Không giống Mộ Dung Cảnh.
Phút chốc, Trầm Tố Nhi nhíu mày.
Nàng đối với Mộ Dung Cảnh nói thẳng ra, cũng chẳng có thành kiến gì, như ở thế kỷ 21, kể cả đối với những người nàng chỉ gặp mặt có một lần, thì nàng cũng trưng ra một nụ cười ôn hoà, có chuyện gì thì cũng biết ân cần thăm hỏi một câu.
Trước mắt quan hệ của mình với Mộ Dung Cảnh, không tính là tốt, nhưng cũng không tính là quá xấu đi, gặp mặt không cần phải xem sắc mặt đối phương, như vậy không phù hợp với nhân sinh quan của nàng từ trước đến nay.
Vì thế, nàng nhẹ cười, rất ôn hòa cũng rất lễ phép nói: “Hoàng Thượng, tay người chảy máu rồi.” Quẫn, ôn hòa cùng lễ phép, lúc nhìn thấy tay Hoàng đế chảy máu, có phải biểu tình sai không nhỉ? Theo đạo lý mà nói, thân là một Hoàng Hậu, chắc hẳn phải khẩn trương, kêu to, còn kêu ngự y tới.
Không biết sao, nàng làm không được.
Những phản ứng bình thường đấy, nàng lại thấy thật không bình thường.
Bởi vì—tay chảy máu thôi mà, cũng không phải toàn thân chảy máu. Hắn nhìn bộ dạng khoẻ khoắn trai tráng thế, chảy một chút máu, chỉ làm tế bào tạo máu tăng ca thôi mà, không nên quá lười biếng, thỉnh thoảng chảy chút máu càng thêm hữu ích khoẻ mạnh……
Mộ Dung Cảnh cảm giác, lại là sự lãnh đạm cùng thờ ơ.
Mặc dù nàng đang cười, đang ân cần thăm hỏi, nhưng đối với hắn, không cảm thấy—cảm thấy không có sự khẩn trương! Tay hắn chảy máu, nàng một chút cũng không khẩn trương, cũng không lo lắng.
“Người đâu!” Mộ Dung Cảnh hô.
Trần tổng quản rất nhanh đã tiến vào.
Mộ Dung Cảnh mặt lạnh lùng phân phó hắn chuẩn bị thuốc để xử lý miệng vết thương trên tay, còn cố ý không nói gọi ngự y tới, chỉ chuẩn bị mấy thứ.
Chẳng qua bao lâu, một khay gỗ trên đựng thuốc bột, các đồ vật băng bó vết thương được đưa lên.
Được đặt lên bàn nhỏ bằng gỗ tử đàn cạnh giường.
Mộ Dung Cảnh tiến tới ngồi cạnh bàn.
Ánh mắt lạnh lùng đảo qua người Trầm Tố Nhi, nghiến răng hạ lệnh: “Hoàng Hậu, nàng đã ở đây, thì tự mình bôi thuốc cho trẫm đi.”
“A, Hoàng Thượng, mấy thứ này thần thϊếp không am hiểu…… Ta vẫn nên gọi người am hiểu tới đây thì tốt hơn. Nếu không cẩn thận làm người đau thì làm sao?” Đây là nói thật. Trầm Tố Nhi không nói là không làm, nhưng theo kinh nghiệm trị thương của nàng, mới chỉ ở giai đoạn sơ cấp, cấp bậc mới toanh. Dù sao người hiện đại, khả năng thân thể bị thương cũng không nhiều lắm, tâm hồn tổn thương thì nhiều hơn.
Mộ Dung Cảnh tay nắm thành nắm đấm, máu chảy ra càng nhiều hơn!
Đôi mắt u ám nhìn chằm chằm nàng, mím môi không nói gì cực kỳ không vui!
Âm u, u ám, như có một cơn gió lạnh thổi tới……
Trầm Tố Nhi cảm thấy còn hơn lúc ở Dao Trì, còn có cả quỷ khí, mặc dù ở đây sáng hơn.
“Hoàng Thượng, nếu thần thϊếp không cẩn thận làm đau người, mong người thông cảm……” Xem ra không giúp hắn bôi thuốc không được, lo lắng nhất là làm hắn đau rồi hắn lại tức giận. Hoá ra không làm đau hắn, đứng nhìn cũng làm hắn tức giận?
Tuổi vẫn còn trẻ, cơn tức sao lại lớn thế chứ.
Trầm Tố Nhi ngồi xuống phía giường bên kia.
Nhẹ nhàng nắm bàn tay trái đang chảy máu của Mộ Dung Cảnh.
Tháo ra miếng vải băng đã đầy máu, thấy phần bột từng khối, biến thành hồ.
Nàng cầm một miếng bông tơ tằm lên, nhẹ nhàng lau đi, còn thì thào thật không đáng, bàn tay xinh đẹp thế này thật không đáng, “Hoá ra là còn bị thương, mấy ngày nữa không được dùng sức lung tung, đúng là ngốc, cứ như tay không phải của mình ấy, cho dù không phải của mình, thì cũng không được ngược đãi bàn tay nhỏ nhắn của người ta……” Càng nói càng lung tung, làm tay với Mộ Dung Cảnh tách ra, không phải cùng một chỉnh thể.
Toàn bộ đều là than vãn.
Nàng nói lung tung, cứ như Mộ Dung Cảnh không có ở đây.
Nói chuyện, không khí mới không căng thẳng.
Bỗng chốc, nàng nhìn tay bên kia mà nhíu mày, mấy chỗ xung quanh miệng vết thương, có chỗ hồng hồng, cần phải trừ viêm nhiễm. Không được trực tiếp bôi thuốc bột vào, tìm tìm trên khay gỗ, không tìm được thứ để tiêu viêm. Vì thế hỏi, “Hoàng Thượng, người đến xem, chỗ này có thứ gì để tiêu viêm không?”
“Cứ đắp dược lên không được sao, nàng còn lề mề gì nữa? Lúc nữa trẫm còn phải vào triều.” Mộ Dung Cảnh khó hiểu.
“Hoàng Thượng có muốn nhanh khỏi không?”
“Phí lời, chẳng lẽ nàng muốn trẫm lâu khỏi chắc?”
“Cổ đại…… Ách, ta biết dược trong Hoàng cung khẳng định là không tồi, tốt nhất trong thiên hạ. Nhưng mà, người đã bảo ta bôi thuốc thì cứ theo cách của ta mà làm.” Trầm Tố Nhi phân phó Trần tổng quản đang đứng bên cạnh đi lấy một vò rượu mạnh.
Hiệu suất xử lý công việc của Hoàng cung thật tốt, chưa đầy một khắc đã đem đến một vò rượu trắng cực mạnh.
Lúc này, nàng sai người rót một chén lớn.
Ngạc nhiên! Nghi hoặc!( Kỳ thật, đây là không có tri thức thôi……)
Hoàng Hậu bôi thuốc, chẳng lẽ phải uống mọt bát rượu để thêm can đảm???
Trầm Tố Nhi đem bát rượu đặt giữa bàn, thản nhiên nói: “Hoàng Thượng, đưa tay qua đây, để tay lên trên bàn.”
Mộ Dung Cảnh làm theo, tay đặt trên mặt bàn, Trầm Tố Nhi chậm rãi cầm rượu lên, định rửa miệng vết thương cho hắn.
Rượu cồn có thể sát trùng tiêu viêm, dù sao nói chuyện vi khuẩn với người cổ đại, cũng như đàn gảy tai trâu.
“Sẽ hơi đau, nhưng mà, thần thϊếp tin rằng Hoàng Thượng có thể chịu được. Nếu có chút đau nhức này mà không chịu nổi, thì làm sao có sự quyết đoán để thống trị giang sơn xã tắc chứ?” Nàng vừa nói vừa lui sang một bên.
Lát sau, nàng lại bảo Mộ Dung Cảnh đưa tay phải lên, tay bên kia cũng chảy máu.
Nhìn qua chắc chắn là vấn đề ở móng tay, quăng cho Mộ Dung Cảnh một ánh mắt khinh bỉ. “Rõ là ngốc, không có việc gì thì để móng tay dài thế làm chi? Bẩn chết đi được, lắm vi khuẩn, ăn cái gì cũng không sạch sẽ không vệ sinh.” Đã nói là đàn gẩy tai trâu, nhưng vẫn cố đàn một bài. Nàng cảm thấy mình ngốc thật rồi, không chỉ hắn.
Đêm nay nàng rất dài dòng.
Mộ Dung Cảnh chỉ nhìn nàng thật sâu.
Không giống! Thật sự không giống.
Có lúc nghịch ngợm đáng giận, có khi lại bình tĩnh tới liều mạng, có lúc lại lười biếng, có khi lại làm người ta tức chết không đền mạng…… Nhiều lúc chẳng để ý đến việc gì, nhưng lúc nguy cấp lại lộ ra sự thông minh, cơ trí làm người khác giật mình.
Không phải mười lăm tuổi! Nàng tuyệt đối không phải mới mười lăm tuổi.
Một nữ nhân mười lăm tuổi tuyệt đối sẽ không lộ ra sự hấp dẫn say mê đến bậc này.
Lúc Mộ Dung Cảnh đang trầm tư, Trầm Tố Nhi đã băng xong hết cả hai tay hắn. Ngoại trừ kết quả nhìn hơi khó coi một chút, còn lại có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Chẳng có cách nào, mỗ nữ ở thế kỷ 21, bị thương cũng chẳng phải tự mình băng bó, lúc cần thì tới phòng khám nhỏ khám hai ba lần còn lại thì cứ ước chừng mà làm, cứ cầm thuốc xem hướng dẫn, bôi ở đâu, dùng với cái gì? Có bệnh viện chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều.
Việc nhỏ xử lý xong rồi.
Giờ đến chính sự.
Lúc đang định nói–
Trần tổng quản đã tới nhắc nhở, nói thời gian lâm triều đã tới rồi.
Trầm Tố Nhi mắt tròn xoe, hắn không phải vừa nói một đêm không ngủ sao? Còn muốn vào triều sớm? Làm Hoàng đế cũng chẳng vui vẻ gì, cái vị trí người đời tranh giành tới sứt đầu mẻ trán, cũng là vị trí hao tổn tâm lực thật.
Vất vả! Quá vất vả! Thật sự rất vất vả……
Lúc này, Trần tổng quản đứng một bên, các cung nữ cũng giúp hắn thay quần áo, cầm một khăn mặt nhỏ tới.
Mỗ nữ kinh ngạc nhìn Mộ Dung Cảnh, nhìn chằm chằm không chớp mắt mỗ Hoàng đế ở trước mặt mình cởi đồ, mặc đồ……
Trần trụi thế?!
Tuy lúc loã thể chỉ có một khoảnh khắc, nhưng thị giác bị kích động rung động vô cùng, việc này–
Mồ hôi! Chảy máu mũi sao? Dáng người thật là đẹp!
Hình thể cường tráng rắn chắc, đầy đủ khí phách, đạt tới cực hạn hoàn mỹ, toàn thân từ trên xuống dưới không có một chỗ thịt thừa nào, hoàn toàn không thể tìm thấy chỗ nào không hài hoà.
Cơ bắp cực kỳ hoàn mỹ.
Cứ theo ánh mắt xoi mói của Trầm Tố Nhi ở 21 thế kỷ, không thể phản đối, đây đúng là những gì nữ nhân muốn có tới điên cuồng. Nếu mà tới hiện đại, tuyệt đối sẽ là một siêu sao. Làm người mẫu?! Thật lãng phí! Chi bằng làm một Ngưu Lang (chỉ một người đẹp trai hay câu dẫn nữ nhân ngủ với mình lấy tiền ấy, kiểu như lợi dụng sắc đẹp của mình nhưng mà là nam), tuyệt đối sẽ nổi tiếng từ bắc vào nam, nổi tiếng ở nước ngoài cũng không vấn đề.
Mộ Dung Cảnh lại không hề để ý.
Có vẻ việc tắm rửa thay quần áo, trước mặt thái giám cung nữ cởi sạch đã là chuyện bình thường hằng ngày.
Thật may mắn, nàng có chút hâm mộ những cung nữ hầu hạ hắn thay quần áo, mỗi ngày đều được nhìn.
Đồng thời, nàng cũng thấy khinh bỉ Mộ Dung Cảnh, mỗi ngày đều để người khác nhìn, đúng là đồ cuồng khoả thân! Hừ hừ.
“Hoàng Hậu, nàng xem đủ chưa? Mấy canh giờ trước không phải toàn bộ đều sờ qua rồi sao?” Mộ Dung Cảnh nhìn đến biểu tình của nàng, lần đầu tiên làm hắn rất vừa lòng. Nữ nhân đáng chết này ngày thường chẳng có biểu tình nào làm hắn vừa lòng hết, ha ha! Hoá ra chỉ có cơ thể mình mới có khả năng hấp dẫn nàng? Đúng là đáng thương!( Đáng thương này, là hắn chỉ bản thân mình.)
“Việc này…… Ha ha!……” Mỗ nữ cười ngượng quay ra chỗ khác.
Hai má của mỗ nữ, có chút đỏ hồng khó thấy được.
Che dấu, nhanh chóng dời mắt ra chỗ khác, nhìn xung quanh.
Mộ Dung Cảnh buồn cười nhìn nàng, hơi giang hai tay ra, cung nữ hiểu ý mang áo bào mặc vào.
Mặc quần áo không cần động tay, đeo thắt lưng bạch ngọc cũng có người buộc hộ.
Hắn chỉ cần ngồi nhẹ xuống, mái tóc xinh đẹp lập tức sẽ có người búi buộc cẩn thận từng li từng tí.
Trầm Tố Nhi lần đầu được nhìn thấy toàn bộ quá trình Hoàng đế thay quần áo, không ngờ lại rườm rà như vậy.
Bà nó chứ, hắn ngoại trừ cầm khăn mặt cung nữ đưa tới chà chà mặt, với súc miệng, còn lại hoàn toàn không cần động tay, bắt người ta hầu hạ tới mức này nữa? Đúng không phải là người mà! Đã thành thần luôn rồi……
Chuẩn bị xong xuôi.
Mộ Dung Cảnh không dùng bữa sáng đã phải lên triều.
Trước khi đi, hắn cho mọi người lui hết, bước tới trước mặt Trầm Tố Nhi.
“Hoàng Hậu, trước cứ ngủ ở chỗ này của trẫm một lúc, tỉnh lại thì gọi nô tài chuẩn bị đồ ăn.” Mộ Dung Cảnh bình tĩnh nói, nhưng mà trong sự bình tĩnh lại lộ ra sự ôn nhu chưa từng có.
Trầm Tố Nhi kinh ngạc tròn mắt nhìn hắn, hắn không tức giận à? Thật không tức giận nữa?
Lúc mỗ nữ còn đang kinh ngạc, cái miệng nhỏ nhắn làm Mộ Dung Cảnh nghiêng người về phía trước, rất nhanh trộm hương (thơm) một cái, thoải mái cười to, thoả mãn hài lòng bước ra khỏi tẩm thất, tuy thỉnh thoảng vẫn bị nàng làm tức giận đến điên cuồng, nhưng hắn hình như dần dần đã hình thành thói quen, khả năng chịu đựng càng ngày càng cao!
Cuối cùng–
Nữ nhân đáng chết! Hắn đang vui vẻ rời đi, lại còn dám nói với theo một câu không nặng không nhẹ: “Hoàng Thượng, nhớ lần đánh cược này, người thua đấy.” Rõ ràng chỉ đang nhắc nhở, nhưng lại nói ra chuyện khiến người khác mất mặt.
Mộ Dung Cảnh nhớ tới đánh cược, lập tức thấy quẫn. Nhưng nghe giọng điệu của nàng, hình như không tín nhiệm hắn?
Rất nhanh đã che dấu cảm xúc, oán hận đáp: “Biết rồi. Tự lo cho bản thân mình đi!” Không chọc tức hắn sẽ chết sao? Có phải càng nhìn thấy tâm tình hắn không tốt lại càng thích thú?! Cực kỳ hoài nghi, nàng không gặp hắn có khi còn cao hứng hơn!
Mộ Dung Cảnh đứng bên ngoài rèm che, quay đầu, mắt lạnh lùng trừng nàng.
Coi như là cảnh cáo…… Nhưng mà, chẳng biết có tác dụng hay không.
Trước hôm nay, hắn cảnh cáo nàng tới N lượt rồi, mà nàng có lần nào tiếp thu đâu?
Tiếp thu hay không tiếp thu, thôi thôi……
Sau khi Mộ Dung Cảnh rời đi.
Trầm Tố Nhi nghĩ “Đại nạn không chết, về sau tất có phúc” ngã luôn ra long tháp (giường vua) nằm.
Long tháp hoa hoa lệ lệ!
Bỗng chốc, Trầm Tố Nhi bật dậy, muốn xem xét một chút “long tháp” trong truyền thuyết so với giường bình thường có gì đặc biệt. So với việc ngủ, cái này lại làm nàng hứng thú hơn. Nhưng mà qua một lần xem xét, thật thất vọng.
Chẳng có gì đặc biệt.
So với mỗ Hoàng đế ở triều Thanh xa hoa, dùng vàng đóng thành giường, thì Mộ Dung Cảnh thật sự thanh liêm. Chỉ là một chiếc giường bằng gỗ hảo hạng, ngửi có mùi thơm tự nhiên, hơn nữa hoa văn rất đẹp, tạo hình tinh xảo đẹp đẽ, cũng không nạm vàng hay nạm ngọc gì hết.
Chăn mền đại khái cũng đơn thuần là bông tơ tằm, chẳng thêu tơ vàng.
Nằm xuống ngủ một lúc……
Bỗng dưng, lại mở mắt!
Ngủ không được, lạ giường?
Cũng không phải, mà là khí tức trên giường…… Khí tức của mỗ Hoàng đế lưu lại đậm đặc, lại nhớ tới vụ đánh cược tối qua.
Chết mất! Bây giờ mới thấy xấu hổ.
Mắt nàng nhìn tới ô cửa sổ màn che bằng lụa mỏng, nhìn thấy trời cũng sắp sáng……
Cùng lúc đó, Mộ Dung Cảnh làm theo những gì đã đánh cược, công khai trước đại điện nói Hoàng hậu tấm lòng từ bi, thay Tiếu quý phi cầu xin, trẫm cũng không nỡ, nên tạm tha cho tam tộc Liễu thị, xét xử sau.
Chỉ là một chuyển nhỏ, Mộ Dung Cảnh xử lý rất nhanh chóng.
Lập tức thế lực toàn tộc Liễu thị sụp đổ nhanh chóng, Tể tướng phụ thân của Tiếu quý phi từ quan. Trấn quốc Đại tướng quân ca ca về kinh chờ lệnh, tạm thời giao lại toàn bộ binh quyền, tỷ phu Binh bộ thượng thư—chức quan hạ ba cấp, về phần chức vị Tân khoa Trạng nguyên, tạm thời—chưa định chức vị.
Từ từ tất cả mọi người, cứ là người Tiếu gia làm quan trong triều, mỗi người, bãi quan hoặc giáng chức, còn lưu đày biên quan—thì lại không có, bởi vì hắn đã đáp ứng người nào đó, phải phóng thích.
Hắn không trị tội bọn họ, chỉ giáng chức quan thôi.
Người duy nhất không bị giáng chức, chỉ có Trấn quốc đại tướng quân, nhưng trước mắt cũng coi như chẳng có uy quyền gì, thu giữ binh quyền, cứ nhàn nhã ở nhà đi.
Bình thiên hạ, diệt công thần.
Cứ theo câu ấy mà nói, Mộ Dung Cảnh thân là đế vương cũng được xem như nhân từ, cũng không đến nỗi đuổi tận gϊếŧ tuyệt.
Văn võ bá quan đối với quyết định của Mộ Dung Cảnh, cũng không dị nghị.
Lăn lộn tới nay, những đại quan còn đứng trên đại điện, ai mà không biết bậc đế vương thiên tử trước mắt đã nhìn rõ tất cả mọi việc? Tiếu quý phi có oan uổng hay không, chẳng lẽ hắn lại không biết? Cũng chẳng quan trọng. Nhìn tình huống trước mắt là hiểu…… Có trách thì cũng chỉ trách, tộc Tiếu thị quá mức hưng thịnh, danh tiếng quá lớn, nếu cứ tiếp tục như thế, sớm hay muộn cũng sẽ uy hϊếp đến hoàng quyền.
Bất cứ chỗ nào trên thế gian, cũng tránh không khỏi mấy quy củ ngầm.
Trước mắt, là Hoàng Thượng nhắm tới Tiếu gia.
Đại quan nhìn ra được thì có, nhưng cũng chỉ giữ trong lòng, nửa câu cũng không được nói ra miệng, ai cũng cảm thấy bất an, lá gan cũng chẳng lớn đến mức ấy.
Dám nói???! Người Hoàng Thượng nhắm tới tiếp theo chính là ngươi!
Mộ Dung Cảnh xử lý xong chính sự, vội vội vàng vàng chạy về, tấu chương cũng không xem, lập tức quay về tẩm cung, lại nhận được tin Hoàng Hậu đã trở về Phượng Cung.
Muốn tức giận, mà tức giận không nổi.
Nàng có lúc nào nghe theo lời hắn nói chứ?
Cá tính kia mà ngoan ngoãn ngồi ở tẩm cung đợi mới là kỳ lạ.
Vì thế, tuỳ nàng vậy, tự mình ăn qua loa bữa sáng, tạm nghỉ một hai canh giờ, dù sao đêm qua cũng không ngủ, dù võ công cao cường thì cũng không phải người sắt.
Nhưng mà, hắn cũng phân phó xuống, bữa tối ăn ở Phượng Cung.
***********************
Ở một chỗ khác trong cung, cũng cùng trong khoảng thời gian Mộ Dung Cảnh vào triều, Trầm Tố Nhi cũng không nhàn nhã.
Nàng đuổi hết đám thái giám với cung nữ, quyết định một mình quay về Phượng Cung xem xét. Nhưng mà, mấy cung nữ này dù nghe nàng sai bảo gì, cũng nhất định phải đi theo nàng, còn nói nếu nàng muốn trở về, cũng phải để các nàng đưa về.
Trầm Tố Nhi thật quẫn. (thật sự là ta chẳng biết dùng từ nào thay từ quẫn cả, mọi người góp ý đi híc)
Đi bộ cũng chẳng đến ba phút, cũng cần có người tiễn đưa? Được rồi, tuy nàng cũng không nhớ rõ đường đi, nhưng cũng biết tẩm cung Hoàng đế cách Phượng Cung chẳng xa.
Lúc trở lại tẩm cung Phượng Cung, đã thấy một thân ảnh tuyệt mỹ nhỏ nhắn yếu đuối đang đứng ở cửa chần chừ.
Nhìn bộ dáng rất sốt ruột, lại giống như đang có chuyện gì đó.
Trầm Tố Nhi tròn mắt nhìn, thật quen mắt, mỹ nhân này là ai nhỉ?
Còn chưa bước lại gần, mỹ nhân vô tình nhìn thấy nàng, lập tức vừa mừng vừa lo.
Mỹ nhân thon gầy, yếu đuối trước gió, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua sẽ bay đi mất.
Dáng vẻ kinh ngạc mừng rỡ bước lại gần, cũng không thấy lộn xộn, tư thế thành thục, đẹp không lời nào tả được.
“Hoàng Hậu nương nương cát tường!” Tiếng nói của mỹ nhân cũng động lòng người, như châu như ngọc. Nhưng mà có chút kỳ quái, nàng quỳ xuống. Bình thường các phi tần khi nhìn thấy Hoàng Hậu thì hình như không phải hành lễ quỳ lạy.
Trầm Tố Nhi nghi hoặc nhìn, giả bộ uy nghiêm, “Đứng lên đi”. Trong đầu lục lọi tư liệu các mỹ nhân, cũng may rất nhanh đã tìm ra, dù sao bộ dáng giống Lâm Đại Ngọc, ấn tượng cũng rất sâu, nhưng mà—sao đột nhiên lại tới tìm nàng?
“Nương nương, Ngọc Nhi có chuyện quan trọng muốn cầu xin. Hy vọng nương nương thành toàn.” Lâm Ngọc Nhi một đôi mắt đẹp rưng rưng, vô cùng động lòng người.
Trầm Tố Nhi cảm thấy nếu mình là nam nhân, nhất định sẽ thương tiếc tới tận đáy lòng. Vừa nghe thấy nàng đến cầu xin, đầu lập tức đau nhức, Bồ Tát quá giang, nàng thân mình còn không đảm bảo, sao cứ hết lần này tới lần khác có người tới xin hỗ trợ?
Trần Thủ, Tiếu quý phi, nàng Lâm Ngọc Nhi cũng tới?
Lại vì lý do gì? Lại có ai muốn chết sao? Không thể trách nàng được, gần đây toàn tiếp xúc với mấy chuyện đau đầu, bản án tử hình.
Mặc kệ, trước cự tuyệt đã rồi tính sau–
“Ách…… Cầu xin hả, việc này có chút khó xử. Bản cung lúc nào cũng ở Phượng Cung, không bước ra khỏi cửa, cửa sau cũng chẳng bước tới, làm sao hỗ trợ được? Hơn nữa, ngươi trước tiên cứ đứng lên, chúng ta có chuyện gì cứ từ từ rồi nói, để người khác nhìn thấy, đúng là không nên……” Rất uyển chuyển, cự tuyệt không quá rõ, nhưng người ngốc cũng thể nghe ra được ý này.
“Nương nương, việc này ngoại trừ người, không ai có thể làm được. Cầu xin người, xin cứ nghe Ngọc Nhi nói hết đã, có được không?” Đôi mắt long lanh, mờ nước. Cặp đôi đỏ mọng khẽ cắn, cứ như một cô bé đang phải chịu oan ức……
Trầm Tố Nhi càng nhìn càng thấy đau đầu, thật muốn ngất luôn.
Có những nữ nhân giả bộ hiền thục, nhưng nữ nhân trước mặt nàng này hoàn toàn không phải giả bộ, nhìn qua thấy rất mỏng manh yếu đuối, mọi hành động bước đi đều ôn nhu như nước? Nàng còn nhỏ tâm hồn rất là tự ti đấy, tự ti nghiêm trọng, ô ô……
“Có chuyện gì cứ vào trong trước rồi nói, bản cung thấy hơi mệt.” Trầm Tố Nhi đi vào.
Lâm Ngọc Nhi cũng cúi đầu bước sau Trầm Tố Nhi, cùng đi vào.
Trầm Tố Nhi trong lòng lại cảm thán, không muốn làm, thực sự không muốn.
Ứng phó nữ nhân rất phiền toái, ứng phó một tên Hoàng đế đã đủ mệt rồi, mỹ nhân đừng có cầu xin cái gì nữa. Nếu lại là người nào sắp chết linh tinh gì đó, lại bảo nàng làm gì nữa đây?
Còn nữa, nàng không có quyền không có thế, làm sao mà cứ tìm nàng thế này?
Một chuyện Tiếu quý phi, đã làm nàng đau đầu một trận rồi.
Vất vả lắm mới xong, thật chẳng muốn rước thêm phiền toái vào người nữa đâu. Quên đi! Hạ quyết tâm, mặc kệ Lâm Ngọc Nhi nói cái gì đều không đáp ứng. Cứ nhẹ nhàng ứng phó, cứ đuổi đi là được.
Bởi vì có một lần, tất sẽ có lần thứ hai, có lần thứ hai tất sẽ có lần thứ ba.
Nếu vì chuyện Lâm Ngọc Nhi, nữ nhân toàn hậu cung có việc gì đều đến cầu xin nàng, thì nàng còn có thể yên lặng qua ngày được không? Mấy tình huống này tuyệt đối không thể để xảy ra.
Trầm Tố Nhi trở lại Phượng Cung, mấy nô tài vui mừng vô cùng.
Tuy mọi người đều vì Mộ Dung Cảnh phẫn nộ tối qua, doạ cho mất nửa cái mạng, hôm nay người nào cũng trưng ra cặp mắt đỏ, bọng đen đầy dưới mắt, nhưng cũng không che nổi sự vui mừng trong mắt, người nào người nấy mặt mày hớn hở, muốn nói chuyện, nói xong chuyện này, lại lập tức muốn nói tới chuyện khác.
Không ngờ chủ tử nhà mình tối qua ở lại tẩm cung của Hoàng Thượng một đêm liền, tẩm cung Hoàng Thượng không phải nữ nhân nào cũng có thể đến đâu, thật đáng vui mừng. Còn nữa, Hoàng Thượng tối qua còn ở lại Phượng Cung một lúc, dù chỉ có một canh giờ, thì cũng là ân sủng, phẫn nộ sau đó có thể bỏ qua, trong một canh giờ cũng có thể ăn sạch sẽ được.
Nói xong Trầm Tố Nhi cười ngượng, bên tai hồng hồng khó che giấu được.
Mọi người lại mơ mộng, chủ tử có long thai, thoáng cái thành tôn quý vô cùng, mọi người đều tôn trọng. Mà bọn họ mỗi người đều có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu, đi đường cũng có phong cách, vì giao tình giữa bọn họ với chủ tử– khá đặc biệt, trong cung không ai được như thế. Xem về sau còn ai dám khi dễ bọn họ nữa không.
Cái này gọi là một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên!
Trầm Tố Nhi nghe bọn họ nói mà ngất luôn, ngã lên người Tiểu Xuân Nhi, ôm lấy không buông.
Tiểu Dong đố kị đến đỏ cả mắt, muốn kéo nàng dậy!
U oán hỏi: “Tiểu thư, người không cần ta nữa chứ gì……”
“Ha ha, được đấy, sao không hỏi là có phải đã bỏ ta luôn đi.” Trầm Tố Nhi vừa nói ra lời này, làm toàn bộ nhóm nô tài trong phòng lớn cười nghiêng ngả. Bởi vì– Tiểu Dong bộ dáng vẻ mặt như oán phụ (như bà già đau khổ), vừa nghe, dậm chân, mắng: Tiểu thư thật là xấu!
Mọi người lại cười to.
Hình như có người cười vui quá, ngã luôn ra đất.
Quên luôn một mỹ nhân.
Lâm Ngọc Nhi kinh ngạc tròn mắt nhìn, không tin nổi.
Lúc này, Trầm Tố Nhi hình như giờ mới nhớ ra, trong phòng lớn còn có một người nữa.
Nhanh chóng mang dáng vẻ uy nghiêm, gõ cho mỗi người một cái vào đầu, mặt nghiêm chỉnh lại nhưng mắt vẫn còn mang ý cười: “Ta nói—mấy người các ngươi đừng có nằm mơ nữa! Chủ tử của các ngươi, vẫn là tấm thân trong trắng, làm sao có hài tử được?! Còn nữa, chủ tử cũng không được ân sủng gì hết, đừng có đoán lung tung, lại càng loạn bây giờ. Còn không mau tiếp đón Lâm phi, người nào cũng muốn bãi công sao?”
Chẳng qua bao lâu, Tiểu Dong cùng Tiểu Xuân Nhi đã dâng trà lên, những người còn lại cũng tản ra, những việc cần làm thì đi làm.
Lúc này, phòng lớn ngoại trừ Tiểu Dong cùng Tiểu Xuân Nhi ở lại hầu hạ, thì chỉ có Lâm Ngọc Nhi với Trầm Tố Nhi.
Trầm Tố Nhi nói: “Lâm phi, đã ăn sáng chưa? Muốn ăn cùng không?” Khách khí hỏi. Nàng bản thân mình còn chưa ăn, tuy Mộ Dung Cảnh nói có thể ăn ở chỗ hắn, nhưng mà—tạo dựng quan hệ với Hoàng đế, nàng vẫn muốn tránh càng xa càng tốt.
Lâm Ngọc Nhi mắt nhìn lướt qua Tiểu Dong cùng Tiểu Xuân Nhi có chút chần chừ.
Trầm Tố Nhi âm thầm kêu khổ.
Có phải người cổ đại đều có thói quen vẫy một cái, bắt bọn hạ nhân lui hết ra, rồi mới cầu xin? Không cần! Lúc này kiên quyết không cần, lưu các nàng ở lại, các nàng ở lại, ngươi không mở miệng nổi thì càng tốt, ta đây càng vui vẻ thanh tĩnh, cũng không cần phải động não cự tuyệt thế nào.
Hơn nữa, Lâm mỹ nhân à, bổn tiểu thư với ngươi không quen thân, đến cầu xin có phải hơi quá không?
“Phục!” một tiếng.
Lâm Ngọc Nhi quỳ xuống đất.
Vẻ mặt bi thương.
“Cầu xin Hoàng Hậu cầu tình với Hoàng thượng, tha cho Tiếu quý phi tỷ tỷ có được không? Ở trong cung, chỉ có tỷ tỷ đối đãi với ta tốt nhất, tình như tỷ muội, ta sinh bệnh, là nàng mời ngự y giúp ta trị bệnh, mỗi ngày đều đến thăm. Ngọc Nhi tin nàng, tâm tính thiện lương, trong đầu tuyệt đối không có ý niệm ám sát nương nương. Cầu xin người, cầu tình với Hoàng thượng, để điều tra rõ chân tướng……”
“Dừng! Tìm lầm người rồi, bản cung không làm chủ được việc này.” Trầm Tố Nhi cự tuyệt. Mặc dù biết Tiếu quý phi rất nhanh sẽ không có việc gì, nhưng nàng cũng không muốn kiêu ngạo kể công, hoặc lấy cái mỹ danh, lấy hư vinh, chỉ đem đến nhiều đố kị, bị chết càng nhanh hơn.
“Hoàng Hậu nương nương……” Lâm Ngọc Nhi khẽ nấc, nước mắt vòng quanh. “Ngọc Nhi nghe nói, tối qua Hoàng Thượng vì người, giận dữ. Bây giờ mọi người đều biết, người trước mặt Hoàng Thượng dễ dàng nói chuyện nhất. Ngọc Nhi đã định đến tìm người từ lâu, nhưng vì nghe đồn, người cũng không được sủng ái, vì sợ sẽ đem thêm phiền toái tới cho người nên mới nhẫn nhịn bây giờ mới dám tới…… Cầu xin người, chọn thời điểm Hoàng Thượng đang vui vẻ, thay quý phi tỷ tỷ nói vài lời hay. Cầu xin người……”
Nói xong, Lâm Ngọc Nhi lập tức dập đầu.
“Đừng như vậy……” Trầm Tố Nhi nháy mắt một cái, Tiểu Dong cùng Tiểu Xuân Nhi vội vàng tới đỡ Lâm Ngọc Nhi.
Lâm Ngọc Nhi cầu xin, nước mắt như mưa, làm người nhìn thật đau lòng.
“Lâm phi, về sau nên chú ý, đừng làm mấy chuyện ngốc nghếch này nữa. Hậu cung kiêng kị nhất là gì? Can thiệp chuyện chính sự, nữ nhân can thiệp vào chính sự là tội chết, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao? Chuyện Tiếu quý phi, bản cung cũng đành xin lỗi, thật sự không giúp được gì. Trở về đi, chuyện ngày hôm nay, coi như bản cung chưa nghe thấy.”
“Hoàng Hậu nương nương!” Lâm Ngọc Nhi vẫn còn ai oán cầu xin.
“Tiểu Dong, Tiểu Xuân Nhi, tiễn khách. Bản cung mệt, bây giờ vào phòng trong nghỉ ngơi, không được làm phiền.”
“Dạ.”
Thời điểm mấu chốt, Trầm Tố Nhi vẫn phóng ra uy nghiêm của Hoàng Hậu.
Nếu không làm thế, thì ai cũng cho nàng là tiêu tiền như nước, ai cũng đem phiền toái đến, thì nàng lại càng không thể sống yên lặng qua ngày.
Lâm Ngọc Nhi vừa đi khỏi.
Trầm Tố Nhi đi vào phòng trong, trực tiếp trở về tẩm thất của mình.
Một tối không về, mọi thứ sớm đã được dọn sạch sẽ.
Cứ như tối qua chẳng có chuyện gì xảy ra.
Từ xa nhìn thấy giường, trong lòng lại quẫn, lại nhớ tới một màn tối qua.
Cảm giác khá là kỳ quái, đệ nhị chiêu vốn nghĩ không muốn dùng cực kỳ chán ghét khó khăn, cuối cùng lúc làm lại chẳng có cảm giác chán ghét gì. Thời điểm áp dụng, không thể không thừa nhận mình cũng đang hưởng thụ…… Phản ứng đáng chết thật!
Bước lại gần nhìn xuống, phượng tháp (giường phượng) đổi rồi? Mới toanh?
Nghi hoặc tròn mắt nhìn, thoáng tưởng tượng, lập tức hiểu ra.
Lúc hiểu ra trong lòng lại thấy kỳ quái. Ban đầu đoán bừa lại đúng, Mộ Dung Cảnh hoàn toàn có khả năng phá dây thừng, mà lại kiên quyết…… nằm đó để nàng làm xằng làm bậy? A a a…… Cái tình huống gì thế này. Đầu rối rắm, càng rối rắm lại càng loạn.
Trầm Tố Nhi đứng trước phượng tháp hoa lệ, miễn cưỡng xoay người, thả người rơi tự do xuống phía sau.
Chăn đệm mềm mại không làm nàng đau……
Nhưng mà–
Nhắm mắt lại, mấy chuyện trên giường làm người khác mặt đỏ tim đập tối qua lại hiện ra, cứ như băng đĩa chiếu lại vậy, trong lòng nàng lại thấy ngứa ngáy, thân thể tự dưng lại nóng lên. Bà nó chứ, sao lại thế này? Có phải lâu lắm chưa chạm qua nam nhân?……
“Chủ tử! Có chuyện.” Tiểu Xuân Nhi ở ngoài cửa nhẹ nhàng hô, “Nô tì có thể vào không?” Hỏi rất cẩn thận, cũng có cảm giác thần bí.
“Khụ khụ! Tiến vào đi.” Trầm Tố Nhi hai má đỏ lên, như không muốn người khác nhìn thấy mình trong trạng thái quẫn, lập tức từ phượng tháp bật người ngồi dậy, vẻ mặt như bình thường, đoan đoan chính chính. Hoàn toàn mất đi bộ dáng kỳ quái lúc trước.
Tiểu Xuân Nhi lặng lẽ tiến vào. Nàng cẩn thận đưa cho Trầm Tố Nhi một tờ giấy: “Có người bảo nô tỳ đưa cho người.”
“Trong đó ghi gì?” Nghi hoặc.
“Nô tì không biết, nô tì không biết chữ.”
Trầm Tố Nhi nghi hoặc thì vẫn là nghi hoặc, vẫn tiếp nhận.
Chưa mở ra đã thấy kỳ quái, ai đưa tin cho nàng? Trong lòng mơ hồ cảm thấy một tia bất an.