Chỉ Nam Phản Công Của Nam Phụ Phản Diện

Quyển 3 - Chương 61: Kiểu ma quỷ kiểu thiên sứ

Tôi còn chưa ngã xuống đã cảm thấy có một đôi tay ôm ngang lấy tôi. Dường như tâm trạng Tiêu Long Vũ bỗng trở nên vô cùng thoải mái, vừa ôm tôi lên lầu, vừa không thèm quay đầu ném lại một câu: “Gia chiều, ngươi có ý kiến gì?”

Đầu heo choáng váng, chắc là chưa hiểu được tình huống đang xảy ra trước mắt, chỉ có thể lắp bắp: “Không. . . . . . Không có. . . . . .”

Tiêu Long Vũ không để ý đến anh ta, ôm tôi biến mất ở cầu thang.

Vừa ra khỏi tầm mắt của mọi người, anh lập tức lộ nguyên hình, nhéo mặt tôi hung dữ nói: “Dương Quách! Nàng đừng có quá đáng! Giữa nàng và Lục Ly lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Coi ta chết rồi đấy hả? ! !”

Tôi hừ khẽ, nhảy khỏi lòng anh, vuốt lại tóc đi về phòng, mặc kệ anh còn bực mình kêu gào ầm ĩ đằng sau.

Chiều hôm đó tôi lại nhìn thấy Tiêu Long Vũ ngồi uống rượu ở chỗ cũ, còn dùng cái tay vừa ôm tôi hôm qua ôm cô gái tên Liên Nhi tôi đã gặp, dáng vẻ vô cùng phóng đãng.

Tôi hừ lạnh một tiếng, đi đến bàn bên cạnh, ngồi xuống, uống trà ngắm phong cảnh.

Đúng lúc này, cô gái kia bỗng đứng lên, sau đấy ngồi xuống đùi anh. Tiêu Long Vũ hóa đá, tôi cũng chẳng quan tâm, quay đầu nhìn thẳng vào hai người họ.

Tiêu Long Vũ lại luống cuống tay chân lắp bắp nói: “Cô. . . . . . Cô đứng lên, cô đứng lên. . . . . . Đứng lên rồi nói.”

“Sao phải đứng lên? Không phải trước kia chúng ta cũng thường như vậy sao?” Cô gái kia uốn éo.

“Chúng ta như vậy lúc nào? !” Tiêu Long Vũ có chút nóng nảy, giơ tay định đẩy cô ta ra, nhưng cô ta cứ dính vào người anh, chạm vào chỗ nào cũng không được. Tay anh lúng túg giơ giữa không trung, cắn răng nói: “Xuống!”

Cô gái cười duyên một tiếng, bỗng ghé vào tai anh nói gì đó. Tiêu Long Vũ sửng sốt, dường như hạ quyết tâm nhắm mắt, sau đấy không phản kháng nữa, một tay vẫn đang đặt trên lưng cô gái kia, không bỏ xuống.

Tôi hứng thú nhìn hai người họ như đang nhìn hai con tinh tinh trong vườn bách thú.

Tiêu Long Vũ ghé vào tai cô gái kia khẽ hỏi: “Nàng ấy đang làm gì vậy, có phải đang nhìn chúng ta không?”

“. . . . . . Sao ngài lại vô dụng thế nhỉ?”

“Cô nhìn hộ ta, ta. . . . . . Ta sợ.”

Cô gái đó quay đầu lườm tôi một cái, cười vô cùng xinh đẹp: “Không sao, cô ấy cũng không mù, tròng mắt sắp lồi ra rồi.”

“Cái gì? !” Sắc mặt Tiêu Long Vũ hơi thay đổi, “Cô mau xuống cho ta! !”

“Không phải ngài muốn đuổi cô ấy đi sao, ta đang giúp ngài đấy!”

Tôi cũng lười nhìn tiếp, dọn đồ đi thẳng lên tầng. Khi đi qua hai người họ thì không nói gì, thậm chí cũng chẳng thèm liếc mắt một cái.

Tôi vừa bước lên cầu thang liền nghe thấy sau lưng có tiếng hét. Hóa ra là Tiêu Long Vũ đứng bật dậy, suýt nữa khiến cô gái kia ngã chổng vó xuống đất.

————

Chưa được mấy ngày Tiêu Long Vũ liền thay đổi chiến lược. Trước đây nhìn thấy tôi là tức giận, giờ đâu dám, sợ bị Lục Ly đào tường, hôm nào cũng lượn qua lươn lại giống du hồn trước cửa phòng tôi. Tôi vừa ra khỏi cửa là có thể nhìn thấy gương mặt ‘bị chồng vứt bỏ’ lù lù trước mặt.

Tôi cứ nhìn anh là anh lại bày ra cái vẻ mặt vô tội và tổn thương, nhăn mặt nhíu mày, giống cái bánh bao đầy nếp nhăn.

Tiêu Long Vũ xin anh hãy quay về và giữ nguyên hình tượng lạnh lùng vô tình khi xưa đi, cứ thay đổi xoành xoạch thế này tôi sẽ bị tâm thần phân liệt mất.

Đến cả mọi người xung quanh cũng bị anh mua chuộc hết. Tối hôm đó cơm nước xong tôi chuẩn bị lên lầu, Dương Dương Dương vỗ vai tôi: “Dương Quách, cô còn trẻ nên sẽ cảm thấy có nhiều thứ cao hơn cả trời, nhưng rồi sẽ có ngày cô phát hiện ra, tự tôn lúc tuổi còn trẻ cứ cố chấp giữ lấy không thể sánh bằng một người luôn ở bên mình. Không phải ta muốn nói hộ Tiểu Vũ, nhưng chuyện lần này thật sự không thể trách đệ ấy được. Bênh của đệ ấy mới chữa được một nửa, thấy cô đến bất ngờ nên không kịp trở tay, muốn đuổi cô đi cũng là bình thường. Cô đừng giận.”

Trong miệng tôi còn đang ngậm hớp trà, nghe xong mất một lúc lâu mới vất vả nuốt xuống được: “Dương phó Giáo chủ, cô biến thành bà chị tri kỳ lúc nào vậy?”

“. . . . . . Cô, nha đầu chết tiệt kia! !”

Sau đó, lại có một hôm tôi đi ngang qua phòng Lục Ly, nghe thấy bên trong Lục Ly ngáp một cái: “Muốn đi thì tối đi luôn, ta cam đoan muội ấy nhìn thấy cậu sẽ rất vui mừng. Cậu cũng đừng đến chỗ ta gào khóc nữa, phiền lắm.”

Chốc sau lại tò mò hỏi một câu: “Hai người từng thân thiết da thịt chưa?”

Trong phòng vang lên tiếng chén vỡ.

“Xem ra là đã làm rồi.”

“. . . . . . Chưa làm!”

“Không chỉ làm một lần đúng không.”

Tiêu Long Vũ bỗng hét lên: “. . . . . . Họ Lục, ngươi còn dám nói bậy! Ngươi dám dạy hư nàng! !”

————

Nửa đêm hôm đó, tôi đọc truyện xong đang định đi ngủ, bỗng có người gõ cửa. Tôi nhìn bóng người trên cửa đã biết là Tiêu Long Vũ. Nhớ tới chuyện ban sáng anh ta nói với Lục Ly, mặt tôi bỗng nóng bừng, đang định giả vờ ngủ không để ý đến anh ta lại nghe thấy anh ta lơ đãng nói: “Có muốn ăn bữa khuya không?”

Tục ngữ nói, người háu ăn chỉ chết một lần, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nặng như Tung Sơn, hoặc nặng như Hoa Sơn, hoặc nặng như Hằng Sơn. . . . .[1]

[1] Má này lại chế tục ngữ, nguyên văn là: Người chỉ chết một lần, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa lông hồng =v=

Tôi rất không chí khí bị anh ta lừa đến nhà bếp, rồi mới phát hiện cái gọi là bữa ăn khuya là. . . . . Một nồi trứng. Nói chính xác là một nồi quả tròn tròn đã bị Tiêu tướng quân tự tay nấu đã đen đến mức không nhìn ra nổi nguyên liệu.

Tôi chỉ vào cái nồi bốc ra mùi quái lạ đó: “. . . . . . Trứng luộc nước trà?”

Tiêu Long Vũ dõng dạc nói: “Đúng.”

Tôi nhìn anh ta cầm thìa đảo đảo trong nồi, bỗng muốn chạy mất dép. Nhưng lại ngại làm tổn thương tâm hồn mong manh yếu ớt của anh, đành phải quanh co mở đề tài: “Tiêu tướng quân đúng là. . . . . Rất nhiệt tình.”

Tiêu Long Vũ cũng không ngẩng đầu, lại cho thêm mấy thìa nước tương vào.

Tôi nhìn tác phẩm còn đáng sợ hơn của Lâm Thiên Nam, vội kéo anh ta ra khỏi cạnh bếp lò, chân thành cởi mở: “Hôm đó ở Cúc Trạch Cung, người cứu muội. . . . . . Thật ra là huynh đúng không.”

Quả nhiên Tiêu Long Vũ không đổ thêm xì dầu nữa. bóng lưng cong cong, hừ một tiếng.

“Tiêu Long Vũ huynh còn muốn giấu muội tới khi nào? Huynh không muốn sống nữa à? ! Không phải lúc đó huynh bị thương nặng sao?”

Anh ta xoay người nhìn thẳng vào mắt tôi, bỗng nhiên nở nụ cười, chắc là tức điên lên rồi: “Sao nàng càng ngày càng gian xảo vậy, chẳng lừa được nàng cái gì!”

“Hóa ra là huynh thật!”

“. . . . . . Rõ ràng nàng cũng không chắc chắn mà cứ nhào vào lòng ta chết cũng không bungtay ra! Nếu là Đỗ Phương thì sao? Hôm đó hắn cũng mặc hỉ phục màu đỏ!”

Tôi trợn trừng mắt: “Là Đỗ Phương thì thôi. . . . . . Dù sao muội cũng sẽ không nói cho huynh đâu.”

Tiêu Long Vũ phẫn nộ trợn mắt nhìn tôi, ôm chặt lấy tôi, ngoài mạnh trong yếu nói: “Sau này không được làm bừa như thế nữa, nếu tùy tiện ôm người khác nữa xem ta xử lý nàng thế nào!”

Sau đấy là khoảng thời gian Tiêu Long Vũ một mình xả hết cơn tức, cuối cùng vẫn cố chấp vớt trứng ra khỏi nồi. Tôi khinh bỉ nhìn quả trứng. . . . . . Sau lại ăn mấy quả.

Đành vậy, anh nấu nhiều lắm, một mình tôi không thể ăn hết được. Nhưng chính anh ta lại không ăn một quả nào, chỉ nhìn tôi ăn. Tôi cảm thấy kỳ quái, bất ngờ thốt ra một câu: “Không lẽ huynh hạ độc vào đây à?”

Khóe miệng Tiêu Long Vũ giật giật, hình tượng ông chồng hiền lành cuối cùng cũng không giữ nổi nữa: “Hạ độc? Ta hạ độc? ! Nàng đúng là không biết tốt xấu! Sớm biết thế ta đã hạ Hàm Tiếu Bán Bộ Điên rồi!”

“. . . . . . Vậy sao huynh không ăn?”

“Nghe đến no rồi.” Anh nói sâu xa, “Nàng thấy đầu bếp nào ăn đồ mình nấu mà thấy ngon chưa?”

Tôi gật gật đầu, cảm thấy có chút có lý. Nhưng nghĩ lại, không đúng, thằng nhóc này có biết xấu hổ không vậy, nấu mấy quả trứng thì cần bao nhiêu kỹ thuật chứ, lại còn nâng bản thân lên cấp bậc “Đầu bếp”? Đây quả là mặt dày đến mức không thể khinh thường!

Tôi vẫn còn đang oán thầm trong lòng, anh bỗng nói: “Ừm, vậy để ta nếm thử.”

Nói xong đứng lên, nắm cằm tôi hôn xuống.

Cảm giác tê dại xa xôi lại quen thuộc từ sau đầu truyền đến, khiến tôi không còn nghĩ được gì. Hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đình viện, trên thảm rêu xanh yên lặng, ánh trăng lành lạnh làm cho người ta tuyệt vọng. Tiêu Long Vũ bỗng cắn một phát vào môi dưới của tôi, như đang trừng phạt tôi không tập trung. Tôi lầm bầm mấy tiếng, nhắm mắt lại.

“Ừ, hình như hơi nhạt.” Anh ta đứng thẳng lên, dường như chỉ đơn giản là cho thêm muối vào nồi.

Bị anh ta buông ra một lúc tôi mới hoàn hồn. Cho dù da mặt tôi có dày cũng vẫn đỏ, cúi đầu không nói. Bỗng nghe thấy tiếng ùng ục. Tiêu Long Vũ cầm muôi chống nạnh đứng một lúc lâu, mới nói khẽ: “Dương Quách, nàng với Lục Ly. . . . . .”

Tôi giật mình, đột nhiên đưa tay ôm lấy cổ anh ta rồi hôn lên.

Cắn lại một cái đã!

Tiêu Long Vũ đờ người, sau đấy tay phải buông lỏng, muôi rơi xuống đất. Anh ôm chặt lấy tôi, chậm rãi đáp lại. Từ nhẹ đến mạnh, từ bị động đến chủ động, bàn tay nâng cổ tôi lên, với vào sau cổ áo vuốt ve. Vết chai trên tay anh như có dòng điện, khiến lưng tôi run rẩy.

Đôi môi nóng bỏng triền miên. Tay anh ôm eo tôi càng ngày càng chặt, tôi cảm thấy tôi sắp bị vò nát, thật sự tan thành từng mảnh từng mảnh, bị anh ăn từng miếng một.

Ngay khi tay Tiêu Long Vũ chậm rãi luồn vào vạt áo tôi, bên tai bỗng vang lên tiếng gầm: “Hai người các ngươi muốn thân thiết thì vào phòng mà thân thiết! Chỗ này là nhà bếp! Ôi bà đây sắp đau mắt rồi. . . . . .”

Tôi cứng đờ, đẩy Tiêu Long Vũ ra.

“Tốt nhất là tỷ nên có chuyện quan trọng, nếu không xem ta có cho tỷ một trận không.” Tiêu Long Vũ tức giận quay đầu, gào lên với Dương Dương Dương.

Vừa dứt lời, chỉ thấy Dương Dương Dương ném thẳng một gói đồ rất dài lên bàn, tiếng vang rất to.

“Cả đám các ngươi đều bị chó cắn rồi, bà đây điên rồi mới hơn nửa đêm ở đây hầu hạ các ngươi. Đứa nào cũng khó hầu hạ!” Cơn tức của Dương Dương Dương cũng không nhỏ, vừa hét vừa đi thẳng lên tầng, chẳng bao lâu sau đã nghe thấy tiếng sập cửa.

Tôi và Tiêu Long Vũ nhìn nhau. Cuối cùng anh ta đi đến bên bàn mở gói đồ ra, bên trong hóa ra là kiếm Thiết Vân.

“Đây là Lục Ly. . . . . . Đưa Thiết Vân cho ta?” Tôi hỏi, “Sao lại bảo Dương Dương Dương đưa?”

Tiêu Long Vũ không nói, nhíu mày nhìn thanh kiếm.

Tôi cầm lấy khăn lau bàn, lau luôn cả dây thần kinh xấu hổ Tiêu Long Vũ vừa đánh rơi. Sau đấy ngồi xuống cầm kiếm lên nhìn cẩn thận. Mặt trên còn có khắc câu châm ngôn của tôi, thân kiếm là màu đỏ rực, sắc bén vô cùng, bảo dưỡng còn hoàn hảo hơn cả mặt phụ nữ, trên mặt không có một lỗ chân lông nhỏ nào.

Nhưng sắc mặt Tiêu Long Vũ lại trở nên trắng bệch.