Hai người còn chưa tới nhà của Vương Đại Hỉ thì đã nghe tiếng thét chói tai từ bên trong truyền ra, có mấy người chạy ra khỏi nhà Vương Đại Hỉ, những người đó vốn là đến để chế ngự Vương Đại Hỉ, hiện tại thì lại đi ra, chẳng lẽ Vương Đại Hỉ đã khoẻ rồi?
“Làm sao vậy.” Vương Kiều Tứ giữ chặt một người lại hỏi.
“Không ổn rồi, vợ Đại Hỉ cũng cắn người, Nhị Hỉ cũng bị cắn.” Vương Nhị Hỉ là em trai của Vương Đại Hỉ. Hắn là người trông coi Vương Đại Hỉ bị trói, nhưng vợ Đại Hỉ lại đột nhiên nhào đến bất ngờ, cắn hắn một cái. “Thật là đáng sợ, nên chúng ta không dám ở lại nữa.”
“Chạy mau, Đại Hỉ cùng vợ của hắn chạy ra rồi.”
“Chạy cái gì mà chạy, bọn họ chạy ra rồi lại càng nhiều người bị lây, nhanh bắt họ lại.” Vương Kiều Tứ hét lên một tiếng, ông là con của thông trưởng nên bình thường rất có uy nghiêm, nếu không có gì ngoài ý muốn, ông sẽ là thôn trưởng tiếp theo. “Tề tiểu thiếu gia nói, Tề gia báo tin rằng người bị nhiễm vi rút sẽ bị biến thành tang thi, bọn họ cũng đã chết nên phải gϊếŧ họ.”
“Nhưng họ đã bị cắn…….”
Bản thân Tề Cảnh Ngôn bước vào bên trong, nhìn thấy Vương Đại Hỉ đã muốn bắt đứa con gái, đang muốn nhào lên cắn, một bên là đứa con gái đang thét chói tai kêu cứu mạng, một bên là hết sức chống cự, nhưng không ai quan tâm đến cô. Tề Cảnh Ngôn lấy súng đồ chơi trong không gian kho hàng ra, lại cầm một nắm đậu bỏ vào rãnh chứa đạn, nhắm ngay đầu Vương Đại Hỉ bang một tiếng.
Viên đại của súng đồ chơi nhỏ nhỏ tròn tròn tựa như viên bi thép, kích thước tương tự hạt đậu. Lúc Tề Cảnh Ngôn nhàm chán, đã lấy đậu đem ra bắn, rất là thú vị.
A…..
Thanh âm của người con gái thét chói tai, bị doạ đến nướ© ŧıểυ cũng ra, sau đó nhắm mắt ngất đi.
Tề Cảnh Ngôn đi đến bên cạnh thi thể Vương Đại Hỉ, mới vừa ngồi xuống thì tiếng súng đã hấp dẫn tang thi khác chạy đến, đó là vợ của Đại Hỉ. Tang thi tuy rằng là xác chết, không biết suy nghĩ nhưng bọn chúng có khứu giác, thị giác cùng thính giác lại vô cùng tốt.
“Tiểu thiếu gia cẩn thận!” Vương Kiều Tứ hô to.
Tề Cảnh Ngôn xoay người lại, nhìn thấy vợ Đại Hỉ nhào đến, cậu thản nhiên nói: “Đứng lại.”
Cả người vợ Đại Hỉ đột nhiên dừng lại, cô ra sức vặn vẹo muốn nhào lên cắn nhưng chân không thể cử động được. Tề Cảnh Ngôn cầm lấy súng, nhắm ngay giữa trán người vợ, bang một tiếng, trực tiếp kết thúc sự sống tang thi của cô.
Một giọt mồ hôi từ trên trán Tề Cảnh Ngôn chảy xuống.
Mọi người nhìn thấy Vương Đại Hỉ và vợ hắn bị bắn chết, trong lòng thở ra một hơi nhẹ nhõm, cũng không còn chạy nữa. Vương Kiều Tứ chạy lại trước: “Tiểu…. Tiểu thiếu gia, tiếp theo nên làm sao đây?”
Tề Cảnh Ngôn thu súng lại, sau đó đem dao nhỏ trong không gian lấy ra, đem đầu của Vương Đại Hi bổ ra. Vương Đại Hỉ vừa mới trở thành tang thi, nên trong não hắn chưa bị thối rửa, Tề Cảnh Ngôn đem mọi thứ moi ra, tất cả thứ trong não bị đem ra ngoài.
Oẹ………
Những người vây quanh xem đã có mấy người nôn mửa.
“Đều đã chết hết rồi, còn moi não của hắn ra, như vậy tàn nhẫn quá đi?” Có người nói.
Vương Kiều Tứ là người có đầu óc, nhìn thấy Tề Cảnh Ngôn mặt không biến sắc mà dùng dao mổ não Vương Đại Hỉ ra nhiều lần, như đang tìm một vật gì đó, vì thế hỏi: “Tiểu thiếu gia, trong não có thứ gì đó hay sao?”
Tề Cảnh Ngôn gật đầu.
Ánh mắt Vương Kiều Tứ sáng lên: “Đó là vật gì?Cùng với vợ chồng Đại Hỉ có liên quan không?”
Tề Cảnh Ngôn lại gật đầu: “Tinh hạch.”
“Tinh hạch? Tinh hạch dùng để làm gì?” Vương Kiều Tứ lại hỏi.
Tề Cảnh Ngôn không tìm được tinh hạch trong não của Vương Đại Hỉ, lại mổ não của vợ Đại Hỉ ra tìm, kết quả vẫn là không có. Trên khuôn mặt cậu lộ ra vài phần thất vọng: “Tôi muốn tinh hạch, một số sẽ có, một số sẽ không.”
Vương Kiều Tứ hiểu được: “Vậy thì lần sau nếu tôi gϊếŧ được tang thi, sẽ tìm tinh hạch đem đưa cậu.” Đó cũng là một món quà tốt.
Tề Cảnh Ngôn nghe vậy, đáy mặt hiện lên một mạt sáng: “Được.”
“Bên kia có một người.” Có người nói, mà đó là Vương Nhị Hỉ, hắn bị cắn, bất tỉnh trên mặt đất.
Tề Cảnh Ngôn đứng dậy, đi qua đó. Trên trán Vương Nhị Hỉ toát đầy mồ hôi, cả người tựa như đang nóng lên.
“Mau gϊếŧ hắn, nếu hắn biến thành tang thi thì phải làm sao? Thừa dịp hắn bất tỉnh liền gϊếŧ hắn đi.” Có người thúc giục.
“Đúng vậy, mau gϊếŧ hắn.” Bên cạnh có người đồng tình.