Thiếu Niên Tự Kỷ Lao Vào Mạt Thế

Chương 8

Nhưng mà ngay lúc dao kề đến gần cổ lại như thế nào không đâm xuống được, ông giồng như bị khống chế, ý thức được cả người không thể cử động. Đây rốt cuộc là chuyện gì?

Chỉ thấy Tề Cảnh Ngôn từ trên giường đứng dậy, ánh mắt sắc bén. Cậu đứng trên giường, từ trên cao nhìn xuống Vương thúc, có một loại uy áp mạnh mẽ khác so với bình thường. Thế nhưng vẻ mặt của cậu vẫn rất bình tĩnh không hề dao động, cậu đưa tay ra lấy con dao từ trong tay Vương thúc xuống.

“Tiểu….. Tiểu thiếu gia.” Vương thúc chấn động, “Đây là…. Đây là chuyện gì?”

Tề Cảnh Ngôn lắc đầu, cậu cũng không biết tại sao lại như vậy, vừa lúc nãy Vương thúc định tự sát, cậu rất tức giận, khó chịu muốn ngăn cản ông, thì trong thân thể lại dâng lên một cỗ lực lượng sau đó khống chế Vương thúc. “Đừng chết.” Tề Cảnh Ngôn nói, có chút vụng về lau đi nước mắt của Vương thúc. Hoá ra là Vương thúc đang khóc.

Mùi thịt tươi thoang thoảng ra chóp mũi của Vương thúc, thịt……. Ánh mắt Vương thúc miên man: “A…..” Ông hét lớn một tiếng, nhào về hướng Tề Cảnh Ngôn.

Chỉ là…… “Không được nhúc nhích.” Uy áp một lần nữa trên người cậu lan ra, thân thể Vương thúc gầm gừ bị cưỡng ép khống chế.

“Mau gϊếŧ tôi đi……… Tiểu thiếu gia mau gϊếŧ tôi…... Tôi không được nữa…. không khống chế được nữa!” Vương thúc lớn tiếng nói.

Tề Cảnh Ngôn mắt điếc tai ngơ, cậu chỉ bình tĩnh nhìn Vương thúc, mãi đến khi nhân tính cuối cùng của Vương thúc không còn nữa, cả người mất đi sinh mệnh sau đó biến thành tang thi, ánh mắt của cậu mới chuyển động. Sau đó đưa tay nắm Vương thúc dắt đi. Giống như lúc mình còn nhỏ, đôi tay to lớn này đã dắt chính cậu đi rất nhiều. Lúc sau, Vương thúc biến mất ngay trước mặt Tề Cảnh Ngôn. Trong không gian kho hàng không thể cất giữ vật còn sống, mà tang thi là vật chết vậy có thể sẽ đem vào được.

Ban đầu đây chỉ là suy nghĩ của Tề Cảnh Ngôn, ấy vậy mà lại thành công.

Dù cho Vương thúc biến thành tang thi, cậu cũng không muốn cho Vương thúc chết.

Phịch…… Sau khi đem cả người Vương thúc bỏ vào không gian, Tề Cảnh Ngôn liền ngã trên giường, dường như đã rất mệt mỏi. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, có thể thấy được vừa rồi trong nháy mắt ngắn ngủi, cậu đã tiêu hao rất nhiều sức.

Gâu gâu gâu………..

Cún con trong không gian nông trường lại sủa.

Tề Cảnh Ngôn yếu ớt chạm vào cún con phát ra ánh sáng đỏ rực, khung thoại nhảy ra.

Cún con: Ngươi vừa rồi sử dụng năng lực được gọi là khống chế tinh thần lực, khống chế tinh thần lực đến từ trong chính tinh thần lực trong thần thức. Nó có thể khống chế được hành động của cơ thể đối phương, cũng có thể khống chế lời nói của đối phương. Nhưng năng lực này tiêu hao rất nhiều, nhưng cũng có thể rèn luyện để nâng cao bằng tinh hạch trong não của tang thi.

Tề Cảnh Ngôn nhìn thấy chữ trong khung thoại, sau đó hai mắt nhíu lại, cả người mất đi ý thức.

Chờ đến lúc cậu tỉnh lại thì đã là hai tiếng sau, hiện tại là 8 giờ.

Rầm rầm rầm…….. Có tiếng gõ cửa từ sân bên ngoài truyền đến, tiếng rất lớn.

Tề Cảnh Ngôn có chút mê man nhìn bốn phía, cậu vẫn còn ở trong phòng. Nhưng mà…… Chuyện vừa rồi xảy ra hiện lên, Vương thúc…….. Biến thành tang thi. Tề Cảnh Ngôn cả người ngơ ngác nằm trên giường, toàn thân một mảnh cô quạnh. Kiếp trước cậu cũng chỉ có một, bị nhốt trong kết giới, cậu cũng chưa từng cảm thấy cô quạnh, nhưng vì cái gì bây giờ lại không có Vương thúc, cậu đột nhiên cảm rất cô đơn vô cùng.

“Vương ca có ở đó không? Vương ca có ở đó không?” Tiếng đập cửa ngày càng lớn hơn nữa.

Tề Cảnh Ngôn chậm rãi hồi phục lại, xuống giường im lặng mang dép lê vào, lát sau xuống lầu đi đến sân nhỏ mở cửa. Tề Cảnh Ngôn biết được người gõ cửa trước cửa lớn, đó là họ hàng xa của Vương thúc.