Edit: Lisa
Beta: Siêu Cú
Hắn thi triển khinh công, chỉ hai ba cái là nhảy lên lầu nhỏ. Vừa nhìn lên trên, cả người hắn liền choáng váng!
Hương thơm mát như vậy, ngưng tụ lặng lẽ đến thế.
Trước mắt tựa như không có cái gì, thật sự cái gì cũng không có!
Và, dù chỉ có một thứ, nhưng lại giống như cái gì cũng có!
Khắp nơi đều treo bức họa một nữ tử, rất nhiều… bức họa của Tố Nhi!
Gương mặt của nàng lúc thì đang nhăn mặt, khi thì cười rạng rỡ, nhất cử nhất động đều được họa trong tranh, trông rất sống động…
Hắn càng nhìn ngực càng thắt chặt lại. Mỗi một bức họa kia, mỗi một bức đều không đơn giản!
Mỗi một nét bút đều nhìn ra thâm tình của người vẽ.
Bức tranh dù đã được vẽ rất lâu, nhưng nét đẹp vẫn không bị phai mờ.
Không cần hoài nghi, chính là bút tích của người đó.
Kẻ ngốc cũng thấy được muôn ngàn vấn vương, bao nhiêu phiền muộn trong lòng của người vẽ. Đây là tình cảm sâu đậm trong lòng Sơ Tuyết?!
Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Không gặp thì đã khổ vì tương tư, gặp rồi cũng thế.
Giao cả tâm tình cho một nét vẽ. Nơi này lại có nét đẹp như thế ở khắp nơi, quả là si tình.
Điều làm cho hắn đau lòng nhất là khi nghĩ tới Sơ Tuyết vẫn bình tĩnh nói cười trước mặt bọn họ, đệ ấy sao lại có thể làm được như vậy?
Che giấu tốt như vậy, phải mất bao nhiêu khí lực đây?
Khó trách, khó trách…
Khó trách Thôi thần y nói, hắn một mực tích tụ tâm tình, không có bộc lộ ra.
Hắn phải kiên cường rất nhiều mới có thể thản nhiên cười mà đi trước mặt bọn họ.
Tại sao lại như vậy? Tại sao sau lưng lại là đáp án thế này? …
Mộ Dung Cảnh cũng thấy được, khó trách hắn đã nói ra những lời đó.
Đúng vậy, đã muộn, đã quá muộn… tình cảm rõ ràng như thế, nói kìm hãm là có thể nén được sao? Hắn không tin! Nếu như còn có thể dằn lòng, hắn cũng không bao giờ tin tưởng trên đời này lại có thứ gọi là tình yêu chân chính!
Như thế xem ra, Sơ Tuyết so với hắn yêu càng sâu, rồi lại giấu càng sâu…
Ba người? Ba huynh đệ, lại đồng thời thích một nữ nhân?
“Lão thiên gia, ngươi thực sự đùa cợt chúng ta!” Hắn cắn răng, ngực một bỗng có một cơn khó chịu nổi lên, thất thần quỳ rạp xuống phiến đá. Tương lai phải làm sao bây giờ? Mộ Dung Cảnh muốn buông tay? Không! Hay là, hắn nghĩ muốn thành toàn cho Sơ Tuyết?
Vậy còn chính hắn tgì sao? Có phải cũng có thể buông tay sao?!
Đôi mắt đen nhuộm vẻ đau đớn sâu sắc, Mộ Dung Cảnh hiện tại nhìn đến bức họa này, tâm tình sẽ như thế nào?
Suy nghĩ của A Lạc hoàn toàn hỗn loạn.
Trước đây, hắn đã từng sớm nghĩ muốn buông tay, chỉ là thành toàn cho đối tượng là Mộ Dung Cảnh, mà không phải SơTuyết! Đó là bởi vì tâm ý của Tố Nhi, người trong lòng nàng là Mộ Dung Cảnh, không phải Sơ Tuyết … Chỉ là hiện tại thì sao? Hắn và Sơ Tuyết mỗi ngày đều ở chung một chỗ, lại tình cảnh gì? Không phải! Đúng nhất thì người nên thấy những bức họa này, không phải Mộ Dung Cảnh, cũng không phải hắn, mà là Tố Nhi! …
****** *******
Trầm Tố Nhi và Sơ Tuyết xuất hiện ở Túy Nguyệt Lâu.
Bình thường ngoài cửa Túy Nguyệt Lâu vô cùng náo nhiệt, nhưng hôm nay lại vô cùng yên ắng.
Điều ngoài ý muốn nhất chính là trước cửa vẫn đang treo một bảng rao chuyển nhượng.
Lúc này Tố Nhi đã thay đổi trang phục thiếu niên, tay cầm cái quạt điếu trụy, cùng Sơ Tuyết bước vào Túy Nguyệt Lâu.
Nhưng mà, sau khi vào trong, cả Sơ Tuyết và Tố Nhi đều ngây ngốc.
Yên tĩnh vắng vẻ, đến cả điếm tiểu nhị cũng đang mệt mỏi nằm ngủ.
“Này chuyện gì đã xảy ra?” Sơ Tuyết không giải thích được.
Điếm tiểu nhị lúc này đã tỉnh, nhìn thấy có người đi vào liền vội vàng chạy đến tiếp đón, “Kính chào hai vị khách quan, mời vào mời vào. Muốn ở trên lầu hay dưới lầu?”
Tố Nhi đánh giá một phen, hiện tại lầu trên lầu dưới đều giống nhau, toàn bộ trống không, cả điếm đều là của họ. Điếm tiểu nhị cũng có điểm ỉu xìu xìu không thèm che giấu, lão bản sắc mặt đang không dễ chịu. Nếu như một trà lâu cứ tiếp tục như thế này, khẳng định là xong đời.
Tố Nhi tùy tiện tìm một cái bàn ghế ngồi xuống.
Nàng ngồi xuống, Sơ Tuyết tự nhiên cũng ngồi xuống theo.
Điếm tiểu nhị nở nụ cười tiếp đón.
Tố Nhi đột nhiên cảm thấy kỳ quái hỏi: “Tiểu nhị ca, như thế nào trong điếm đột nhiên trở nên vừa lạnh mà còn yên ắng đến thế?”
“Tiểu ca hẳn không phải người ở đây?” Lúc này, ánh mắt điếm tiểu nhị lướt tới trên người Trần Thủ, toát mồ hôi! Mới vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ, vị tiểu ca đang ngồi này và người mang bội kiếm như thế nào nhìn rất quen mắt. Nay nhìn đến kiếm, hiện tại cũng đã nghĩ ra, dù sao chuyện cũng mới cách đây vài ngày. Hắn ngã một cái mà quỳ trên mặt đất, dập đầu hô: “Hoàng, Hoàng thượng vạn tuế, Hoàng thượng cát tường…”
“Đứng lên đi. Trẫm cải trang ra ngoài, không muốn kinh động dân chúng, chỉ là nghĩ muốn yên tĩnh uống một tách trà. Các ngươi cứ xem trẫm như khách quen là được.” Sơ Tuyết ôn hòa cười khẽ.
Điếm tiểu nhị hô thiên ân vạn tạ rồi mới cung kính đứng lên.
Lại cả kinh lắc la lắc lư chạy vào bên trong, tìm gọi chưởng quỹ đến.
Lúc này, một người bụng béo phệ đi đến, vẻ mặt trung niên của chưởng quỹ nơm nớp lo sợ.
Quỳ gối trước mặt Sơ Tuyết hô hoàng ân.
Sơ Tuyết bất đắc dĩ, vốn định yên tĩnh lẳng lặng uống trà, kết quả lại đυ.ng tới sự việc này, đành chấp nhận ra mặt.
Đến lúc Sơ Tuyết và Tố Nhi hỏi, mới biết được, thì ra là ngày hôm đó A Lạc gây chuyện, truyền khắp Kinh thành. Có quan phủ đích thân đến truy xét phong tỏa, khiến nhiều khách nhân mệt nhọc lâu như vậy. Chuyện một khi đã truyền, trong khoảng thời gian ngắn, không còn ai dám uống trà? Nếu như không cẩn thận lại gặp chuyện như trên, thực sự là tám đời xui xẻo à .
“Xem ra là do chuyện tình mấy ngày trước ảnh hưởng tới, khiến cho việc làm ăn xuống dốc không phanh.” Tố Nhi lãnh đạm đảo mắt qua, nhìn những người đang đứng cũng rất đáng thương. “Được, mới vừa rồi ta còn thấy nơi này giống như đang muốn bán?”
“Đúng vậy, bán để về quê mở lại một gian khác. Mấy ngày nay, quán trọ bị thiệt không ít tiền. Không có biện pháp a, một người khách cũng không có.” Chưởng quỹ vẻ mặt đau khổ khóc lóc kể lể. Lại vội vàng dặn điếm tiểu nhị chuẩn bị món ăn cho bọn họ, nói muốn miễn phí chiêu đãi Hoàng thượng.
Dù sao, trước khi bán đi quán trọ, còn có thể chiêu đãi một phen đương kim Thiên Tử cũng là phúc khí.
Tố Nhi nhìn đi nhìn lại, thật sự cảm thấy chưởng quỹ có gì muốn nói mà không dám nói.
Sơ Tuyết tâm tình áy náy “Chưởng quỹ, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi.” Lúc đầu hắn cũng đã nhìn ra.
“Hoàng thượng, thảo dân quỳ xuống trước ngài. Khẩn cầu ngài ban cho khách điếm vài chữ được không?”
“Chữ gì?”
“Vâng, thảo dân là yêu cầu xa vời. Hoàng thượng cũng có thể không đáp ứng, chỉ là điếm một khi đã bán thì lần sau ngài đến, thảo dân liền không có phúc khí hầu hạ ngài.” Vừa nói, chưởng quỹ vừa than thở khóc lóc.
Tố Nhi nhìn nhìn, trong lòng buồn cười.
Người làm ăn chính là người làm ăn, viết chữ này ra, treo trong điếm, một điếm chết cũng đều có thể trong nháy mắt phát đạt. Dù sao cũng là chữ Hoàng thượng ban cho, khiến cho khách điếm sau này, so với trước kia, trong một thời gian ngắn có thể thêm thịnh vượng. Hơn nữa, còn có thể như trấn điếm chi bảo, liền ngay cả một chút quan to hay quý nhân cũng không dám đến càn rỡ, dù sao đây là ngự chữ Hoàng thượng ban cho điếm.
Điểm này là hơi bất kính, chính là gián tiếp đối với Hoàng thượng bất kính, tội danh này cực kỳ lớn!
Bất quá, nàng cũng biết Sơ Tuyết mềm lòng, vài câu này khẳng định có thể cầu được. Có khả năng nếu hoàng thượng cũng không thể tùy tiện cho chữ thì liền ban thưởng, ban thưởng được tốt thì coi như bậc thánh minh, còn không tốt mới là tai họa. Tai họa cho ai? Còn không phải những… dân chúng vô tội này.
Việc này cũng khiến Sơ Tuyết trầm tư một phen, rồi cũng gật đầu đáp ứng.
Trầm Tố Nhi bất đắc dĩ vỗ trán, nàng đã biết ngay là có kết quả này.
Chưởng quỹ vừa nghe Sơ Tuyết đáp ứng rồi, quả thực là mừng muốn điên lên, vội vàng gọi đi chuẩn bị văn phòng tứ bảo (bút, mực, giấy, nghiên). Còn hắn tay chân run rẩy tự mình hầu hạ chăm sóc.
Sơ Tuyết vung bút viết trên giấy Tuyên Thành , tuy nhìn thanh tú nhưng có lực: Thành tín kinh thương (buôn bán đáng tin). Bốn chữ được viết ra .
“Chưởng quỹ, sau này ngươi nhất định phải làm ăn thật thà, không nên phụ lòng trẫm ngự ban cho ngươi bốn chữ này. Còn có, nếu như một ngày nào đó trẫm phát hiện ngươi không xứng đáng với bốn chữ này, trẫm cũng sẽ sai người đến thu hồi, đồng thời còn thêm trách mắng. Chuyện này, Trần Thủ phải lưu ý.” Sơ Tuyết nghĩ không muốn vì… bốn chữ này, mà làm cho người ta lợi dụng, muốn làm gì thì làm.
Trần Thủ xác nhận.
Chưởng quỹ lòng vui mừng đến run rẩy, Trần Thủ là người chấp pháp nghiêm minh, tác phong cực giống như thái thượng hoàng. Ô ô, Hoàng thượng thật không hổ là Hoàng thượng, thiết tưởng chu đáo như vậy, hắn vội vàng tạ ơn, về sau, có lẽ phải buôn bán thật thà, đáng tin thật tốt.
Tố Nhi cũng không muốn ăn gì, hết lệnh cho chưởng quỹ tạm không tuyên truyền chuyện ngày hôm nay rồi lôi kéo Sơ Tuyết bước ra khỏi Túy Nguyệt Lâu. Ở lại lâu chổ này cũng chẳng còn ý nghĩa, bởi vì trong điếm mọi người đều đã nhận ra Sơ Tuyết, ngồi lâu cũng không thú vị.
Hai người đi ra khỏi Túy Nguyệt Lâu, đi vào ngã tư đường.
Trần Thủ đi theo cách một trượng, âm thầm cùng thị vệ canh chừng.
“Tố Nhi. Ngươi không phải rất thích Túy Nguyệt Lâu sao?” Sơ Tuyết không giải thích được nàng tại sao muốn rời đi, đôi mi thanh tú khẽ nhíu.
Tố Nhi trên mặt tràn đầy sự nhàn nhạt vui vẻ, nhìn qua thì tuyệt không tức giận, cũng không phải không có tâm tình tốt. Nàng mỉm cười nói: “Tiểu Tam, đợi tại Túy Nguyệt Lâu cũng không có ý nghĩa, nơi đó lại không có khách nhân. Muốn ăn cái gì, đương nhiên phải tìm nơi nào náo nhiệt. Bằng không sau khi ăn đứng lên cũng không có cảm giác đặc biệt. Ngươi nói đúng không hả?”
“Đúng!” Mặt mày lập tức giãn ra. Thì ra là vì cái này.
“Ừ, chúng ta cùng đi tìm nơi náo nhiệt ăn đi.”
“Được.”
Ở trên đường người đến người đi, các loại tiểu thương đầy tớ, thét to rao hàng, huyên náo làm ồn ào cả một vùng, nối liền không dứt. Sơ Tuyết liếc mắt tò mò nhìn mọi người tới lui, nhìn việc mới mẻ. Hắn đã rất lâu không xuất cung đi chơi, cho dù nếu có đi thì cũng vì chính sự. Nơi đó sẽ không được nhàn nhã như thế này, cùng nhau bước từng bước với người mình thích .
Phút chốc, Trầm Tố Nhi nắm tay Sơ Tuyết kéo sang phía bên kia đường, giống như không có việc gì sóng vai đi tới.
“Tiểu Tam, ngươi có thể dắt ta đi, bởi vì lo lắng cho ta nếu như có hơi sơ suất một chút, sẽ lạc mất ngươi.” Nàng nói chuyện cứ như thật, mà thật ra cũng chỉ là dư thừa, dù có lạc ai cũng không phải là lạc Sơ Tuyết!
Sơ Tuyết hai má đỏ lên, con ngươi cứ dán chặt vào bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy chính mình. Có loại đặc biệt vui sướиɠ đang tràn đầy trong mình, ngọt ngào nói không nên lời, chưa bao giờ hắn cảm thấy vị ngọt giống vậy, giống như mật ngọt, một tia một tia, từng chút từng chút một tràn vào.
Thật hy vọng thời gian cứ thế đừng bao giờ ngừng lại…
Nàng lập tức lôi kéo hắn nhìn cái này cái kia.
Nhìn thấy vật gì mới là nàng cười rất vui vẻ.
Phút chốc, nàng dừng lại tại một tiểu quán ven đường, trên có bày biện một số trang sức.
Lựa chọn ngắm nghía, trên người Sơ Tuyết khoa tay múa chân làm hiệu, thân mật đến rõ ràng, khiến cho Sơ Tuyết vô cùng cảm thấy xấu hổ, bởi vì chốc chốc lại có người quay đầu lại nhìn bọn họ. Dù sao nàng hiện tại là đang cải nam trang, nam trang đó, cứ đứng thế này nhìn họ cứ như là một cặp đôi đoạn tụ. Ô ô, nếu như nàng mặc nữ trang thật thì không có gì, việc đó thì rất tốt.
Trầm Tố Nhi xấu xa cười một tiếng, hình như nhìn ra chuyện gì, “Tiểu Tam, có phải ngươi đang hận chính mình không thể mặc nữ trang không?”
“Tố Nhi…” Gương mặt tuấn tú bỗng nhiên phát ngượng, hơi ửng đỏ, nhìn như vậy nàng chính là cố ý.
Nàng lặng lẽ tới gần hắn nói một câu: “Nếu không… Ngươi đổi thành nữ trang? Khẳng định sẽ là một mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành… Ta trước mua cây trâm xinh đẹp này cho ngươi.”
Sơ Tuyết hai mắt trợn trắng!
Hắn trực tiếp liếc nàng một cái.
Nữ nhân có được quà như đứa trẻ liền cười to.
“Tiểu Tam, nói thật, ngươi thích cái gì? Ta đưa.”
Sơ Tuyết môi hơi hé, trợn mắt lên liếc nhìn nàng. Hiện tại hắn là đang ở nơi nào? Nơi đó là chuyên môn bán trang sức cho nữ nhi, lại ở nơi này hỏi hắn thích món nào?
Lúc này, vị đại thẩm kia vẫn còn quảng cáo những điểm tốt của món đồ.
Tố Nhi gian tà cười một tiếng, mói với vị đại thẩm: “Đại thẩm, ta đây nương tử có điểm thẹn thùng, ngươi đừng trách móc.”
“Nương tử?” Đại thẩm giật mình miệng mặt mở thật to, phỏng đoán có thể so được với quả trứng gà. Vị thiếu niên nghiêng nước nghiêng thành trước mắt này lại là nương tử? Như vậy nói, hai người trước mắt này thật sự có vấn đề? Chẳng lẽ trên đời này không còn nam tử hán thật sự, đúng là phí của trời! Thật uổng cho đám thiếu niên.
Nhìn đến ánh mắt tiếc hận của đại thẩm, Sơ Tuyết là hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống, thật là chán ghét cái câu “nương tử” xưng hô này. Hoặc là nói, hắn ngoài xấu hổ ra thì lại mơ hồ mang theo một tia mừng thầm. Ta đây nương tử… Tuy biết rõ ràng là không đúng nhưng hắn vẫn vì một câu xưng hô hoang đường của nàng mà mừng thầm.
Nữ nhân nào đó lại mừng rỡ cười ha hả, “Đại thẩm, đừng hiểu lầm. Nương tử của ta là nữ giả trang nam trang, như vậy trên đường phố đi lại tiện hơn. Hiểu chưa?”
“A, thì ra là nữ giả trang nam trang a, khó trách xinh đẹp như vậy! Trời ạ, quá đẹp, ta chưa bao giờ gặp qua nữ nhân xinh đẹp như vậy. Công tử, người đúng là có phúc khí a. Ngài muốn mua cho nương tử mình cái gì? Đây, khối ngọc bội này thế nào? Ngọc Hòa Điền thượng hảo hạng đó.” Đại thẩm ánh mắt nhanh nhảu, một bên hướng Tố Nhi giới thiệu, một bên thì cứ nhìn Sơ Tuyết.
Sơ Tuyết vốn đã tuấn tú nay còn có vẻ mặt thẹn thùng hồng hồng, trông không khác gì mỹ nhân.
Không biết bao nhiêu người bỗng có ánh mắt thật sự kinh ngạc .
Không chỉ đại thẩm trước mắt, mà ánh mắt người đi đường đều giống nhau.
Nhưng mà, có một chút không hòa hợp. Thiếu niên trước mắt mặc dù mi thanh mục tú, cũng là một người xuất xắc trong thiên hạ, có khả năng như thế nào người này lại là nữ giả nam trang? Chính là không giống lắm? Mỹ nhân vóc người nhỏ gầy cao dong dỏng, so với tướng công trước mắt là thiếu niên nhỏ gầy, nhìn thế nào cũng nghĩ thật ra thân phận họ phải là đảo lại?
Trầm Tố Nhi quay đầu, mỉm cười nhìn bộ dáng của Sơ Tuyết.
Hắn lúc này bộ dáng thật sự rất tốt, sắc mặt cũng không giống như lúc đi thì tái nhợt, có hơi nhiễm màu đỏ ửng, cũng nhìn ra được, tâm tình của hắn là không tệ. Việc này làm cho nàng không hề hối hận vì đã dắt hắn xuất cung một chuyến, nếu như hắn có thể ngày nào cũng vui vẻ như vậy, ngày nào nàng cũng sẽ dắt hắn đi chơi. Chỉ cần hắn vui mừng, nàng cái gì cũng có thể làm. Chỉ cần hắn có thể sống hạnh phúc… Chỉ cần hắn hạnh phúc…
Xoay người, nàng liền mua miếng ngọc bội kia, nhét vào trong tay Sơ Tuyết, sau đó liền kéo hắn đi về phía trước.
Trầm Tố Nhi đi trước, Sơ Tuyết đi phía sau, mặc dù là tay nắm tay, nhưng trong mắt nàng đã phủ hơi nước, không muốn để cho hắn nhìn thấy.
Cố gắng trừng mắt nhìn, đem hơi nước trong mắt lau đi.
Đi một hồi, nàng quay đầu cười hỏi: “Tiểu Tam, ngươi đã đói bụng chưa?”
Sơ Tuyết lẳng lặng nhìn nàng, cười yếu ớt lắc đầu.
“Đi chơi thì phải vui vẻ, ngươi có chỗ nào không ổn à?” Nàng không khỏi bắt đầu lo lắng, ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn.
“Không có, cảm giác rất tốt.”
“Nhớ cho kỹ, không thoải mái phải thành thật nói. Chúng ta về cung trước, rồi sau này sẽ lại ra ngoài chơi. Chỉ cần ngươi thích ngày nào ta cũng sẽ dẫn ngươi ra ngoài chơi, ha hả, hiện tại khó có người bận rộn thay, để chúng ta tự nhiên được nghỉ ngơi chơi đùa! Đúng không? Này có tính hay là chỉnh kẻ kia không ? …” Nàng cười đến thật xấu.
“Ha hả… Phải.”
“Một năm nay thật sự bị đè nén cũng đủ, sắp khó chịu chết ta. Hôm nay thực sự rất vui. Tiểu Tam, ngươi nhìn xem, thích ăn ở đâu thì chúng ta liền đi đến đó. Hôm nay ta hoàn toàn nghe lời ngươi.” Nàng nở nụ cười thoạt nhìn rất xán lạn, cũng rất vui vẻ.
Trầm Tố Nhi trong miệng nói với Sơ Tuyết, còn là mang theo Sơ Tuyết đến một tiểu quán bên đường ngồi xuống.
Nàng liền kêu hai tô mì, thêm trứng, còn muốn gọi thêm thức ăn.
Lúc đưa lên, nàng ăn rất vui vẻ.
So với việc Sơ Tuyết tao nhã ăn từ từ, nàng thật sự là có phần hơi bất lịch sự.
Nữ nhân nào đó có điểm đố kỵ trơ mắt nhìn Sơ Tuyết, mở miệng nhỏ nhắn ra nói: “Tiểu Tam, ngươi đừng như vậy…”
Sơ Tuyết nghi hoặc, có chút bất an nhìn nàng, “Như thế nào nữa rồi?”
“Nhờ vả ngươi đừng ăn tốt như vậy! Như vậy khiến ta chính mình cảm thấy có khí thái của nam nhân… Ách, ở bên ngoài, không nên câu nệ lễ tiết…” Phút chốc, nàng tới gần bên tai hắn thấp giọng nói: “Ha hả, nhìn một cái, cứ như vậy trong mắt người ngoài người ta cứ tưởng ta là nam còn ngươi là nữ.”
Sơ Tuyết nghe xong thiếu chút nữa nghẹn chết.
Hắn mới vừa rồi là thói quen, thói quen có được không?! Như thế nào lại bắt đầu thấy hắn như nữ nhân?
Không nhịn được, hắn rốt cục nhịn không được, giơ một ngón tay thon dài của mình ra định cốc cho nàng một cái!
Mặc dù là giơ cao, nhẹ nhàng hạ xuống, cốc rất nhẹ!
“Tiểu Tố Nhi, lại nói lung tung, ta, ta…”
“Ta cái gì?”
“Ta không để ý tới ngươi !”
“Ừ ừ … Tiểu Tam.”
“Để làm gì?”
“Nhìn một cái, đây không phải hoàng cung, uy hϊếp của ngươi đều vô dụng…”
“…” Tức chết mà!
Tác giả PS: trở về sau này sẽ là vấn đề tình cảm nam nữ, một số độc giả có thể sẽ không ủng hộ. Chỉ là quan điểm cá nhân thôi…
Đây là một đề tài bên lề như đã nói, về vấn đề tình cảm của Tố Nhi, Mộ Dung Cảnh…
Trước mắt Tố Nhi đối tốt với Sơ Tuyết. Có người sẽ cảm thấy việc này không hợp lẽ thường, nói tình yêu là phải duy nhất. Coi như Sơ Tuyết rất dễ thương, cũng si tình, nhưng đây không thể trở thành lý do di dời tình cảm, Cảnh cũng si tình, cũng là duy nhất, yêu không thể bởi vì người khác si tình liền đón nhận.
Độc giả nói xong, khuyết điểm sẽ không phủ nhận.
Đặc biệt thanh minh một chút: Sơ Tuyết và Tố Nhi đi cùng nhau không phải là quan hệ tình yêu. Chỉ là một người nảy sinh sự quan tâm rất tự nhiên, kết thân người, đối với chính mình trọng yếu quan tâm và quan tâm, không có chuyện trong đó có tình yêu.
Thử hỏi: với một người sắp chết, đối tốt với hắn cũng không có gì là kỳ quái…
Không phải tình mà là lưu luyến, căn bản là chưa nói tới. Con người được sinh ra trừ tình yêu, kỳ thật vẫn còn có rất nhiều tình cảm quý báu khác.
Nếu như Sơ Tuyết chết như vậy, lập trường của Tố Nhi lại vì cái gì kiên trì, kiên trì chỉ cùng chung một chỗ với Cảnh, mà đối với Sơ Tuyết lại chẳng quan tâm. Cho dù kiềm chế được, không để ý tới, cũng không để làm gì, Tố Nhi lạnh lùng như vậy có phải rất giả dối hay không?? Cũng khiến cá tính của nàng khác lúc đầu.
Theo lẽ thường con người, nàng là người hiện đại xuyên qua, không phải người cổ đại. Sẽ không coi như đối phương sắp chết mà nàng vẫn còn hờ hững đứng ở một bên, cũng không nắm tay của hắn… Trọng điểm là người này cũng đã chính mình trải qua mưa gió… Loại chuyện này, không chỉ là Tố Nhi không làm được, kỳ thật, coi như nếu là tác giả thật sự cũng không làm được… Tình yêu không phải là cái cớ để người ta trở nên lạnh lùng.
Không biết độc giả có ý kiến gì không… Nhưng tự do ngôn luận, quan điểm ta vẫn như cũ! ~~
———————————–
Sơ Tuyết và Tố Nhi ở bên ngoài đi dạo một ngày, tại trước lúc hoàng hôn, hai người đi trở về. Giống như Tố Nhi nói, cứ sớm trở về không nên dùng dằng, đó là vì hôm sau sẽ dễ dàng chuẩn bị xuất cung. Bởi vì trở về sớm hơn, mấy vị chủ nhân trong cung cũng không cần nhắc đến, hôm sau có ra lại cũng dễ dàng nói chuyện .
Sơ Tuyết cũng nhận thức như vậy.
Sau khi trở về, tất cả lại như thường.
Bữa tối mọi người tụ tại cung Thiên Thọ . A Lạc chưa tới, nghe nói đang ở bên sư phụ tại thái y viện, tạm thời có chuyện gì vội vàng.
Sau khi ăn xong, Sơ Tuyết trở về mai viên nghỉ ngơi.
Mộ Dung Cảnh cùng hắn đi, mà Trầm Tố Nhi trái lại về trước Triêu Phượng cung. Nàng lưu lại một một cơ hội cho Mộ Dung Cảnh và Sơ Tuyết một mình ở chung. Dù sao hai người bọn họ huynh đệ, cũng tự nhiên có một chút nói chuyện muốn nói.
Mặt trời đã ngả về tây đỏ rực, hoàng cung trang nghiêm cũng trở nên phong tình vạn chủng.
Nàng vừa mới đi vào Triêu Phượng cung, lại thấy một bóng dáng cao dong dỏng đứng nghiêm tại hành lang gấp khúc .
“A Lạc?” Tố Nhi nghi hoặc, hắn không phải nói đang ở thái y viện cùng một chỗ với sư phụ sao?
Bộ Thanh Sam của A Lạc khẽ tung bay, ung dung xoay người: “Sơ Tuyết thế nào rồi?”
“Mới nghỉ ngơi. Gần đây hắn rất dễ mệt. Hôm nay hắn chơi đùa rất vui vẻ.” Bệnh như thế, đi cả ngày đương nhiên là mệt rồi.
“Vậy là tốt rồi.”
“Muốn vào vào chỗ ta một lát không? Ta sẽ sai cung nhân đi pha trà.”
“Không được, chỉ là muốn cùng ngươi cứ nói chuyện một chút, mới vừa rồi ta đã phân phó những cung nhân này rồi.”
“Có việc?”
“Ừ, có việc…” Nét mặt A Lạc bỗng dưng thay đổi, mang theo một tia thống khổ. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, hắn do dự mà không dám nói. Hôm nay hắn không có xuất hiện ở Thiên Thọ cung, cũng vì luôn nghĩ đến việc này.
Trầm Tố Nhi đến gần bên cạnh hắn, cũng nhìn thấy ánh mắt của hắn. Nàng có điểm hiểu lầm “Hôm nay ngươi đã đến rồi, vừa lúc. Ta cũng có chút … Đã sớm muốn cùng ngươi nói.” Nàng là thật sự có nói. Chuyện tình của Sơ Tuyết đã làm cho nàng lo lắng, nàng không lại muốn nàng và A Lạc dây dưa không rõ. Sự tình liên quan đến tình cảm của Tố Nhi, thực sự hẳn tâm tình đang hỗn loạn. Chỉ là chuyện tình cần cố kỵ nhiều lắm, ngoài ra cũng không có tâm tư nào khác.
“Vây ngươi nói trước đi.” Hắn đứng ở trước mặt nàng, con ngươi đen nhánh dừng ở nàng.
“A Lạc, ta không muốn cùng ngươi đi Hoài Thành.” nàng nói thẳng “Ta muốn ở cùng với Sơ Tuyết.”
“Ngươi…” A Lạc nghi hoặc nhìn nàng
“Bởi Sơ Tuyết không còn được tốt như trước đây, ta và hắn đều sẽ ở cùng chung một chỗ. Một ngày cũng sẽ không tách ra. Cho nên… Ta sẽ không cùng ngươi đi Hoài Thành.” Nàng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, đang đón chờ sự phẫn nộ của hắn.
Bất quá, ngoài ý muốn, hắn không có tý phản ứng nào với nàng, mà lại là rất bình thường, bình tĩnh nói một câu: “A, thì ra vì chuyện đó.”
“Ngươi không phản đối?” Lần này trái lại nàng thấy kỳ quái .
“Tại sao ta lại phải phản đối?” Bất đắc dĩ cười một tiếng, đúng vậy, hắn tại sao phải phản đối. Bức họa dấu trong tay áo kia, xem ra cũng không còn muốn lấy ra.”Tố Nhi, Sơ Tuyết hiểu tâm ý ngươi chưa?”
“Ta…” thần sắc nàng có chút mất tự nhiên, khẽ mở mắt.
“Ngươi thông minh như vậy, hẳn là sớm hơn đã nhìn ra đi.” A Lạc trong lòng đau khổ, nhìn phản ứng của nàng thì biết, nàng hẳn là đã sớm biết Sơ Tuyết thích nàng. Chỉ là, thích tới mức sâu đậm, nàng có biết không? Xem những bức họa trong lầu các , hơn một ngàn bức tranh kia thì phải bao nhiêu năm cảnh trong tranh mới thành hiện thực? Thậm chí liền ngay cả bộ dáng nàng lúc mười lăm tuổi, đến bộ dáng bây giờ, say mê hấp dẫn, tất cả những thay đổi rất nhỏ ở trong tranh có thể tìm thấy được.
Trầm Tố Nhi im lặng không nói lời nào.
Nàng tự nhiên biết, tự nhiên nhìn ra được.
Một năm nay, nàng cảm nhận được Sơ Tuyết đã tiếp nhận thực tế.
Chỉ là…
“A Lạc, tìm được biện pháp sao?”
“Sư phụ đang suy nghĩ, trước tiên tìm một biện pháp giúp pha loãng máu. Chỉ cần máu mới không ngừng sinh ra, mà độc huyết có thể lấy ra, mặc dù không thể hoàn toàn giải độc, nhưng cũng có thể tạm thời không có nguy hiểm tính mạng.”
“Cái này… Các ngươi người cổ đại, không phải lấy đỉa để pha loãng máu sao?” Nàng không chút nghĩ ngợi liền nói ra, bất quá, nghĩ gì thì nghĩ, nàng lại nhíu mày. Biện pháp này hình như không thể thực hiện được, máu trong cơ thể Sơ Tuyết có độc tính.
A Lạc kinh ngạc một hồi lâu, một hồi lâu, con ngươi ý thức được mới dần dần khôi phục bình thường, chậm rãi hỏi: “Đỉa? Thứ gì vậy?”
“Một loại động vật chuyên hút máu.” Ánh mắt nghi hoặc, hình như a Lạc không biết rất kỳ quái giống nhau.
Hắn nhíu mày, đối động vật không có nghiên cứu. Việc này có lẽ nên hỏi sư phụ, “Ngươi có phải hay không đang nghĩ cái gì? Đi theo ta.”
Một lát sau, nàng cấp tốc đến thái y viện .
A Lạc cũng đem những lời nàng mới nói, nói cho Dược lão nhân nghe.
Dược lão nhân ngẩn ra, Thôi thần y cũng kinh ngạc một phen. Cổ cổ quái quái đánh giá Trầm Tố Nhi, đặc biệt Dược lão nhân, “Nha đầu, ngươi như thế nào hiểu được nhiều như vậy a.” Hắn cũng cùng Thôi thần y, A Lạc đều giống nhau, có nhiều nghi hoặc. Nàng nói một ít chuyện, đối bọn họ thật sự là dẫn dắt rất lớn, bọn họ hành y cả đời mới biết đến, nhưng nàng vừa nói, lại là việc đó.
Thôi thần y nghĩ muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, một câu nói kia cũng không thể tùy tiện hỏi a!
Quả nhiên, Trầm Tố Nhi sững sờ ở chỗ cũ, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải trả lời như thế nào.
Lúc này, A Lạc liền trả lời, “Sư phụ, Tố Nhi là đọc sách.”
“Sách nào? Có thể cho ta mượn đọc một chút không?” Vẫn còn hỏi. Trong mắt vẫn còn chứa đựng quang mang khác.
Trầm Tố Nhi càng sửng sốt!
A Lạc hơi mím môi, hướng Dược lão nhân đảo cặp mắt, “Sư phụ! Ta hiện tại đang nói về chuyện con đỉa.”
“Được rồi… Sư phụ không hỏi. Nhưng mà sau này Tố nha đầu, ngươi thường xuyên lại đây cùng lão đầu ta đây chuyện trò.” Dược lão nhân lui một bước, nhìn sắc mặt đồ đệ, rõ ràng không tốt lắm, chính sự nói sau: “Đỉa này cũng là biện pháp ta nghĩ tới. Mặc dù có loại liệu pháp, cũng giống như chỉ là dùng để trị liệu bệnh ngoại thương tụ huyết bên trong, cũng đích xác có khả năng pha loãng máu, nhưng bình thường đỉa là không được. Bởi vì trong người Sơ Tuyết chính là máu độc, sau khi đỉa hút máu đó, chỉ sợ không được thì sẽ bị độc chết.”
“A?” Như thế nào như vậy? A Lạc nhìn sư phụ, không giống như là đang nói dối.
Trầm Tố Nhi cũng buồn bã.
Nàng đã sớm nghĩ đến tình huống này, chỉ là không nên nói ra với A Lạc.
“Đồ nhi, chuyện sống chết của con người là rất bình thường, chẳng qua chỉ là sống lâu hay không thôi.” Dược lão nhân thở dài lắc đầu, nhíu mày nhìn A Lạc, đồ đệ này hiện tại ngựa sống cứ như ngựa chết, ôm một chút hy vọng. Hắn đối với độc vật trong thiên hạ cũng có nghiên cứu, thế nhưng đối với y thuật cũng không quá cao minh. Nói đến y thuật, hắn tự nhận còn không bằng Thôi thần y. Chỉ là độc trên người Sơ Tuyết, ngày nào cũng xem xét, hắn tạm thời cũng không nghĩ được thuốc giải…
“Sư phụ! Ngươi gặp qua nhiều độc vật như vậy, chưa từng nhìn qua giống đỉa hấp huyết giống như vậy, lại không sợ độc?” A Lạc có lẽ không muốn buông tha.