết này mà cậu không thể hồi phục vài ngày với sự cố phía sau, cậu chìm đắm trong ký ức của quá khứ, rồi bàng hoàng khi có thời gian.

Càng bàng hoàng thì càng tỉnh táo.

Cộng thêm cảnh diễn sự thất bại của La Dự khi đưa cho Lâm Hi tấm thẻ ngân hàng, việc đẩy mạnh cốt truyện và hiện thực trong mối quan hệ giữa các nhân vật cũng khiến Giản lâm tỉnh táo hơn.

Lại nhìn tấm thẻ đen mà mình chưa thấy bao giờ, khoảng cách kinh tế gây sốc khiến cậu bàng hoàng dường như đạt được hiệu quả của sự khai sáng thần thánh.

Tất cả những điều này xoắn thành một lực đẩy, lập tức đẩy đoạn thời gian vui vẻ trước đây của Giản Lâm ra ngoài, xoay người lại thì đoạn thời gian đó giống như một đoạn hình ảnh không tiếng động nhanh chóng lướt qua trước mắt cậu, khiến cậu theo dõi và kiểm tra bằng đôi mắt của người ngoài cuộc——

Anh ta là ai, anh ta tới làm gì, anh ta đang làm cái gì.

Phương Lạc Bắc là ai, tới làm cái gì, làm cái gì vậy.

Lâm Hi đã trải nghiệm việc đánh bại thực tế, vứt bỏ điều không thực tế và bắt đầu một cuộc sống mới một cách vững vàng.

Anh ta đang làm cái gì?

Anh ấy chẳng lẽ không có hiện thực phải đối mặt sao?

Giờ phút này, Giản Lâm hoàn toàn hoàn hồn bấm mở tin nhắn, nhìn biệt danh đã được sửa gần nhất —— Không còn Lạc đầu bếp mà đã được đổi thành "?".

Giống như đã trải qua một vòng tròn, rồi một lần nữa trở về trạng thái ban đầu.

Bấm mở lịch sử trò chuyện gần nhất, Phương Lạc Bắc gửi cho cậu một vài tin nhắn nhưng cậu đều không trả lời.

Giản Lâm yên lặng thở hắt ra, cảm thấy mấy ngày nay mình thật là si ngốc.

Nhưng nhìn giao diện nhắn tin, cầm điện thoại nửa ngày cũng không biết nên gửi cái gì.

Cũng trùng hợp khi những cảnh quay gần đây đều là Lâm Hi bắt đầu cuộc sống mới, cố gắng làm việc, học thêm nhiều kỹ năng, trút bỏ hành trang trong đầu về bài vở ở trường, tập trung nhìn về phía trước và cố gắng vui vẻ hơn.

Những cảnh quay này tạo thành một lực đẩy Giản Lâm đi đến phía trước, không quay đầu lại.

Nhưng mấy ngày nay, Giản Lâm đều không ý thức được, vô luận trong phim hay là ngoài đời, cậu cũng đã có đoạn thời gian không liên hệ với Phương Lạc Bắc.

Cũng như thời gian trôi qua, vạn vật như ý người.

Cuối cùng hôm nay, cảnh quay riêng kết thúc, trở về cảnh diễn chung của La Dự và Lâm Hi.

Sáng sớm tại phim trường, Vương đạo gọi hai vị diễn viên chính đến để giảng diễn.

Cảnh tượng vẫn là trong tiệm cà phê, vẫn là quay Lâm Hi đi làm, La Dự đẩy cửa vào tiệm, nhưng điểm khác nhau chính là La Dự không còn là người đàn ông lịch sự, phong độ và thư thái nữa, ngược lại biểu tình lãnh đạm, nhíu mày không nói gì, vào cửa hàng cũng không gọi cà phê, ngồi xuống vị trí mình vẫn hay ngồi, vẻ mặt trông như ai nợ anh ta tám trăm triệu.

Vương đạo nói: "Cái này gọi là gì? Gọi là tài! Có bản lĩnh thì đừng tới a, đổi người khác đi, dù sao chú La cũng nhiều tiền nhiều vàng, nhưng không phải vẫn ngoan ngoãn trở lại sao."

Giản Lâm bị khẩu khí này chọc cười, đang muốn cười lại ngước mắt nhìn Phương Lạc Bắc trước mặt.

Mấy ngày không liên hệ, mấy ngày không gặp, chú Lạc cũng "thay đổi" bản thân, nghe Vương đạo nói xong cũng không đùa như trước, ngược lại nhẹ nhàng xùy một tiếng, cong cong khóe môi, ý chỉ gì đó mà nói: "Tim cũng bị móc ra rồi, có thể không ngoan ngoãn trở về sao."

Vương đạo đang muốn mở miệng thì lại bị Phương Lạc Bắc ngắt lời: "Lão nam nhân mới là không trị được thiếu niên, thiếu niên có chuyện liền cho dù có nắng hay mưa vẫn đến dắt tay cùng về nhà, gọi một tiếng chú dài, một tiếng chú ngắn, chúc một câu chào buổi sáng, chào buổi tối, thêm ngủ ngon. Không có việc gì thì chú cũng trở thành người qua đường, không gặp không nghe, chẳng quan tâm, bản thân cố gắng tiến về phía trước."

Vương đạo khẽ đánh giá, chậc một tiếng nói: "Đây là tâm trạng của La Dự mà thầy Lạc đã ngộ ra sao? Ừm, cũng phải."

Vương đạo: "Đúng vậy, chính là như vậy, rõ ràng bản thân có tài, bản thân phải theo đuổi Lâm Hi, nhưng vẫn phải tức giận, vô cùng tức giận Lâm Hi, cảm thấy thiếu niên này quá dụ hoặc, cái này gọi là gì nhỉ."

Phương Lạc Bắc không nhanh không chậm, giúp Vương đạo tìm từ thích hợp:"Tra nam." Nói xong liền ngước mắt lên nhìn Giản Lâm.

Giản Lâm: "......"

Editor: Chú Lạc ủy khuất quá đi o(* ̄▽ ̄*)ブ"