Diễn Giả

Chương 11

Anh Tiểu Lâm: Thật đúng là mùi vị giang hồ của đoàn phim mà cậu quen thuộc nhất.

Khách sạn mà cậu sắp ở cũng nằm ở trấn Vũ Châu, nhưng lại cách thành phố điện ảnh rất xa, La Hồng gửi định vị qua WeChat, Giản Lâm click mở mới phát hiện nơi đó thế nhưng lại nằm ngay bên cạnh một cơ sở điện ảnh và truyền hình mới được phát triển.

Nói là mới thật ra là đã khởi công được hai năm, chỉ là không biết vì nguyên nhân gì, được một nửa thì dừng, một miếng đất cứ để đấy mãi chưa làm xong.

Từ bên ngoài hàng rào, ngoại trừ đất và đất, tầm mắt nhìn ra xa nhất cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng của vài tòa nhà cùng nhà máy, chỉ có hai cửa đông tây để ra vào, một bảo vệ ở cửa, trông coi 24/24.

Nhận được định vị, Giản Lâm hỏi: "Đến lúc đó đi vào thế nào ạ?"

La Hồng trả lời hai chữ: "Nhận diện mặt."

Được thôi

Vì thế Giản Lâm cầm hành lý đã được thu dọn, chạy đến đoàn phim chỗ cậu được làm diễn viên chính lần đầu tiên trong cuộc đời.

Giản Lai không rảnh, Chương Niệm Niệm đi học, người đưa cậu đi là Nhị Béo —— người béo nhất trong đám bạn của Giản Lâm, tự nhận là người có quan hệ bền chặt nhất với anh tiểu Lâm.

Nhị Béo trước kia cũng là diễn viên quần chúng, cũng sống ở trấn Vũ Châu, nhà cậu ta mở một quán bún trên con phố cổ, thân là người thừa kế duy nhất sản nghiệp của gia đình, bởi vì không chịu được khổ cho nên cậu ta đã sớm nghỉ công việc diễn viên quần chúng, một bên giúp đỡ quán, một bên kiêm nghề giao hàng.

Khi biết Giản Lâm sắp tiến tổ, Nhị Béo cố tình lái xe trong nhà đến tận cửa đón cậu, diễu võ dương oai mà nói phía dưới tấm kính của chiếc xe này có giấy thông hành của thành phố điện ảnh này: "Nhìn xem, đãi ngộ này quy cách này có đủ hay không?! Chỉ hỏi mày có đủ hay không!"

Giản Lâm phối hợp nói: "Đủ!" Nói xong nhìn đống bụn bám trên kính xe phía trước: "Cái xe này của ba mày bao năm rồi không lái thế?"

Nhị Béo lưu loát kéo hộp số tự động, thân xe giống như một khẩu súng đã 300 năm không được đánh bóng, vang lên một tiếng rồi nặng nề im lặng một chỗ, hai người ngồi hàng ghế đầu trên xe đồng thời nghiêng về phía trước.

Nhị Béo một lần nữa kéo hộp số tự động: "À cái đó, khụ, chắc cũng tầm sáu bảy tám chín mười tháng gì đó."

Tầm mắt Giản Lâm quét xuống bảng điều khiển phía sau vô lăng: "Đầy xăng chưa đó?"

Xe rốt cuộc cũng khởi động, Nhị Béo: "Đương nhiên là rồi! Không đầy thì sao tao lại đây được."

Giản Lâm chọc cậu ta: "Thêm dầu diesel?"

"......" Nhị Béo: "Xăng! 92! Tao cũng không phải thằng ngốc!"

Giản Lâm cười, gọi biệt danh trước kia của cậu ta: "Ngốc tiểu béo."

Nhị Béo theo tiếng: "Ai!" Đẩy cần số tăng tốc: "Ngồi cho chắc vào!"

Không trong thành phố điện ảnh, muốn qua cơ sở bên kia phải vòng đường xa, nếu có giấy thông hành thì tiện lợi hơn nhiều, cứ trực tiếp lái vào, Tần Vương Cung, vườn Nam, đường Kim Nam, cuối cùng là đi ra từ cửa sau của Thanh Minh Uyển, rồi đi thêm một lúc là đến.

Chiếc xe nhỏ hỏng hóc dựa vào giấy thông hành thuận lợi đi vào cửa, đi thẳng về phía trước khói bụi từ phim trường bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt.

Đây đều là những cảnh tượng mà Giản Lâm cùng Nhị Béo quen thuộc nhất: Đoàn xe từ đoàn phim, các thiết bị được bưng bê chuẩn bị bởi các nhân viên công tác đeo thẻ trên cổ, các bộ đồ của diễn viên quần chúng, vì tấm vải do quay phim kéo lên, nơi xa mơ hồ có thể thấy được đủ thứ dây thép, dây thừng.

Trên con đường chính bên ngoài trường quay, một nhóm cô gái trẻ tuổi tụ ở cửa ríu rít, cổng của trường quay đóng chặt, nhân viên công tác ra ngăn các nàng rồi nói cái gì đó. Xe rất nhanh liền đi qua.

Nhị Béo trò chuyện: "Không biết lại là sao nào."

Giản Lâm không để bụng, cúi đầu lướt điện thoại, tùy tiện lên tiếng.

Nhị Béo không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên bật cười ra tiếng, nói: "Về sau có khi nào cậu cũng như vậy hay không, đi đóng phim, một nhóm fan nữ đứng ở cửa chờ, lúc cậu bắt đầu làm việc đi ngang qua các nàng ' a a a a a a ', cậu tan tầm đi ngang qua họ cũng ' a a a a a a '."

Đầu Giản Lâm cũng không thèm ngẩng lên: "Mày không cần diễn sâu như vậy đâu."

Nhị Béo: "Chậc, tao diễn sâu làm gì, tao bây giờ cũng không làm diễn viên, muốn sâu cũng phải là mày sâu."

Giản Lâm: "Ừ."

Nhị Béo bắt đầu ảo tưởng giữa ban ngày: "Chờ mày đỏ, tao làm cái nào thì tốt? Người đại diện?"

"Thôi, tao không có kinh nghiệm, cũng không quen biết người nào."

"Trợ lý? Cũng được, xách bưng bê đồ vật chạy chân gì đó tao tương đối am hiểu."

"Tao đây to con, thuận tiện còn có thể làm vệ sĩ cho mày."

"Sau này có một đám con gái bu theo, tao lập tức che cho mày, sau đó nói với mấy người kia rằng ' lui ra phía sau lui ra phía sau '' mọi người chịu khó một chút, lui ra phía sau '."

"Ha ha ha ha, thật thú vị."

Giản Lâm rốt cuộc cũng nâng mắt, buồn cười nhìn sang.

Nhị Béo: "Làm gì? Tao nói không đúng?"

Giản Lâm: "Đúng vậy."

Nhị Béo kéo kéo bụng: "Chính là sao!"

Giản Lâm: "Tao chỉ muốn nhắc rằng là mày đi nhầm rồi, rẽ phải."

"Đệt!" Nhị Béo nhấn phanh gấp vội quay đầu, bình tĩnh nói: "Đã lâu không đóng phim, cũng ít đi chỗ này, quên mất đường."

Giản Lâm buồn bã nói: "Nếu mày là trợ lý, mày sẽ bị trừ tiền vì tội đi nhầm đường."

Nhị Béo trừng mắt: "Trừ tiền gì chứ! Tao làm trợ lý cũng phải có lời! Tao lựa chọn từ chức! Không làm nữa! Tao không xứng!"

Giản Lâm cười: "Được rồi, mày lo lái xe đi."

Nhị Béo chu miệng huýt sáo: "Đúng vậy, không làm trợ lý thì tao làm tài xế."

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, lái xe qua con đường lớn của thành phố, bất tri bất giác liền đến cổng đông của cơ sở mới.

Nhị Béo muốn trực tiếp đưa Giản Lâm vào lại bị bảo vệ ở cửa ngăn lại: "Ai ai, xe không thể đi vào." Lại hỏi: "Hai người ở đơn vị nào?"

Giản Lâm hạ cửa sổ ghế lái xuống, mới vừa lộ mặt, bảo vệ đã dừng lại sửa miệng: "Ồ ~~"

Ồ?

Bảo an: "Từ từ đã." Nói rồi đi lấy một quyển sách từ bên trong ra, lật lật lật, lật đến một tờ nào đó rồi giơ lên đối chiếu với khuôn mặt của Giản Lâm, "Chậc, đúng rồi, đi vào đi" Lại bổ sung: "Người đi vào, xe không được."

Giản Lâm cùng Nhị Béo yên lặng mà liếc nhau, Nhị Béo nhún nhún vai.

Không ai muốn cãi với bảo vệ vì sao xe không thể đi vào, Giản Lâm nhàn hạ, chống khuỷa tay lên mép cửa, nhìn quyển sách trong tay bảo vệ, hỏi: "Đây là nhận diện mặt trong truyền thuyết?"

Bảo vệ đóng sách lại: "Đúng vậy, nhận diện mặt, nhìn mặt nhận diện."

Giản Lâm thuận miệng trò chuyện: "Sao lại không trang bị máy móc?"

Bảo vệ: "Haizzz, ông chủ đầu tư keo kiệt, có thể tiết kiệm được một đồng liền bỏ qua."

Giản Lâm đáp quen thuộc: "Tiền lương không ít là được."

Bảo vệ cười rộ lên: "Ừ thì thế, tiền nhiều là được."

Giản Lâm: "Ở đây có gì bận không ạ?"

Bảo vệ lắc đầu: "Bận cái gì, không hề bận, chỉ cần canh cái cổng."

Giản Lâm: "Bình thường chỉ có một mình chú thôi sao?"

Bảo vệ giơ chân đá đá chỉ một bên: "Không, còn có nó."

Giản Lâm nhìn thấy một con chó hoang đang nằm sấp bên ngoài bốt bảo vệ, lấy hộp thuốc lá từ trong tay Nhị Béo đưa qua: "Nó béo đến thế sao ạ?"

Bảo vệ lấy một điếu: "Chả biết nữa, tôi ăn cái gì nó ăn có đấy đấy."

Giản Lâm lại đưa bật lửa: "Chỗ này của chú còn có cơm tháng sao?"

Bảo vệ xua xua tay, ý bảo mình có: "Không có, là vợ tôi đem đến, tết được nghỉ thì mấy đứa con thay nhau đưa."

Giản Lâm: "Vậy khá tốt."

Bảo vệ ngậm điếu thuốc lá, híp mắt cười cười: "Cậu ở chỗ nào?"

Giản Lâm: "Cháu làm diễn viên quần chúng ạ."

Bảo vệ khẽ đánh giá: "Không giống."

Giản Lâm: "Chỗ nào không giống?"

Bảo vệ bật cười ha hả: "Nhìn cậu rất đẹp, không giống mấy người dưa vẹo táo nứt kia."

Nơi có người địa phương chính là "Giang hồ", đừng chỉ nhìn một bảo vệ nho nhỏ trước cổng, đứng một chỗ như cây cột, thật ra họ chả quản cậu là ai, nói không cho vào là không cho vào.

Tuy Giản Lâm còn nhỏ, trên người không có sự láu cá bóng bẩy như nhóm lão bánh quẩy, nhưng cậu biết cách ở chung với tất cả mọi người, đặc biệt là trong thành phố điện ảnh bên này có đủ loại người muôn màu sắc.

Mới đầu là người vào được xe không vào được, sau đó nói mấy cây và một đưa một điếu thuốc, bảo vệ liền ấn nút, trực tiếp cho vào: "Hai đứa bây vào đi."

Nhị Béo nâng giọng: "Không có ai ngăn sao ạ?"

Bảo an: "Có cái gì mà ngăn, boss lớn cũng không tới."

Giản Lâm cười cười: "Cảm ơn chú."

Bảo vệ nâng nâng cằm: "Không có việc gì, đi sớm về sớm."

Xe lái vào, quang cảnh đập vào mắt chính là một mảnh đất hoang.

Nhị Béo huýt sáo ngâm nga: "Tiến vào rồi, tiến vào rồi, xe ta cũng sắp hỏng luôn rồi."

Giản Lâm lướt điện thoại: "Đợi lát nữa mày đi ra, nhớ nói thêm vài câu với bảo vệ."

Nhị Béo: "Tại sao?"

Giản Lâm nhìn mảnh đất trống bên ngoài, nghĩ nghĩ, có loại trực giác: "Nếu là trường quay khép kín, ba tháng này tao chỉ sợ không ra được."

Nhị Béo: "Không thể nào, điện ảnh không phải đều phải lấy cảnh sao, có đoàn phim nào chỉ ngồi xổm một chỗ mà quay không, còn là cái chỗ ngồi hỏng bét này nữa. "

Giản Lâm: "Đề phòng."

Nhị Béo: "Vậy cũng được, tao ra đó tâm sự, xem có thể thêm WeChat cho mày được không, đến lúc đó nếu thật sự khóa mày bên trong để quay, mày ít nhiều cũng vẫn có thể ra ngoài xả khí." Nói xong liền cảm khái: "Cái nơi mà cả chim cũng không thèm ỉa này, chả hiểu sao cái gì cũng không có."

Qủa thật là cái gì cũng không có.

Ngoại trừ tường, quang cảnh trống trải, một đống hố đất và đường đi đều là bánh xe.

Đi dọc theo con đường, vòng qua mấy tòa kiến trúc đơn giản, rồi đi qua hai cây cầu nhỏ bắc ngang qua hai hồ nước nhân tạo, cuối cùng cũng thấy được một khách sạn có bảng tên.

Mà trên đường đi đến khách sạn, cách xe vài trăm mét có vài người kéo vali đi bộ.

Nhị Béo duỗi cổ nhìn nhìn, lập tức dẫm phanh phanh lại: "Chắc dừng ở đây thôi."

Người khác đều đi bộ, chỉ có họ là đi xe, Nhị Béo thì không sao cả, đưa cậu vào rồi vỗ mông rời đi là được, nhưng anh Tiểu Lâm của hắn còn phải ở trong đoàn, không kể là có phải diễn viên chính hay không, chỉ cần đặc biệt là không tốt.

Giản Lâm cũng thấy được mấy người kia, cởi bỏ đai an toàn.

Nhị Béo nhướng mày, nói với Giản Lâm: "Đoàn phim nay bị sao vậy, làm bí mật như vậy thì thôi đi, đi từ cửa đến bên trong xa như vậy mà còn phải tự mình đi vào?"

Giản Lâm: "Không phải đoàn phim này bị sao, mà là người phụ trách quản việc như thế nào."

Nhị Béo hừ nhẹ: "Quan chức nhỏ mà quyền lớn, chính là cố ý." Lại hỏi: "Cơ mà không đúng, mày tốt xấu gì cũng là diễn viên chính, diễn viên chính bọn họ cũng mặc kệ sao?"

Giản Lâm đẩy cửa xe, thầm nghĩ đâu chỉ mặc kệ, WeChat người phụ trách mà La Hồng đưa cho cậu đã sớm liên hệ, cũng ghi chú tên, nhưng đối phương căn bản không để ý tới, cả lời mời kết bạn cũng chả thèm đồng ý.

Theo lý La Hồng là người trong tổ đạo diễn, những loại việc vặt vãnh như chỗ ở hay tiến tổ đáng ra đều là trách nhiệm của tổ phụ trách sản xuất.

Nói nhiều cũng không tốt, Giản Lâm cũng đã nói qua với La Hồng một lần, La Hồng trả lời cậu: Có thể là do anh ấy bận quá nên không để ý, tôi vừa mới gửi WeChat nói với anh ta.

Nói cũng vẫn vô dụng.

Giản Lâm không có khả năng chưa tiến tổ đã làm phiền La Hồng, chỉ coi như không có việc gì phát sinh, đúng thời hạn tiến tổ.

Tận khi đến lúc này, nhìn những thân ảnh kéo rương hành lý đi bộ phía trước mà như hồn sắp chia lìa, chân đi tập tễnh đùi run run......

Anh Tiểu Lâm: Thật đúng là mùi vị giang hồ của đoàn phim mà mình quen thuộc nhất.

Mười phút sau ——

Nhị Béo đã đi rồi, để lại Giản Lâm cùng hai chiếc vali.

Những người đi bộ phía trước đã biến mất sau cánh cửa lớn của khách sạn, phía sau cũng không còn người nào đến, chung quanh chỉ có còn cơn gió thoảng qua và ngọn cỏ đung đưa theo gió.

Giản Lâm không thèm dịch lấy một bước, duỗi chân dài, ngồi lên một cái vali, chơi điện thoại.

Một lát sau, WeChat thông báo lời chấp nhận.

Người phụ trách ê kíp sản xuất trước sau như một đều chậm trễ, lại gửi cho cậu một hơi hơn 3 tin nhắn thoại——

"Giản Lâm! Là cậu đúng chứ?"

"Ây da thật xin lỗi, gần đây thật sự bận quá, vội đến muốn hôn mê, còn một đống chuyện phải xử lí."

"Hôm nay tiến tổ, cậu đã tới chưa?"

"Chỗ bên tụi tôi có chút đặc biệt, không đi xe vào được, tôi thấy đã có khá nhiều người đến rồi, cậu đi đến đâu rồi?"

"Tôi tìm chiếc xe đến đón cậu."

Giản Lâm dựa theo trình tự nghe xong từng tin nhắn thoại.

Cậu không lập tức trả lời, thoát khỏi WeChat, tiếp tục chơi điện thoại, qua mười phút, trở lại giao diện nói chuyện.

Không thèm hắng giọng, cậu đưa điện thoại lại gần môi mở miệng, giọng điệu như thể một người đã đi một đoạn rất xa, đã mệt đến mức tay chân run lẩy bẩy đầy đầu là mồ hôi toát ra.

"Tôi sắp đến nơi rồi."

"Tôi nhìn thấy khách sạn rồi."

Người phụ trách ê-kíp sản xuất: "Hả? Cậu sắp đến rồi sao? Cậu vào khách sạn chưa? Đi vậy hẳn là mệt lắm."

Giọng của Giản Lâm truyền qua mạng thành giọng nói nghe có vẻ hư ảo: "Không sao, không có việc gì."

Ê kíp sản xuất làm bộ làm tịch: "Đều là lỗi của tôi, là tôi không sắp xếp tốt, cậu đừng đi nữa, đứng ở đó nghỉ ngơi đi, tôi lập tức lại đón cậu."

Giản Lâm nghe xong tin nhắn thoại, nhét điện thoại vào túi rồi đứng lên.

Cậu không đi mà là nhìn xuống bánh xe của hai cái vali, tiếp theo mỗi tay một cái vali, đẩy cái vali đi làm cho nó lăn tại chỗ.

Nhất định phải làm cho cả hai chiếc vali cùng bánh xe lăn ra một loại khí chất xám xịt "Đi theo chủ nhân, đi rất xa rất xa rất xa".

Sau khi đẩy xong, hai tay Giản Lâm đút túi nhìn vào khoảng không, trong lòng thở nhẹ: Bình tĩnh, mình phải bình tĩnh.

Chú thích:

Dầu DO – dầu diesel: Hầu hết những loại phương tiện có động cơ Diesel ở loại hình đường bộ, đường sắt, đường thủy đều sử dụng được loại dầu này. Ngoài ra, dầu Diesel còn được dùng cho những loại xe có tải trọng lớn như: xe nâng dầu,, và một phần được sử dụng cho các tuabin khí,...