Đánh cược lớn hơn nữa rốt cuộc là cái gì?
Trầm Tố Nhi không nói tiếp, ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Cảnh mang theo nghi hoặc.
Một lúc sau, ánh mắt của nàng lại dần dần mang theo tâm tình chờ mong.
Mộ Dung Cảnh nhìn nàng thật sâu, chậm rãi mở miệng nói:
“Đánh cược tương lai của trẫm, nếu thua thì suốt đời vĩnh viễn không rời khỏi nàng.”
Hộc máu!
Máu phun ba thước!
Trầm Tố Nhi bị sét đánh ngã vật ra đất, trực tiếp kháng nghị!
“Hoàng Thượng, đùa ta sao?! Các này mà gọi là đánh cược lớn hơn nữa? Tốt nhất là quay lại điều kiện vừa rồi!” Chuyện cười này thật đáng sợ! Lúc này mới phát giác, Hoàng đế này lại có biệt tài kể chuyện kinh dị.
“Nữ nhân, nàng nói cái gì?” Mộ Dung Cảnh ngữ khí lạnh lùng, mắt hơi hơi nheo lại, hơi thở nguy hiểm lập tức tản ra. Dám cự tuyệt sao?! Có dũng khí thì cứ cự tuyệt đi?!
Cằm nghếch lên, vừa kiêu ngạo lại vừa bá đạo.
Phản ứng của nàng làm hắn cực kỳ khó chịu!
Tâm tư lại thấy bực dọc.
Câu vừa rồi, hắn nói ra rất nghiêm túc.
Thể hiện ý tứ gì, chẳng lẽ nàng nghe vẫn không hiểu sao?!
Trầm Tố Nhi ngốc nghếch không chút cảnh giác, cười ha ha nói: “Hoàng Thượng, ta đánh cược, nhưng mà, không cần điều kiện sau đâu. Nếu thêm, ta thật sự không dám cược. Hoàng đế a, cửu ngũ chí tôn, ai dám giữ người bên cạnh đâu? Nữ nhân khắp thiên hạ không phải sẽ làm thịt ta sao?”
“Hừ!” Mộ Dung Cảnh hừ lạnh, trong mắt lạnh lùng.
Tín hiệu nguy hiểm cũng dần dần tắt.
Nữ nhân đáng chết!
Dám cự tuyệt lần nữa? Sau ba ngày xem ngươi làm sao.
“Hoàng Thượng, người đừng tức giận.” Trầm Tố Nhi cười ha ha, ra vẻ rất thân thiết ngồi xuống ghế dài cạnh Mộ Dung Cảnh.
Vừa rồi vì tránh né hắn, nên phải bảo trì khoảng cách ngồi phía đối diện.
Nhưng giờ mục tiêu thay đổi, phải làm hắn vui vẻ trở lại nên tiến lại gần.
Trước tiên cứ phải bảo hiểm đã rồi tính sau: “Nếu đã đánh cược, vậy nội trong ba ngày ta làm bất cứ chuyện gì với ngươi, ngươi có trị tội ta không? Nếu ta đùa đúng lúc ngươi không vui vẻ…… lại…… làm ra chuyện gì đại bất kính……” Cái này đúng là vấn đề mấu chốt a, đùa giỡn với Hoàng đế, phải tìm trước đường lùi a. Bằng không chết lúc nào chẳng biết.
Trầm Tố Nhi nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập sự khó xử.
Mộ Dung Cảnh liếc nhìn nàng một cái, thật muốn cắn chết nàng luôn!
Làm chuyện gì cũng phải cầm chắc đường lui chắc?
“Được. Nội trong ba ngày, miễn cho nàng tội chết.”
“OK! Hoàng thượng của chúng ta đúng là rất sảng khoái.” Phút chốc, Trầm Tố Nhi cười đến sáng lạn, đặc biệt ôn hòa thoải mái.
Nàng rất tự nhiên để tay lên vai Mộ Dung Cảnh như hai người bạn thân, lực không mạnh không nhẹ vỗ hai cái, nói: “Hoàng Thượng, là nam tử, đã nói một sẽ không nói hau. Thật sảng khoái, lằng nhà lằng nhằng, chỉ có nữ nhân mới thế.”
Mộ Dung Cảnh cả người cứng đờ, biểu tình dị thường cổ quái.
Không thể nói nổi, trong lòng là cảm giác gì.
Nhưng mà, nàng thật sự quá đặc biệt.
“Hoàng Thượng người còn tức giận sao?”
“Hừ hừ……” Mộ Dung Cảnh lạnh lùng rời mắt đi, không nhìn nàng.
Làm sao có thể trưng ra sắc mặt hoà hoãn nhìn nàng được chứ?!
Trầm Tố Nhi như dẵm phải đinh, nhưng mà vẫn thấy thoải mái.
Nàng vẫn cười hì hì, nắm vai Mộ Dung Cảnh.
Năm ngón tay thon gầy, còn vỗ rất có tiết tấu trên vai hắn.
Lúc đang tính toán chuyện gì, thì bất tri bất giác, Trầm Tố Nhi sẽ động tác thế này.
“Hoàng Thượng, tâm tình không tốt a. Chúng ta tán gẫu…… Nghe nói a, tán gẫu nói chuyện phiếm, đem chuyện bức xúc trong lòng nói ra, thì tâm tình sẽ thư thái hơn rất nhiều.” Tất nhiên là vì hắn đã nói, trong ba ngày miễn cho nàng tội chết, cho nên nàng cảm thấy chẳng cần phải giả bộ yếu thế trước mặt hắn nữa.
Hắc hắc, ngược lại sống lại càng khoái hoạt tự tại.
Đương nhiên, ban đầu ngồi ăn cùng Hoàng đế.
Tiếp theo, nói chuyện ngang hàng.
Lại tiếp theo, tùy tiện tán gẫu, dần dần làm hắn buông lỏng cảnh giác.
Cuối cùng–
Nhân lúc hắn không đề phòng đánh úp tới!
Ha ha. Chiến thuật tâm lý a, chiến thuật tâm lý..
Mộ Dung Cảnh nhịn xuống! Cố nén tà niệm trong lòng.
Không phải nhịn cười, mà là nhẫn nhịn du͙© vọиɠ trong lòng, không đem nàng ôm vào lòng!
Nàng chẳng lẽ không biết là lúc này nàng dựa vào hắn quá mức gần gũi sao?
Tuy nhiên trong mắt nàng chẳng có một chút ái muội, cũng chẳng có biểu hiện nam nữ khác thường, nhưng không có nghĩa là hắn không có a?!
Hơn nữa, cho tới giờ cũng chẳng có ai có gan lớn như nàng tuỳ ý vỗ vai hắn, kể cả Sơ Tuyết cũng an phận thủ thường, chưa từng làm ra mấy hành động lỗ mãng đấy.
Trầm Tố Nhi đầu xoay người.
Nếu nàng nói tới miệng lưỡi khô quắt, hắn cũng không phối hợp thì chẳng có cách nào làm hắn cười được cả. Nếu hắn tâm tình không tốt, cơ hội thắng của nàng càng khó khăn. Đùa cho hắn cười a, nếu là đùa cho Sơ Tuyết cười, thì nàng làm được quá dễ dàng a. Nhưng muốn đối phó Hoàng đế, còn phải suy nghĩ kỹ càng, cân nhắc đắn đo.
Chuyện hài hiện đại, nàng biết!
Có khi, muốn người khác bật cười, không nhất định phải ăn mặc xấu xí, bình thường chỉ vài câu nói là đã làm được rồi.
Nhưng mà, chuyện hài thì cũng phải tuỳ lúc tuỳ chỗ, còn phải cần hắn phối hợp mới ăn chắc được.
Thời cơ cùng thời gian, phải lựa chọn thật hoàn hảo, mới có thể làm hắn cười thật tâm.
Hoàng Thượng soái ca của chúng ta lại không phối hợp a, không phối hợp thì làm sao để hắn cười đây?
“Hoàng Thượng sao lại không nói chuyện?”
“Ừm, nói cái gì đây?”
“Hoàng Thượng, ngươi không nhanh như vậy đã đề phòng chứ. Chúng ta đã nói, hôm nay tạm thời không tính là bắt đầu, ngày mai……” Hôn mê! Đột nhiên nghĩ đến một việc mấu chốt. Hắn chính là Hoàng đế, hoàng đế khẳng định sẽ có rất nhiều chính vụ phải xử lý, như vậy thời gian ở cùng nàng không phải rất ít sao?
Trời ơi trời ơi……
Nói là ba ngày, không phải thời gian ở chung thực tế– chưa đến nửa ngày chứ?!
A a a……
Sao mà ngay từ đầu không nghĩ tới a?!
Mộ Dung Cảnh nhấc tay có hứng thú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng chợt biến đổi, cười nhẹ hỏi: “Ngày mai cái gì? Sao lại không nối tiếp?”
“Hoàng Thượng, trước tiên nói về quy định đi. Việc này…… Nếu ba ngày người đều bận chính sự, không có thời gian gặp ta thì làm sao? Ta đây…… Ta đây không phải chắc chắn thua sao?! Không công bằng. Người ba ngày trốn tránh không gặp ta, ta làm sao mà thắng được?!” Trầm Tố Nhi vẻ mặt đau khổ, sai lầm a sai lầm, sao ngay từ đầu không nói rõ tất cả các luật lệ chứ?
“Không sao. Ba ngày này nàng có thể đến gặp trẫm bất cứ lúc nào. Ban ngày vào triều, còn lại bình thường ở Ngự thư phòng. Buổi tối, nàng đến ở ở tẩm cung trẫm cũng không có vấn đề. Hoặc là…… Trẫm đến Phượng Cung ở vài ngày?”
Do soái ca tự mình nói ra–
Điều kiện lay động lòng người cỡ nào! Đề nghị quá tuyệt vời a!
Trầm Tố Nhi mặt đen sì, quạ đen bay qua!
Đôi mắt phượng loé ra, trong lòng hết quẫn lại quẫn.
“Ách…… Việc này…… Có câu này của Hoàng thượng, thần thϊếp được uống thuốc định tâm.”
Miễn cưỡng! Nàng thời gian tới gặp hắn nhiều, tạo thói quen tự xưng thần thϊếp đi.
Mộ Dung Cảnh bất đắc dĩ a.
Vì cái gì mà nữ nhân này không đi tranh sủng a? Có phải thấy hắn không có mị lực?
Thở dài, nghĩ mặt khắc, nếu nàng giống những nữ nhân khác, ghen tuông, đấu đá lẫn nhau, hắn còn để ý đến nàng sao? Không!
Đáp ứng khẳng định là — Không.
“Hoàng Thượng, thời gian ngày mai bắt đầu đi. Hôm nay để cho ta chuẩn bị.” Trầm Tố Nhi tay vắt trên vai Mộ Dung Cảnh, hai người khoảng cách cũng xa hơn một ít.
Nhưng chẳng cách ra được bao lâu, nàng cảm giác bên hông vướng bận, cả người lại tới sát bên Mộ Dung Cảnh.
Trầm Tố Nhi liếc mắt nhìn bàn tay to đặt ở hông mình, ngượng ngùng cười, thử hỏi: “Hoàng Thượng người tâm tình đang rất tốt sao?”
“Uh.”
“Nếu không tốt, ta kể cho người một chuyện cười được không?”
“Được.”
Trầm Tố Nhi di chuyển thân mình, ho nhẹ hai tiếng cho thanh cổ họng, tiếp theo nói: “Có một nhà ba người. Có một nhi tử, lúc năm sáu tuổi, có một ngày,
Phụ thân hỏi: Nhi tử, ngươi sau này muốn thú một nương tử thế nào?
Nhi tử nghĩ ngợi, rồi quả quyết trả lời: Cha, ta muốn lấy nãi nãi! (bà nội)
Phụ thân lập tức quở mắng: Nói bậy! Mẫu thân của ta sao có thể làm nương tử của ngươi?
Hoàng Thượng, người đoán nhi tử trả lời thế nào?”
Trầm Tố Nhi ánh mắt long lanh nhìn sự biến đổi trên khuôn mặt tuấn tú của Mộ Dung Cảnh.
Vẫn bình thản đạm, cũng chẳng phối diễn gì cả a.
Nàng thật thất vọng!
Lúc này, Mộ Dung Cảnh cũng phối hợp với nàng một lúc, không đến nỗi để nàng độc diễn một mình, hỏi: “Nói cái gì?”
“Uh, đứa con vẻ mặt vô tội nhìn phụ thân hắn, bĩu cái môi nhỏ nhắn nói: Cha, vậy sao người lại lấy mẫu thân ta làm nương tử? Ô ô…… Ha ha!” Trầm Tố Nhi cười lớn, bất quá thất vọng a thất vọng! Mộ Dung Cảnh một chút cũng không cười, thậm chí ngay cả khóe miệng cũng chẳng giương lên một tẹo nào.
Đau khổ quá!
“Hoàng Thượng, vừa rồi chuyện cười ta kể không hay sao?”
“Buồn cười.”
“Thế sao người lại không cười?”
“Trẫm cảm thấy ngươi cười rất vui vẻ……” Mộ Dung Cảnh nhìn đôi mắt sáng của nàng, cật lực ẩn dấu ý cười.
Trầm Tố Nhi càng lúc càng quẫn, càng lúc càng thấy lực bất tòng tâm.
Bây giờ mới ý thức được, ba ngày tới sẽ không dễ dàng rồi!
Hoặc là nói, cảm thấy mình thất bại thảm rồi.
Bà nó chứ, ta cược làm chi a? Tự mình chuốc lấy khổ cực.
“Hoàng Thượng, ta phát hiện một chuyện.” Nếu hắn cố tình ôm nàng không buông, nàng cảm thấy đem trọng lực toàn thân dựa vào người hắn, người cũng thấy thoải mái hơn. Nghĩ thế nào, liền làm thế đấy.
Dựa vào người hắn, tất nhiên so với mấy tấm đệm cứng ngắc trên ghế ngồi trong phòng vẫn thấy thoải mái hơn.
Mộ Dung Cảnh thấy nàng dựa vào người mình, cười nhẹ hỏi: “Chuyện gì?”
“Người cũng biết kể chuyện cười.” Tuy nhiên thật lạnh! Chuyện cười siêu cấp kinh dị, làm nàng muốn cười cũng không cười nổi.
“Phải không? Hơn cả nàng sao?” Rất tư nhiên, khuôn mặt tuấn tú của hắn tới hơi gần, nhẹ nhàng ngửi mùi hương trên thân thể nàng.
“Chỉ hơn chứ không kém. Không phát hiện sao, sao hôm nay người không kể thêm vài chuyện?”
Mộ Dung Cảnh nhẹ nhàng cười. “Trẫm học từ ngươi……”
“Mồ hôi! Ta thật sự là thụ sủng nhược kinh.” (được sủng ái mà kinh sợ)
“Đàn một khúc cho trẫm nghe đi. Thế nào? Hoàng hậu của trẫm.” Tiếng nói rất có ma lực, cũng thật hấp dẫn.
Trầm Tố Nhi cảm thấy tóc gáy của mình toàn bộ đều dựng đứng cả lên!
Không chỉ vì giọng điệu, ngữ khí của Mộ Dung Cảnh, mà bởi vì lời hắn vừa nói ra!
Nàng, nàng nàng…… không biết đàn.
Chủ nhân trước thân thể này khẳng định biết đàn, nhưng bất đắc dĩ nàng không phải chủ nhân thật sự a!
Rất muốn ngồi trước đàn cầm, giống như mấy tiểu thuyết xuyên qua hay tả, cứ mơ mơ màng màng, hoá ra chủ nhân thật sự vẫn trong cơ thể, đàn ra một khúc kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu. Đúng là– điên!
Lúc nàng đọc tiểu thuyết đến mấy đoạn này, thường nghĩ—mấy tác giả này chắc uống nhiều nước sôi quá, uống đến điên luôn! Bằng không, khẳng định thần kinh phân liệt mới viết ra cái tình tiết không có tí tẹo khoa học thế này.
Thử sao? Thử ngồi xuống, gảy gảy đàn cầm, tưởng tượng mình cũng bị thần kinh phân liệt–
Ách, không phải, tưởng tượng trong người mình có quỷ……
Chuyện này…… Cũng không phải, là tưởng tượng chủ nhân thật sự của thân thể này chưa chết sao?
Chết mất! Quên mẹ đi, nàng không chết thì ta phải chết!
Nàng nếu trở về, ta không phải là đi đầu thai luôn sao?
Bảo hiểm phải giữ lại, quên đi!
Bởi vì nàng cảm thấy mình lúc này đầu óc thanh tỉnh vô cùng,
Hơn nữa lại rõ ràng như ban ngày—mặc dù bây giờ là buổi tối, so với ánh mặt trời rực rỡ như nhau, có quỷ cũng không chạy ra sớm như vậy.
Vì thế, nàng nói–
“Hoàng Thượng, thần thϊếp…… không biết.”
“Không biết?” Ánh mắt nghi hoặc quét qua.
Trầm Tố Nhi cười nhẹ gật đầu, tỏ vẻ thật sự không biết.
Trong lòng lại quẫn a.
Thân là mỹ nhân cổ đại a, nói không biết đánh đàn cầm có phải quá kỳ quái không?
Nếu sau này nói không chỉ không biết đàn cầm, ngay cả thi hoạ cũng không biết vẽ, thậm chí ngay cả thư pháp cũng chẳng biết viết, hắn có phải sẽ càng thấy kỳ quái không? Đúng rồi, thư pháp không được a, nếu một ngày nào đó bị hỏi, sẽ bị lộ mất thôi! Nghe nói chủ nhân thật sự, còn am hiểu hội hoạ, hoạ người—chỉ vẽ Hoàng đế mà vẽ tới vô số bức.
Từ lời Tiểu Dong nói khi thu dọn đồ đạc, còn đặc biệt thu thập mấy bức hoạ cùng tiến cung.
Mộ Dung Cảnh nhìn thật sâu Trầm Tố Nhi một hồi.
Hắn tin tưởng nàng.
Nàng đúng là không hiểu.
Bỗng chốc, khóe miệng lại lộ ra một ý cười thản nhiên.
“Trẫm đàn một khúc cho nàng nghe thế nào?”
“Thật sao?” Hoàng đế đàn một khúc cho ta nghe? Trầm Tố Nhi chớp chớp đôi mắt phượng xinh đẹp, có chút hoài nghi mình nghe lầm rồi. Hoàng đế lãnh huyết kia lại tự mình đàn một khúc cho người khác nghe?
Khó tin a, mặt trời mọc luôn đằng tây rồi.
Mộ Dung Cảnh đầu ngón tay phết nhẹ qua đôi môi hồng nhuận, bá đạo tuyên bố: “Phàm là lời trẫm nói nàng không được hoài nghi.”
Trầm Tố Nhi có cảm giác buồn cười không hiểu nổi, sao đột nhiên lại cảm thấy hắn rất thú vị?
“Hoàng Thượng, ta không phải đang hoài nghi, mà là kinh hỉ, cao hứng! Hiểu không? Nên mới rất tự nhiên hỏi một câu: Thật sao? Đó là cao hứng……” Cao hứng cũng có chút, không có nói bậy, nhưng phần lớn là thấy kỳ quái, nghi hoặc, bất ngờ. Mấy câu sau là không thể nói ra, nói ra là chịu khổ hình mất.
Mộ Dung Cảnh nghiêm chỉnh đứng dậy, hướng về phía đàn cầm, bóng lưng thanh nhã.
Tay áo nhẹ bay, quần áo lay động theo từng bước chân.
Động tác tiêu sái không thô tục.
Làm Trầm Tố Nhi mắt sáng rực.
Người nào mà chẳng thích đồ đẹp, nhịn không được tán thưởng.
Mộ Dung Cảnh nếu không phải là bậc đế vương, có lẽ nàng đã động tâm.
Những ngón tay thanh mảnh nhẹ lướt trên đàn cầm.
Thanh âm tiếng đàn trầm thấp mà du dương, từ từ phát ra.
Trầm Tố Nhi nửa dựa lên bàn đá, mang theo vài phần lười nhác, nhàn nhã lắng nghe.
Hưởng thụ một chút tiếng cầm tự tay Hoàng đế đánh ra, đời người cũng chẳng có mấy dịp.
Nhưng nói thật, không hiểu âm luật, cũng chẳng biết hưởng thụ thế nào, chỉ bằng cảm giác, lại lờ mờ thấy được tiếng đàn thanh nhã lại hơi lạnh, giống con người hắn.
Xong một khúc.
Mộ Dung Cảnh mắt lãnh đạm nhìn nàng.
Khuôn miệng hoàn mỹ cười nhẹ, như ẩn như hiện.
“Hoàng Hậu, thấy trẫm đàn thế nào?”
Trầm Tố Nhi ngẩn ra, đàn thế nào?
Trời mới biết a!
Chỉ cảm giác nghe rất thoải mái.
Nhưng mà, Hoàng đế đã hỏi, nàng cứ phiên phiến đi, nhưng lại lo bị nhìn ra, vì thế, bằng ba phần cảm giác, vài phần tài năng, nói: “Rất hay, trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như một người đứng trên đỉnh núi cao, đón gió đêm trăng, nhìn ngày tháng trôi qua, nhìn mây bay mây tụ……”
Cuối cùng–
Nàng lại thở dài.
Cái thở dài này, có huyền cơ..
Giống như cảm thán âm nhạc, cũng giống như cảm thán cuộc đời Mộ Dung Cảnh.
Người bình thường biết từ xưa tới nay bậc đế vương vô tình, nhưng có ít người hiểu được bậc đế vương tịch mịch cùng cô độc.
Mà Trầm Tố Nhi là người rõ ràng, cái thở dài này, nàng ý tứ gì cũng không có.
Chỉ thấy trong l*иg ngực bị đè nén, nên dùng tiếng thở dài để giải toả.
Nhưng mà, thần xui quỷ khiến.
Mộ Dung Cảnh ánh mắt bỗng chốc trở nên nóng rực..
Trầm Tố Nhi không cùng Mộ Dung Cảnh nói chuyện tiếp, lập tức nói phải về chuẩn bị.
Nhưng mà vừa mới đứng dậy, lại bị Mộ Dung Cảnh bắt lấy cổ tay.
“Hoàng Hậu. Bồi trẫm dùng bữa tối?”
“Không được. Còn phải ngẫm nghĩ cho kỹ, làm cách nào để cho người thoải mái cười to.” Nếu đánh cược sớm một chút có phải tốt không, vừa lúc trước, hắn không phải cười thật sự vui vẻ sao? Cái đấy không phải tính là thoải mái cười to chắc. “Đúng rồi, Hoàng Thượng, thần thϊếp còn muốn hỏi một việc. Người vừa rồi…… Chính là lúc trước lúc phun nước trà vào mặt ta, lúc đó cười, có tính là thoải mái cười to không?”
Trầm Tố Nhi đây là đặt trước bảo hiểm, trước tiên cứ phải xác lập mức độ đã, mới có thể đạt tới được.
Nếu mức độ không rõ, đợi tới lúc làm hắn cười, hắn lại nói không phải, không phải nàng thua chắc sao?
Hạnh phúc cả đời, không thể tuỳ ý đem ra đùa giỡn được.
Biện pháp chỉ có thể có một lần, mà một biện pháp cũng chỉ có thể dùng một lần.
Đúng là phải nghĩ cho thật kỹ.
Mộ Dung Cảnh im lặng một chút, nghĩ nghĩ, đáp ứng, nhưng đáp ứng này lại làm Trầm Tố Nhi ngất luôn, càng nghĩ càng thấy bất lợi.
Hắn cười nhẹ mang theo giảo hoạt, nói: “Cứ như thế đi. Có một vấn đề cần nói, phải để cho trẫm thừa nhận là thoải mái cười to, mới tính là nàng thắng. Tuy trẫm cười to, nhưng mà không thấy thoải mái, ngươi vẫn tính là thua.” Nói chuyện bình tĩnh thản nhiên, cứ như đang nói một đạo lý hiển nhiên.
Nói xong, Mộ Dung Cảnh ung dung tự tại, nhàn nhã vô cùng bước từng bước ra khỏi lương đình, qua thuỷ lang, để lại cho Trầm Tố Nhi một bóng lưng cao lớn lạnh lùng mà thanh cao!
A a a……
Trầm Tố Nhi nắm chặt đôi tay phấn nộn, trừng mắt, cắn răng, khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo, là sự phẫn nộ!
– vô cùng phẫn nộ!
Lần đầu phẫn nộ từ lúc tới cổ đại đến giờ!
Trong mắt lửa cháy rừng rực, giống như đang đem bóng lưng của Mộ Dung Cảnh đốt ra tro ra bụi!!
Đây đúng là một cái hố to! Một cái bẫy hắn chuẩn bị kỹ lưỡng!
Sớm đã chuẩn bị tốt một cái hố to cho nàng nhảy vào.
Đáng giận! Đáng chết!
Mộ Dung Cảnh hỗn đản, cụ nó chứ!
Cư nhiên dám đùa bổn tiểu thư?!
Cho rằng nàng thông minh một đời, mà bất tri bất giác trúng bẫy hắn.
Thảo nào đột nhiên nói chuyện thoải mái như vậy, thảo nào còn tự mình đàn cầm gì gì đó, hoá ra chính là…… chính là……
Ô ô! Làm sao bây giờ?
Mộ Dung Cảnh sớm đã bước đi xa, Trầm Tố Nhi mặt như mướp đắng, vô kế khả thi, cũng cực kỳ bất đắc dĩ.
“Bà nó chứ, cái đạo lý gì thế này?!” Hận a, oán a!
Phút chốc, nàng phẫn uất thở phì phì!
Phất tay áo rời đi!
Trở lại Phượng Cung.
Bữa tối đã chuẩn bị xong.
Trầm Tố Nhi lại chẳng tâm trạng ăn uống, ăn mà như không ăn.
Sự tình không còn như bình thường a, tương lai–
Đánh cược cả tương lai sao? Đúng là một quyết định cẩu thả.
Tâm tình bình tĩnh lại, chỉ còn lại có bi thương.
Mỗi một lần cùng Mộ Dung Cảnh phân tranh, hình như đều là nàng thua, xem ra đúng là gặp phải đối thủ rồi.
“Đối phương nếu đã lợi hại như vậy, vậy tránh đi, có thể tránh một bên……” Trầm Tố Nhi ngửa đầu thở dài, mặc dù không cam lòng nhưng chẳng còn biện pháp gì. Cứ như đang đánh một ván bài mà kết quả ngay từ đầu đã xác định– nàng thua!
Nắm quyền chủ đạo đều ở trên người Mộ Dung Cảnh.
Trầm Tố Nhi toàn thân mệt mỏi, chẳng còn chút sức lực nào nằm nghỉ ngơi trên nhuyễn tháp. (giường nhỏ)
Hai mắt vô thần, chờ ba ngày sau a……