Do phản ứng vừa rồi của Mộ Dung Cảnh, tạm thời, hắn quyết định đưa Tố Nhi quay về Nam Man. Hắn muốn Mộ Dung Cảnh nếm thử mùi vị người mà hắn yêu nhất rời khỏi bên người, muốn cho hắn hảo hảo nhận thức một phen. Cảm giác thống khổ sống không bằng chết này, phải cho hắn cảm nhận rõ ràng! Nghe vậy, thân thể Mộ Dung Cảnh cứng đờ.
Trầm Tố Nhi cảm giác được. Mộ Dung Cảnh do dự cùng mịt mù không biết nên làm sao cho tốt…
Hắn có lẽ sẽ vĩnh viễn không biết rằng, trong lòng người ta vì biến hóa nhỏ của hắn mà tâm như bị kim châm. Hơi đau nhức, thực sự không sâu, chỉ là một tia, một tia cảm giác, nhưng nỗi đau này không tràn ra, cũng không biến mất, cứ âm ỉ mãi trong lòng. Nàng không biết bọn họ có ân oán gì, tình cừu gì. Thế nhưng nàng biết rõ bản thân sẽ không được coi trọng. Đối với bọn họ mà nói, nàng chỉ là một nữ nhân, một nữ nhân mà thôi.
Hiểu rõ ràng cái gì gọi là “một nữ nhân mà thôi” chứ? Đó chính là quyền của cuộc sống vương giả. Nữ nhân, là thứ mà bọn hắn vĩnh viễn sẽ không thiếu. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, có quyền thế, danh lợi, phẩm hạnh, danh tiếng đều có, nữ nhân vĩnh viễn ở vị trí hèn mọn nhất trong lòng họ. Nàng không cảm thấy bản thân mình sẽ là một ngoại lệ. Dường như có thể thấy một ngày nào đó, bản thân mình sẽ trở thành một vật hi sinh, giúp bọn họ hoàn thành nghiệp lớn trong lòng.
Trở lại hai năm về trước, những chuyện trên dòng sông kia, hình như lúc trước là hắn thực sự muốn gϊếŧ nàng… Đúng sao? Chẳng lẽ hai năm qua khiến ý nghĩ của con người thay đổi đến thế ư? Sẽ không! Giống như trước mắt, tưởng tượng hai nam nhân như vậy đứng chung một chỗ, nàng tính thế nào?
Cái gì cũng không phải, thực sự, cái gì cũng không phải!
Trầm Tố Nhi đẩy Mộ Dung Cảnh ra, chậm rãi, vẻ mặt thản nhiên, lộ ra sự gượng vui nhợt nhạt. Càng vào những lúc thế này, nàng càng làm cho người khác cảm giác mình không sao cả. Nhưng còn trong lòng? Phải bình tĩnh, bình tĩnh… một chút ánh sáng đang dần dần tắt đi…
“Hoàng thượng.” Trầm Tố Nhi dựa theo dựa theo lễ nghi Hoàng cung, chậm rãi thi lễ với Mộ Dung Cảnh “Vô cùng cảm tạ tâm ý của ngài đã đặc biệt chiếu cố bao lâu nay. Sau này phải bảo trọng. Tốt nhất đừng nhớ tới một người tên Trầm Tố Nhi nữa.”
Xoay người, nàng không chút do dự, rất nhanh rời khỏi. Thực sự không nên, thực sự không cần phải… quay đầu lại.
Nàng không oán hắn, cũng không hận hắn… Nàng cũng không muốn vì bản thân mình mà khiến cho hắn cùng với huynh đệ biến thành kẻ thù. Thân nhân gϊếŧ hại lẫn nhau là hiện thực tàn nhẫn đến mức nào.
Hai người trong lúc đó đã vượt qua ranh giới, sợ rằng cả đời này đều khó có thể quên đi.
Nàng bước ra khỏi cửa chính của trạm dịch, cũng không quay đầu lại. Trong lòng kiên quyết, nhưng nàng thực sự không muốn rời xa hắn.
Bóng đêm dần dần buông xuống… Buổi tối mùa hạ, gió nhẹ nhàng thổi qua, mát mẻ, dễ chịu.
Trầm Tố Nhi không có mục tiêu cố định, cứ luôn đi bộ trên đường. Vẫn đi, đi thẳng về phía trước. Đi, đi mãi, rốt cuộc cũng không biết là phải đi về đâu, không biết bản thân sẽ lại gặp phải chuyện gì. Nàng đã không còn quan tâm nữa rồi, đã sớm không còn phần tâm này… Tâm, đã mất từ hai năm trước rồi.
Trăng đã lên cao, mặt đất đã sớm được phủ thêm một tầng sương mù lạnh lẽo. Bầu trời đêm mờ ảo, mênh mang mà tịch mịch
“Tố Nhi, nàng còn muốn đi bao lâu?” Tư Mã Lạc hỏi. Hắn vẫn đi theo phía sau nàng. Giờ khắc này, hắn đã đeo lên một chiếc mặt nạ, cũng để che dấu đi tâm tư của bản thân.
Trầm Tố Nhi dừng lại, đứng ở ngay giữa đường. Đưa mắt nhìn bầu trời sao, ánh mắt cô tịch, nhưng không có nước mắt.
“Có người nói, muốn yêu thì yêu đi, muốn yêu thì phải ở cùng một chỗ, nói một cách rất thoải mái. Hắn không nhìn thấy điểm mấu chốt… Tình cảm đúng là phải đến từ cả hai phía. Trong tình yêu, nếu có một người chần chừ do dự, người kia chẳng lẽ cứ thế coi nhẹ mà khăng khăng làm theo ý mình?” Một câu “nếu” của nàng nhẹ như không, lời nói thoang thoảng tựa như đến từ giữa màn sương mù mờ mịt, có cảm giác không tìm được phương hướng.
Lúc này nàng bỗng phát hiện ra, thì ra là mình cố tình …
Thân nhân cùng người yêu, trong lúc đó bảo hắn nên lựa chọn như thế nào? Đổi lại là nàng, nàng cũng khó mà lựa chọn.
“Tố Nhi?”
“Ta thật không ngờ… Ngươi và hắn là huynh đệ.” Không phải không yêu hắn, mà là không thể yêu.
“Tố Nhi…”
“Giữa ngươi và hắn dây dưa cũng đủ rồi, xin đừng lại lôi ta vào nữa. Ta không nghĩ sẽ xen vào chuyện hai huynh đệ nhà ngươi.” Tình yêu, nếu như quá khó khăn, cũng không nên.
Trầm Tố Nhi sợ nhất chính là trực giác sẽ có điều chẳng lành. Nếu nàng một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của họ, không sớm thì muộn cũng có chuyện xảy ra.
Tư Mã Lạc nghi hoặc hỏi: “Tố Nhi, nàng rốt cuộc làm sao nữa?”
Trầm Tố Nhi có điểm buồn bã nhẹ giọng nói:”Ngươi sẽ không thể hiểu được đâu. Tư Mã Thái tử, xin người đừng làm phiền ta nữa… Xin để cho ta có cuộc sống yên bình đi… Thực sự, ta thề sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngài nữa.” Mấu chốt là ở chỗ, nàng không sai, mà là bọn hắn cứ muốn tìm tới nàng!
“Nàng cứ nói thêm câu nữa đi?” Tư Mã Lạc bỗng nhiên tiến lên, chắn trước lối nàng đi, cũng nắm chặt cổ tay nàng. Con ngươi trong trẻo mà lạnh lùng “Đừng nói với ta, người nàng thích là Mộ Dung Cảnh.”
“Ta trước hỏi ngươi một câu, rồi sẽ trả lời.” Tư Mã Lạc bỗng nhiên đặt trước mặt nàng vấn đề này, như thế nào thì nàng cũng không muốn trốn tránh, trong lòng đang rất khó chịu. Một người trong lòng khó chịu thì đừng hi vọng người đó sẽ làm ra chuyện gì bình thường. Hơn nữa, trong lòng khó chịu thì dù nhiều hay ít đều có xu hướng ưu tư hóa, nếu không phải, không còn nghi ngờ gì nữa người kia chắc chắn là thánh nhân! Nàng không phải thánh nhân, chỉ là một con người hết sức bình thường và là một nữ nhân rất rất bình thường!
“Nói, câu hỏi là gì?” Tư Mã Lạc lúc này bỗng khẩn trương. Hắn có thể tiếp thu Mộ Dung Cảnh yêu nàng, nhưng không cách nào chấp nhận nàng thay lòng đổi dạ!
“Ngươi tại Nam Man có nữ nhân không? Hay phi tử, thê thϊếp, và vân vân?”
“À, có mấy người. Tại lúc đó ta chưa biết nàng … Phụ vương có ban cho mấy người để hầu hạ cho ta.” Tư Mã Lạc nói rất thản nhiên, hắn không cảm thấy đây là vấn đề lớn nhỏ gì. Thân là thái tử, có tam thê tứ thϊếp là vô cùng bình thường.
“Nếu ta gả cho ngươi, ngươi có thể đảm bảo suốt đời chỉ có ta là duy nhất?” Nói ra lời này thì, lòng nàng lại đau đớn. Câu hỏi thật đau lòng, phảng phất như không phải nàng muốn hỏi Tư Mã Lạc, mà là một người khác. Kỳ thực, hỏi hắn hay người kia, dường như không có khác biệt, họ đều là nam nhân cao cao tại thượng.
Tư Mã Lạc nhíu mày.
“Làm sao không trả lời? Suốt đời chỉ có thể yêu duy nhất mình ta, hay cùng một nữ nhân khác trên giường cũng không thể. Đến lúc ta là hoa tàn ít bướm, tóc bạc trắng, cũng chỉ có thể có ta là nữ nhân bên cạnh người, ngươi làm được không? Làm được không? …” Hắn chần chờ, Trầm Tố Nhi đã biết đáp án. Hắn làm không được! Thiên hạ có thể có bao nhiêu nam nhân làm được như thế? Chua xót lại lan rộng trong lòng. Ban nãy tâm tình nhịn xuống được, hình như lại để lộ ra một phần tâm ý. Nước mắt cũng tràn ra một chút.
Trầm Tố Nhi lấy mu bàn tay nhanh chóng lau đi, hít sâu một hơi, khóe miệng nhạt cười. Nếu đã nói ra ý nghĩ trong lòng, như vậy cũng không cần nhiều lời: “Tư Mã Lạc, ngươi không nên đi oán hận người nào đó. Người nào đó cũng không phải đối tượng để ngươi phát tiết. Bởi vì bất luận ta có yêu thích người đó bao nhiêu, cũng không thể bằng ta yêu thích chính mình. Không ai có thể làm ta vứt bỏ nguyên tắc này. Nói một cách dễ hiểu hơn, muốn ta cùng nhiều nữ nhân như vậy chia sẻ trượng phu, ta không làm được. Đừng nói đến tam cung lục viện, dù chỉ là một nữ nhân, ta cũng không thể cùng người đó chia sẻ. Mộ Dung Cảnh sẽ không phải phu quân của ta, ngươi cũng không phải.” Nếu nàng yêu một lần nữa, cũng sẽ không thể chịu được việc hắn có nữ nhân khác ngoài nàng. Nếu không tìm được, chẳng lẽ nàng sống cô độc cả cuộc đời này.
Nặng nề mà đẩy tay Tư Mã Lạc ra. Giống như phẫn nộ, lại giống phiền chán mà đẩy tay hắn ra.
“Nàng lại có thể phiền chán đối với bản vương?” Không thể tin được…
Trầm Tố Nhi đang đứng ở sát ranh giới, nếu nàng mở lòng, nếu nàng xúc động, thế nào tâm tình lại dễ dàng lắng xuống như vậy.
Trên đường lớn, nàng đã không còn nhìn thấy gì nữa. Nàng cố gắng đẩy Tư Mã Lạc đang kinh ngạc ra, cố gắng nén nước mắt, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn méo xệch mà điên loạn gào thét: “Đúng vậy, ta phiền chán ngươi… Các ngươi cứ dây dưa mãi thực sự làm ta rất phiền! Dường như không dứt! Đã qua hai năm mà chẳng lẽ các ngươi còn chưa quên đi sự tồn tại của ta sao? Lẽ nào thật muốn ta chết, các ngươi mới chịu dừng?! Cút ngay! Các ngươi đều cút ngay cho ta.” Do dự cái gì? Cái gì nàng cũng không muốn do dự?! Nàng là một nữ nhân ích kỉ, sống vì chính mình là tốt rồi!
Thừa dịp Tư Mã Lạc còn đang kinh ngạc! Nàng nhân cơ hội bỏ chạy! Nhanh chân bỏ chạy! Nhìn thấy ngõ nhỏ, nàng liền quẹo vào!
Nếu nàng cho rằng như vậy có thể thoát được, tức là nàng đã sai rồi. Sai rồi! Sai rồi! Mười phần sai cả mười!
Cố ý nói những lời đả thương người khác như vậy, chính là vì thời khắc chạy trốn này?
Trong mắt Tư Mã Lạc tràn ngập lửa giận, nguy hiểm mà nhướn lên. Tiểu tử ngoan ngoãn kia tự nhiên trở nên hung hãn, là vì sao? Dám phản kháng hắn, lẽ nào nàng không biết hậu quả?
Trầm Tố Nhi bị kích động, bất luận hậu quả ra sao nàng cũng không muốn nghĩ đến. Đang chạy vào ngõ nhỏ, nàng bỗng cảm thấy im ắng bất thường. Chỉ là vào buổi tối, ngoại trừ ánh trăng, ngõ nhỏ đen thui… Chẳng nhìn thấy gì! Nàng có thể chạy thoát Tư Mã Lạc là tốt rồi!
Bỗng nhiên, Trầm Tố Nhi thấy trước mắt xuất hiện một bóng người, mà nàng không kịp dừng chân, thẳng hướng hắn mà chạy tới. Nàng không kịp phản ứng, thắt lưng mảnh khảnh đã bị hắn ôm chặt. Sau một khắc, môi của nàng đã bị áp chế! Giống như buổi tối gặp một sắc lang ngoài đường. Thô bạo không khác gì cướp đoạt!Mang theo nghiêm phạt, cũng mang theo sự phẫn nộ của hắn!
Nàng cư nhiên dám phản kháng hắn? Nàng, một người ngoan ngoãn như chú dê con lại cư nhiên dám phản kháng hắn?! Không cho phép! Tuyệt đối không cho phép!
“Tư Mã … Ngươi … Hừ …” Trầm Tố Nhi muốn chạy trốn, nhưng làm sao nàng thoát được. Muốn hất cái tay ra, căn bản là dứt không ra, gáy nàng còn bị một bàn tay to cố định gắt gao.
Nàng hoàn toàn bị khống chế! Giãy dụa không được, cũng không động đậy được!
Nàng muốn quát, bèn hé mở đôi môi, nhưng lại vừa vặn cho hắn thừa cơ tiếp tục thâm nhập vào bên trong.
Bỗng nhiên! Nàng cố hết sức mà cắn, nghe được hắn hừ một tiếng, lập tức ngừng lại.
Hắn thở phì phò, đầu lưỡi liếʍ qua máu trên môi, không gì sánh được vẻ xinh đẹp tà mị này, cũng chỉ dừng lại một chút, trong mắt bỗng lóe ra tia lửa! Ngọn lửa nóng cháy kia như tùy thời có thể đem chú cừu nhỏ này nuốt sạch sẽ, tro cốt cũng không còn. Cắn một miếng này không thể nghi ngờ đã khơi lên du͙© vọиɠ chinh phục của dã thú.
“Trầm Tố Nhi! Nàng lại dám phản kháng?” Chưa từng có nữ nhân dám phản kháng, mặc dù là nàng cũng không thể.
Bàn tay to của hắn vẫn kiên trì đè tại sau gáy của nàng, không cho phép nàng né tránh, môi lần thứ hai áp trên đôi hồng hồng hé ra kia. Nhưng lúc này đây không có lập tức tiến nhập, chỉ vẻn vẹn lưu luyến trên môi nàng rồi ngược đãi mà cắи ʍút̼. Một tay khác kiềm trụ eo nhỏ của nàng, siết chặt vòng ôm rồi nâng toàn bộ thân hình nhỏ xinh vô lực lên làm chân không thể chạm đất. Hắn mạnh mẽ bước vài bước sang bên cạnh, thô bạo mà áp nàng lên tường! Khiến nàng giãy dụa không được.
“Ngươi làm gì thế? Mau dừng tay! …” Ngay khi nàng có thể hô hấp liền hô to, vừa định giãy dụa lại đột nhiên phát hiện mình không thể động đậy!
Nàng vẫn nhớ mang máng, lần đầu tiên gặp Tư Mã Lạc… hắn chính là mạnh mẽ cưỡng hôn nàng.
Vừa rồi, hắn không biết dùng biện pháp gì mà điểm hai cái trên người nàng. Điểm huyệt?! Cổ đại thực sự có điểm huyệt?
Ngay tức khắc, nàng không thể động đậy. Hơn nữa muốn nói nói, nghĩ muốn quát mắng, cư nhiên lại nói không được?
Mà nàng hé mở môi, vừa lúc khiến người nào đó liếʍ liếʍ khóe miệng, đầu lưỡi từ lâu đã có âm mưu liền thừa cơ tiến vào trong. Lại tiến hành một lần cưỡng hôn mãnh liệt.
Dần dần, một người cảm thấy hôn vẫn chưa đủ thỏa mãn. Đôi bàn tay to nóng rực kia cách lớp y phục, không ngừng tùy ý qua lại trên người nàng, thâm chí giống như công thành chiếm đất, bao phủ trên ngực nàng, tùy ý … vuốt ve …
Mà hắn cũng tựa hồ đã đánh mất lý trí, do bản năng chống đỡ, thô bạo lại cấp tốc xé bỏ quần áo của nàng, ngay cả việc cởi ra dây đai lưng bên hông nàng cũng chờ không kịp mà bị bỏ qua.
Nàng nóng nảy! Có phải hay không nàng bị Đại hung tinh chiếu mệnh? Ngày giỗ của nàng chẳng lẽ đến nhanh như vậy?! Làm thế nào mà trong một ngày vừa trải qua nhiều chuyện như vậy thì đến đêm lại gặp cường bạo? Cường bạo? Trong đầu trực tiếp hiện ra từ này, chăng lẽ lại ở chỗ này bị cường bạo? Nàng đã cảm giác được, rõ ràng là hắn, phía dưới đã khởi động rồi, ở trên đùi nàng ác liệt cọ xát.
Một hồi, trong lúc lòng nàng đang nóng như lửa đốt, nửa người trên bỗng nhiên mát lạnh. Hơn phân nửa da thịt trắng như tuyết đã hoàn toàn bại lộ, mà hắn lại đang cúi đầu chôn ở trước ngực nàng… Mãnh liệt cắи ʍút̼…
Có một số việc nếu phóng túng, sẽ không dễ dàng mà dừng lại. Mà Tư Mã Lạc đúng là phóng túng, bởi vì hắn đã bị tổn thương … Sớm nên phát hiện ra rằng, ánh mắt nàng nhìn hắn, đã sớm không còn ái mộ và sùng bái…
Nàng đã thay lòng đổi dạ!
Vốn định chờ ngày mình kế vị, có năng lực bảo hộ nàng, thì đưa nàng quay về Nam Man, xem ra hắn đã không chờ được ngày đó. Chờ hắn ngồi lên ngai vàng, thì nàng đã không còn thuộc về hắn nữa rồi… Khiến nàng trở thành người của hắn, như vậy cả đời nàng sẽ thuộc về hắn!
Thân thể của hắn đang run rẩy, hai má tái nhợt lại đỏ ửng, đó là bị làm cho tức giận! Ô ô! Khóc không ra nước mắt. Tuy rằng thân thể nàng, kể cả tinh thần nàng không phải là cái gì mà thiếu nữ ngây thơ, nàng hiện nay cũng không có hứng thú cùng hắn ở chỗ như thế này mà tiến hành XXOO. Hễ là không phải tự nguyện XXOO, chính là cưỡиɠ ɠiαи!
Thế nhưng, đứng trước tội phạm cưỡиɠ ɠiαи, đột nhiên nàng phát hiện, nàng không sợ, mà là lo lắng và tức giận! Còn có chút phản cảm và ác tâm!
Tỉnh táo! Tỉnh táo! Lúc này nhất định phải tỉnh táo! Nàng cố gắng kiềm chế bản thân không được hoảng …
Động tác của hắn chậm lại, bởi vì hắn cảm giác được thân thể nàng thay đổi, dần dần mềm xuống, không hề căng thẳng, cũng không giãy dụa, hình như dần dần có một ít phản ứng, tiếp thu hắn?
“Tố Nhi, nàng tiếp nhận rồi sao?” Hắn lạnh lùng hỏi, chỉ là không có trả lời.
Hắn không quên là chính mình đã điểm á huyệt của nàng. Liền điểm điểm trên người nàng. Lập tức giải khai á huyệt, chỉ là thân thể của nàng vẫn không di chuyển.
“Trả lời bản vương, nàng tiếp thu bản vương sao?” Thanh âm không lớn, nhưng vẫn mang theo kiêu ngạo cùng khí phách.
Tư Mã Lạc bá đạo nhưng đổi lấy chỉ là nữ nhân nào đó nhẹ nhàng cười nhạo.
“Tư Mã Lạc, nếu muốn thì làm nhanh chút. Đừng có chầm chậm mà cọ xát, lão nương không có nhiều thời gian như vậy mà cùng ngươi …” Tiếng nói nhàn nhạt, một chút cũng không biểu lộ ra tâm tình, hoàn toàn giống như muốn qua loa cho xong chuyện. Đối với sự trừng phạt của hắn, tuyệt đối không quan tâm, càng tức giận là lời nói sau đó “Dù sao ta cũng không phải thiếu nữ chưa từng trải qua hoan ái nam nữ. Hơn nữa . . . nam nhân khỏe mạnh và tuấn tú giống như điện hạ, muốn lên thì lên đi. Ta coi như là một lần gặp phải ngưu lang. . . Ách, phải nói là một lần đến quán nam phong.” Ra vẻ ở cổ đại cũng có nữ nhân đến tiệm nam phong tìm nam nhân ư? Không biết nữa.
“Lời của nàng có ý gì? Ai đã động vào nàng? !” Hắn nghe xong thì ruột gan đều sắp nổ tung vì bị chọc giận! Một cơn phẫn nộ xộc thẳng lên đầu, không có bất cứ biện pháp gì có thể cân nhắc được mức độ. Không chỉ có trong lời nói mà nàng cười nhạo hắn, hơn nữa còn coi hắn là trai hầu ở thanh lâu? ! Và quan trọng là nàng nói, không phải nàng chưa từng có nam nhân? Nói như vậy thì nàng đã không phải còn thân trong sạch sao?
Tư Mã Lạc nắm lấy vai của nàng! Cấp bách mà nhìn xuống vai của nàng! Con mắt phút chốc hé ra, bừng bừng lửa giận! Quả nhiên, quả nhiên nàng không còn thủ cung sa!
“Ai dám động đến nàng! Nói!” Tư Mã Lạc hận đến đỏ mắt.
Nàng thấy được Tư Mã Lạc tức giận, nhưng lại nhẹ nhàng nở nụ cười: “Tư Mã điện hạ, cần gì phải tức giận chứ? Nữ nhân như ta người muốn bao nhiêu ko phải là có bấy nhiêu sao? Hà tất phải dùng sức mạnh? Không sợ hạ thấp thân phân của mình sao?” Thân thể của nàng vẫn bất động, điểm này lại khiến nàng có cảm giác cực kì hủ bại.
“Nói! Là ai chạm vào nàng?”
“Cái này … ta nhớ không rõ lắm. Ha hả, bất quá, phần lớn đều là ngươi tình ta nguyện.”
“Nàng có ý gì?” Nghe lời nàng nói, có vẻ không chỉ có một nam nhân?!
Trầm Tố Nhi cười nhạt, lộ ra một tia quyến rũ, lời nói nũng nịu nhỏ nhẹ: “Điện hạ, nữ nhân cũng là một loài động vật dễ thay đổi, tâm cũng dễ thay đổi. Không gặp lâu như vậy, một nữ nhân … Ngươi nói làm sao có thể sống sót qua ngày? Không võ công, cũng không có năng lực. Dựa vào cái gì để sống? Phóng đãng! Ha hả, điện hạ, sao không giải huyệt đạo cho ta? Ta cũng đâu có quan trọng gì. Dù sao thêm một nam nhân hoặc so với trước đây ít hơn vài người cũng không khác là mấy.”
“Nàng muốn chết lắm sao? Nàng biết phản bội ta sẽ có kết cục thế nào chứ?” Tư Mã Lạc cố sức nắm cánh tay của nàng, sau một khắc như muốn làm gãy đôi cánh tay ấy. Hắn phẫn nộ đến cùng cực, nghĩ đến từng có vô số nam nhân ở trên người nàng một chút lại một chút càn rỡ…
Nàng nghĩ cánh tay mình như bị chặt đứt, rất đau, nhưng nàng vẫn cắn răng không có hô lên một tiếng động nào.
Phút chốc, hắn tháo đai ngọc bên hông… “Hảo! Tốt! Bản vương hôm nay sẽ làm nàng thỏa mãn!” Hắn ở trước ngực của nàng, điên cuồng mà cắи ʍút̼. Chỉ với một bàn tay hắn đã xé đi tiết khố của nàng.
Trầm Tố Nhi cả kinh, tưởng ngăn cản được nhưng căn bản là ngăn cản không được. Nàng vẫn như cũ không thể động đậy… Ngoại trừ nóng ruột, ngoại trừ mở miệng thì chuyện gì nàng cũng không làm được!
Hai hàng lệ chảy xuống, cam chịu lại mang theo một tia tuyệt vọng mà tràn ra khỏi mí mắt nàng… Hiện tại không ai có thể cứu nàng, không một ai. Ở nơi này, vào lúc này, ai sẽ đến cứu nàng chứ? Không một ai cả! Nàng vẫn luôn sống một mình, tâm chưa bao giờ được thỏa mãn.
Nỗi cô đơn kia cho tới bây giờ cũng chưa một lần tiêu tán…
Không ai… Không ai có thể làm nàng cảm thấy an toàn, cảm thấy tin cậy!
Tâm lại phiêu bạt về khoảng thời gian kia, có rung động, có tưởng niệm, nhưng không có chỗ để quay lại, vẫn luôn không có nơi để quay trở lại …
Phút chốc, không hiểu sao Tư Mã Lạc bỗng ngừng động tác!
Nhát kiếm xé gió băng lãnh kia lóe ra hàn quang, tựa như lóe ra mùi máu tanh nồng.
Không biết từ bao giờ, phía sau hắn bỗng có một người giống hắn như đúc. Băng lãnh như trời đông, lạnh lùng mà phẫn nộ thét :”Buông nàng ra!”
“Nếu bản vương không thả?” Tư Mã Lạc khóe miệng tà mị cong lên, đứng dậy.
Trầm Tố Nhi chậm rãi mở mắt, nàng nhìn thấy hắn… Hắn như thiên thần đứng phía sau Tư Mã Lạc, bộ dạng cực kỳ lạnh lùng như lần đầu tiên nàng nhìn thấy!
Phút chốc, Tư Mã Lạc cứng đờ, cảm giác được sau gáy có trận đau nhức, còn có một tia ấm áp… Hắn biết, đó là vì có máu chảy ra.
“Mộ Dung Cảnh! Ngươi thật tàn nhẫn! Ha ha! Thực tàn nhẫn! Tàn nhẫn! …” Tư Mã Lạc trong mắt tràn ngập một mảnh điên cuồng, hắn cư nhiên dám động thủ?! Lại dám vì một nữ nhân không biết tuân thủ nữ tắc giữ trinh tiết mà đả thương hắn?! “Sao không xuống phía dưới một chút, sao không đánh trực diện hả?! Độ mạnh lại không đủ để gϊếŧ ta! Mộ Dung Cảnh!”
Tư Mã Lạc vừa định động… Phút chốc, Mộ Dung Cảnh xuất thủ như điện, phong bế lại những đại huyệt và á huyệt trên cơ thể hắn. Tư Mã Lạc tạm thời không thể động đậy, chỉ có thể dùng con mắt đầy phẫn nộ trừng người trước mắt.
Mộ Dung Cảnh trong mắt là một mảnh băng lãnh, nhưng đáy lòng cũng là một mảnh đau thương. Nếu đổi lại là nam nhân khác, một kiếm này đây, hắn sẽ không chút do dự một đường chém xuống dưới. Chỉ là trước mắt hắn chính là em ruột, hắn không hạ thủ được! Mặc dù phẫn nộ đến mức gần như đại khai sát giới, hắn chính là phải đè nén xuống, không thể gϊếŧ người này.
Hận, hận chính là bản thân mình không đủ ngoan độc! Khiến nàng gặp phải những chuyện như ngày hôm nay, hắn hận chính mình không bảo hộ được nàng…
Nhanh chóng cởi ra áo ngoài, bao lại thân thể của nàng! Không gì sánh được với báu vật nhỏ bé trong lòng, rất nhẹ nhàng, rất ôn nhu.
“Xin lỗi, Trẫm đã tới chậm …”
Nàng run rẩy mà không nói nên lời, bất luận cái gì cũng nói không được, chui thật sâu vào trong lòng hắn, nước mắt không chịu được áp lực, cũng không cần khống chế nữa, tuôn tràn khỏi khóe mắt… như hồng thủy vỡ đê.
Nàng không kiên cường, thực sự vẫn không kiên cường! Cho dù kiên cường thì cũng chỉ là nàng tạm thời ngụy trang, bất đắc dĩ mà chua xót buộc phải ngụy trang… Gặp phải chuyện gì, không phải nàng trong lòng một chút cũng không sợ mà là chưa kịp sợ! Khi ý thức được chính mình an toàn thì nỗi sợ hãi mà nàng cố quên đi lại ào ạt đến, cuốn trôi đi tất cả, cuộn trào mà mãnh liệt bảo vệ nàng…
Hai tay Mộ Dung Cảnh không khỏi xiết chặt, thân thể nàng đang run rẩy trong lòng làm tâm hắn một trận đau nhức. Quét mắt liếc đệ đệ của mình, nhắc nhở hắn: “Thị vệ của ngươi lập tức sẽ đến. Quay về Nam Man đi, không nên ở lại Bắc Uyển. Ở đây đã không có thứ ngươi muốn. Tố Nhi trước đây là Hoàng hậu của ta, hiện tại và tương lai vẫn sẽ là như vậy” Sớm nên làm như vậy, làm như vậy sẽ không lãng phí thời gian hai năm vô ích…
Mộ Dung Cảnh ôm Tố Nhi đi nhanh hướng đường lớn chạy ra.
Lúc này …
“Buông nàng! Nàng là của ta! Ước định? Ngươi nhanh như vậy đã muốn phá bỏ?” Tư Mã Lạc khóe miệng tràn ra máu tươi, vừa rồi hắn cưỡng bức giải khai á huyệt khiến cho cỗ khí huyết đảo lưu.
Hắn không tiếc làm bị thương thân mình, hắn muốn làm như vậy.
Mộ Dung Cảnh dừng cước bộ, không có quay đầu lại, tự nói lại mang theo nghi hoặc: “Ước định?”
“Đầu tiên nhìn thấy là ta, còn không có phân thắng bại?”
“Chúng ta đính ước định, đâu chỉ lúc này đây? Hơn nữa, việc ta làm hôm nay cùng ước định đều không có một chút liên quan. Chỉ là không muốn nhìn thấy có bất luận kẻ nào thương tổn nàng, cũng bao gồm cả ngươi.” Giọng nói kiên quyết lộ ra băng lãnh cùng tuyệt ý. Trong trẻo nhưng lạnh lùng, không hề có một tia do dự!
Tư Mã Lạc cắn răng, thiết hận nói: “Mộ Dung Cảnh, ngươi muốn đối đầu ta? Muốn đối đầu Nam Man?”
“Hở? … A Lạc. Thân là huynh trưởng, sau cùng vẫn khuyên ngươi một câu. Đừng đem ân oán cá nhân lên trên đất nước. Lê dân bách tính vô tội nhưng lại phải chịu họa, thiên lý khó dung. Nói đến nước này, chính ngươi tự nghĩ đi.” Hắn quyết định không buông tha Trầm Tố Nhi, giữa hắn và A Lạc thì quan hệ đối đầu cũng là chuyện sớm hay muộn. Sớm một ngày đêm, muộn một ngày đêm, cũng không có khác nhau, kết quả vẫn như nhau. Còn như việc hạ quyết tâm sớm một chút, cũng không khiến cho hắn lao tâm quá mức.
“Mộ Dung Cảnh!” Tư Mã Lạc hướng về phía không khí rống to!
Hai bóng hình kia đã biến mất vào trong màn đêm …