Phương Lạc Bắc nhìn cậu, trong mắt là ý cười.
Phương Lạc Bắc nhìn bộ dáng hoảng sợ của cậu, buồn cười: "Cậu sợ cái gì?"
Giản Lâm dừng một chút, rất nhanh liền hoàn hồn, kéo mình từ trên cửa lớn xuống, giả vờ vững vàng, hỏi: "Anh đi đâu về vậy?"
Phương Lạc Bắc bâng quơ nói câu: "Giải sầu." Nói rồi cất dù, đứng dưới mái che rũ mắt nhìn cái túi trong tay Giản Lâm, "Nhiều vậy sao?"
Giản Lâm trông rất nghiêm túc: "Một số dành cho anh, còn một ít tôi muốn đem về đoàn phim"
Phương Lạc Bắc đùa cậu: "Bán?"
Giản Lâm: "Không phải, cho tôi ăn, hoặc là chia cho đám Khâu Soái bọn họ nữa."
Hai người vừa nói, Phương Lạc Bắc vừa lấy chìa khóa mở cửa, Giản Lâm nghiêng người tránh ra lại đυ.ng phải cây phát tài cạnh cửa.
Cơn mưa ngày hôm nay khá mạnh, trên lá cây phát tài đầy nước, Giản Lâm quay đầu nhìn nhìn, duỗi chân đẩy chậu cây vào bên trong.
Phương Lạc Bắc rút chìa khóa, quay đầu nhìn.
Giản Lâm: "Quá nhiều nước cây sẽ chết."
Phương Lạc Bắc đẩy cửa: "Bảo vệ cửa mỗi ngày đều đến để tưới nước."
Giản Lâm kinh ngạc, ngẩng đầu: "Dạ? Nhiều nước sẽ khiến cho rễ cây bị thúi."
Trong mắt Phương Lạc Bắc mắt mang ý cười: "Cậu không nói cho bảo vệ cửa, cũng không nói cho tôi biết."
Giản Lâm lập tức cúi đầu nhìn cây phát tài, một bên xem một bên ngồi xổm xuống, trong tay vẫn còn cầm theo mấy cái túi đồ ăn.
Phương Lạc Bắc cầm dù đi vào cửa, đứng ở ven tường, đưa tay lên bật đèn trong nhà.
Sân trước lập tức được chiếu sáng, nhân tiện chiếu một mảnh sáng ra khu vực nhỏ ngoài ngưỡng cửa.
Những chiếc lá phát tài được chiếu sáng rõ ràng, thiếu niên bên cạnh cũng nhìn được rõ ràng.
Thân ảnh kia phảng phất như có ma lực, Phương Lạc Bắc lúc trước chỉ cần nhìn là đã cảm thấy vui vẻ, lúc này cũng vì thế mà tâm trạng tốt hơn.
Anh không thúc giục, chỉ cùng cậu đứng ở cửa.
Giản Lâm nhìn xong cây bên này liền qua bên chậu cây kia quan sát, vừa quan sát vừa đẩy hai chậu cây vào trong chỗ khô ráo dưới mái che.
Làm xong Giản Lâm liền vỗ vỗ tay, đứng lên: "Vẫn ổn, rễ cây chưa bị thúi."
Phương Lạc Bắc: "Xem xong rồi sao?"
Giản Lâm gật đầu: "Dạ, xem xong rồi."
Phương Lạc Bắc nói thẳng: "Vào đi."
Phần lưng Giản Lâm lại bắt đầu muốn làm bức tranh, theo bản năng muốn tìm tường dán.
Phương Lạc Bắc đã xoay người: "Đóng cổng lại."
Giản Lâm im lặng một lát rồi bước vào nhà.
Giống như cậu đã bước lên xe Phương Lạc Bắc mà không chút lo lắng, lúc bước qua cảnh cửa này cũng không có bất kỳ suy nghĩ cảnh giác nào.
Dù sao, trực giác của cậu cũng chưa từng mách bảo, cánh cửa này không thể bước vào.
Giản Lâm không phải là người sẽ đấu tranh nhiều lần với những suy nghĩ trong lòng, nếu cảm thấy có thể vào, vậy thì vào.
Khoá cửa cạch một tiếng, cánh cửa lớn đằng sau được đóng lại.
Giản Lâm cuối cùng đã nhìn thấy màu sắc thực sự của tòa nhà 16.
Đây là một ngôi nhà biệt lập, sân trước rất lớn, một bên là bãi cỏ, một bên được đào một cái hồ nước nhỏ, trên mặt đất là một ngôi nhà ba tằng, đi qua sảnh vào tầng 1 chính là phòng khách với tầm nhìn vô cùng rộng.
Quan niệm trước giờ Giản Lâm về các ngôi nhà rất đơn giản, một là lớn hai là nhỏ, ngôi nhà này hiển nhiên theo quan niệm lớn, không chỉ lớn mà còn rất trống trải. Phòng khách ngoại trừ một cái TV, bộ ghế sô pha cùng bàn trà, cơ bản không còn bất kỳ thứ nào nữa, khoảng cách từ TV đến ghế sô pha có khi còn lớn hơn chiều ngang của tiệm cháo nhà cậu.
Nhìn một lúc Giản Lâm theo bản năng nghĩ: Chỗ như này có thể kê khá nhiều bàn ăn.
Phương Lạc Bắc không có khả năng đọc suy nghĩ, suy nghĩ của cậu anh không biết được, anh cầm đôi dép mới từ tủ ở hàng lang rồi đưa cho Giản Lâm.
Giản Lâm cầm lấy, bên tay kia vẫn đang cầm túi đồ ăn, Phương Lạc Bắc rũ mắt nhìn thoáng qua, duỗi tay: "Đưa tôi."
Giản Lâm đưa cho anh: "Đều ở trong hộp."
Túi được người khác cầm, mu bàn tay cùng đầu ngón tay như có như không đυ.ng vào.
Lực chú ý Giản Lâm nháy mắt chuyển từ giày đến trên tay: mu bàn tay và ngón tay được chạm vào khô ráo và lạnh lẽo.
Giản Lâm cúi đầu đổi giày, vì để cho khỏi té, cậu vịn tay lên tủ.
Phương Lạc Bắc cầm lấy túi, nghe vậy chọc: "Nhắc nhở rõ ràng như vậy, sợ tôi ăn hết sao?"
Giản Lâm bất động thanh sắc, đổi xong giày: "Không có."
Phương Lạc Bắc đi vào trong: "Ăn gì chưa?"
Giản Lâm đi vào phòng khách, nhìn quanh đại sảnh bằng ánh mắt tò mò: "Ăn rồi ạ."
Phương Lạc Bắc: "Ăn rồi thì cũng lại đây."
Giản Lâm lần đầu tiên nhìn thấy phòng khách lớn như vậy, chậm rãi đi vào trong, đuổi theo anh.
Bên cạnh phòng khách là phòng ăn với bàn ăn với mặt đá cẩm thạch đen.
Phương Lạc Bắc đặt túi lên bàn, kéo ghế ra ý bảo Giản Lâm ngồi xuống: "Tôi ăn uống không tốt, cậu bồi tôi ăn một chút."
Chuyện Phương Lạc Bắc kén ăn ở đoàn phim ai cũng biết.
Hai bữa ăn trong trường quay đều là bếp của khách sạn chuẩn bị, bốn món một canh, không giới hạn và có thể ăn bất cứ thứ gì mình thích.
Giản Lâm vì phải đóng phim, ngoại trừ cơm sáng, còn những bữa ăn còn lại thì phải kiểm soát khẩu phần ăn, một hộp cơm chỉ ăn nửa hộp, những lúc khác sẽ uống nước hoặc ăn quýt, đồ ăn vặt rất ít ăn, nếu thật sự thèm ăn sẽ đợi lúc về khách sạn.
Vân Dao, Khâu Soái không có nhiều cảnh diễn nhưng họ vẫn ăn rất ít, đặc biệt không ăn những món nhiều calo.
Dù vậy, mỗi lần đến giờ cơm, chỉ cần không diễn, bọn họ sẽ ăn như bình thường, nếu có cảnh phải quay thì sẽ muộn một chút mới đi ăn.
Nhưng Phương Lạc Bắc bất kể là có đúng giờ hay muộn cũng không đυ.ng vào cơm hộp, và hiếm khi ăn trong trường quay.
Trần Dương trong đoàn phim rất rảnh nên cố ý để ý đến anh, nói nam thần cậu ta trong đoàn phim thật sự rất ít khi ăn cơm, đến uống nước cùng chỉ uống nước khoáng.
Hóa ra là bởi vì kén ăn sao?
Khó trách vào Tết Âm Lịch có thể ăn cháo mỗi ngày.
Tuy rằng đã ăn rồi, nhưng ăn thêm chút nữa cũng xem như là bữa ăn khuya, Giản Lâm đồng ý, lấy hộp đồ ăn từ trong túi ra, Phương Lạc Bắc thì lấy nồi cháo nịnh của Giản Lâm từ trong túi mới phát hiện bên trong là một chiếc nồi cơm điện nhỏ có nắp.
Phương Lạc Bắc nở nụ cười: "Làm khó cậu rồi, khiến cậu lấy đồ ăn dư mà cậu đã giấu trong khách sạn."
Giản Lâm không thể không có mặt mũi nói nồi cháo này là từ một nắm gạo cuối cùng của cậu: "Chủ yếu là bởi vì không có hộp cơm."
Phương Lạc Bắc cầm lấy nồi cơm điện nhỏ, phản ứng đầu tiên của Giản Lâm chính là ông chủ Lạc mười ngón tay không chạm vào nước vẫn nên đừng làm gì hết, vì thế duỗi tay qua: "Để tôi làm cho."
Phương Lạc Bắc nhường cậu, mở nắp hộp đồ ăn, ra hiệu là ở đằng sau: "Phòng bếp ở bên kia, chén đĩa đều ở trong tủ, tự mình lấy đi."
Giản Lâm lớn như vậy, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy ngôi nhà và phòng khách lớn như vậy, bây giờ cũng là lần đầu tiên thấy phòng bếp lớn như vậy.
Cậu vốn còn cho rằng phòng khách lớn nhưng trống trải như vậy, cái gì cũng không có, phòng bếp cũng nên theo thói quan trống trải như thế, kết quả là không phải.
Phòng bếp rộng nhưng không trống, dầu muối mắm dấm và các đồ dùng thông thường đều được đặt trên mặt bếp, trong góc bồn rửa chén còn có bối rửa chén, khăn giấy, chỗ nào cũng có dấu vết sinh hoạt hằng ngày.
Giản Lâm cầm nồi cháo đặt lên bàn, không cần phải lật tủ, cái nồi trên bếp đã có thể sử dụng được.
Lúc hâm lại cháo, sợ gạo đặc sẽ dính vào đáy nồi nên cậu lấy cái muôi trên giá thoát nước, tay cầm bằng nhựa liền là biết không phải đồ mới, bình thường đều được sử dụng.
Giản Lâm đứng trước bệ bếp,vừa đun cháo vừa dùng muôi khuấy đều, sau khi cháo nóng, cậu để muôi qua một bên, đậy nắp nồi lại.
Có chút bất ngờ, bởi ban đầu cậu nghĩ rằng phòng bếp của Phương Lạc Bắc hẳn là vô cùng thiếu hơi người, kết quả không phải.
Có lẽ là mỗi ngày đều có bảo mẫu sắp xếp đồ ăn chăng?
Có khả năng.
Kết quả vừa quay đầu, Giản Lâm nhìn thấy một tờ giấy bị nam châm ấn lên cửa tủ lạnh.
Chữ viết trên giấy rất tùy tiện, từ trên xuống dưới là thực đơn được liệt kê trong vòng một tuần, mỗi tuần từng món khác nhau.
Ví dụ như thứ hai là trứng luộc, rau luộc, thứ ba là thịt bò, bắp, từ trên xuống dưới mãi cho đến cuối tuần.
Đây là thực đơn từ bảo mẫu sao?
"Đó là những gì tôi ăn." Âm thanh của Phương Lạc Bắc chậm rãi truyền vào phòng bếp.
Giản Lâm quay đầu, cho rằng Phương Lạc Bắc đang đứng ở cửa phòng bếp nhìn thấy cậu đang nhìn cửa tủ lạnh, nhưng căn bản không có, không thấy bất kì ai.
Giản Lâm ngơ ngác nhìn, rồi chuyển tầm mắt ra ngoài cửa, lại cho rằng Phương Lạc Bắc nhìn thấy nhưng đã đi ra ngoài, hẳn đang ở ngoài cửa.
Đi tới cửa mới phát hiện, Phương Lạc Bắc căn bản không đứng dậy, anh vẫn đang ngồi trên ghế bàn ăn, nghiêng người đưa lưng về phía phòng bếp.
Người nam nhân này tựa hồ có một cảm giác vượt xa người bình thường, Giản Lâm đi tới cửa, rõ ràng là cậu đã cố ý bước thật nhẹ, nhưng mới vừa đứng im Phương Lạc Bắc đã quay đầu lại: "Tôi không nhìn cậu."
Giản Lâm cảm thấy thần kỳ: "Vậy sao anh biết?"
Phương Lạc Bắc nhìn cậu, trong mắt là ý cười.
Biểu tình này khiến Giản Lâm cảm thấy câu hỏi của mình có chút ngớ ngẩn.
Cậu quay đầu nhìn thoáng qua nồi cháo đang được đun trên bếp, bước đến bàn ăn: "Anh không nhìn cũng biết sao?"
Phương Lạc Bắc: "Tôi cảm giác được."
Giản Lâm ngồi xuống chiếc ghế mà Phương Lạc Bắc đã kéo ra cho cậu, khuỷu tay chống lên thành bàn, vẻ mặt đầy tò mò.
Phương Lạc Bắc bị vẻ mặt này của cậu làm cho muốn cười: "Được rồi, là tôi đoán."
Giản Lâm chớp chớp mắt: "Đoán?"
Phương Lạc Bắc hé miệng cười: "Vừa vặn bị tôi đoán trúng mà thôi."
Giản Lâm nghĩ nghĩ, ánh mắt ý bảo phòng bếp: "Vậy nếu đoán sai thì sao?"
Phương Lạc Bắc vẫn ung dung: "Tôi vừa mới nói 'đó là những món tôi ăn ', nếu tôi đoán sai, thì cậu sẽ trả lời tôi một câu khó hiểu. Nếu tôi không nói gì, cậu sẽ cho rằng tôi không phải là đang nói với cậu mà là ở bên ngoài gọi điện thoại hoặc là gửi tin nhắn thoại gì đó, cũng sẽ không để ý nhiều." Chứ không giống như bây giờ, đi ra phòng bếp, vẻ mặt ngạc nhiên và vô cùng muốn biết.
Giản Lâm bừng tỉnh, thì ra là thế.
Phương Lạc Bắc cuối cùng vẫn bị cậu chọc cười.
Giản Lâm hỏi tiếp: "Đó là thực đơn của anh sao? Trên tủ lạnh á."
Phương Lạc Bắc: "Ừm."
Giản Lâm nghĩ nghĩ: "Anh kén ăn nhưng vẫn kiên trì ăn một ít sao?"
Bây giờ lại trở thành là Phương Lạc Bắc ngạc nhiên vì câu hỏi này.
Nếu đổi lại là người khác, bất kể là Triệu Húc Đông hay là dì giúp việc khi nhìn đến tờ giấy kia đều không nói như vậy, bọn họ sẽ nói "Cháu/cậu ăn đơn giản như vậy sao?" "Chỉ vài món ăn như này thôi sao?" "Sao không ăn nhiều thêm một chút?".
Chỉ có Giản Lâm khi nhìn thực đơn, nghĩ rằng anh ăn những món này không phải bởi vì anh muốn ăn, mà chỉ là cố gắng bổ sung dinh dưỡng khi bản thân ăn không có cảm giác thèm ăn thôi.
Phương Lạc Bắc thu ý cười, nhàn nhạt nhìn thiếu niên trước mặt.
Giản Lâm dừng lại: "Tôi nói sai hả?"
Phương Lạc Bắc: "Không có, tôi sẽ tự kiếm món gì đó ăn."
Giản Lâm: "Tôi tưởng thực đơn này của anh là có bảo mẫu làm."
Phương Lạc Bắc đứng dậy, đi vào phòng bếp: "Tự tôi viết."
Giản Lâm cũng đứng dậy, có chút bất ngờ: "Tôi đây vẫn là đã đoán sai."
Phương Lạc Bắc đi vào phòng bếp, đứng trước bệ bếp cầm cái muôi Giản Lâm mới vừa dùng, mở nắp nồi ra rồi khuấy cháo trong nồi, nhìn Giản Lâm: "Lúc này cậu nói nhiều hơn lúc mới vào đoàn phim."
Giản Lâm dựa vào quầy bên cạnh tủ lạnh: "Không bắt đầu làm việc thì vẫn bình thường." Dừng một chút, nhìn Phương Lạc Bắc lại chậm rãi nói: "Cộng thêm tâm trạng hôm nay của tôi tốt."
Phương Lạc Bắc tắt bếp, quay đầu nhìn cậu: "Đã nhìn ra." Lại hỏi: "Mua cái gì?"
Giản Lâm sửng sốt: "Sao anh biết?"
Phương Lạc Bắc vẫn là câu kia: "Đoán." Tiến tổ lâu như vậy, khó được khi về nhà, đến Trần Dương cũng biết mang em gái đi ăn ở KFC, nếu vậy thì cậu cũng không khác gì.
Về đến nhà rồi còn cố ý muốn đến trễ, hẳn là đi mua quà.
Giản Lâm từ quầy bên cạnh tủ lạnh đến gần bếp, tựa vào mép bàn: "Nếu anh cái này cũng đoán trúng, vậy có thể đoán tôi mua cái gì không?"
Phương Lạc Bắc từ trong tủ bát lấy ra một cái bát sứ đặt trên quầy, sau đó một tay cầm bát một tay cầm muôi múc cháo vào: "Đoán không được."
Giản Lâm không quan tâm đến chủ đề này nữa, nhìn động tác thuần thục của Phương Lạc Bắc, suy nghĩ bắt đầu nhảy sang chuyện khác: "Anh vẫn luôn tự mình nấu ăn à?" Một bên nói một bên cầm chén.
Phương Lạc Bắc: "Ừm." Đặt cái nồi vào trong bồn rửa, "Hôm nay cậu hỏi siêu nhiều."
Giản Lâm vẫn là nói: "Bởi vì tâm tình tốt."
Cũng bởi vì ánh sáng không đủ ổn định nên lúc này cậu cần nói chuyện và làm những việc để chuyển lực chú ý của mình.
Tất cả đều chỉ để che giấu.
Giản Lâm không hỏi nhiều nữa, duỗi tay muốn cầm chiếc tô sứ, Phương Lạc Bắc lại từ trong ngăn tủ lấy chén đũa, một tay cầm, vừa vặn xoay người để lấy tô nhưng không đυ.ng tới tô mà đυ.ng phải tay của Giản Lâm.
Giản Lâm giống như bị bỏng, giật mình nhanh chóng giựt tay lại.
Phương Lạc Bắc nhìn cậu một cái: "Để tôi làm cho."
Giản Lâm "Dạ" một tiếng, tầm mắt theo bản năng rơi xuống cái bát lớn màu trắng và bàn tay đang cầm nó.
Thật kỳ diệu, mọi thứ trong tầm mắt cậu dường như trở thành tiêu điểm của ống kính, cái bát lớn màu trắng là ảnh nền, còn bàn tay cầm bát là hình ảnh thật. Dưới nền sứ trắng tinh, những ngón tay trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng, ngón cái áp vào thành bát, lòng bàn tay hướng vào trong, ngón tay còn lại nâng đế chén, và cuối......
"Đẹp không?"
Giản Lâm giống như bị mắc kẹt, vừa vặn dừng ở chữ "Cuối", im lặng nhìn lên
Phương Lạc Bắc dùng ánh mắt như bắt giữ hết thảy, cười như không cười, hỏi Giản Lâm một câu quen thuộc: "Lực chú ý cậu ở chỗ nào?"
Giản Lâm: "......"
Phương Lạc Bắc đã để chén đũa bên tay kia xuống, tư thế cầm cái bát to màu trắng vẫn được duy trì, trước sau vẫn nhìn Giản Lâm: "Hửm?"
Hai tai Giản Lâm lặng lẽ đỏ, nhưng cậu không phải người nhút nhát, cho dù tai có đỏ thì da mặt vẫn còn dày, ngẩng đầu ngang ngược hỏi một câu: "Không thể nhìn sao?"
Nói xong ở trong lòng tự chửi mình: Mày hôm nay thật lắm mồm!