Diễn Giả

Chương 8: *★,°*:.☆( ̄▽ ̄)/$:*.°★* 。

—— Dưới chiếc ô là khuôn mặt mà toàn bộ thành phố Vũ Châu không ai không biết.

Lạc Bắc.

Phương Lạc Bắc.

Con ngõ nhỏ vắng lặng trong cơn mưa.

Năm người đang ẩu đả: "......"

Không ai biết vị tam kim ảnh đế có cuộc đời còn muôn màu hơn cả kịch bản vì sao lại lặng lẽ xuất hiện dưới một cây dù vào một ngày mưa như vậy.

Một bộ một tay đút túi một tay cầm ô, đứng vững vàng ở đầu hẻm, trông rất có tư thế "Mọi người cứ đánh, tôi chỉ tùy tiện xem chút".

Tư thế này khiến cho Trần Dương cùng đồng bọn của hắn trở nên ngây ngốc, đứng dưới mưa với vẻ mặt rất " Đậu má"——

Đậu má, đó thật sự là Phương Lạc Bắc?

Đậu xanh, sao anh ta lại ở chỗ nay?

Đậu má, vừa này mình còn kêu anh ta lăn đi! Đó là Phương Lạc Bắc đấy!

Đệt......

"A!"

Một tiếng la thảm thiết, tên đầu xanh bị đá một cú từ phía sau, cả người theo lực đạo quán tính té sấp về phía trước.

Một tiếng này lập tức đánh thức mấy người đang ngây ngốc dưới mưa, Trần Dương quay đầu, nhìn thấy cây gậy trong tay Giản Lâm nhanh nhẹn thoải mái đập lên người tóc vàng, tóc vàng cả thời gian phản ứng cũng không có, ngay tại chỗ quỳ xuống.

Trần Dương phát nổ.

Móa, tên họ Giản này mẹ nó mạch não có phải không được bình thường như người khác không?

Bọn họ vừa thấy Phương Lạc Bắc ngoài kinh ngạc thì chỉ có thể kinh ngạc, còn nhớ được gì đến đánh nhau nữa, sao cậu ta còn có thể nhớ thương mà ra tay vậy?

Nè nghen! Mày mù sao, nhìn người dưới dù là ai đi!

Giản Lâm đương nhiên thấy được, nhưng vậy thì thế nào, không cần biết là Phương Lạc Bắc hay là Lạc Bắc, là ai thì có liên quan gì đến cậu.

Cậu bây giờ chỉ muốn quánh cho xong để còn đi đưa cơm.

Giản Lâm ở bất kì thời điểm nào cũng đều biết bản thân trước mắt nên làm xong cái gì trước.

Cậu nghĩ mình nên ra tay tàn nhẫn một chút, phải dọn sạch một lũ chim ngu ngốc này để xem mấy ngày nữa còn dám đến làm phiền cậu hay không. Tốt nhất là cho vào bệnh viện nằm vài ngày như cách cậu đã làm nửa năm trước.

Giản Lâm nghĩ thế nào liền làm thế ấy, chỉ là trước khi người kia tới cậu không có lợi thế, không tìm được cơ hội, sau khi người kia tới thì sự im lặng trong vài giây đã cho cậu cơ hội.

Cậu hoàn toàn không khách khí, tay giơ gậy đập ngã tóc xanh tóc vàng tóc, chờ cho một đám Trần Dương bọn họ cắn răng hoàn hồn muốn ra tay, Giản Lâm đã chiếm ưu thế tuyệt đối.

Tiếng mưa rơi, tiếng bước chân, tiếng đánh nhau, những động tĩnh hỗn loạn hòa vào nhau, không còn ai quan tâm đến người đầu ngõ nữa —— Giản Lâm nhanh nhẹn đánh người, mấy người khác nhanh nhẹn bị đánh.

Trần Dương bị đánh một gậy, mặt né không kịp, đau đến mức cằm hắn tê rần, hắn cay cú bàn với bốn người còn lại dựa vào số đông lấy bốn áp một, đang chuẩn bị nhào qua thì phía sau truyền dến âm thanh nói chuyện vững vàng ——

Người đang cầm dù: "A lô, 110 sao? Nơi này có người đánh nhau."

Vài người đang bận trong mưa: "???"

"Một đấu bốn, tình hình chiến đấu thảm thiết, máu chảy đầy đất"

"?"

"Nhanh lên đi, bốn người kia sắp đánh chết một người nọ rồi."

"??"

"Tôi? Bọn tôi đơn lực mỏng, thân thể yếu đuổi, điều kiện có hạn, không trốn được. Khụ khụ, còn có chút lạnh."

"???"

Trần Dương và ba tên còn lại bị đánh đến choáng cả người trải dài một dòng dấu chấm hỏi.

Nơi nào có máu? Mẹ nó đều là nội thương đó nghen!

Anh xác định bốn đánh một mà không phải một giã bốn chứ? Chúng tôi có đánh được sao?

Giản Lâm sắp chết? Vậy thì mẹ nó chả lẽ quỷ đập lão tử sao?

Anh đơn lực mỏng, thân thể yếu ớt? Không trốn được? Lạc ca ngài mười mấy năm trước lúc còn là diễn viên quần chúng ở Vũ Châu có tin đồn là đánh nhau đặc biệt lợi hại, còn mẹ nó khích lệ diễn viên quần chúng trong giới giải trí làm côn đồ yếu lắm sao?

"......" Muốn hộc máu.

Chẳng những muốn hộc máu, còn muốn đánh người.

Người trốn đầu tiên chính là tóc xanh, hắn đỡ mông bò dậy từ vũng nước, ôm bụng đỡ tường, cố gắng lách qua người vừa gọi cảnh sát.

Mới vừa lại gần, người dưới dù buông điện thoại, liếc mắt nhìn qua hắn.

Một cái liếc mắt qua vốn chả có hàm nghĩa nào, lại giống như một con dao đâm xuyên qua đóng đinh tóc xanh ngay tại chỗ.

Tóc vàng chạy lại, lau nước mưa trên mặt đẩy đẩy tóc xanh, hối hắn đừng có chặn đường mà lo chạy đi, nhưng vừa nâng mắt, cảm nhận khí lạnh tỏa ra từ người dưới dù, cũng lập tức im ắng đứng theo.

Hai người giống như học sinh trốn học đi chơi game gặp phải giám thị, rũ tay cúi đầu, trầm mặc nép vào chân tường.

Ngõ nhỏ, Giản Lâm với hiệu suất cực cao nhanh chóng kết thúc.

Cậu đi về hướng Trần Dương đang đứng, ném cây gậy xuống dưới một tiếng "Keng" vang lên, khi đi ngang qua tên tóc đỏ đang quỳ dưới đất liền tiện chân dẫm lên.

Mới đến gần, không chờ động thủ, Trần Dương đã tự động dán sát tường, nửa mặt sưng tấy: "Mày mày mày......"

Giản Lâm giơ tay cốc cho hắn một cú.

Trần Dương ôm đầu.

Giản Lâm không để ý đến hắn, giơ tay vuốt mái tóc ướt đẫm, quét mắt một vòng trên mặt đất rồi quay đầu nhìn về phía đầu hẻm.

Cậu vốn là muốn nhìn hai tên lưu manh đứng ở đầu ngõ, đến lúc nâng mắt lại đối diện với ánh mắt người cầm ô —— Phương Lạc Bắc vẫn đang nhìn.

Giản Lâm không biết người nam nhân sống với tin đồn này tại sao lại xuất hiện ở đây, vì sao vẫn không rời đi, tuy trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Cậu còn phải đi đưa cơm.

Đúng lúc này, đầu hẻm sáng lên ánh đèn xe, rất nhanh, một chiếc xe hơi màu đen ngừng ở ven đường.

Cửa tài xế được mở và một chiếc dù được bật ra, một nam nhân trung niên bước xuống xe, cầm ô dẫm lên những chũng nước chạy đến: "Sao lại thế này?"

Vừa nghe thanh âm kia, đám thanh niên tập thể chết lặng: Xong rồi, lão Từ!

Đó thực sự là lão Từ, một cảnh sát ở đồn cảnh sát nhân dân Vũ Châu sống gần đây, đi đến đây cũng chỉ cần 2 phút.

Đêm nay ông không phải trực, nếu có người báo cảnh sát thì cũng không đến lượt ông. Phương Lạc Bắc gọi chính là gọi số riêng của ông, cái gì bốn đánh một, đầy đất là máu, sắp chết, tết nhất toàn nói điều kinh dị, sợ thực sự có chuyện gì nên ông vội vàng lấy chìa khóa chạy xuống lầu, thậm chí áo khoác còn chưa kịp mặc.

Đến lức tới rồi thì, ồ, kỳ quan thế giới: huyền thoại ẩu đả + vương giả đánh nhau ngu ngốc + khách quen của đồn cảnh sát Trần thị.

Hôm nay ngày mấy?

Lão Từ chạy tới, cầm ô đứng ở bên cạnh Phương Lạc Bắc, đôi mắt đảo qua từng người, không cần hỏi trong lòng cũng rõ.

Ông cả mắng cũng lười, trực tiếp ra ý cho tóc xanh và tóc vàng đầu hẻm, lại giơ tay chỉ chỉ ba người trong ngõ nhỏ: "Mới nửa năm, da lại ngứa đúng không? Lên xe hết cho tôi!"

Tóc xanh, tóc vàng khẽ lách người qua, muốn nhanh chân chạy đến đường cái đối diện.

Lão Từ quay đầu quát: "Xe dừng ở ven đường! Không được chạy! Lên xe tôi!"

Nói xong rồi thì nhìn về phía người đang cầm ô kia, khó hiểu: "Sao cậu lại ở chỗ này?"

Phương Lạc Bắc: "Đi ngang qua."

Lão Từ làm cảnh sát đã lâu, tình huống Vũ Châu như thế nào đều biết rõ, mười mấy năm trước khi Phương Lạc Bắc còn là diễn viên quần chúng, bọn họ đều quen.

Không chỉ là quen mà còn là thân, quen thuộc đến mức lão Từ vừa thấy vị này liền muốn nghiến răng.

Nếu nói chỉ là đi ngang qua, lão Từ "A" một tiếng, khẽ đánh giá anh: "Cải tà quy chính khi nào thế? Trên đường nhìn thấy người khác đánh nhau không những không xen vào một chân mà còn biết "báo cảnh sát"?"

Biểu tình của Phương Lạc Bắc vẫn như thường, lạnh nhạt nhìn đối phương: "Rốt cuộc chậu vàng cũng đã được rửa sạch, nỗ lực làm người tốt."

Ha hả.

Lão Từ không thèm nghe những lời nhảm nhí này, với ông, người nam nhân trước mặt này không phải là tam kim ảnh đế, cũng không phải Phương Lạc Bắc sau khi đã sửa tên, chỉ là diễn viên quần chúng Lạc Bắc côn đồ ở Vũ Châu thôi.

Bởi vì ấn tượng không thể thay đổi, cái tên mà lão Từ đặt cho Phương Lạc Bắc trong điện thoại di động không hề thay đổi, vẫn luôn là "Lạc · phần tử nguy hiểm số một".

Cũng chỉ mới trôi qua mười mấy năm, phần tử nguy hiểm số một năm đó còn có thể ngay trước mặt ông nói cố gắng làm người tốt?

Lão Từ: Tôi tin cậu sao?

Đêm tết lại mưa lớn như vậy, còn nhận được thêm mấy tên luôn gây chuyện, huyệt Thái Dương của lão Từ cũng muốn đau, ông không nói nhiều với Phương Lạc Bắc, xua xua tay, chuẩn bị đem mấy thanh niên này về giáo dục.

Tóc xanh vàng đỏ lần lượt lên xe, tiếp theo đó là Trần Dương mặt mũi bầm dập.

Lão Từ bung dù, nhìn bộ dáng Trần Dương bị đánh, nhíu mày quát: "Những lời tôi nói với cậu nửa năm trước đều là đánh rắm đúng không? Đánh không lại mà còn muốn đánh? Đánh cái gì mà đánh? Có khác gì cái đầu heo không?"

Trần Dương bĩu môi, muốn mở mồm, lão Từ: "Câm miệng! Lên xe!"

Trần Dương chạy lên ô tô.

Còn một đứa nữa.

Lão Từ nhìn về phía ngõ nhỏ: "Cậu!"

Giản Lâm bất động thanh sắc đá đá cây gậy vào trong góc tối.

Lão Từ không thấy được động tác nhỏ của cậu, cho rằng vị gọi mà bất động này là vương, động động chân, chuẩn bị tự mình đi qua mời.

Bước ra nửa bước, lại bị chặn bởi Phương Lạc Bắc cầm ô trước mặt.

Lão Từ: "Nhường một chút."

Phương Lạc Bắc: "Thêm anh nữa là năm người, thu hoặc đủ nhiều."

Lão Từ: "Chen thêm một người cũng được, không sao."

Phương Lạc Bắc: "Anh là cảnh sát, phải đi đầu trong việc chấp hành luật pháp."

Lão Từ: "......"

Đồng chí Lão Từ ngày hôm nay đúng là mở rộng tầm mắt, Phương Lạc Bắc chẳng những chủ động gọi điện thoại, lại nhắc nhở một chiếc xe con nhiều nhất chỉ có thể ngồi năm người, còn mẹ nó tri kỷ mà nhắc nhở cảnh sát phải đi đầu trong việc chấp hành pháp luật.

Lão Từ nỗ lực nhìn khuôn mặt Lạc Bắc dưới ô: "Cậu......"

Phương Lạc Bắc nhìn lại ông.

Lão Từ: "Bộ dáng làm người tốt của cậu, tôi thật đúng là không kịp thích ứng."

"Khụ!" Giản Lâm đi lại gần nghe vậy không nhìn được bật cười một tiếng.

Tầm mắt Lão Từ lướt qua đầu vai Phương Lạc Bắc, hung dữ: "Tự cậu lại đây!"

Giản Lâm một thân ngắn tay, cả người ướt đẫm, nước mưa nhỏ giọt từ đỉnh đầu, nhìn có chút giống con gà bị bỏ vào nồi canh, chỗ nào còn khí thế hung ác cầm gậy đánh người như ban nãy.

Cậu hít mũi: "Cháu còn muốn đưa cơm."

Lão Từ: "Đưa cơm gì nữa? Xe điện cậu đã đổ, cháo cũng bị đổ luôn rồi phải không? Gọi điện thoại bảo anh cậu lại mà đưa, còn cậu thì đi theo tôi."

Giản Lâm không cãi, một bộ vô cùng chân thành: "Không có đổ, cháu vẫn đưa được."

Lão Từ: "Đừng có bướng!"

Giản Lâm: "Thật sự không đổ, cho cháu đi đi, rất gần, rất nhanh sẽ quay lại ạ."

Lão Từ: "Có đi hay không?"

Từ đầu tới đuôi, Phương Lạc Bắc đều cầm ô đứng giứa hai người, mặt đối diện với lão Từ, che đi Giản Lâm.

Giọng nói to lớn của Lão Từ vô cùng uy lực, những lúc dọn sạch mấy tên rắc rối này thì lại càng lớn, một bên nói một bên theo bản năng đi về phía trước.

Phương Lạc Bắc không tránh ra, bất động thanh sắc mà lui về phía sau, vành dù màu đen không vượt qua đỉnh đầu Giản Lâm, trong nháy mắt, không còn mưa, chỉ có nước theo vành chiếc dù nhỏ giọt xuống vai và lưng cậu đã sớm ướt đẫm.

Lão Từ: "Đừng có lùi, đi lại đây." Thấy đã gần như vậy, ông muốn giơ tay kéo lại.

Giản Lâm chuẩn bị lui thì cán dù trong tay Phương Lạc Bắc đã chặn tay lão Từ, cả chiếc ô nghiêng về phía sau vừa vặn che khuất đỉnh đầu và lưng Giản Lâm, chắn tất cả nước mưa.

Giản Lâm sửng sốt, theo bản năng ngước mắt, đáng tiếc trên lông mi đều là nước mưa, cậu nhìn không rõ.

Chỉ cảm thấy mình bị người nam nhân trước mặt cùng chiếc dù trong tay người đó giữ trong một khoảng không gian hẹp.

Ở trong không gian này, cậu chỉ có thể làm theo động tác của người kia

Phương Lạc Bắc lui nửa bước, cậu lui nửa bước, Phương Lạc Bắc lui một bước, cậu lui một bước.

Lão Từ lải nhải mà tới gần:

"Không đi đúng không? Khó mời như vậy sao?"

"Cậu bước ra! Có ích lợi gì mà trốn?"

"Lạc Bắc cậu làm gì thế? Che thằng bé đó làm gì?"

"Hai người quen nhau sao?"

Phương Lạc Bắc: "Tôi không che, không quen."

Lão Từ nâng cao dù trong tay mình lên, tầm mắt dừng ở người đối diện, vẻ mặt không thể hiểu được: "Không quen thì cậu tránh ra!"

Phương Lạc Bắc: "Được." Vừa nói vừa xoay người.

Vừa động, thiếu niên bị kẹt phía sau anh cũng từ từ động theo, từ đối mặt với đầu ngõ trở thành con đường rộng không ai cản đường.

Có lẽ là trùng hợp, có lẽ là do đã sớm có ý định, cậu mới vừa quay sang, dù cũng nhẹ nhàng nhấc lên.

Lão Từ đứng cách một Phương Lạc Bắc, nhìn Giản Lâm từ phía dưới dù trốn đi, chạy đến ven đường, ôm cái gì trên mặt đất bỏ vào thùng giữ nhiệt, sải bước lên xe máy điện chạy đi.

Không chỉ lão Từ, thấy một màn như vậy còn có bốn cái "Đầu heo" trong xe.

Bọn họ hoàn toàn không thể tin được cùng là gây chuyện, cuối cùng chỉ có bọn họ leo lên xe lão Từ, Giản Lâm cứ như vậy liền trốn.

Trần Dương ngó đầu ra cửa sổ xe tài xế, cách màn mưa hướng về phía lão Từ hô to: "Chạy! Cậu ta chạy!"

Kêu cũng vô dụng.

Chiếc xe máy Giản Lâm đi, đến bóng người cũng không còn.

Lão Từ: "......"

Mưa vẫn đang đổ.

Đầu ngõ, lão Từ cạn lời khó hiểu nhìn Phương Lạc Bắc: "Cậu vừa làm gì đấy?"

Phương Lạc Bắc cầm cây dù, đi ra khỏi hẻm: "Không làm gì cả."

Lão Từ: "?"

Phương Lạc Bắc: "Đi tìm đồ ăn."

Lão Từ: Tôi tin cậu sao?

Giản Lâm đuổi thời gian, dầm mưa thêm hai phút chạy đến cửa tiểu khu biệt thự.

Chú bảo vệ cửa trong gian gác cổng nhìn cả người cậu ướt đẫm, kinh ngạc mà mở cửa: "Áo cháu đâu? Đã không có áo mưa, sao cả áo khoác cũng không mặc?"

Giản Lâm muốn đi đưa cơm, không muốn nhiều lời, vẫy vẫy tay, trực tiếp đi vào.

Tới căn nhà số 16, thở cũng không kịp thở, từ sau xe lấy ra túi giao hàng, bước đến gần cửa, nhấn chuông.

Cửa biệt thự được che bằng tán ô nhỏ, ánh đèn nhu hòa, mặt đất khô ráo.

Hai chậu cây phát tài không bị mưa hắt vào, bình yên vô sự đứng hai bên cửa.

Vệt nước ẩm dần lan ra ở chỗ Giản Lâm đứng, rất nhanh liền hòa vào bóng đen dưới chân cậu.

Cậu một tay cầm bịch cháo, tay còn lại giữ hộp cháo, chờ đợi.

Không ai mở cửa.

Lại ấn, lại chờ, như cũng vẫn không có ai.

Giản Lâm không nhấn chuông nữa mà chờ một lúc, để túi đồ ăn gần cánh cửa, chạy ào ra ngoài mưa để lấy điện thoại của mình ngoài xe, rồi lại chạy về trước cửa.

Cậu chuẩn bị gọi điện thoại cho người đặt cơm, nếu ông chủ căn 16 này không ở nhà thì cậu sẽ đặt cơm trước cửa.

Nhưng trước đó cậu phải mở khóa điện thoại đã.

Giản Lâm đặt điện thoại trên nền nhà khô ráo trước cửa, lau khô hai tay. Đang vẫy vẫy tay thì tầm mắt cậu nhìn đến chiếc ô màu đen quen thuộc xuất hiện trên còn đường nhỏ trước căn nhà 16.

Giản Lâm dừng lại, nhìn qua, tốc độ di chuyển của người cầm ô màu đen chậm chậm đi tới, từ xa tới gần, rồi dừng ngay trước mắt cậu.

Mép của chiếc ô lại che qua đầu cậu, và cậu lại lần thứ hai tiến vào không gian lẽ ra chả liên quan gì đến cậu.

Trước cổng, dưới tán ô, Phương Lạc Bắc nhìn cả người người đưa cơm ướt đẫm: "Cháo của tôi."

Giản Lâm: "......"