Trương Mậu Lâm hôn mê nên không biết chút gì hết, đến khi Diệu Khê giải trừ pháp chú cậu mới tỉnh lại.
Nhìn xung quanh mà Trương Mậu Lâm phải tự cảm thấy trình độ Ngữ văn của mình quá mức kém cỏi. Bởi cậu chẳng nói nên lời nữa rồi, trong đầu chỉ có một hàng MẸ KIẾP MẸ KIẾP MẸ KIẾP MẸ KIẾP lao nhanh qua.
Chắc chết mất!!!
Này là gặp ảo giác rồi phải không!? —— Trương Mậu Lâm cậu được thấy *tửu trì nhục lâm đời thực nè.
Hơi nước mù sương vấn vít bốn phía. Nhiệt độ xung quanh rất dễ chịu, nó thoải mái đến mức trời thu đã mau chóng chuyển sang hè ấm áp. Khoan đã... cậu mới ngất đi có mấy tiếng thôi mà, sao như trôi qua mấy tháng thế kia!!!
Gần đó là một mảnh hồ thanh lãnh mát mẻ. Nhưng mỗi thế thôi thì chẳng có gì đáng nói, thứ trang trí ven hồ là một đống linh thạch cao cấp!!
Một viên trong đó đã đủ cho cậu sinh hoạt thoải mái trong một tháng rồi. Thứ quý giá như vậy cư nhiên bị người ta dùng làm đá kê chân.
Trương Mậu Lâm không dám nhìn nữa, sợ sẽ khóc mất. Thú vui của nhà giàu cậu từ chối hiểu.
Cậu nỗ lực rời mắt khỏi mấy viên linh thạch, quan sát kĩ hơn thì thấy trong hơi nước ẩn chứa linh khí vấn vương. Chỉ chút linh khí phiêu đãng trong hơi nước đã khiến người ta cảm thán sự dồi dào của linh khí trong nguồn nước. Sau lớp sương mù, trong đám người, nổi bật nhất là một mỹ nhân da trắng nõn nà thư thả ngâm mình, để lộ nửa thân trên đẹp như điêu như tạc. Diệu Khê đẹp theo kiểu trong cương có nhu, trong nhu có cương, nhìn một lần là không thể rời mắt. Y tựa người vào thiếu niên tuấn mạo mỹ miều, cả người trần như nhộng mà thư giãn.
Thời điểm Trương Mậu Lâm híp mắt nhìn sang thì thiếu niên đó cũng liếc mắt tới chỗ cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau, chẳng ngờ thiếu niên tưởng ôn nhu ngại ngùng đó lại dám nở nụ cười đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ với cậu.
Chưa dừng lại ở đó, thiếu niên này còn vươn bàn tay nhẵn nhụi như vừa vô tình, vừa cố ý mà khẽ vuốt ve lên yết hầu và xương quai xanh tinh xảo của Diệu Khê.
Không biết vì sao mà vô tình Trương Mậu Lâm nhíu chặt lông mày.
Diệu Khê vẫn luôn lười biếng đưa lưng về phía Trương Mậu Lâm đột nhiên quay người véo chóp mũi thiếu niên kia: “Giờ ta mới biết lá gan ngươi không nhỏ chút nào”.
Giọng Diệu Khê ôn nhu triền miên xen chút âm mũi nghe rất quyến rũ, nhưng nội dung câu nói lại chẳng đáng yêu chút nào.
Câu nói tưởng như ve vãn này lại khiến thiếu niên sợ biến sắc, cậu ta lập tức ngưng ngay những động tác ám muội ban nãy rồi e dè lui về góc đứng bất động. Thiếu niên sợ tới mức mặc kệ trơn trượt mà suốt quá trình lùi về sau đều e dè nhắm tịt mắt, không dám nhìn thẳng vào Diệu Khê.
Thấy thiếu niên kia không xen vào nữa, Diệu Khê thoải mái nói chuyện với Trương Mậu Lâm: “Càng về sau, những người tu tiên càng ít cơ hội được trải nghiệm những cảm giác như đói no nóng lạnh. Hơn nữa có tu gì thì cũng hiếm gặp cơ hội được ngâm mình trong hồ quý này lắm. Có muốn xuống ngâm mình với ta không?”
Trương Mậu Lâm không trả lời câu hỏi của Diệu Khê mà nghiến răng hỏi ngược lại:”… Danh Quyền đâu?”
Diệu Khê: “Bị cái lão họ Hồ kia gϊếŧ rồi.”
Trương Mậu Lâm: “Thật sao?... Ông ta chết rồi?”
Diệu Khê: “Thân tử đạo tiêu. Thật ra vốn kết cục của lão già đó không thảm đến vậy, bởi gã còn nung nấu ý định nuôi chút sợi linh hồn của chính bản thân nhằm thi pháp đoạt xác. Nhưng rất tiếc cho lão khi chọn Trương Mậu Lâm ngươi làm mục tiêu, vừa vặn ta còn ngay bên cạnh nên tiện tay chặn hết đường máu của lão già đó lại rồi ném cho hai trưởng lão kia xử trí.”
Trương Mậu Lâm hiểu rõ ý Diệu Khê, rõ ràng trong trời đất thiên địa này chẳng còn người nào tên Danh Quyền nữa. Cậu rũ mắt trầm tư. Trong một khắc, ân nhân cứu mạng liền biến thành kẻ thù diệt môn. Chờ đến thời điểm biết được chân tướng, chưa kịp tự tay đâm chết lão ta thì lão đã vội “thân tử đạo tiêu”.
Trương Mậu Lâm như đứa trẻ lạc mất phương hướng, tâm tình lên voi xuống chó, luống cuống vô cùng.
Trương Mậu Lâm không biết chút gì về thể chất của cậu, nhưng thấy biểu tình của Diệu Khê cũng đủ biết nó phiền phức tới cỡ nào.
Tựa hồ quãng đời còn lại của cậu chỉ có thể nỗ lực tu luyện, và chỉ có liều mạng tu luyện mới có thể không dễ bị đoạt xác.
Diệu Khê không quấy rầy cậu nữa, tiếp tục lười biếng ngâm mình trong hồ nước. Y vẫy tay gọi cậu thiếu niên kia tới xoa bóp cho mình.
Bốn phía lặng như tờ, ngoại trừ tiếng nước khỏa khi xoa bóp thì chẳng còn âm thanh nào khác.
Trong tiếng nước róc rách, Trương Mậu Lâm ngẩng đầu, rụt rè nhìn bóng lưng Diệu Khê: “Vân Môn...”
Biết rằng cậu nên về Vân Môn phái, nhưng nơi đó vừa chứa đựng những hồi ức tốt đẹp nhất cũng như đớn đau nhất của Trương Mậu Lâm.
Diệu Khê: “Không muốn về hả? Vậy ngươi ở lại Vân Hạ sơn với ta đi. Đợt này Vân Truy Khứ phải xử lý mấy vấn đề liên quan tới Ác trùng, có lẽ vắng mặt một thời gian khá lâu đấy. Hắn đi rồi là Vân Hạ sơn thiếu nhân lực trầm trọng, vừa vặn ngươi ở lại giúp ta xử lý mấy chuyện thượng vàng hạ cám đó nhé.”
Trương Mậu Lâm cụp mắt.
Diệu Khê: “Coi như ngươi trả ơn cho ta.”
Trương Mậu Lâm: “Nhưng ta không tu ma.”
Diệu Khê cười nói: “Ngươi thích tu cái gì thì tu cái đó. Chuyện vô bổ vậy ta quản làm gì!!”
Dứt lời, Diệu Khê ngoắc ngoắc tay để người hầu đem tấm lụa mỏng tới. Y khoác tấm lụa, bước khỏi hồ. Khi ngang qua cậu thiếu niên kia, Diệu Khê ngang ngược dùng chân đá đá đối phương: “Nếu đã thích cười với hắn như vậy thì để ngươi dẫn hắn đi làm quen nơi này nhé, thuận tiện đưa động phủ của ngươi nhường lại cho hắn ngay đi.”
Vốn thiếu niên nghe câu trước của Diệu Khê còn đang muốn mỉm cười thì nghe câu sau đã sợ tới tái mặt, khóe miệng mấp máy như muốn cầu tình.
Nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì thiếu niên đã tự nhịn lại. Biết tính cách Diệu Khê tuyệt sẽ không chấp nhận bất kỳ người nào dám nói “Không” với y nên thiếu niên cũng chỉ đành đáng thương cúi đầu.
Hầu như suốt cả quá trình Diệu Khê không hề chú ý tới thiếu niên, phân phó xong là rơi đi luôn.
Diệu Khê đi rồi, mấy người còn lại trong hồ cũng đồng loạt đứng lên. Một thanh niên tướng mạo oai hùng, nhưng đuôi mắt phượng lại khiến khuôn mặt trở nên lẳиɠ ɭơ mở miệng trào phúng cậu thiếu niên: “Khiếu Nhĩ Lãng, thế nào, động phủ gần lão tổ nhất, nhiều linh khí nhất phải nhường lại cho người ta rồi, có vui không?”
Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, đứng dậy xỏ xiên lại: “Ầy, ta có lợi hại đến mấy thì sao bằng thiếu chủ ngươi đây, gϊếŧ thúc thúc, diệt đồng môn, dẫn binh dấy phản loạn, kết quả lại cam chịu giam mình nơi đây ư?”
Thanh niên chẳng để tâm, chỉ thản nhiên nhún vai: “Ta cao hứng là được.” Dứt lời, thanh niên qua loa khoác lên người bộ quần áo rồi tiến thẳng tới chỗ Trương Mậu Lâm: “Đi thôi, ngươi vừa tới nên chưa biết, để ta dẫn ngươi đi tham quan một vòng. Đừng ngại, cứ để ta dẫn, ngươi cứ kệ thằng nhãi kia đi.”
Tay người kia vừa khoác vai Trương Mậu Lâm thì cậu đã nhận thấy bất thường.
Bao quanh đối phương là một luồng linh khí Chính đạo, thế nhưng linh khí này lại hỗn tạp rất nhiều ma khí.
“Ngươi đổi sang tu ma?”
Thanh niên không lên tiếng, đợi tới khi dắt Trương Mậu Lâm tới nơi mà hắn cho là yên tĩnh thì tiếp lời: “Trước đây ta từng bị thúc thúc hạ độc, chờ tới khi phát hiện ra thì đã bị ép hấp thu quá nhiều ma khí, không thể cứu vãn được nữa.”
Trương Mậu Lâm không ngờ rằng mình sẽ nhận được câu trả lời, cậu nghiêng đầu, chăm chú nhìn biểu cảm đối phương.
Thanh niên kia hiểu ý cậu, thản nhiên nhún vai: “Tu ma cũng được mà, ngược lại còn khá thoải mái nữa đó. Chỉ có điều lôi kiếp bọn này có hơi hung hiểm hơn mà thôi.”
Trương Mậu Lâm: “…”
“Đừng nói về ta nữa, ngươi thấy động phủ phía kia không?”
Trương Mậu Lâm nhìn về hướng thanh niên chỉ.
“Đó là nơi ở mới của ngươi, còn ngay cạnh là động phủ của lão tổ...”
Trương Mậu Lâm nhìn mà giật mình: “Gần tới vậy!?”