Chỉ Nam Phản Công Của Nam Phụ Phản Diện

Quyển 1 - Chương 3: Chuyện trẻ ngoan tuyệt đối không được hóng!

“Ta họ Tiêu, tên là Long Vũ. Là Nhị sư huynh của muội.”

Tiêu Long Vũ.

Trong lòng tôi yên lặng nhẩm lại tên của anh ta, chỉ cảm thấy mình sắp không chịu nổi rồi.

“Anh. . . . . . Anh tên là Tiểu Long Nữ? ? !”

Lông mi anh ta run lẩy bẩy, nâng tay lên nhéo mặt tôi thành đủ loại hình.” Tiểu Long Nữ gì chứ. . . . . . Đọc tên ta như thế, muội rất vui sao?!”

Tôi sắp bị anh ta nặn thành mặt heo rồi, nói cũng không nói rõ được.

“Ầu heo! Ầu heo! Ốn iếp! Ngưu manh! Uông a! ! Lam lữ thụ thụ bất thân! !”

Người đàn ông tên Tiêu Long Vũ này đột nhiên ngừng lại, đăm chiêu liếc nhìn ngực tôi, cười nhạo một tiếng.

“Nam nữ thụ thụ bất thân? Sau này chúng ta sẽ là sư huynh muội, làm gì mà xa lạ vậy.” Giọng nói của anh ta đột nhiên trở nên thật dịu dàng, “Hơn nữa, muội như thế này, cho dù nửa đêm có trèo lên giường ta, ôm lấy ta từ sau lưng, ta cũng không phân biệt được người phía sau là nam hay nữ đâu. . . . . .”

Cái gì cũng có thể nhịn nhưng cái này thì không.

Có một lời bài hát rất hay: anh có thể không yêu tôi, nhưng không được sỉ nhục tôi!

Tôi hít một hơi thật sâu, mở nắp bình xịt tiêu phòng sói. Nhưng ngón tay của anh ta lại đặt lên gan bàn tay tôi, nhấn nhẹ một cái là đã hóa giải được sức lực của tôi. Vì thế bình xịt phòng sói trong chớp mắt đã rơi vào trong tay áo rộng của anh ta, biến mất hút.

Tôi đần ra mấy giây, sau đó nắm tay đấm vào mặt anh ta. Anh ta quay đầu đi, nhẹ nhàng linh hoạt tránh được. Tôi giận dữ, dùng hết sức lực của cả cơ thể, nắm tay đấm lên ngực anh ta như mưa.

Bên tai lại bỗng nhiên nóng lên, có thể nghe thấy rất rõ hơi thở của đàn ông mang theo một chút mập mờ: “Có thể phiền muội đừng sờ ngực ta nữa được không? Muốn sàm sỡ ta thì cũng đừng làm ở đây.”

Động tác khua tay đáng khinh của tôi bỗng dừng lại, da gà từ xương quai xanh chạy thẳng ra sau lưng, tay run rẩy không biết để vào đâu. Người phía trước bỗng bật cười, buông tôi ra.

“Chờ đến khi tốc độ với sức lực ra chiêu của muội mạnh gấp mười lần bây giờ thì hẵng đến đánh ta.”

Tôi xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, nhưng trong lại lòng tính toán nếu dựa vào vũ lực để thắng thì quả thật rất xa vời. Tôi vội vàng nhảy ra phía sau hai ba mét, nghiêm túc chất vấn: “Tiêu Long Vũ! Chỗ này là đạo trường! Nếu vừa rồi tôi không vào thì huynh định làm gì? !”

Anh ta phủi tay áo đứng lên, thoải mái nói: “Trời trong mát mẻ, gió nhẹ ấm áp dễ chịu, muội nói ta định làm gì? Đương nhiên là. . . . . . Chuyện bé ngoan tuyệt đối không được hóng.”

Tôi không nói được gì, da mặt người đàn ông này còn dày hơn cả tường thành. Thật ra điều tôi lo lắng chính là. . . . . . Chuyện hôm nay của anh ta bị tôi nhìn thấy, liệu có để lại bóng ma tâm lý không? Liệu từ bây giờ có thích phụ nữ nữa không? Liệu sau này có bị đùa giỡn vào tiết mục cuối năm không? Liệu Lực Hoành và Vân Địch trước kia có thật sự là người yêu không?

[1] Lý Vân Địch là Người tình đồng tính tin đồn của Vương Lực Hoành. Vào đêm 31/12/2012 vừa qua, trong chương trình âm nhạc chào mừng năm mới 2013, Lý Vân Địch lại chọn ca khúc Lá rụng về cội, vừa đánh đàn vừa hát. Điều đáng chú ý là đến đoạn giang tấu (Variation), trên màn ảnh xuất hiện một số hình ảnh của Lý Vân Địch, trong đó có một tấm anh chụp chung với Vương Lực Hoành. Ngay lúc ấy, khán giả đang xem trực tiếp đã hú hét thật to và chỉ vài phút sau, trên mạng tràn ngập thông tin Vương Lực Hoành và Lý Vân Địch là “một cặp”, cho rằng Lá rụng về cội là “khúc tình ca” của họ.

Không phải là tôi nghĩ nhiều đấy chứ. . . . . .

Tôi suy nghĩ thật kỹ một phen, nói to: “Nhị sư huynh, huynh yên tâm! Muội tuyệt đối sẽ không nói với ai chuyện hôm nay huynh ôm một cô gái trong phòng không đóng cửa đâu!”

Tôi nói chắc như đinh đóng cột, ngụ ý chính là: Nếu sau này anh dám gây khó dễ cho tôi, tôi sẽ lan truyền chuyện anh đùa giỡn mê hoặc con gái ra!

Nhưng anh lại làm như không nghe thấy tôi nói, cười cười, ngoắc ngắc ngón tay với tôi: “Tiểu sư muội, muội tới đây.”

Đây là. . . . . . Muốn mua chuộc tôi hả?

Hừ hừ. Tôi ngẩng cao đầu, chắp tay sau lưng đi tới.

Lại thấy anh ta đột nhiên cúi xuống, ôm lấy cổ tôi, xấu xa thấp giọng cười nói: “Gọi muội tới thì muội tới thật à?”

Một giây sau, tôi liền cảm thấy môi mình nóng lên. Anh ta hôn tôi.

Tôi khϊếp sợ, cả người cứng lại, qua vài giây mới bỗng nhiên nhớ ra là phải phản kháng. Nhưng anh ta đè chặt gáy tôi, lực giữ cực chuẩn, khiến tôi hoàn toàn không thể động đậy được. Tôi theo bản năng cắn chặt răng lại, anh ta cũng chỉ có thể liếʍ trên môi tôi. Anh ta hôn rất vội, rất vội, giống như hai người sắp phải vội vàng chia xa.

Anh ta vừa buông tay, liền đổi lấy một tiếng hét chói tai và mấy cái bạt tai của tôi.

“Lưu manh! ! Sao huynh cắn muội! ! !”

Tôi lấy tay áo cố gắng chùi miệng, chùi sắp tróc da đến nơi rồi. Tôi cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình sắp khạc ra cả rồi, trong đầu chỉ nghĩ đến cô gái ở trong lòng anh ta lúc nãy.

“Vừa rồi có xảy ra chuyện gì sao?” Anh ta ôm bên má bị đánh, không hề có ý muốn nhận lỗi mổ bụng tạ tội, mà lại ra vẻ vừa kinh ngạc vừa buồn cười, “Sư huynh chẳng nhớ gì hết!”

“Huynh. . . . . . Huynh Huynh Huynh. . . . . .”

“Tiểu sư muội, hôm nay muội không đến phòng ta, không thấy gì không nên thấy, cũng không. . . . . . Bị ta cắn. Muội nói xem có đúng không?”

Mặt tôi lập tức tái đi.

Rất lâu sau, tôi mới nghiến răng nghiến lợi gật đầu: “Không. . . . . . Sai. . . . . .”

Anh ta cười, lộ ra hai hàng răng trắng, lại chậm rãi giơ tay lên, nhưng lại không nhéo mặt tôi nữa. Đầu ngón tay hơi lạnh của anh ta lướt qua mặt tôi, giống như một cơn gió nhẹ.

“Ngoan lắm.”

Đôi mắt anh ta bình tĩnh như nước, nhìn tôi. Vẻ mặt ngả ngớn hờ hững lúc trước đã biến mất, dường như ánh mặt trời trong sân cũng hòa tan trong đôi mắt đầy ý cười của anh ta.

Mà tôi lại nắm chặt hai quả đấm kèn kẹt.

Khốn kiếp.

Mối thù của chúng tôi bắt đầu từ đây.

————

Tôi đi theo Tiêu Long Vũ đến điện Dục Đức, trong lòng muốn chém anh ta thành từng mảnh từng mảnh, ném xuống biển cho cá mập.

Không, cá mập ăn thức ăn không sạch nhất định sẽ tiêu chảy . . . . . .

Đang nghĩ hăng say, người phía trước đột nhiên dừng lại. Đầu tôi đập vào lưng anh ta, lùi về sau một bước. Ngẩng đầu lên mới thấy hóa ra là Tra Chí Cực và một cô gái đang đứng ở hành lang gấp khúc.

“Dương cô nương, ta quên mất cô không quen nơi này. Ta đang định tới đón cô.” Anh ta cười cười tỏ vẻ hối lỗi, ánh mắt ôn hòa, “May là đã có Tiêu sư đệ đi cùng, ta cũng không phải lo gì nữa.”

Tôi cảm động nhìn anh ta. So với cái tên lưu manh Tiêu Long Vũ kia, hình tượng Tra Chí Cực trong lòng tôi hiện giờ vô cùng rực rỡ, lóe sáng lấp lánh.

Lại nghe thấy anh ta ho một tiếng, chỉ vào cô gái bên cạnh nói: “Vị này là Ngụy sư tỷ của cô, Ngụy Ba Như.”

Bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ liên tục, tôi đã trở nên chết lặng rồi. Lò vi sóng, máy ép trái cây, ngày mai lại thêm cái tủ lạnh thì đủ ba món đồ hồi môn cần thiết nhỉ. . . . . .

Cô gái kia chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, mặc áo trắng, mặt trái xoan, mắt hạnh, rất xinh đẹp. Cô ấy cẩn thận nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng nói: “Lúc ngủ thì không nhìn ra, giờ tỉnh mới thấy khuôn mặt này nhìn cũng khá vui tươi.”

Thần kinh tôi chắc chắn nên mới chịu đựng được sự thử thách này.

Tôi đi theo ba vị sư huynh sư tỷ vào điện Dục Đức, liền thấy một người đàn ông kim quang lấp lánh uy vũ hùng tráng đang ngồi trên chủ tọa. Tôi nhanh chóng cúi đầu, sợ mình chọc giận ông ấy.

Dập đầu, dâng trà xong, tôi mới nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên, lén đưa mắt nhìn người đàn ông cao cao tại thượng kia.

Nhìn thoáng qua, tôi lập tức ngây dại.

Cho dù tôi tin Tra Chí Cực là đoạn tụ, Tiêu Long Vũ là người tốt, Tiểu Cường lớp bên cạnh cũng thầm mến tôi từ lâu. . . . . . Chỉ sợ tôi cũng không dám tin người trước mắt này lại thật sự là cao thủ đứng đầu vang danh khắp giới, được người người ngợi khen trong truyền thuyết cổ đại – Lâm Thiên Nam.

Nhìn cái mũi này, không sai, nhìn đôi mắt sáng ngời có thần kia, không sai, nhìn dáng người cường tráng này, không sai. . . . . .

Giống hệt bức họa tôi đã từng lạy.

Trong lòng tôi kinh hãi, dùng tốc độ đủ để tạo ra tàn ảnh lùi ra sau ba bước lớn. May là phòng này rất to, nếu tôi ở trong căn nhà hiện đại thì có khi đυ.ng vào tường rồi cũng nên.

Tra Chí Cực sửng sốt.”Dương sư muội, muội làm sao vậy?”

Tôi vội cúi đầu xuống, lắp bắp nói: “Không. . . . . . Muội. . . . . . Muội là bị sư tổ, không, là bị khí thế mạnh mẽ tung hoành tứ hải, uy chấn khắp nơi, bễ nghễ thiên hạ của sư phụ làm cho xúc động. . . . . .”

Chân mày anh ta nhíu lại, rõ ràng là không hiểu tôi nói gì. Đúng lúc này sư tổ lại nói:

“Không tồi, không tồi, quả là đứa trẻ thật thà.”

Tôi vội vã tiến lên cúi đầu quỳ xuống.

Tổ sư lại nói: “Quách nhi, nhìn quần áo hôm con ngất xỉu, trên người còn có miếng bạc phát sáng. . . . . . Con là người nước khác sao?”

Tôi đang lo giải thích việc này thế nào, giờ sư tổ nói như vậy, đương nhiên tôi vội vàng gật đầu. Thật ra nếu phải bịa chuyện, tôi vẫn rất tự tin vào kỹ thuật diễn xuất vô cùng kỳ diệu của bản thân. Mười lăm năm qua, câu nói tôi dày công luyện tập thuần thục nhất chính là “Mẹ ơi con thật sự biết lỗi rồi”.

“Vi sư đã từng gặp người ngoại quốc, vẻ ngoài khác hẳn chúng ta.” Sư tổ dường như nhớ lại chuyện cũ, “Vi sư không thích mấy người man di lắm lông đấy lắm, lại càng không muốn nhận một thằng mũi lõ làm học trò. Con không giống chúng, tốt lắm, tốt lắm.”

Tôi xấu hổ cười mấy cái.

“Quách nhi, nói cho vi sư nghe về vùng đất của các con đi.”

Sư tổ đưa mắt nhìn về nơi xa:

“Nói bắt đầu từ chỗ ‘Trong sa mạc Mahler hoang vắng mờ mịt xinh đẹp, có một đám Thảo Nê Mã’ đi. . . . . .”

“. . . . . .”

“. . . . . .”

“. . . . . .”

“. . . . . .”

———— đường phân cách————

Tôi ở đạo trường Kế Môn đã năm ngày rồi.

Tuy ở không lâu, nhưng cũng đủ để tôi biết rất nhiều thứ ‘sau ánh đèn sân khấu’.

Ví dụ như có thể nói sư phụ thật sự là vua nhạt nhẽo, chỉ cần mở miệng thì chắc chắn toàn trường lặng im. Nhưng ông ấy là ông chú cực phẩm dịu dàng lễ phép, chu đáo thân thiện, thích nấu ăn, bề ngoài nghiêm túc oai hùng nhưng thật ra lại cất giấu một tâm hồn đầy tò mò, thích khiêu chiến với những chuyện lạ.

Ví dụ như Tra Chí Cực có vẻ nho nhã điềm đạm lại thích hát lúc giặt quần áo, hơn nữa còn có thể biến một bài ca nhẹ nhàng thành vũ khí gϊếŧ người khiến người nghe sống không bằng chết.

Ví như Ngụy Ba Như thầm mến Tra Chí Cực. . . . . . Không, đã không phải thầm mến nữa rồi. Cả đạo trường người không biết chuyện này chắc chỉ có con mèo ở cửa kia.

Nói đến con mèo kia, nó vốn không có tên, bình thường mọi người hay gọi nó là “Meo meo” hoặc là “Qua đây ăn cơm”. Sau khi tôi đến đây, nhìn vào đôi mắt mờ mịt cất giấu nỗi u buồn của nó, trong nỗi u buồn lại mang theo sự sắc bén, rồi cả ngày buồn bã ỉu xìu nằm trên mặt đất, nên tôi đặt tên cho nó là “Voldemort” .

Tôi giải thích rằng đó là tên của một anh hùng uy vũ ở quê tôi. Sư phụ nói tốt lắm, rất hợp với phong cách khí phách đạo trường Hải Nạp Bách Xuyên của chúng tôi.

Tôi cảm thấy, sức sống của Voldemort khác hẳn với những con mèo bình thường có một phần do sư phụ, tôi, sư huynh và sư tỷ. Ví dụ, sư phụ thường xuyên tâm huyết dâng trào, ba giờ sáng kéo nó ra ngoài chạy như điên; Tra Chí Cực thường xuyên ném nó ra bờ sông để nó đi bắt cá; mà Ngụy Ba Như thì lại thích vật ngửa nó ra để nó tiếp lấy cột nước cô ấy phun từ trên xuống. . . . . .

Voldemort bị dày vò như chó, cả ngày nằm bẹp một chỗ không dậy nổi, còn thích ăn cỏ giống dê. Cuối cùng trời xanh cũng không phụ lòng mèo, để nó nhổ bật rễ cây vạn tuế đường kính hơn 20 cm của sư phụ trong tiền viện ra. . . . . . ( mọi người: đây là mèo sao. . . . . . )

Haizzz.

So với họ, tôi quả thực là một thiếu nữ tươi tắn nhưng ưu thương, yên tĩnh nhưng xinh đẹp, tốt bụng nhưng sâu sắc. . . . . .

Rõ ràng là một con heo ngày nào cũng ăn uống sinh hoạt giống một lũ gà.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, từ sau hôm bái sư tôi không hề gặp lại Tiêu Long Vũ. Không biết anh ta chạy đến chỗ nào rồi. Sư phụ cũng không thấy xuất hiện.

Hừ. Cả ngày thần thần bí bí, quả nhiên không phải là loại người tốt lành gì.

Chắc là khoảng mười một giờ đêm hôm đó, tôi mất ngủ, nhoài người ra cửa sổ ngắm sao, có chút nhớ nhà. Cả đạo trường chắc chỉ có mỗi mình tôi vẫn còn thức. Tôi đang thấy chán, đột nhiên nghe được trong viện có tiếng vang kỳ lạ rất nhỏ.

Trong viện này chỉ có hai gian phòng ở hai bên, theo thứ tự là tôi và Tiêu Long Vũ. Tiêu Long Vũ mấy hôm nay cũng không ở đây, chẳng lẽ là. . . . . .

Có trộm?!

Tôi đột nhiên hăng hái, mắt mở to như chuông đồng, tiện tay lấy cái gương đồng trên thư án, nhẹ chân nhẹ tay mở cửa đi ra ngoài.

Ngộ nhỡ là người không tốt, vậy thì. . . . . . Kẻ đó sẽ ăn một nhát gương của tôi! =_,=v

Còn chưa đi được mấy bước, đột nhiên một cái bóng lòe loẹt xuất hiện trước mặt tôi. Áo ngoài đỏ như lửa, những người khác mặc vào chỉ thấy tục tĩu, nhưng ở trên người anh ta lại mang vẻ phong lưu tao nhã.

Hóa ra đại ma đầu Tiêu Long Vũ mất tích sáu ngày đã trở lại.

Tôi kinh hãi, nháy mắt cả người đã sẵn sàng trong tình trạng báo động, tóc sắp dựng đứng hết lên rồi.

Tôi và Tiêu Long Vũ giằng co căng thẳng ( thật ra là khí thế của anh ta hoàn toàn áp đảo tôi. . . . . . ), tuy tôi không biết võ công, nhưng dựa vào tu vi nhiều năm (đọc tiểu thuyết võ hiệp với xem phim đánh nhau) nên vẫn hiểu đạo lý “kẻ nào nóng vội kẻ đấy chết trước” khi cao thủ quyết đấu.

Địch không động, ta không động.

Chỉ thấy khóe môi Tiêu Long Vũ nhếch lên cười nhìn tôi, nhìn đến khi lòng tôi hoảng hốt mới chậm rãi nói: “A, tiểu sư muội. Khuya thế này rồi. . . . . . Đang chờ ta sao?”

Địch động rồi. . . . . . Tôi nên làm gì bây giờ?

A. Giả ngốc, chớp mắt to hỏi: “Đại ca, huynh là ai?” (x)

Ọee. . . . . . Có lẽ tôi sẽ bị anh ta hành hạ tra tấn biếи ŧɦái đủ kiểu đến khi tôi thừa nhận “Muội sai rồi, muội không mất trí nhớ, chỉ đang giả vờ ngoan ngoãn thôi” . . . . . .

B. Giả vờ cười ngây ngô: “Ha ha, Nhị sư huynh. Muộn vậy mới về à, còn không nhanh đi ngủ đi? Cẩn thận có nếp nhăn đấy!” (x)

Không giống phong cách của tôi, anh ta chắc chắn sẽ cảm thấy tôi đang la liếʍ làm quen với anh ta.

C. Không nói gì, trực tiếp xông lên đánh người (x)!

Đi một ngày đàng học một sáng khôn, cái bụng hai ngày trước bị anh ta đá đến bây giờ vẫn còn hơi đau đau, tôi tuyệt đối sẽ không để anh ta tấn công vào người mình, thà nhảy lầu hoặc bị xe tông còn hơn lấy thân làm bao cát!

D. Địch động, ta vẫn bất động. . . . . . (√)

Tốt lắm, chọn cách này đi. Dù sao cũng không còn cách nào khác nữa rồi. . . . . .

Vì thế, tay tôi cầm gương, tiếp tục khoan dung mà lạnh lùng ngạo nghễ nhìn anh ta.

Tiêu Long Vũ nhìn dáng vẻ cao quý lạnh lùng của tôi, ánh mắt tối lại. Rõ ràng anh ta đang khó chịu. Tôi cảm thấy bất thường, vội vàng lùi về phía sau, chạm phải vết thương dưới xương sườn, lập tức khàn giọng kêu đau.

Anh ta nhíu mày.”Bị thương à?”

Tôi tức giận nâng một ngón tay lên run run rẩy rẩy chỉ vào bụng: “Huynh đừng có nói với muội là huynh quên rồi! Mấy hôm trước huynh đạp cho muội một phát!!”

“A.” Anh ta như vừa mới nhớ ra, giọng nói vừa dịu dàng vừa lo lắng, “Nếu không thì. . . . . . Để sư huynh xoa cho muội nhé?”

“Không cần! Muội tự xoa!” Tôi chạy ra xa hơn.

Tiêu Long Vũ đuổi theo mấy bước. “Phạt ấy à, phải ra tay mạnh một chút, khỏi để đến lúc vết thương lành muội lại quên mất. Xem muội có dám nhìn linh tinh nữa không.” Anh ta nói một câu hai nghĩa, giọng càng dịu dàng hơn, vươn tay ra sờ eo tôi, “Có muốn sư huynh ôn tập cho muội không?”

. . . . . . Ý anh ta là sao?! Bị thương cũng không phải là lỗi của tôi! Câu này của anh ta chẳng khác gì người bị cướp báo cảnh sát lại bị cảnh sát chỉ trích “Anh bị cướp cũng là vì nhân phẩm của anh quá kém”!

Tôi tức giận trợn mắt nhìn anh ta. Tiêu Long Vũ đột nhiên dừng tay, nhìn tôi, sửng sốt mấy giây, khuôn mặt còn trắng hơn Tào Tháo bỗng hóa thành Quan Công, sau đấy thì thành Trương Phi. . . . . . Không ổn, anh ta giận rồi.

Chỉ nghe thấy anh ta nghiến răng nghiến lợi quát: “Cái vẻ mặt cải trắng ngon thì heo mới bu lại này của muội là sao! !”

Dứt lời anh ta đột nhiên vung tay áo, xoay người trở về phòng. Trong bóng đêm, tay áo nhẹ nhàng tung bay như một con bươm bướm dưới ánh trăng.

Tôi ngây người tại chỗ mấy phút. Nghĩ lại, hẳn là anh ta đang rất giận, sợ trong lúc không khống chế được cơn giận lại thẳng tay gϊếŧ chết tôi nên mới phải đi trước.

Đúng là thật âm hiểm, thật biếи ŧɦái!

Tôi đang mắng thầm, đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt vừa sắc bén vừa u buồn nhìn tôi chăm chú. Quay đầu lại thấy là Voldemort. Trong lòng tôi tức giận đến luống cuống, hung dữ hét to với nó: “Nhìn gì! Nhìn nữa tao thịt mày luôn giờ!”

Voldemort sợ tới mức đi lảo đảo, hốt ha hốt hoảng trốn luôn.

Nhìn bóng Voldemort chạy trối chết, tôi thầm củng cố lại niềm tin vào bản thân: thề sẽ chiến đấu đến chết với ma đầu cực phẩm kia. Cho dù anh ta là một ngọn núi to đồ sộ sừng sững đi chăng nữa, tôi cũng muốn leo lêи đỉиɦ núi cao hiểm trở đó, khắc hai chữ vàng lấp lánh thật to trên vách núi đen——

Làm chứng!

. . . . . . Không đúng, phải là “Dương Quách”!