Grừ...... Con hổ lại tiếp tục rầm rú nhưng lại không tiến lại đây. Không chỉ có hổ mà ngay cả những con khác cũng không dám lại. Đám động vật này là từ sở thú bị bỏ hoang chạy lại đây, lại còn rất đói mà cũng không phải cùng loài nhưng lại đi cùng một đường cho nên chúng hẳn là biết suy nghĩ.
Mạt thế đến, nhân loại có dị năng, động vật lại bắt đầu biến dị cơ thể trở nên to lớn, đồng thời cũng thông minh hơn. Chúng nó đều là động vật cường đại, mặc kệ bên đó ai đang khiêu chiến thì vẫn là tiện nghi cho đám động vật, cho nên chúng tại thời bỏ qua suy nghĩ tìm thức ăn bỏ bụng, chúng nó coi những quần thể yếu ớt làm đồ ăn. Chẳng hạn là gia cầm và cả con người.
Mà hiện tại mãng xà đang cùng đám người Tề Cảnh Ngôn khiêu chiến, chúng đã xác định rõ mục tiêu đương nhiên muốn ngồi vào chỗ ngư ông đắc lợi. Đây là do đám động vật không cùng một loài vì thế mà thiếu đi sự đoàn kết.
Lúc Tề Cảnh Ngôn còn đang suy nghĩ bảy tấc là gì, con rắn đã quay ngược lại tấn công Kỳ Xuyên, hắn nhảy lên né tránh công kích. Tuy hắn không phải là dị năng giả nhưng thân thể lại vô cùng nhanh nhẹn.
"Kỳ Thiếu." Hách Lâm Phong đi đến cạnh Kỳ Xuyên, hắn là bằng hữu ở thành phố B đi cùng Kỳ Xuyên, ấy thế nhưng lại giống như là bảo tiêu hơn. Hai người cùng nhau quyết đấu với mãng xà.
Đám người Dương Hạo muốn đi ra bên ngoài, còn lại mấy người chưa đi tỷ như là Lê Mộ, còn có vài người của trạm xăng. Bọn họ đã bị đám động vật bao quanh, thấy chúng nó không cử động, họ cũng không dám cử động. Chính là bọn họ không có dũng khí để đi hỗ trợ đám Kỳ Xuyên, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn.
Thân thủ Hách Lâm Phong rất là nhanh nhẹn, vừa nhìn đã biết là người rèn luyện nhiều năm. Lúc hắn ở cạnh Kỳ Xuyên thì Tề Cảnh Ngôn cũng không có rảnh rỗi, vẫn nổ súng bắn mãng xà. Mặc kệ không có tác dụng, đối với con mãng xà mà nói thì giống như là gãi ngứa.
Động vật biến dị, không chỉ là biến dị về thân thể trở nên to lớn mà đầu óc còn thông minh hơn, e là thân thể cứng rắn chỉ là trình độ.
"Cậu dẫn nó đi chỗ khác, giữ vững một chút." Kỳ Xuyên nói.
"Được." Hách Lâm Phong gật đầu.
Kỳ Xuyên đi đến bên Tề Cảnh Ngôn: "Đưa súng cho tôi."
Tề Cảnh Ngôn đưa hắn một khẩu súng nhưng không phải cái súng đồ chơi của cậu mà là trong kho hàng trong không gian của Vương thúc. Kỳ Xuyên sửng sốt, thật không ngờ cậu lại có súng. Lúc nhận được súng thì hắn đã biết rõ lai lịch của khẩu súng này mà không cần xen vào xúc cảm. Một tia tò mò loé lên trong mắt hắn, nhưng hiện tại phải giải quyết vấn đề phía trước đã.
Mắt thấy động vật không hề cử động, hắn nghĩ ra một lối thoát.
Hắn nhìn súng một chút rồi lên đạn: "Lâm Phong."
Hách Lâm Phong từ nhỏ đi theo Kỳ Xuyên, cùng nhau đọc sách, cùng nhau đi bộ đội, cho dù là huấn luyện hay nhiệm vụ, đều cùng nhau giúp đỡ. Cho nên Kỳ Xuyên lấy được súng, hắn liền biết mục đích là gì. Hắn liền đi đến chỗ Lâm Sâm Vân ghé vào tai hắn nói nhỏ vài câu.
Lâm Sâm Vân gật đầu từ trong túi lấy ra trái táo ném thẳng về phía con rắn, lập tức ngồi xổm xuống. Hách Lâm Phong đạp lên bả vai của Lâm Sâm Vân, nhảy lên không trung...... Mãng xà đang muốn cắn vào đầu của Lâm Phong thì Kỳ Xuyên ở phía sau nổ súng.
Bằng....
Âm thanh của súng thật rất lớn, doạ cho mọi người sợ một phen.
Đùng.... Viên đạn bị văng ra.
Kỳ Xuyên nheo mắt lại, uy lực của cây súng này hắn đương nhiên biết, đạn mà bị văng ra như thế thì lớp vảy bên ngoài của con mãng xà phải vô cùng kiên cố. Ngay sau đó Kỳ Xuyên nổ phát súng thứ hai, cùng một vị trí với phát thứ nhất. Hắn vòng qua phía sau bắn con rắn, vị trí nhắm vẫn là bảy tấc. Ngay lúc nổ súng, mặc dù tầm nhìn không tốt nhưng vị trí bắn lại rất chuẩn.
Dương Hạo nếu ở trong trường hợp máu tươi tứa tung như thế này chắc chắn sẽ cảm thấy thân thể của dị năng giả thật sự ưu việt.
Máu tươi lập tức phun ra.
Grừ.........
Mùi máu tươi làm cho đám động vật bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Tiếng rống của con hồ vừa kêu, đám động vật khác liền hả miệng rộng, nước miếng không ngừng chảy ra, không biết là đang muốn ăn thịt rắn hay thịt người.
"Kỳ Xuyên." Lê Mộ từ trong mộng tỉnh dậy, "Sao... Làm sao bây giờ?"
Kỳ Xuyên nhìn về phía Tề Cảnh Ngôn: "Còn súng không? Còn mấy khẩu? Đạn bao nhiêu?"
Cậu gật đầu: "Một khẩu, một trăm viên đạn."
"Mấy viên đạn này cậu giữ lại, mấy viên khác cùng súng thì đưa tôi." Kỳ Xuyên lại nói thêm câu, "Đừng sợ, súng và đạn đưa cho tôi, tôi bảo vệ cậu an toàn đến thành phố N, tin tôi." Giọng nói trầm thấp, mạnh mẽ.
"Um." Tề Cảnh Ngôn lấy súng và đạn đưa cho Kỳ Xuyên.
Kỳ Xuyên vừa thấy súng và đạn liền biết, một khẩu súng có mười viên đạn, một băng thì có mười viên, vậy một trăm viên chính là được mười băng. Khẩu súng này không có vấn đề gì, không biết cậu nhóc này đến từ đâu lại có. Hắn lấy súng cùng năm băng đạn đưa cho Hách Lâm Phong, đôi mắt liếc qua nhìn súng của cậu, nghe tiếng súng vừa rồi thì mới biết..... đây chỉ là một cây súng đồ chơi.
Nhóc con này lại lấy súng đồ chơi đi bắn mãng xà?
Thật kỳ lạ.
Lê Mộ cũng muốn có súng nhưng Kỳ Xuyên không cho hắn mà hắn cũng sẽ không mở miệng. Hắn không phải là cao thủ thiện xạ, bình thường cũng chỉ chơi CS nhưng hiện thực lại không giống nhau. Bất quá lại phát hiện, Tề Cảnh Ngôn từ trong hư không lấy ra được khẩu súng, nói như vậy.... hẳn là dị năng giả hệ không gian. Những người khác có chút cách xa, hơn nữa trời đang tối, mưa thì lại đang trút xuống, cũng không thấy được cảnh như vậy.
"Còn những thứ khác thì sao?" Lê Mộ hỏi Tề Cảnh Ngôn, "Chúng tôi cũng muốn một số đồ vật thiết yếu phòng thân, bằng không thì không có cách nào đối phó được với động vật biến dị."
Tề Cảnh Ngôn theo bản năng nhìn về phía Kỳ Xuyên.
Kỳ Xuyên hơi kinh ngạc, gương mặt lạnh lùng lập tức xả ra một nụ cười: "Đừng sợ, Lê Mộ nói rất đúng, loại tình huống này cần mọi người đồng tâm hiệp lực."
Tề Cảnh Ngôn đem năm cây kiếm từ trong kho hàng không gian ra, cậu lấy ra đưa cho Kỳ Xuyên. Hắn đem đưa cho Lê Mộ, Lâm Sâm Vân và Tả Nhạc: "Còn lại hai thanh cậu cầm đi."
Tề Cảnh Ngôn lại thu vào trong không gian.
Đội bọn họ có sáu người vây quanh cùng nhau mà nhóm người của trạm xăng bên kia có bốn người, những người còn lại toàn bộ đều chạy đi hết. Quan trọng hơn hết là bốn người này là một nam ba nữ, sức chiến đấu thì có thể nghĩ được.
Nhóm người của trạm xăng tự biết bản thân bọn họ không đủ sức, đi đến bên Kỳ Xuyên hỏi: "Chúng ta đi cùng nhau, nhiều người thì thêm một phần sức lực, thế nào?"
"Không được." Kỳ Xuyên ăn ngay nói thẳng, "Động vật hoang dã uy lực mạnh vô cùng, hơn nữa chúng nó đang đói bụng, chúng ta không thể cùng nó đánh bừa được. Hơn mọi người không có ai là dị năng giả, những người bên trong lúc nãy nếu có dị năng giả thì sớm cũng đã chạy đi rồi.... Hiện tại, động vật hoang dã có tám con, chúng ta có mười người, ba người đối phó với con hổ cũng không thể được, chúng ta so với sức chiến đấu của bọn nó căn bản không thể so sánh được."
" Đằng kia phải làm sao bây giờ? Chúng nó như sắp xông tới đây rồi." Trông thấy bộ dáng chảy nước miếng của bọn chúng, muốn đem mọi người xâu xé như con kiến.
"Lê Mộ, các cậu đem kiếm chém con rắn ra làm tám khúc, sau đó tám người cùng nhau ném ra cho đám động vật. Giữa người sống và thịt tươi thì chúng sẽ chọn ăn thịt trước." Kỳ Xuyên nói, "Lâm Phong, tôi và cậu có súng, chú ý đám động vật hoang dã."
"Được, Tả Nhạc, Lâm tiên sinh, chúng ta đi xẻ thịt." Lê Mộ lập tức hành động.
"Được." Hách Lâm Phong nhìn chằm chằm đám động vật hoang dã.
Thịt rắn được cắt làm tám đoạn, trừ Kỳ Xuyên và Tề Cảnh Ngôn ở bên ngoài ra thì mỗi người cầm một đoạn: "Khi tôi đếm đến ba thì mọi người lập tức ném sau đó lập tức chạy về phía chỗ chiếc xe đang dừng, sau đó lên xe chạy đi nhanh. Một.......Hai........ Ba....."
Khi tới ba, mọi người lập tức ném liền chạy đi. Lúc bọn bọ ném thịt rắn ra, đám động vật nhảy lên sâu xé thịt rắn.
Chờ đến lúc bọn họ chạy được tới chỗ xe dừng chân thì đám động vật cũng đã xử lý xong thịt rắn, hướng tới bọn họ tấn công.
Lê Mộ ở cuối cùng, mắt thấy đám động vật nhảy tới đây, trực tiếp đem Tề Cảnh Ngôn đẩy ra ngoài. Lúc này, cửa xe mở ra, hắn chạy lên phía trước, nhanh chóng lên xe.
Tay trái Kỳ Xuyên kéo Tề Cảnh Ngôn lại, đem cậu ôm vào lòng ngực, tay phải thì nổ súng.
Bằng..... Con báo trúng đạn, cũng lúc đó hổ phóng tới đánh trực tiếp cắn ngay tay phải của Kỳ Xuyên, cánh tay đứt khỏi cơ thể, bị rơi xuống đất súng cũng theo đó mà rơi theo.
"Kỳ thiếu." Hách Lâm Phong hô to.
"Mau lái xe đi." Lê Mộ chạy tới Tả Nhạc nói.
"Dừng xe...... Mau dừng xe......." Trên xe Lâm Sâm Vân hét lên. Nhưng vô ích xe đã chạy như bay rời khỏi.
------------------------------