Edit: An An
Beta: Thanh Mai
Đêm càng về khuya.
Mộ Dung Cảnh tới trước Triều Phượng cung, dừng bước, trong nội tâm đấu tranh, có một chút nhớ nhung muốn nhìn thấy nàng, muốn biết nàng sao rồi, lúc này đang làm gì, đã ngủ chưa? Có khoẻ hay không…
Đi vào? Hay không vào?
Cuối cùng, lý trí đã khắc chế được lòng ham muốn, nhanh chóng đi về tẩm cung của mình.
Trong tẩm cung, có tiếng tiêu thấp thoáng truyền ra, khiến hắn nhíu mày.
Mộ Dung Cảnh đi thẳng tới Dao Trì cư.
Quả nhiên, trên bậc thang bên cạnh hồ, có một bóng người ngồi đó, tóc dài rủ xuống áo choàng, bạch y trắng như tuyết.
“Sơ Tuyết, sao còn chưa đi ngủ?”
“Hoàng huynh không phải cũng chưa ngủ sao?”
“Ta bận việc.” Mộ Dung Cảnh bước tới, ngồi xuống bên cạnh Sơ Tuyết, thả lỏng người duỗi thẳng hai chân, nửa nằm nửa ngồi, cũng không quan tâm tới mấy bậc thang phía sau có sạch sẽ hay không, rất tiêu sái phóng khoáng.
Tìm được thích khách, mọi chuyện cũng tạm yên ổn, tâm tình cũng được thả lỏng.
“Thích khách là ai?”
“Lâm Ngọc Nhi.”
“Là cô ta?”
“Ừm.”
“Thích khách đã tìm được rồi, nhưng hoàng huynh sao còn ưu sầu? Có thể nói cho Sơ Tuyết nghe không.”
Sơ Tuyết đã muốn nghe, Mộ Dung Cảnh kể sơ lược lại sự việc từ đầu đến cuối.
Sơ Tuyết cười nhẹ: “Thật bất ngờ, hoàng huynh đang làm việc theo tình cảm?” Hoàng huynh không thẩm vấn mà đã quyết định xử chém. Rõ ràng là muốn tránh né những lời Lâm Ngọc Nhi nói.
Mộ Dung Cảnh đôi mắt chợt lóe, lắc đầu nhìn Sơ Tuyết: “Không thể xử lý. Tiếu quý phi có phải thích khách hay không, không còn ảnh hưởng tới đại cục.” Quan trọng nhất là hắn đã đáp ứng với người nào đó thả Tiếu gia, không muốn vừa đảo mắt đã bị nàng ta nắm đằng chuôi. Hơn nữa, Tiếu gia đã không còn là mối đe dọa nữa.
“Có lẽ nên tra lại kỹ hơn. Cứ mập mờ không rõ ràng thật không công bằng với Hoàng tẩu.” Chân tướng là chân tướng, cứ bỏ qua để nó bị chôn vùi, trong nội tâm sẽ lưu lại rất nhiều khúc mắc.
“Ừm, cũng được. Vậy để Trần Thủ âm thầm thẩm vấn. Dùng hình cũng không sao.” Mộ Dung Cảnh cũng thấy nghi hoặc, Lâm Ngọc Nhi làm những việc đó như thế nào? Thời gian không khớp, với thời gian ngắn như vậy, từ Triều Phượng cung đến Vạn Nghi cung lại trở về Thiên Thọ cung, cho dù có cưỡi Hãn huyết bảo mã (ngựa quý), cũng không thể làm được.
“Hoàng huynh, đúng là một chút thương hương tiếc ngọc cũng không có.” Sơ Tuyết khẽ cười.
Mộ Dung Cảnh nằm xuống, nhìn Sơ Tuyết ngồi bên cạnh, năm ngón tay thon dài theo thói quen chạm tới mái tóc đen tuyền của Sơ Tuyết, từng sợi tóc nhẹ nhàng trượt khỏi ngón tay, từ nhỏ đến lớn, Sơ Tuyết đều thích buông tóc tự do như một thác nước, “Sơ Tuyết, hoàng huynh có một chuyện muốn hỏi.”
“Chuyện gì?” Sơ Tuyết nhẹ nhàng hỏi lại.
“Đệ…” Làm sao mở miệng đây? Mộ Dung Cảnh lời vừa ra đến môi đã thu trở lại, kết quả là hỏi một câu chẳng liên quan gì đến chuyện muốn hỏi cả: “Sao đệ thích buông tóc?” Thực ra hắn muốn hỏi: Có phải đệ thích Trầm Tố Nhi không? Nhưng đến lúc định nói ra, lại thấy những lời này không ổn.
“Thỉnh thoảng buông tóc để tóc được thả lỏng, cứ lúc nào cũng buộc lại sự tự do của chúng, thì sẽ bị biến dạng, không còn thẳng nữa…” Những lời này của Sơ Tuyết, vẻ mặt nhàn nhạt, lời nói ra cũng nhàn nhạt, dường như là có ẩn ý gì đó.
Động tác của Mộ Dung Cảnh cứng đờ, đồng thời khuôn mặt cũng đờ đẫn.
Một lúc sau, hắn chậm rãi để tóc nhẹ nhàng luồn qua các ngón tay…
“Sơ Tuyết, có phải… đệ muốn ra ở ngoài cung?”
Sơ Tuyết cười cười, có một hoàng huynh thông minh, có nói ít lời huynh ấy cũng hiểu được: “Huynh nói…chờ đệ tiếng hành lễ gia quan (thời xưa khi con trai đến 20 tuổi thì tiến hành lễ đội mũ – lễ gia quan, cho biết người đó đã trưởng thành) thì cho đệ xuất cung. Cho nên đệ không sốt ruột, chỉ thỉnh thoảng muốn xuất cung chơi đùa, mẫu hậu… lần trước lúc trở về đã tịch thu lệnh bài xuất cung của đệ rồi.”
Nam nhân làm lễ gia quan khi tròn hai mươi tuổi, cũng được gọi là “nhược quán”.
Sơ Tuyết hiện tại mới mười bảy tuổi, còn ba năm nữa.
“Mẫu hậu lo lắng cho đệ. Ngoài cung rất phức tạp…”
“Hoàng cung là một hình ảnh thu nhỏ.”
“…” Mộ Dung Cảnh không nói gì được.
Sơ Tuyết nói cũng không sai, nhưng mà ở đây hắn có thể bảo hộ được, nếu bên ngoài cung thì làm sao? Nước xa không cứu được lửa gần.
Sơ Tuyết cười khẽ: “Hoàng huynh, đừng quá lo lắng. Đệ đã xuất cung nhiều lần rồi. Người bên ngoài cũng không có xấu như lời huynh và mẫu hậu nói đâu. Ha ha, ngược lại, có rất nhiều người vừa tốt bụng vừa đáng yêu. Chẳng lẽ hai người định bảo hộ đệ cả đời sao?”.
Mộ Dung Cảnh tâm trạng phức tạp.
Trong mắt ẩn giấu quá nhiều, đôi mắt sâu thẳm không dám nhìn thẳng Sơ Tuyết.
Bàn tay Sơ Tuyết thon gầy trắng mịn nhẹ nắm lấy bàn tay lớn của Mộ Dung Cảnh, cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh hắn, vai sánh vai, nhẹ hỏi: “Hoàng huynh, huynh nói hai huynh đệ chúng ta nắm tay như thế này, đã bao lâu rồi không làm nhỉ?”
Mộ Dung Cảnh ngẫm nghĩ, gật đầu: “Ừ, đã lâu rồi. Đều tại ta quá bận, không có thời gian ở cùng đệ.”
“Không phải đâu. Hoàng huynh rất mệt, trách nhiệm lại quá lớn, có lúc nhìn thấy thật khiến người khác đau lòng…” Sơ Tuyết đôi mắt đượm buồn, ẩn giấu sự lo lắng.
“Ừ…”
“Hoàng huynh, đệ đã trưởng thành rồi, có thể tự chăm sóc bản thân, huynh không cần phải quá lo lắng nữa. Người sống trên đời, phải sống theo tâm nguyện của chính mình, mới không thấy tiếc nuối.”
“Sơ Tuyết…” Lo lắng.
“Sinh mệnh không quan trọng ở chỗ dài hay ngắn, mà là sống có được vui vẻ hay không vui vẻ. Có những người sống đến trăm tuổi, nhưng nếu không được vui vẻ thì có để làm gì?” Nhẹ cười, lời nói ra như mây trôi nước chảy.
“…”
“Sau này đệ sẽ sống vì bản thân mình, sống theo cách nghĩ của mình, hoàng huynh, đệ có thể chứ? Đệ sẽ chăm sóc chính mình thật tốt.” Sơ Tuyết cam đoan, trong mắt lóe lên những tia sáng khác thường, đó là một dạng độc lập, là ý muốn tự do, là ước mong ánh sáng lý tưởng muốn giương cánh bay lượn trên bầu trời. “Hoàng huynh, võ công của đệ đủ để bảo vệ bản thân, người bình thường muốn tiếp cận cũng đâu có dễ.”
“Ta biết. Sơ Tuyết thật sự trưởng thành rồi, không cần hoàng huynh quan tâm nữa.” Mộ Dung Cảnh từ bên hông lấy ra một tấm lệnh bài, nhìn thoáng qua rồi giao cho Sơ Tuyết, “Cầm đi, có thể tự do xuất cung. Nhưng mà, điều kiện tiên quyết – không được mang hoàng tẩu của đệ xuất cung.”
Bàn tay tiếp nhận lệnh bài của Sơ Tuyết thoáng run, nhẹ cười, có chút chột dạ. Hắn, trong lòng đúng là có quyết định này, thỉnh thoảng dẫn tiểu Tố Nhi ra ngoài đi chơi, thế nên, thế nên vừa rồi mới nói những lời khá “sâu lắng” như thế, thoáng cái đã bị hoàng huynh nhìn thấu rồi.
“Hoàng huynh, thật ra…”
“Sao hôm nay Sơ Tuyết nói chuyện, cứ nói một nửa rồi lại thôi thế? Có phải có chuyện giấu trẫm đúng không?”
Sơ Tuyết khẽ giật mình…
Lúc chỉ có hai người, nếu Hoàng huynh xưng là “trẫm”, chứ không phải “ta”, thì có nghĩa là đang rất nghiêm túc. Do ở chung từ bé nên đây là thói quen của Mộ Dung Cảnh mà Sơ Tuyết để ý thấy, có lẽ ngay cả bản thân Mộ Dung Cảnh cũng không biết.
Sơ Tuyết nhẹ nhàng hỏi dò: “Hoàng huynh, thỉnh thoảng đưa hoàng tẩu ra ngoài cung chơi một chút, có được không? Thay nam trang, chúng ta sẽ không gặp rắc rối đâu.”
“Ta tin đệ sẽ không tùy tiện gặp rắc rối, nhưng người kia nói, ta không tin.” Một nữ nhân bất cứ lúc nào cũng có thể gây ra phiền toái. Tuy nói Trầm Tố Nhi sẽ không đến nỗi đâm bổ vào phiền toái, nhưng trực giác của Mộ Dung Cảnh cho thấy nàng không phải là người an phận. Thời gian tới không biết còn gây ra chuyện gì nữa, phòng bị trước vẫn hơn.
“…” Sơ Tuyết cười ngượng không nói gì, có vẻ Tiểu Tố Nhi để lại ấn tượng không tốt với hoàng huynh.
Mộ Dung Cảnh thở dài một hơi, ngồi dậy.
Hắn nghiêng đầu nhìn Sơ Tuyết, một lúc lâu, nói: “Sơ Tuyết, xem ra đệ rất thích hoàng tẩu.”
“Ừm..” Ánh mắt Sơ Tuyết có chút mờ mịt, dừng một chút, lại thản nhiên cười nói: “Ừm, nói chuyện với Hoàng tẩu rất vui vẻ. Cá tính của nàng ấy rất thú vị…” Lời nói không có ý tứ đặc biệt gì khác, chỉ là thích, đơn giản chỉ là thích thôi, đơn thuần không lẫn tạp chất.
Mộ Dung Cảnh cười nhạt, không cho là đúng hỏi: “Thú vị thế nào? Không phải lúc nào cũng khiến người khác tức chết sao?” Ở chung một chỗ với nàng, chỉ có hắn tức chết mà thôi, có gì thú vị chứ?
“Không phải. Ha ha!” Sơ Tuyết không khỏi cười ngây ngốc, “Có thể khiến hoàng huynh tức giận đã rất thú vị rồi. Ha ha…” Hoàng huynh có lẽ vẫn chưa chú ý tới, thật ra trên đời này người có thể làm hoàng huynh tức giận thật sự, mà lại không đem sự tức giận đổ lên đầu người đó, thực sự không nhiều lắm, ngoại trừ một người đệ đệ là hắn và mẫu thân, thì chỉ có một ngoại nhân nữa là Tiểu Tố Nhi thôi.
“Sinh thần (ngày sinh nhật) của Sơ Tuyết sắp tới rồi.”
“Ừm.” Sơ Tuyết mắt loé sáng, hoàng huynh đã nhắc tới? Có nên lợi dụng không nhỉ? Trong đầu người nào đó nảy ra một ý tưởng: “Hoàng huynh, sinh thần của đệ sắp đến rồi, huynh định tặng lễ vật gì thế?”
“Sặc?… Sơ Tuyết muốn gì? Hàng năm đều do mẫu hậu quyết định, năm nay cũng không ngoại lệ.”
Sơ Tuyết khẽ mím đôi môi mỏng, không vui: “Mẫu hậu còn không phải lại tổ chức yên tiệc sinh thần cho đệ, chẳng có gì mới lạ cả.”
Mộ Dung Cảnh bất đắc dĩ cười, hỏi thẳng: “Có yêu cầu gì cứ nói thẳng, không cần phải dè chừng.”
“Yến tiệc diễn ra vào buổi tối, còn ban ngày thì sao? Hoàng huynh, ban ngày thì sao?”
“…” Không ổn rồi.
Quả nhiên ——
Sơ Tuyết nhẹ nhàng nói: “Đệ muốn xuất cung du ngoạn, nhìn ngắm phong cảnh sơn thuỷ bên ngoài. Còn nữa, nhân tiện… đưa Hoàng tẩu đi cùng, có được không?” Phần sau mới là mấu chốt, có lệnh bài rồi, thế nhưng Hoàng huynh lại cấm không được mang Hoàng tẩu xuất cung, thế thì chẳng khác gì không cho.
Mộ Dung Cảnh có chút do dự, trầm mặc, yên lặng không trả lời.
Trong lòng không hiểu sao có chút lo lắng, trong lời nói của Sơ Tuyết, có nhắc đến Trầm Tố Nhi. Hắn không biết tâm tư của Sơ Tuyết đối với Trầm Tố Nhi có bao nhiêu phần, là người thân? Bằng hữu? Hay còn có thêm tình cảm không nên có? Hy vọng không phải là câu cuối.
Có một số việc, vẫn cần phải lưu ý nhiều hơn.
Mộ Dung Cảnh nhìn lại, chạm phải đôi mắt chờ mong của Sơ Tuyết đang nhìn mình, không khỏi cảm thán trong lòng: “Được rồi, hôm đó đều để hai người xuất cung.” Ra quyết định này, hy vọng về sau không phải hối hận.
“Cảm tạ hoàng huynh.” Sơ Tuyết vui mừng hân hoan.
Vui vẻ hay không vui vẻ, những tâm trạng đó, toàn bộ đều hiện ra trên khuôn mặt hắn.
Mộ Dung Cảnh nhìn hắn cười nhẹ.
Đây là một nụ cười đơn thuần hiếm thấy, nhưng lại không che dấu được một tia ưu thương mỏng manh.
Đêm nay, hai huynh đệ ngủ cùng nhau, bỏ qua tất cả mọi thứ, như trở lại những tháng ngày hồn nhiên, nói chuyện trên trời dưới đất, bất tri bất giác hàn huyên rất nhiều.
**************************
Hôm sau
Mộ Dung Cảnh không cần lên triều sớm.
Thức dậy hơi trễ.
Thời gian lâm triều của Bắc Uyển quốc, cứ cách ba ngày lại nghỉ hai ngày, nói cách khác, mỗi tháng Hoàng thượng căn bản có hơn mười ngày quang minh chính đại nghỉ ngơi lấy sức.
Quy củ trong triều như thế, nhưng Mộ Dung Cảnh bình thường không nghỉ ngơi.
Có những lúc Hoàng thượng tăng ca, thần tử tất nhiên không được nghỉ ngơi nhàn rỗi.
Sáng ra, Mộ Dung Cảnh và Sơ Tuyết dùng bữa với nhau.
Sơ Tuyết ngủ rất ngon, cho nên tinh thần không tệ.
Sau khi dùng bữa xong, Mộ Dung Cảnh có một số quốc sự cần xử lý, đi trước đến Nghị sự điện.
Sơ Tuyết nhàn rỗi không có việc gì làm, đi bộ tới Triều Phượng cung chơi.
Trên đường.
Sơ Tuyết thấy mấy người thái giám, đang khiêng một cỗ kiệu, bên trong có một nam nhân.
Tiếu Trọng Chi, ca ca của Tiếu quý phi.
Một nam nhân cương nghị tuấn tú, không mặc chiến bào, thay bằng áo sam, ai mà ngờ thanh niên tuấn tú trước mắt lại là Tiếu đại tướng quân oai phong một cõi?
“Vi thần bái kiến Tam vương gia.” Tiếu Trọng Chi cung kính hành lễ. Cử chỉ hào phóng lễ độ, rất có phong thái của đại tướng quân. Trên người vô tình đã thể hiện ra khí phách hiên ngang không kiêu ngạo không siểm nịnh làm người khác cảm phục.
Sơ Tuyết mỉm cười nói: “Không cần đa lễ, Tiếu đại ca gần đây khỏe không?”
“Nhờ phúc của người, rất khỏe.” Khách sáo. Dù sao trước mắt là Tam vương gia, có thể tuỳ tiện như với bằng hữu thông thường sao? Không có can đảm.
“Tiếu đại ca sao tiến cũng sớm vậy?”
“Phụng mệnh tới đón xá muội xuất cung.” Tiêu Trọn Chi trả lời đúng sự thuật.
Hai người đi cùng một hướng, Sơ Tuyết nói khách sáo với hắn vài câu, cũng nói chuyện phiếm tán gẫu.
Lời ăn tiếng nói rất cẩn trọng.
Có nói, cũng chỉ nói những lời bề ngoài.
Triều Phượng cung và Vạn Nghi Cung dù sao cũng không cùng một chỗ.
Đến ngã ba, hai người tách ra.
Sơ Tuyết bước tới Triều Phượng cung.
Vừa bước vào Triều Phượng cung, đã nhìn thấy một đám nô tài đang thảo luận chuyện gì đó, khổ sở phiền não vô cùng.
Mọi người thấy Tam vương gia tới, lập tức lộ vẻ vui mừng trên mặt.
Kể lại mọi chuyện, hóa ra chủ tử nhà bọn họ, không chịu uống thuốc.
Đau đầu nhất chính là chủ tử vạn năm không vênh váo kiêu ngạo, lại đem danh hiệu Hoàng hậu ra doạ bọn họ!
Sơ Tuyết nghe xong, cười nhẹ nói sẽ lo chuyện này.
Vì vậy, bưng bát thuốc đen ngòm vẫn nghi ngút hơi nóng tiến vào phòng trong.
Trong phòng, Trầm Tố Nhi buồn bực sắp chết.
Vừa mới uể oải lăn lăn bò bò rời giường, kết quả là một chén thuốc Đông y đắng muốn chết hiện ra trước mắt.
“Tiểu Tố Nhi, uống thuốc đi.” Sơ Tuyết ngồi ở mép giường, cười tới mê người rồi lại lộ ra vẻ mặt như đang đùa giỡn.
Nàng trừng mắt muốn mắng chửi người rồi! Vừa mới đuổi đi một đám lằng nhằng sao lại biến thành một người khó đối phó hơn thế này?
“Sơ Tuyết, Tiểu Tam! Vẻ mặt của ngươi là có ý gì?” Tiểu tử này tám phần là uống thuốc quá nhiều, biết cái đó đắng đến mức nào, thấy người khác phải chịu khổ cùng nên trong lòng thấy thoải mái hả? Trầm Tố Nhi giọng nói khàn khàn, nghe như tiếng “vịt kêu”, suýt nữa cũng bị tiếng nói của mình doạ. “A, ta nói khó nghe thật …”
Sơ Tuyết cười nhẹ: “Ngự y nói nàng không còn gì đáng ngại nữa, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi thôi.”
“Ồ. Sao ngươi lại ở trong này, đám Tiểu Dung đâu?” Chẳng lẽ từng người từng người khắc tinh vào còn chưa đủ, cuối cùng còn mới cả Sơ Tuyết tới nữa? Một đám lằng nhằng vong ân phụ nghĩa! Không phải chỉ là một chén thuốc sao? Đổ đi là được không phải sao!
Bộ dạng Sơ Tuyết bưng chén thuốc, thật sự rất ưu nhã thật ưu nhã, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt tuấn mỹ, càng giống như thơ như họa, đôi môi mỏng mấp máy phát ra tiếng nói, từng lời nói dịu dàng ấm áp, thực sự rất êm tai, “Tiểu Tố Nhi, ta giúp nàng uống thuốc không được sao?”
Nguy hiểm! Nguy hiểm! Một cái bẫy êm ái!
Tất cả mọi thứ, sao Trầm Tố Nhi lại cảm thấy dường như đều là âm mưu của Sơ Tuyết! Làm trò! Giở thủ đoạn khiến nàng cắn câu.
Ô ô…
“Tiểu Tam ngoan, Sơ Tuyết ngoan, ngươi tạm tha cho tỷ một lần đi.”
“Tỷ?” Sơ Tuyết vẻ mặt kỳ quái, nhớ không lầm nàng còn nhỏ hơn hắn hai tuổi mà!
Trầm Tố Nhi nhìn lên, biết mình vô tình nói nhảm, ngượng ngùng cười: “Híc… Ha ha, vậy được rồi. Tiểu tam, dựa vào giao tình giữa chúng ta, ngươi – giúp ta uống một nửa nha, chén lớn như vậy, nhiều lắm. Uống không được…” Có người lại có thể nói ra những lời này sao? Chỉ là một bát sứ nhỏ, chỉ uống hai ngụm cũng hết luôn rồi.
“Tại sao lại uống một nửa?” Nghi hoặc, người kỳ quái ngay cả yêu cầu cũng rất kỳ quái.
“Không uống bệnh sẽ không khỏi. Nhưng mà khó uống muốn chết, nhìn Sơ Tuyết uống một nửa trước, ta mới miễn cưỡng uống nửa còn lại được.” Tiếp tục cò kè mặc cả.
“Không được! Phải uống hết.” Hiếm khi kiên trì thế này.
“Không muốn…” Có thể năn nỉ liền năn nỉ.
“Nàng phải nhanh khỏi bệnh, mới có thể giúp ta tổ chức sinh thần chứ!” Độc chiêu đã xuất ra! Cũng coi như là thuốc hay tạo động lực, cũng làm mồi nhử luôn.
“A… Đến hôm đó ta sẽ khá hơn. Không uống thuốc cũng sẽ khỏe mà!” Ô ô, vẫn không muốn uống. Trầm Tố Nhi muốn khóc, sao lại thế này? Cũng không phải là nàng sợ đắng, mà thuốc Đông y này nàng uống bao nhiêu ngụm thì phun bấy nhiêu, phun đến nỗi phèo phổi cũng muốn phun ra luôn, uống cũng tương đương không uống, lại còn bị giày vò khổ sở.
Nhưng mà, Sơ Tuyết nói cũng không sai, bị bệnh còn không biết xấu hổ chạy theo hắn đi ngắm mai sao?
Sơ Tuyết thấy thời cơ đã đến, vì vậy chậm chạp nhả ra từng từ: “Hoàng huynh nói, hôm sinh thần của ta được phép đưa nàng xuất cung dạo chơi.”
“? ? ?…” Người nào đó kinh ngạc, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi nhìn Sơ Tuyết: “Sao hôm nay nhìn thế nào ta cũng thấy ngươi đặc biệt đáng yêu nhỉ? Ha ha…” Cười sung sướиɠ, trong lòng cũng cười sung sướиɠ! Mà vừa rồi mỗ nữ còn rõ ràng cảm thấy người ta có âm mưu gì đó.
Rốt cục rốt cục…
Có cơ hội xuất cung rồi sao?
Sơ Tuyết cười nói: “Cho nên, nàng muốn xuất cung đi chơi, thì phải nhanh khỏi bệnh. Nghe nói, mấy ngày nữa sẽ có tuyết rơi… Nếu như lạnh quá, bệnh của nàng lại chưa khỏi, Hoàng huynh sẽ không cho chúng ta ra ngoài đâu. Nào, mau uống thuốc đi.”
Mỗ nữ nhìn cái bát đen thui kia, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, đầu nghiêng trái nghiêng phải kỳ quái hỏi: “Hả? Cổ đại cũng có dự báo thời tiết sao?”
“Dự báo thời tiết?” Sơ Tuyết nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã hiểu ra, cười nói: “Như nhìn bầu trời dự đoán, là Tiếu đại ca nói. Hắn hành quân đánh giặc thường xuyên phải chú ý tới thời tiết, dần dần thành thói quen.”
“Tiếu đại ca là ai?”
“Tướng quân Tiếu Trọng Chi, ca ca của Tiếu quý phi.”
“Ồ…” Lại thêm một nhân vật nữa? Đối với Tiếu Trọng Chi này, mới chỉ thấy hắn một lần trên Nghị sự điện, cho nên Trầm Tố Nhi chẳng có ấn tượng gì.
Sơ Tuyết cười quái dị, biết nàng đang đánh trống lảng, vì thế cũng cò cưa với nàng thêm vài câu, bèn nói: “Sáng hôm nay vừa gặp hắn, hắn tốt bụng nhắc ta phải chú ý giữ ấm, vì mấy ngày nữa sẽ có tuyết rơi. Ừm, hắn phụng mệnh tới đón Tiếu quý phi xuất cung.”
“Ah, cái này ta biết. Tối hôm qua nàng ấy còn đến thăm ta.”
“Ừ, nên về nhà, còn thiếu chút nữa là mất mạng rồi.” Định kiếm câu gì để nói, như nói chuyện tào lao, nhưng câu này nói ra làm thần kinh khó hiểu của một số người lại nghĩ lung tung, mỗ nữ chính là một thành viên tiêu chuẩn.
“???!” Có ý gì? Ánh mắt tràn đầy dấu hỏi của Trầm Tố Nhi nhìn thẳng Sơ Tuyết.
Sơ Tuyết mỉm cười tới mê người: “Muốn biết hả, nàng uống thuốc trước đi, rồi ta sẽ nói. Bằng không thuốc nguội rồi, hiệu quả cũng giảm đi.”
“!!!” Tiểu Tam đơn thuần biết dùng thủ đoạn? Trầm Tố Nhi chu miệng, rầu rĩ nhìn chằm chằm chén thuốc trong tay Sơ Tuyết. Thôi quên đi, thỉnh thoảng Sơ Tuyết đơn thuần của chúng ta thật ra cũng không thuần khiết lắm, chỉ là vẻ ngoài quá mức tinh khiết, thường thường sẽ khiến người khác quên mất.
“Không uống thì ngươi không nói?”
“Đúng! Nói chuyện cũng dừng ở đây, xuất cung cũng đừng hy vọng, ngắm mai lại càng không cần phải nói. Hơn nữa lần này ngắm mai, là ngắm mai vào buổi tối đấy.” Nếu có thể, hắn muốn tổ chức yến tiệc sinh thần ngay tại Mai viện, những năm trước đều tổ chức ở Thiên Thọ cung. Năm nay chỉ vì muốn cùng nàng ngắm mai, tuy có thêm nhiều người, nhưng cũng không sao.
Cuối cùng, mỗ nữ không tránh nổi sự mê hoặc, nhận lấy chén thuốc, nặng nề thở dài, còn nghiêm túc nói: “Sơ Tuyết, có một chuyện muốn nói…”
“Chuyện gì?” Sơ Tuyết hỏi lại.
“Trước tiên ngươi đứng cách ta xa một chút.” Rất tốt bụng nhắc nhở.
“Để làm gì?” Khó hiểu.
“Tránh bị vạ lây.” Tốt bụng.
“Cái gì?”
“Áo bào của ngươi đẹp như vậy!” Tiếc hận không ngớt.
“Việc uống thuốc với quần áo liên quan gì đến nhau?” Nghi hoặc.
Phút chốc, nàng ngượng ngùng cười, nói thật: “Bởi vì ta uống thuốc vào sẽ phun!”
“Hả…” Hôn mê! Sơ Tuyết quẫn, cái gì với cái gì cơ?
“Không được phun! Phun ra khác gì không uống đâu.”
Nàng không vui nhếch miệng: “Này! Ngươi chẳng lẽ nghĩ ta nhàn rỗi bày đặt chơi trò phun thuốc chắc? Ta cũng chẳng thích thế, đó là bởi vì ta – thuốc quá đắng, uống không nổi.” Đã uống qua một lần, số thuốc chân chính vào bụng thật ra rất ít rất ít.
“Nhưng mà, lần đầu tiên nàng uống thuốc không phải không có chuyện gì sao?” Không tin lời nàng nói lắm.
“Xin người, lúc đó ta có tỉnh táo như bây giờ không?” Chẳng nhớ nổi, phỏng chừng là lúc đó sốt cao nên bị hồ đồ.
“Lúc đó mê man…” Sơ Tuyết nhíu mày. Đúng là như vậy.
Trầm Tố Nhi đem bát dược đưa lên miệng, mùi thuốc nồng nặc xông thẳng vào mũi, làm đôi mi thanh tú nhăn lại thành một đường thẳng.
Sơ Tuyết nhìn nàng khổ sở như vậy, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào.
“Sơ Tuyết, đệ cứ lề mề với nàng ta, thuốc sẽ sớm nguội.” Một tiếng nói trầm thấp từ bên ngoài truyền đến.
Phòng trong của chủ tử và phòng khách chỉ cách nhau bởi một bức tường mỏng.
Sơ Tuyết cả người cứng đờ, vội vàng đứng lên.
Hoàng huynh ở bên ngoài? Tới bao lâu rồi? Nghe giọng điệu dường như đã nghe hết đối thoại của bọn họ.
Trầm Tố Nhi sắc mặt cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Lo lắng nhất là Mộ Dung Cảnh kia hạ mệnh lệnh gì đó biếи ŧɦái gì đó? Vô thức nhìn xuống bát dược đang cầm trong tay, thực sự là đồ làm bỏng tay, uống không được mà ném cũng không xong.
Ngay sau đó, dáng người cao to của Mộ Dung Cảnh xuất hiện tại cửa ra vào hình vòng cung, đưa tay vén rèm, bước vào trong.
“Hoàng huynh? Sao huynh cũng tới đây?” Còn nhanh như vậy? Chẳng phải nói có chuyện cần phải xử lý sao?
Mộ Dung Cảnh nhàn nhạt đáp: “Không có chuyện gì, muốn qua đây nhìn một chút. Tiện thể thăm Hoàng hậu của trẫm.”
Trầm Tố Nhi lườm lườm Mộ dung Cảnh, chắc chắn là không có ý tốt.
Hơn nữa, ánh mắt của hai người cũng đều không tính là hữu nghị.
Rất nhanh, Mộ Dung Cảnh tiến đến trước giường, tới gần Trầm Tố Nhi hơn. Thấy nàng vẫn cầm bát thuốc do dự, lông mày nhíu lại, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng ra lệnh: “Nữ nhân, lập tức uống thuốc! Không được phun. Dám phun ra một giọt phải uống bù mười chén.”
Hả! MMD, Trầm Tố Nhi muốn giả chết.
Lo hắn sẽ hạ mệnh lệnh gì biếи ŧɦái, quả nhiên chưa gì đã tới rồi?
Quả nhiên, cuộc đời xán lạn, rực rỡ của nàng phàm là đυ.ng tới Mộ Dung Cảnh thì lập tức chẳng có gì ngon để ăn hết…
Lúc này, mỗ nữ không nói lời nào, giống như đang bị tra tấn nhìn chằm chằm vào bát thuốc đen ngòm.
“Tiểu Tố… Hoàng tẩu, bịt mũi uống một hơi hết luôn là được.” Sơ Tuyết nhẹ giọng an ủi, nói đang thúc giục thì có khi chính xác hơn. Lúc này hắn và Mộ Dung Cảnh đứng trên một đường thẳng, dù có nối thêm gì nữa, thì thuốc thật sự đã nguội rồi.
“Biết rồi.” Trầm Tố Nhi hít sâu một hơi, cuối cùng còn hạ quyết tâm xông ra “chiến trường”, bởi có tận hai người theo dõi, không uống mà thoát được chắc? Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, đôi mắt nhắm chặt, tống thuốc vào miệng – ừng ực ừng ực hai tiếng, thuốc hết! Vấn đề cũng tới rồi, vị đắng ngắt tràn ngập yết hầu, dạ dày lộn tùng phèo, ặc, muốn phun!
Nhưng mà vừa định phun ——
Trầm Tố Nhi sắp chết! Phun không được!
Vì sao? Vì sao? !
Miệng bị một bàn tay lớn bịt lại! Bịt rất chặt, đỉnh đầu còn vang lên giọng nói độc đoán: “Có gan thì phun ra? Lập tức nuốt vào!”
Mộ Dung Cảnh đúng là đang ngược đãi người lương thiện mà!
Lúc này, hắn túm lấy bả vai Trầm Tố Nhi, cố định nàng, tay còn lại bịt chặt miệng! Thật ra… Hắn rất muốn dùng miệng, nhưng mà Sơ Tuyết đang ở đây, nhất thời không thể dùng miệng đành phải dùng tay bịt lại, có chút tiếc nuối.
Sơ Tuyết thấy hành động mạnh mẽ cưỡng ép của Hoàng huynh, sững sờ sững sờ, ngẩn ngơ ngẩn ngơ, cuối cùng cũng tỉnh lại.
Trầm Tố Nhi nghẹn đỏ mặt, cuối cùng thuốc cũng bị ép buộc nuốt xuống bụng.
Cảm giác buồn nôn cũng dần dần đỡ hơn.
Nhưng bắt đầu nổi nóng! Bàn tay nhỏ bé tiến tới gần Mộ Dung Cảnh, căm giận véo vào eo hắn! Nghiến răng, dùng sức, hạ thủ không lưu tình, véo thêm vài lần nữa.
Mộ Dung Cảnh đau đến nhíu mày, căn răng nhịn kêu!
Đáng giận! Nếu không phải Sơ Tuyết đang nhìn, hôm nay nhất định không tha cho nàng!
“Thuốc không phải đã uống hết rồi sao? Cũng không thấy phun.” Mộ Dung Cảnh quăng cho Trầm Tố Nhi một ánh mắt cảnh cáo, vẻ ngoài như thế, nhưng tay vẫn buông lỏng Trầm Tố Nhi ra, vẻ mặt tự nhiên tươi tỉnh hẳn lên!
Nói thẳng ra, hắn một khắc còn không buông tay, bàn tay nhỏ bé của nàng cũng sẽ một khắc không buông, phỏng chừng eo hắn đã ứ đọng một khối bầm tím rồi!
Sơ Tuyết cười ha hả: “Vẫn là biện pháp xử lý của Hoàng huynh là hiệu nghiệm nhất.”
Trầm Tố Nhi phải cố gắng một lúc lâu, mới nuốt được cơn giận xuống.
Vừa nghe Sơ Tuyết nói, bực tức lại bùng lên ——
“Hiệu nghiệm cái gì mà hiệu nghiệm? Đó là mưu sát, hiểu chưa? Nếu như ta thở không nổi, chắc chắn là bị sặc chết, Tiểu Tam ngốc.” Tức quá! Vừa rồi kinh khủng tưởng chết, thật sự còn tưởng mình hy sinh luôn rồi chứ.
Nàng căm giận trừng mắt với Mộ Dung Cảnh, tỏ vẻ bực bội.
Mộ Dung Cảnh hờ hững dùng tay phủi phủi áo, bày ra bộ dáng ưa sạch sẽ, không muốn mùi hôi của Trầm Tố Nhi lưu lại trên người.
Cử chỉ này cùng vẻ mặt đó, làm mỗ nữ tức giận đến nghiến răng.
Một lúc sau, Mộ Dung Cảnh thản nhiên nói: “Sơ Tuyết, đệ không cần phải lo lắng, nàng ta có tinh thần như con khỉ thế kia, không chết được đâu. Trẫm còn có việc phải xử lý, đi trước đây.” Nói xong, tiêu sái phất ống tay áo, nghênh ngang rời đi.
“A A A!!…” Dám nói nàng là khỉ? Hắn là một con vượn còn chưa tiến hoá hết thì có!
Trầm Tố Nhi cầm cái gối ném vèo ra ngoài!
Thẳng tắp phóng về phía Mộ Dung Cảnh ——
Ô ô! Chỉ tiếc là bóng lưng của người ta đã sớm biến mất rồi.
Sao đột nhiên cảm thấy bi thương thế này?! Hoàng đế này khẳng định tám đời trước là khắc tinh của nàng.
“Ha ha…” Sơ Tuyết cười.
“Không được cười! Dám cười ta tuyệt giao với ngươi!” Trầm Tố Nhi trong lòng cực độ bất bình kiêm khó chịu nghiêm trọng.
Mộ Dung Cảnh rõ ràng là mượn cớ trả thù riêng.
Sơ Tuyết nhịn cười, đến mức khuôn mặt tuấn mỹ đỏ bừng cả lên.
Trầm Tố Nhi nhìn thấy, tức giận: “Quên đi, muốn cười thì cười đi.” Cảm thán cuộc đời thật bất đắc dĩ, nàng suy sụp lăn xuống giường! Coi như giả chết…
“Ha ha!…” Sơ Tuyết không chút khách khí cười to.
Trầm Tố Nhi chui vào chăn, quay người, không thèm nhìn hắn nữa!
Không đầy ba giây, nàng bỗng dưng ngồi dậy, trừng mắt nhìn Sơ Tuyết ——
“Tiểu tam đáng chết, còn dám cười? Còn dám cười ta nữa, ta đập bẹp ngươi!” Lúc này, định phi gối vào mặt hắn ngay lập tức, nhưng mà sờ tới đầu giường – ặc? Không có?
“Ờm, trả nàng.” Sơ Tuyết cười hì hì nhặt lấy cái gối trả lại cho nàng. “Gối của nàng, không phải làm bằng gỗ, ném không đau. Kỳ quái thật, là nàng tự làm sao?” Từ trước tới giờ chưa thấy loại gối thêu thế này, mềm nhũn, sờ rất thoải mái.
“Dùng để ngủ không phải rất thích sao? Bảo Tiểu Dung thêu một vỏ gối, sau đó nhét bông vào trong là được. Đơn giản thuận tiện, dùng lại rất thoải mái dễ chịu.” Ở cổ đại toàn dùng gối bằng gỗ, rất cứng, nàng không quen dùng mới nghĩ ra chiêu này.
“Thật thông minh! Làm cho ta một cái được không?” Có chút chờ đợi.
“Được, ta bảo Tiểu Dung thêu cho ngươi một cái” Quá đơn giản.
“Nàng thêu…” Ý nghĩa không giống nhau.
Nghe vậy, Trầm Tố Nhi cứng người! Thở không ra hơi.
Thêu, thêu… cái gì?
Khụ khụ! Thứ này cần phải khéo tay, nàng hoàn toàn không có khả năng đảm nhiệm.
Nhưng mà, nếu nói không rõ ràng, có thể sẽ khiến Sơ Tuyết hoài nghi? Đổ mồ hôi.
Vì vậy, nàng như máy móc, chột dạ gật đầu: “Được, làm xong sẽ cho người đem qua cho ngươi.” Đến lúc đó tùy tiện bảo Tiểu Dung hay Tiểu Xuân làm một cái là được, mấy cái chuyện treo đầu dê bán thịt chó, không phải nàng chưa từng làm qua.
Sơ Tuyết thấy nàng đáp ứng, vui mừng không thôi.
Lúc này, Trầm Tố Nhi cũng nhớ tới một chuyện.
“Sơ Tuyết, người ngồi xuống đi, nói ta nghe sao Tiêu quý phi lại thiếu chút nữa là chết?” Chuyện vừa rồi, vẫn còn vướng mắc trong lòng. Tiếu quý phi không có giao tình gì nhiều, nhưng cũng tính là phi tần nói chuyện nhiều nhất cùng nàng.
Sơ Tuyết đem những lời của Mộ Dung Cảnh nói với mình, thuật lại một lần nữa.
“Ba ngày nữa là chém… đúng là không chút lưu tình.” Nét mặt Trầm Tố Nhi tĩnh lặng thoáng trầm xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Sơ Tuyết lại rất muốn biết Trầm Tố Nhi đang suy nghĩ gì: “Tiểu Tố Nhi, việc này Hoàng huynh không làm sai. Trực tiếp chém đầu xem như đã khai ân rồi. Lâm Ngọc Nhi tội ác vô số, trước đây Tiếu quý phi trúng độc sẩy thai, nghe nói cũng là nàng ta làm, còn hãm hại Hoàng hậu trước Tuyết Nhi. Lần này lại còn tiếp tục ám sát Tiếu quý phi…”
“Thích khách tới ám sát ta đại khái cũng là nàng. Đôi mắt đó… đúng là có vài phần tương tự đôi mắt Lâm Ngọc Nhi. Hơn nữa, Tiếu quý phi không phải thích khách, việc này không cần phải nghi ngờ. Cũng mau Hoàng huynh của ngươi không nghe Lâm Ngọc Nhi nói bậy bạ – đó là mấy lời oán hận cuối cùng của người cận kề cái chết, chỉ muốn lôi kéo vài người chôn cùng thôi.” Con người mà, đúng là không nên nhìn tướng mạo. Lúc mới gặp Lâm Ngọc Nhi, thực sự làm Trầm Tố Nhi cảm thấy rất giống Lâm Đại Ngọc, một nữ nhân như hoa, yếu đuối thiện lương.
Sơ Tuyết nói nhỏ: “Hoàng huynh làm việc đều có lý cả.” Hắn không muốn làm Trầm Tố Nhi hiểu lầm Hoàng huynh, đó là người hắn kính trọng nhất.
“Ừ, mà Lâm Ngọc Nhi cũng thật đáng thương, coi như là… một người đáng thương do oán hận tích tụ trong thâm cung mà lầm đường lạc lối.” Nhưng mà người đáng thương này thiếu chút nữa đã lấy đi tính mạng của nàng. É! Thiếu chút nữa mình còn đáng thương hơn cả nàng ta!
Nghĩ đến đó Trầm Tố Nhi trợn trắng mắt.
Lúc này Sơ Tuyết không ngồi ở mép giường nữa, mà đang ngồi trên chiếc ghế để ở đầu giường.
Nhẹ nhàng gõ gõ tay xuống thành giường: “Tiểu Tố Nhi, nàng thực sự cảm thấy người ám sát nàng là Lâm Ngọc Nhi sao? Mà còn rất nhiều điểm khả nghi, quan trọng nhất là thời gian không ăn khớp.”
“Xỳ! Chuyện này cho thấy Lâm Ngọc Nhi đúng là một nhân tài.” Trầm Tố Nhi càng nghĩ càng thấy bội phục Lâm Ngọc Nhi.
Khóe miệng Sơ Tuyết giật giật: “Có ý gì?” Ánh mắt nghi hoặc dừng lại bộ dáng lười nhác đang nằm trên giường.
“Kim thiền thoát xác (kế 17 trong Binh pháp Tôn Tử, kế này dùng cho lúc nguy cấp, tính chuyện ngụy trang một hình tượng để lừa dối, che mắt đối phương, chờ cơ hội đào tẩu), ám độ trần thương (kế 15 trong Binh pháp Tôn Tử, đi con đường mà không ai nghĩ đến). Hiểu chưa? Dùng biểu hiện giả dối mê hoặc người khác. Nếu như là ta, ta cũng có thể làm được.” Trầm Tố Nhi than nhẹ, dù sao loại chuyện này, nàng cũng không có cơ hội làm, không phải không làm được, mà là chẳng thèm làm. Chỉ vì một nam nhân mà tốn sức lực tâm trí như thế, đồ ngốc mới đi làm.
Đầu sỏ gây nên chuyện này – khởi nguồn, còn không phải là nam nhân cao cao tại thượng kia sao? Không có việc gì lấy nhiều lão bà thế làm gì? Cả ngày OOXX cũng thấy bận tối mặt tối mũi rồi!
“???!” Nghi hoặc…
Trầm Tố Nhi quay đầu nhìn thấy ánh mắt thắc mắc của Sơ Tuyết.
“Được rồi, thấy ngươi hiếu kỳ như bé con thế kia, ta sẽ thoả mãn chút tò mò của ngươi vậy… Hắc hắc…” Nói xong còn cười quái dị một lúc lâu, căn bản là muốn trả thù thôi.
Sơ Tuyết nhìn thấy vẻ mặt đó của nàng – trong lòng dở khóc dở cười.
“Ta cho ngươi biết vậy, tuy không biết Lâm Ngọc Nhi tiến hành thế nào, nhưng nếu ta là thích khách. Trước tiên ta sẽ lặng lẽ lấy một bên hoa tai của Tiếu quý phi, lại tìm hai bộ y phục giống nhau như đúc… ờm, y phục của thích khách, rồi vứt một bộ xuống ao ở Vạn Nghi cung. Rồi chuẩn bị đường lui cho tốt, lâp tức sẵn sàng – ám sát Hoàng hậu!
Tiếp theo, mặc kệ thất bại hay thành công, cũng không phải đi tới Vạn Nghi cung mà chạy thẳng về Thiên Thọ cung. Thời gian còn chưa tới nửa khắc, loại bỏ mọi hiềm nghi, lại để Thái hậu và thị vệ nhìn thấy mình, tạo thành chứng cứ, ha ha! Từ đó chứng cơ giả hoàn mỹ đã tạo thành, điều tra ư, ai sẽ nghĩ thích khách chính là ta chứ? Ha ha, kế hoạch quá hoàn mỹ!” Trầm Tố Nhi càng nói càng đắc ý.
Mỗ nữ quả nhiên có tiềm năng làm chuyện phi pháp.
Sơ Tuyết hai mắt sáng ngời: “Ý ngươi là Lâm Ngọc Nhi đã chuẩn bị sẵn hai bộ quần áo, bộ quần áo ở trong ao đã bị ném vào đó từ sớm, mục đích là hãm hại Tiếu quý phi?” Toàn bộ nghi hoặc dường như đã được giải quyết dễ dàng. Nếu đúng như vậy, thì thời gian không khớp kia đã thành khớp rồi.
“Khụ khụ!” Mỗ nữ đầu óc tỉnh táo lại, ho nhẹ vài tiếng tỏ vẻ: “Thanh minh một chút, những lời vửa rồi không thể dùng làm chứng cớ được, chỉ là suy đoán của cá nhân ta thôi, đừng nhầm lẫn đừng nhầm lẫn…” Suy đoán cuối cùng vẫn chỉ là suy đoán, không thể coi như là chứng cớ để kết luận được.
Nói thì nói thế, nhưng Sơ Tuyết đã sớm bội phục vô cùng, phục từ đầu đến chân, phục sát đất luôn.
Chạng vạng tối, Sơ Tuyết đem chuyện này nói lại với Mộ Dung Cảnh, khiến hắn cũng kinh ngạc một hồi lâu.
Nguyên nhân là gì?
Bởi vì những gì Trầm Tố Nhi nói, hoàn toàn trùng khớp với kết quả thẩm tra của Trần Thủ, hơn nữa kết quả đó là do chính miệng Lâm Ngọc Nhi cung khai.
Sau cơn mưa trời lại sáng.
Hoàng cung dường như đã trở lại tĩnh lặng…
Cuộc sống thảnh thơi lười nhác của Trầm Tố Nhi lại bắt đầu quay lại, ba ngày bệnh nặng, căn bản đã khỏe lên rất nhiều.
Sơ Tuyết mỗi ngày đều đến một lần.
Mộ Dung Cảnh ngược lại một lần cũng không tới, giống như lúc đầu, thờ ơ.
Trầm Tố Nhi vui vẻ ung dung tự tại, mỗi ngày cùng đám nô tài chơi đến quên trời quên đất.
Chỉ có một việc, nàng đang âm thầm tiến hành – vơ vét của cải, len lén cất giấu một ít, từ các loại đồ cưới tặng Hoàng hậu mang vào cung tới các loại đồ vật Hoàng đế ban thưởng, có thể đổi thành ngân phiếu là tốt nhất, mang theo thuận tiện.
Không đổi được thì nghĩ biện pháp.
Bất kể là ở đâu trên thế giới này, triều đại gì, địa phương nào, sử dụng nhiều nhất chính là bạc.
Không có bạc, nửa bước cũng khó đi! Bước ra khỏi cửa cũng không biết có thể đi đến đâu.
Chuyện đầu tiên cần chuẩn bị trước khi xuất cung chính là nhất định phải tích trữ đủ bạc, ít nhất cũng phải không làm việc mà vẫn sống thoải mái được ba, bốn năm, đương nhiên ăn tiêu cả đời không hết thì càng phù hợp với nguyện vọng, dù sao nguyện vọng chung quy vẫn chỉ là nguyện vọng, như nàng chỉ là tôm tép nhỏ, làm gì có số mệnh không cần làm việc tiền tiêu cả đời không hết chứ?
Sống trên đời, tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất, thời gian cơm đến há mồm, mặc quần áo không cần phải thò tay, quá mức mơ mộng, không thực tế. Nếu cứ mãi ôm ấp ý nghĩ như vậy, lúc lâm vào hoàn cảnh khốn cùng, chỉ biết oán trách, khóc than, không biết làm gì ngoài oán trời trách đất mà thôi