Có người thắc mắc, Hoàng Thượng sao đùng đùng tức giận tới hỏi tội phi tần, lại đùng đùng tức giận đi ra?
Mà phi tần kia có thể bình yên ko việc gì? Quái lạ!
Kể cả Hoàng Hậu trước rất được sủng ái, nhưng chỉ một lần phạm sai lầm, liền bị nhốt vào lãnh cung.
Xem tình huống lần này, Hoàng Hậu nương nương hiện giờ hình như đã lấy được tâm của Hoàng Thượng.
Nói vậy chuyện đêm nay, sau hừng đông, nhất định sẽ truyền khắp hậu cung.
Dù sao, trong cung Hoàng đế là trời, hắn có đánh một cái rắm cũng bị chú ý tới, chứ đừng nói đêm khuya ở lại Phượng Cung mấy canh giờ.
Mộ Dung Cảnh bước đi, nghĩ nữ nhân kia cũng có thể ở trong lòng nam nhân khác mềm mại như thế, tâm tư như có cái gì đó bùng nổ dẫn tới tức giận, phẫn nộ, không thể bình tĩnh được!
“Nữ nhân đáng chết! Tính toán cái gì vậy?!……” Hắn càng ko muốn nghĩ tới, thì lại càng để ý.
Vừa mới bước vào tẩm cung, tâm tình bộc phát, ném đến N đồ vật, cũng không quan tâm là đồ quan trọng hay ko quan trọng, đáng giá hay ko đáng giá tiền, có phải trân phẩm trên thế gian hay ko! Đáng thương cho những đồ vật có giá trị liên thành…… Tùy tiện đem một thứ ra ngoài cung, cũng nuôi sống được rất nhiều người a.
Chỉ qua gần một khắc, tẩm thất giống như có bão thổi qua, không có một vật nào còn lành lặn, lung tung khắp nơi làm người khác sợ hãi.
Một đámnô tài mồ hôi chảy ròng ròng, sợ tới mức mặt xanh lét, nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, ai cũng không dám nói cũng ko dám nhìn thẳng Mộ Dung Cảnh đang phẫn nộ.
Mỗi khi nghe thấy âm thanh một đồ vật bị vỡ, bọn họ toàn thân run rẩy, lo lắng nhỡ Hoàng Thượng cầm đồ ném vào người bọn họ.
Thời gian qua được một lúc.
Lúc này, bọn họ ko bị ném đồ vật lên người cũng coi như trước nay chưa từng có rồi.
Căn cứ vào kinh nghiệm trước đây, khi Hoàng Thượng tâm tình tồi tệ, thường xuyên lấy phương pháp này để phát tiết.
Nếu trong lúc này, nếu phạm một chút sai lầm sẽ bị khép luôn vào tội chết, hoặc là lập tức bị đánh bằng gậy, dù ko chết cũng cả đời ko đứng dậy nổi.
Khi Hoàng Thượng bình tĩnh dừng lại, thường thường là khi hết đồ vật để đập, hoặc là có nô tài nào đầu rơi máu chảy, hôn mê bất tỉnh.
Trần tổng quản cũng lo lắng a, nếu là một năm trước, hắn còn có thể len lén phái người đi tìm Tuyết Nhi Hoàng Hậu, nhưng nàng bây giờ đã bị nhốt vào lãnh cung, không phải lúc nào cũng mời đến được. Ở trong Hoàng cung này, người duy nhất có thể ngăn cản Hoàng Thượng từng chỉ có mỗi mình nàng……
Hôm sau, Trầm Tố Nhi vừa tỉnh lại, đã thấy tinh thần rất thoải mái.
Nhìn thấy đồ đạc đám Tiểu Dong đưa đến để chuẩn bị rửa mặt, đã nghĩ muốn hôn mê.
Đến nơi này, cũng đã được một thời gian, nhưng vẫn có một việc buổi sáng thật sự ko quen nổi, không có đồ đạc ở hiện tại, kem đánh răng ko có a! Bàn chải đánh răng cũng không có.
Nếu nàng nhớ ko lầm, thì ở Trung Quốc tới thời Tống mới có bàn chải đánh răng, thời đại này còn sớm hơn cả đời Tống?
Vẫn là vẫn chưa được truyền bá rộng rãi?
Xem ra lúc nào có thời gian rảnh rỗi, phải làm cho mình một cái.
Trong lúc rửa mặt, Trầm Tố Nhi nghe được một tin tức kinh người, nói tối hôm qua Hoàng Thượng đại phát lôi đình, thiếu chút nữa phá nát cả tẩm điện.
Tiểu Dong thấy rất là may mắn.
Tiểu Dong nói:”…… May mắn tối hôm qua Hoàng Thượng không có ở đây tức giận, bằng không…… Có khi lại giống mấy cung nữ ở đó đầu rơi máu chảy, nghe nói còn bị hủy dung……”
Trầm Tố Nhi nghe được thấy sợ hãi, ko phải hắn tức giận với nàng đấy chứ?
Nếu ko thì sao vừa trở về tẩm cung đã phát tiết?
Rất nhanh, nàng vứt luôn ý nghĩ này, kể cả người khác có ác cảm, mọi việc cứ nghĩ theo chiều hướng tốt nhất, lúc này kiên nhẫn chịu đựng đi.
Tiểu Xuân Nhi một bên búi tóc cho Trầm Tố Nhi, một bên trò chuyện, nói: “Ôi, đây cũng ko phải là chuyện lần một lần hai, nói nhỏ cho các ngươi, đừng đem chuyện này nói ra ngoài, Hoàng Thượng thường xuyên bộc phát như thế này. Lúc đấy, chỉ có thể trách hai cung nữ kia vận khí không tốt. Cho dù là như thế, vẫn có rất nhiều cung nữ muốn đến hầu hạ Hoàng thượng.”
Trầm Tố Nhi buột miệng hỏi hỏi: “Vì sao?”
“Càng gần Hoàng Thượng, thì càng dễ bay lên làm phượng hoàng a.” Tiểu Xuân Nhi thấy Trầm Tố Nhi hỏi chuyện này, “Giống Lưu quý nhân cùng Lan mỹ nhân đấy, các nàng cũng là xuất thân từ cung nữ đích, gần bên cạnh Hoàng thượng, may mắn được Hoàng Thượng nhìn trúng, qua một đêm lâm hạnh giá trị tăng lên gấp bội.”
“Lâm hạnh ở chỗ nào? Lâm Hương Điện?!” Trầm Tố Nhi rất ngạc nhiên.
Tiểu Xuân Nhi chần chừ một chút, vẫn là nên trả lời thật. Nói: “Không phải, nghe đồn đãi là ở Ngự thư phòng.” Ở trước mặt nương nương, nàng cũng không muốn dấu giếm cái gì, có khi đây chính là sự tín nhiệm tuyệt đối trong truyền thuyết.
“Oa oa oa!……” Người nào đó cực kỳ bất nhã kêu to, kiểu sự tình này trên TV, hoá ra là cũng từ người thật việc thật.
Trầm Tố Nhi đập mặt bàn, vừa kêu to xong, vội vàng hỏi: “Thật chứ, lúc đấy hắn đọc sách gì nhỉ? Chắc ko phải xuân cung đồ chứ? Nhìn một lúc ham muốn tăng lên, nhìn thấy nữ nhân tức thì muốn phát tiết, bổ nhào tới XXOO……”
Vừa nói xong, phát hiện Tiểu Dong cùng Tiểu Xuân Nhi động tác đều ngừng lại, vẻ mặt quái dị nhìn mình.
Khó trách, sờ sờ mũi, vẻ mặt cổ quái liếc sang bên cạnh di di cái mông, ra vẻ rất đoan trang ngồi xuống.
“Cái kia…… Cái kia…… Vừa rồi…… Chỉ là tò mò. Các ngươi đừng hiểu lầm……” Nhìn lên thấy ánh mắt của hai người ko trong sáng lắm, hơn nữa động tác cũng ngừng lại, cứ như vậy nhìn nàng!
Trầm Tố Nhi biết ngay ý nghĩ của các nàng rất ko trong sáng.
Việc này a, không thể tùy tiện nói, lại làm hỏng sự ngây thơ trong sáng của hai cô gái, thật sự là tội lỗi tội lỗi a.
Trầm Tố Nhi cảm thấy nhức đầu, giải thích làm gì nữa? Càng giải thích, càng giống che dấu!
“Các ngươi không cần nhìn ta như vậy…… Ách, làm người khác thẹn thùng.” Tiếp theo, còn giả bộ rất thuần khiết quay sang một bên, ko nhìn các nàng.
“Oa! Người hôm nay thức dậy tinh thần thật tốt nha!” Hai người nói ra nghi hoặc trong lòng.
Ngã…..
Trầm Tố Nhi mọi ý nghĩ đen tối trong đầu đều có.
Vẻ mặt các nàng là sao đây?
Hoá ra–
“Tiểu thư, đúng rồi a, hôm nay người rất đặc biệt. Sáng sớm mới dậy, cư nhiên không giống mọi hôm vẻ mặt ấm ức, lại có tinh thần kêu to, ta thế nào lại cảm thấy hình như mặt trời mọc ở đằng tây a?!” Tiểu Dong ánh mắt loé sáng, có chút nghi hoặc, tò mò! Hôm nay tiểu thư có chuyện gì à?
“Khụ khụ khụ…… Ta lúc nào tinh thần chẳng tốt.” Trầm Tố Nhi xấu hổ lấy tay đưa lên cái miệng nhỏ nhắn, xấu hổ ho nhẹ vài cái, “Tùy tiện búi kiểu nào cũng được, dù sao cũng ko ra ngoài……”
Quạ đen bay qua!~
Mấy người này cứ nói nói cười cười, chuyện tối hôm qua Hoàng Thượng lớn chuyện ở tẩm cung, sớm đã vứt vào thùng rác rồi.
Mà lúc lâm triều, Hoàng Thượng khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng lại đột nhiên hạ chỉ xuống nói miễn tội chết cho hai mươi tám thị vệ. Còn nói tội chết được miễn, tội sống khó tránh vân vân, kết quả là phạt tiền công nửa năm, cung vào công quỹ.
Những người ở dưới nghe xong cực kỳ kinh ngạc, cũng lệ nóng vòng quanh, hô vạn tuế thánh minh.
Trần Thủ xúc động không thôi.
Lúc sáng nghe nói Hoàng Thượng đại phát lôi đình ở tẩm cung, hắn tưởng như đã tuyệt vọng, kết quả lại quay ngược lại. Xem ra lần này đã tìm đúng người rồi, trong lòng tất nhiên là vô cùng cảm kích Trầm Tố Nhi, thật tâm tôn sùng nàng như thần linh.
Đáng tiếc, Trần Thủ lại ko biết người nào đó đã thất bại hoàn toàn…… Đại quẫn!!~
Nếu hắn biết tối hôm qua nàng đã làm Hoàng đế tức giận, thì ko biết sẽ nghĩ thế nào?
Trước mắt cũng phải nói, tiếng tốt đã vô điều kiện rơi xuống chỗ nàng.
**********
Ánh trời chiều ngả về tây, mây đỏ đầy trời.
Chiếu lên kiến trúc nguy nga rộng lớn của thâm cung, mái ngói cong uyển chuyển, ngói lưu ly phản chiếu ánh mặt trời, như thể mặt trời trên cao trong lúc vô ý đã hạ xuống như một viên trân châu chói mắt.
Cuộc sống trong thâm cung cũng có quy luật.
Ăn xong bữa tối, nghỉ ngơi trong chốc lát.
Trầm Tố Nhi phân phó xuống dưới muốn tắm rửa.
Nàng sớm đã nghe nói trong hoàng cung có một hồ tắm ôn tuyền tự nhiên– Dao Trì Cư. (*suối nước nóng í mờ*)
Trong tẩm cung Hoàng đế, tất nhiên cũng là chỗ chỉ mình người hưởng thụ, nghe nói ngay cả Tiếu quý phi cũng chưa từng được tới. Tất nhiên, một Hoàng Hậu thất sủng càng không có được đãi ngộ này. Cho nên chỉ dùng một cái thùng khá lớn, ngâm mình ngay trong phòng ngủ. Mặc dù như vậy, nàng cũng khá hài lòng rồi.
Các cung nữ ra tay chuẩn bị, hương thơm cùng hoa, pha vào nước tắm rửa.
Trong phòng tràn mùi Long Tiên Hương, khói nhẹ lượn lờ, quấn quanh khắp phòng.
Hơi nước mờ mịt, người ngâm trong nước ấm thật thoải mái, toàn thân dễ chịu khoan khoái, quả thực là hưởng thụ của bậc đế vương có khác.
Từ lúc xuyên qua, đây là lần thứ hai nàng cảm thấy xuyên qua cũng ko phải là chuyện xấu.
Khá thích cuộc sống này, nhất cử nhất động đều có người hầu hạ, tôn quý vô cùng, thói ham hư vinh cũng được thoả mãn rất nhiều. Người còn sống tới giờ, lúc nào cũng hưởng thụ, thật sự ko có gì để oán trách.
Ân sủng của Hoàng đế, nàng ko muốn tranh đoạt.
Ko được sủng, ngược lại lại càng thấy tiêu dao, thanh tĩnh!
Thật là thích cuộc sống hiện giờ.
Nàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng tựa vào một bên.
Bàn tay gầy gầy trắng nõn gẩy gẩy nước, đùa nghịch những cánh hoa xinh đẹp a.
Nhặt lấy một cánh, đưa lên mũi hít hà.
“Tiểu Dong, ngươi nói người cổ đại sao lại muốn dùng hoa để tắm……” Người nào đó vì được hưởng thụ quá nhiều ngây ngây ngô ngô, bất tri bất giác lại nghĩ mình đang ở hiện đại.
Tiểu Dong đang mang thêm một thùng nước nóng vào dừng lại ngẩn ra, cảm thấy câu hỏi của Trầm Tố Nhi rất cổ quái, nhưng tự động bỏ qua, dù sao tiểu thư nhà nàng cũng chẳng phải người bình thường, “Nghe nói dùng hoa tắm rửa thì trên người sẽ toả ra hương thơm của hoa, Hoàng Thượng sẽ thích.”
“……” Trầm Tố Nhi ko còn gì để nói.
Làm sao mà cái gì cũng đều lôi Hoàng thượng vào?
Ngay cả tắm rửa cũng lôi hắn vào nốt?
Tiểu Dong đưa tay chạm vào nước trong thùng, cũng ngâm lâu lâu rồi, nước cũng lạnh đi.
Nàng nhẹ nhàng đổ nước ấm thêm vào.
Hứng thú tám chuyện lại nổi lên, “Tiểu thư, ta nghe nói trong hậu cung Tiếu quý phi là thơm nhất, nghe nói từ nhỏ đã dùng hương liệu gì đó rất thơm để tắm rửa. Chỉ cần đi qua thôi a, người bên cạnh sẽ ngửi thấy mùi thơm rất đặc biệt. Ta liền đi điều tra, nhưng ko điều tra ra, bất quá chắc cũng là cánh hoa…… Hì hì, ngửi thấy, thật sự cũng thơm lắm.”
Nói xong, Tiểu Dong trong lời nói lại hướng tới nàng.
“Đúng rồi, đúng là rất đặc biệt…… Qua tảo yến lần trước ta cũng nhận ra.” Trầm Tố Nhi tán đồng, trong tảo yến đó khi Tiếu quý phi ngồi cạnh nàng, nàng đã ngửi thấy. Mùi hương rất đặc biệt, so với nước hoa Pháp đắt tiền có khi còn thơm hơn, ngửi rất thanh thuý mà thoải mái, tâm tình cũng tốt lên.
Nếu Tiếu quý phi ko kiêu ngạo như vậy, nàng thật ra rất muốn kết bạn với nàng ta a, a a……
Phút chốc, Trầm Tố Nhi khuôn mặt sầm xuống, giống như đang suy nghĩ việc gì?!
Đúng lúc này, Tiểu Xuân Nhi ở ngoài bình phong bẩm báo, nói Trần Thủ cầu kiến.
Trầm Tố Nhi nói bảo hắn tạm thời ngồi ở đại sảnh đợi, nàng chốc lát nữa sẽ ra ngoài. Dứt lời nói với Tiểu Dong: “Không tắm nữa, Tiểu Dong ta phải đứng lên, ngươi ra ngoài trước đi.”
Mặc dù đều là nữ nhân, Trầm Tố Nhi vẫn không quen khoả thân trước mặt người khác.
Tiểu Dong cươi tủm tỉm, lặng lẽ lui ra ngoài.
Tiểu thư nhà nàng cũng có chút cổ trong việc tắm rửa, trước kia không cảm thấy thẹn thùng, nhưng từ sau khi mất tích trở về thì thay đổi, cứ như là một người khác, nhưng rõ ràng là một người, thật là lung tung.
Trầm Tố Nhi tắm rửa qua qua, cả người thanh tỉnh, bước ra khỏi tẩm thất, đi qua đình viện, trực tiếp đến đại sảnh.
Từ bên trong đã nghe Tiểu Dong nói, Mộ Dung Cảnh đã tha cho các thị vệ?
Làm nàng kinh ngạc một hồi lâu.
Không dám tranh công, chuyện này tám phần là Hoàng đế kia ý nghĩ bộc phát mà quyết định.
Trầm Tố Nhi tự biết tối hôm qua hình như mình đã làm hắn tức giận…… Tức giận thế mà còn nghe theo lời nàng sao? Làm sao có thể chứ!
Mồ hôi! Bất quá may mắn, vẫn bình yên vô sự. Lúc trước, còn lo lắng ko biết khai báo thế nào với Trần Thủ.
Vừa nghe thấy bọn thị vệ không việc gì, thật yên lòng a.
Nhìn thấy Trầm Tố Nhi, Trần Thủ vội vàng hành lễ.
Trần Thủ là một quân tử, còn mang theo lễ vật đến đây. Là một lễ vật tương đối đặc biệt, không phải là vàng bạc châu báo, cũng không phải là đồ vật chân quý gì hết, mà chính là đồ ăn dân gian bình thường, lại làm cho Trầm Tố Nhi ánh mắt tỏa sáng, cư nhiên chính là quả sơn tra.
“Trời ạ trời ạ, ta vốn nghĩ là sẽ giả bộ thanh cao ko nhận lễ, lần này muốn giả bộ cũng ko giả bộ nổi rồi!” Trầm Tố Nhi cư nhiên ôm một rổ đồ ăn ha ha cười, hai ngón tay đã nhặt lấy, đem quả sơn tra bỏ vào miệng.
Vẻ mặt ko biết xấu hổ của nàng làm người khác thấy buồn cười, nhưng lại ko dám cười.
Trầm Tố Nhi nhai một lúc, thật hoài niệm mùi vị này, chua chua, lại ngọt ngọt.
Trần Thủ kinh ngạc rất muốn cười, không nghĩ đến nàng đương là Hoàng Hậu mà tính tình rất ôn hoà, dễ dàng ở chung. Hắn rất lễ độ nói: “Nương nương thích sao? Đây là mẫu thân ta chuẩn bị, còn sợ không hợp khẩu vị của người.”
“Hợp hợp hợp, ta rất thích, về sau ngươi mang nhiều một chút, đại ca, rất thích ngươi đó!”
“Khụ khụ khụ!” Tiểu Dong ho mãnh liệt nhắc nhở người nào đó phải chú ý ngôn từ.
Trầm Tố Nhi là quá hưng phấn, trong lòng nghĩ gì thì nói luôn ra. Câu này ở hiện đại, là một câu rất bình thường, nhưng khi đặt tới thâm cung cổ đại thì chuyện lại khác đi.
Ngôn từ phải cẩn thận a!
Nghĩ lại vừa rồi mình nói gì, Trầm Tố Nhi không khỏi thấy quẫn.
Trần Thủ cũng mất tự nhiên hạ mắt xuống, hai má thoáng có chút hồng, vẻ mặt ngại ngùng.
Đường đường là thống lĩnh đại nội, bình thường làm cho người ta cảm thấy nghiêm nghị oai phong, đại nam nhân này lại lộ ra một biểu tình hiếm thấy. Mà tên đầu sỏ lại là một chủ tử chậm chạp.
“Ta, ta là nói rất thích ngươi mang đến cái này……” Người nào đó ngượng ngùng giải thích. Ý cười nghịch ngợm, con ngươi loé sáng long lanh làm người khác mê muội. Người khác bất giác nhìn tới ngây dại……
Trầm Tố Nhi không giải thích, mấy đám nô tài ở Phượng Cung cũng ko cho là thật.
Bình thường, nàng thường tỏ ra đĩnh đạc.
Nô tài trong cung tất nhiên ko thiếu kẻ làm tai mắt, thậm chí Mộ Dung Cảnh cũng âm thầm bố trí tai mắt ở đây.
Cái gì nên nói hay không nên nói, bọn họ còn rõ ràng hơn nàng.
Có lẽ, bọn họ là đang dùng phương pháp riêng để bảo vệ chủ tử của mình.
Sinh mệnh là trọng yếu, nhưng chủ tử đã nói với bọn họ, có thứ còn trọng yếu hơn cả sinh mệnh, mất đi rồi thì cả một đời cũng bằng ko, mà bọn họ cũng ko muốn mất đi thứ đó.
Trầm Tố Nhi cũng ko phải là ko biết, trong thâm cung có tai mắt cũng ko phải là kỳ quái.
Bọn họ cũng là ko nắm giữ được tính mạng mình, nhưng là, nàng cảm thấy mình trong tay cũng chẳng có gì.
Cây ngay ko sợ chết đứng, muốn nói thế nào thì nói, muốn tới thì cứ tới, không đến thì càng tốt! Ha ha!~
“Đúng rồi, ngươi như thế nào biết ta thích ăn cái này.” Trầm Tố Nhi ăn một miếng, đặt câu hỏi, Trần Thủ lại lộ liễu liếc Tiểu Dong, cười mà ko nói. Không cần phải nói, nàng cũng biết, cười hì hì nói tiếp: “Ngươi rất thông minh, hoá ra là đã đi hỏi thăm trước.”
Nói xong ánh mắt gian xảo nhìn Tiểu Dong, còn cười hắc hắc quái dị.
Biểu tình hai người kia mười phần là Trần Thủ cùng Tiểu Dong có ý với nhau.
Tiểu Dong khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, đầu cúi thấp xuống, vội vàng nhỏ giọng giải thích: “Tiểu thư, đừng nghĩ lung tung.”
“Nương nương, ty chức chỉ là…… nhất thời ko biết làm thế nào, mới tìm Tiểu Dong cô nương hỏi một chút. Mong người tha tội.” Trần Thủ lễ phép hành lễ, “Mong người đừng trách tội Tiểu Dong cô nương.”
“Không trách tội không trách tội! Khẳng định sẽ không trách tội, các ngươi an tâm đi, a……” Chữ cuối cùng, cố ý kéo dài ra, làm bầu không khí bỗng chốc mờ ám cùng xấu hổ.
Mà Trầm Tố Nhi ôm túi đồ ăn, ngồi một bên vắt chéo chân, cười tà mị nhìn hai người kia.
“Tiểu thư! Ta với Trần thống lĩnh quan hệ không như người nghĩ đâu.” Tiểu Dong vừa thẹn lại vừa giận giậm giậm chân, vội vàng giải thích.
Nhưng càng giải thích hình như càng có gì đó.
Đôi mắt phượng lén nhìn Trần Thủ vẻ mặt ko được tự nhiên, trong lòng lại ngượng ngùng, cho dù việc Trầm Tố Nhi nói là ko có, nhưng cũng thật xấu hổ.
Trần Thủ thấy thật quẫn.
Hai người rõ ràng trong sạch, gặp mặt cũng chỉ có vài lần, mà Trầm Tố Nhi lại nghĩ theo hướng kia, làm cho Trần Thủ bình thường vốn mộc mạc giản dị cũng chẳng biết phải giải thích thế nào.
Trực tiếp nói rõ ra, lại sợ đυ.ng chạm vào tự tôn người khác, mà thật sự cũng ko muốn bị hiểu lầm.
Dù sao việc này cũng liên quan tới danh tiết của một nữ nhân, không thể tùy ý nói giỡn được.
Hắn thấy Tiểu Dong nói ra những lời này, mặc dù cũng thấy khó mở miệng, nhưng cũng nói phụ hoạ: “Nương nương, đừng hiểu lầm…… Tiểu Dong cô nương với ta quan hệ ko phải như người nghĩ đâu.”
“Ta hiểu lầm cái gì? Đúng rồi, ta đang suy nghĩ cái gì? Các ngươi cư nhiên ngay cả suy nghĩ của ta cũng biết sao?” Trầm Tố Nhi mắt mở to vô tội, bộ dạng uể oải mọi hôm như biến mất, thay vào đó là dáng vẻ buồn cười muốn xem trò vui.
Lời này vừa ra, làm cho người nghe đứng lặng!
Oanh một tiếng!
Tiểu Dong cảm thấy như thiên địa rung chuyển.
Người nào đó nói không có sai, chính xác là chưa nói cái gì, chỉ là kiểu cười kia, ánh mắt kia, ánh mắt kia…… ám muội tới ko thể ám muội hơn, thật là làm cho người khác nhìn thấy hiểu sai, giống như một cái bẫy mở sẵn, đến người ngốc cũng nhìn ra nàng đang suy nghĩ cái gì, rồi lại chỉ có ngốc mới ko rơi vào bẫy nàng đã giăng.
Còn nữa, bọn họ căng thẳng thế ngược lại như đang tố cáo mình có gì mờ ám.
Hôn mê hôn mê……
Hoá ra người nào đó cư nhiên lại gian xảo như vậy.
Đem thuộc hạ ra để tiêu khiển?!
“Tiểu thư, người có phải nhàn quá rồi ko?!” Tiểu Dong mắng. Nhưng trong đáy mắt cũng chẳng thấy có chút tức giận nào.
“Ách…… Có chút. Ha ha……” Trầm Tố Nhi cười ngượng ngùng, như nghĩ đến cái gì, tự dưng tắt cười, nói: “Không! Ta có việc phải làm. Các ngươi ra ngoài trước đi. Ta muốn tán gẫu với Trần thống lĩnh, các ngươi đứng canh bên ngoài, ai cũng ko cho tiến vào. Biết chưa? Uhm, nếu là Hoàng Thượng…… các ngươi phải tìm đủ biện pháp báo trước cho ta.”
Cái này gọi là đề phòng cho chắc, tên Hoàng đế kia tự dưng hôm nay uống lộn thuốc, không chừng lại đến đây ấy chứ.
Mọi người lục tục ra hết bên ngoài.
Nhìn thấy mọi người đã lui hết ra ngoài, đánh giá một lúc, có vẻ sẽ ko nghe thấy hai người nói chuyện.
Trầm Tố Nhi cũng đi thẳng vào vấn đề: “Chúng ta cũng không quanh co lòng vòng nữa, ta muốn tới nhà lao gặp Tiếu quý phi, không biết Trần đại nhân có thể giúp hay ko?”
Trần Thủ ngây người, việc này ko phải là chuyện nhỏ đâu.
Hắn hạ thấp âm thanh hỏi: “Nương nương, người đã xin ý chỉ của Hoàng Thượng rồi sao?”
Trầm Tố Nhi thoáng giật mình, tiếp theo đánh nói thật: “Không. Mặt hắn ta còn chẳng có cơ hội gặp, thì làm sao mà xin ý chỉ được? Hơn nữa, ta bây giờ vẫn đang bị cấm cung, không thể tùy tiện ra ngoài.” Nàng đây chính là lấy cớ a, muốn gặp Mộ Dung Cảnh, có thể nhờ thái giám tới xin được mà.
“Nương nương có biết hay ko, việc tự tiện rời khỏi đây quả thực rất nghiêm trọng? Hơn nữa, thiên lao đều giam giữ trọng phạm triều đình, nếu ko có sự cho phép của Hoàng Thượng thì ko thể tuỳ tiện ra vào. Nếu giả thánh chỉ, theo luật…… xử trảm. Quy củ này là Hoàng Thượng định ra.” Trần Thủ cũng nói rõ ra.
“Chỉ là…… Ta có việc muốn tự mình đi kiểm chứng chút.” Trầm Tố Nhi biết Trần Thủ đang lo lắng cái gì.
Hậu quả nàng cũng nghĩ tới, chỉ là nếu chưa nắm chắc nàng ko muốn đem nghi ngờ trong lòng nói ra.
Nhưng này việc này liên quan tới rất nhiều mạng người.
Nàng ngừng một chút, bình tĩnh hỏi: “Ngươi cảm thấy…… Nếu ta đi cầu Mộ Dung…… Ách, cầu Hoàng Thượng cho gặp Tiếu quý phi, hắn có đáp ứng hay không?”
“Việc này……” Trần Thủ có chút chần chừ, “Hoàng Thượng rất ghét nữ nhân hậu cung can thiệp vào chính sự.”
“Ta ko can thiệp mà, chỉ là muốn đi gặp thôi. Nói gì thì nói chuyện này cũng phát sinh ở hậu cung, ta dù sao vẫn mang danh quốc mẫu, hỏi một chút…… Ách, đi gặp cũng là hợp tình hợp lý.” Trầm Tố Nhi cảm thấy đạo lý mình nói ra chẳng có vấn đề gì hết. Nàng không luật pháp ở Bắc Uyển Quốc, nhưng cảm giác quy củ khẳng định là ko ít, có một số việc trước tiên nên hỏi cho rõ ràng, so với một mình đi làm lung tung, cũng khó có thể tránh khỏi gặp hoạ.
Trần Thủ ánh mặt ngưng trọng, trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên quỳ xuống, nghiêm nghị nói: “Nương nương, xin người thứ tội. Ty chức cũng vì sự an toàn của nương nương, lần trước nương nương đã ngắt lời Hoàng Thượng ngay khi ở trên triều, đã là Hoàng Thượng phá lệ khai ân rồi, chỉ có một lần ko thể có lần thứ hai, Hoàng Thượng tính tình ta cũng biết qua, nếu lại phạm thêm lần nữa…… Tuyệt đối không thể.”
Hoàng Thượng vốn cực kỳ căm người người khác sau lưng hắn làm chuyện mờ ám, một khi bị phát giác tội chết là ko tránh khỏi.
Lần đầu tiên có thể coi là may mắn, lần thứ hai thì thật là khó nói.
Trần Thủ không dám mạo hiểm! Nếu mình nhất thời xúc động mà quyết định, làm liên luỵ tới Hoàng Hậu thì biết tạ tội thế nào?
“Ý ngươi là, ta muốn gặp Tiếu quý phi là ko thể thực hiện được?” Trầm Tố Nhi nhíu mày, ý nghĩ vừa rồi quả thật có chút mạo hiểm.
Dù sao trước mặt bạo quân, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nếu giống như mấy quy củ mà Trần Thủ nói, quả thật cũng thấy khϊếp sợ, không dám thưc hiện.
Nói nàng nhát gan cũng được, vô dụng cũng thế, sự thật là ko phải may mắn như mấy nữ chính ko có đầu óc trong tiểu thuyết xuyên qua, khóc vài cái là có thể bình yên vô sự, chung quy lại làm mấy mỹ nam bao dung, thoát khỏi số mệnh, tiểu thuyết thì cũng chỉ là tiểu thuyết, vẫn là hư cấu, như nàng đây ko có quyền ko có thế, phạm sai lầm thì chỉ có chết rất thảm!
Vi phạm pháp luật, ai đến giúp nàng chứ?!
Hoàng đế nói gϊếŧ là gϊếŧ, ngay cả muốn nói một câu cũng ko được a, ví dụ như gia tộc Tiếu quý phi kia?
Nhốt vào đại lao, không một ai may mắn thoát được, ngẫm lại thật đáng sợ.
Trần Thủ thấy Trầm Tố Nhi thần sắc sa sút, nhịn không được đưa ra ý kiến nhỏ.
“Nương nương…… Nếu người thật sự muốn đi gặp quý phi nương nương, có thể có thể dịu dàng khéo léo nói với Hoàng Thượng, cố gắng đừng nói gì chọc cho Hoàng Thượng tức giận…… Cái kia…… Ách, phải theo ý muốn của Hoàng Thượng.”
Trần Thủ có chút lo lắng, khi trước mặt nương nương Hoàng thượng có vẻ ko tức giận lắm. Mặc dù biểu hiện ra ngoài là bình tĩnh ko nổi sóng, nhưng ở cùng hắn lâu cũng có thể nhận ra. Chính là, kỳ quái ở chỗ Hoàng Thượng dù tức giận thế nào, cũng rất ít tức giận phát ra trên người nàng.
“Áp dụng được sao?”
“Việc này…… phải phụ thuộc vào nương nương sẽ làm thế nào.”
“Ách, ngươi đánh giá qua đi, đại khái có mấy phần nắm chắc.” Nói thật, đối với tên Hoàng đế này nàng thật sự ko rõ lắm. Trầm Tố Nhi dù thế nào cũng ko bằng Trần Thủ ở lâu năm bên cạnh hắn.
“Nếu là người khác thì một phần cũng ko nắm chắc, nhưng nếu là nương nương…… nói không chừng có thể làm được.”
Trần Thủ ánh mắt loé sáng, tiếp tục nói: “Chỉ cần nương nương nghĩ ra biện pháp thích hợp với Hoàng Thượng, khả năng Hoàng Thượng đáp ứng là rất lớn.”
Ít nhất cũng nắm chắc một nữa, hắn cho rằng như thế.
Không phải là hắn đánh giá cao Trầm Tố Nhi, mà bằng trực giác của nam nhân.
“Hả?…… Ngươi ko phải là đã đề cao ta quá đấy chứ?” Lại còn bảo ta dùng mỹ nhân kế?
Nghĩ vậy lại có chút sợ sợ, tối hôm qua như giẫm phải tổ ong vò vẽ, chịu tai ương ko phải mình thì cũng là mấy cung nữ tội nghiệp.
Hơn nữa, việc này mà cũng phải dùng tới mỹ nhân kế, có phải quá uất ức hay ko?
Trần Thủ nghĩ nghĩ, lập tức gật đầu, khẳng định.
Mọi việc đều có ngoại lệ, cũng không dám nói chắc một trăm phần thành công, chỉ có thể tính toán kỹ càng, nhắc nhở: “Nương nương, nếu Hoàng Thượng không cho phép. Người ngàn vạn lần đừng tự tiện đi tới thiên lao, người ko có lá chắn, nếu bị người khác bắt được nhược điểm sẽ rất bất lợi.”
Trầm Tố Nhi cũng nghĩ như vậy.
Tranh đấu trong hậu cung cũng chẳng kém gió tanh mưa máu bên ngoài, chỉ cần có một hành động nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tội sát thân, còn động một chút lại liên luỵ tới người nhà. Nghĩ đến hai mươi tám tên thị vệ kia, còn cả toàn gia Tiếu quý phi, nếu làm hỏng chuyện, cả cái mạng nhỏ này của nàng cũng khó bảo toàn a.
Trần Thủ rời đi.
Trầm Tố Nhi lập tức bắt đầu nghĩ làm cách nào mở lời với Mộ Dung Cảnh.
Trước khi mở lời, còn phải nghĩ ra cách để gặp đã.
Bị cấm cung, không thể tùy tiện ra khỏi Phượng Cung.
Nàng lại không có cái giá lớn đến mức có thể mời tới đương kim hoàng đế, cùng một người đang trong cơn giận dữ nói chuyện dễ lắm sao? Khó xử a!
Ngược lại với tình cảnh của Trầm Tố Nhi, lúc này Trần Thủ đang nghiêm nghị quỳ gối trong Ngự thư phòng.
Có một số việc quả nhiên không thể gạt được Hoàng Thượng.
“Tặng cái gì cho Hoàng Hậu?” Mộ Dung Cảnh cầm tấu chương, hời hợt hỏi nhưng lại làm người khác lạnh tới tận xương tuỷ.
“Bẩm Hoàng Thượng, chỉ là chút đồ ăn mẫu thân vi thần làm.” Trần Thủ lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Trong cung vốn đã có quy củ ko được tuỳ tiện mang đồ ăn ra vào, mặc dù âm thầm ko có người biết, nhưng cũng là coi như lén lút.
Thân là thống lĩnh đại nội, lại còn làm việc phạm pháp, đành giải thích, “Hoàng Thượng, chỉ là chút đồ ăn dân gian mẫu thân vi thần làm ra. Cũng không phải là cái gì đáng quý.” Hy vọng Hoàng Thượng có thể phá lệ khai ân.
“Phải không?” Mộ Dung Cảnh thong dong khép tấu chương lại, hơi nâng mắt lãnh đạm quét qua người đang quỳ phía dưới.
“Đúng.”Trần Thủ thở cũng ko dám thở mạnh, Hoàng Thượng ngữ khí này thật là nguy hiểm.
Tiếp theo phải làm sao bây giờ? Phải thế nào mới ko làm Hoàng Thượng tức giận? Trần Thủ rất lo lắng bởi vì việc này liên luỵ tới Trầm Tố Nhi.
Quả nhiên– Hoàng Thượng có đặt tai mắt ở Phượng Cung.
Chuyện vừa mới xảy ra Hoàng Thượng đã biết.
“Ngươi đi theo trẫm đã bao lâu?”
“Bẩm Hoàng Thượng, đã năm năm.” Trả lời rất cẩn thận.
“Nhờ Hoàng Hậu cầu tình với trẫm, việc này ngươi làm sao?”
Trần Thủ cả người cứng đờ, không thể tưởng tượng được việc này Hoàng Thượng cũng biết.
Không thể nói dối, lừa gạt thì kết cục của mình càng khó đoán, nói thật cộng với năm năm trung thành tận tuỵ, may ra có thể tránh được một kiếp.
Đồng thời, hắn rất muốn thay Trầm Tố Nhi nói lời hay, nhưng trực giác mách bảo hắn vạn lần ko nên, càng nói có khi càng chọc giận Hoàng Thượng.
Vì thế hắn cung kính: “Đúng vậy. Vi thần tự mình làm việc, chấp nhận tự mình gánh vác tội lỗi.”
“Việc tối hôm qua đều là ngươi và nàng sắp đặt sao?” Mộ Dung Cảnh con ngươi lạnh lùng. Nếu tối hôm qua tất cả mọi thứ đều là diễn trò cho hắn xem, mà hắn cơ hồ tự sập bẫy, làm sao hắn chấp nhận nổi? Làm sao tha thứ cho bọn họ được?!
“Không phải. Vi thần lấy tính mạng ra đảm bảo, việc tối qua ko phải thần và nương nương bày ra. Đều là xuất phát từ tâm, muốn nhờ Hoàng Hậu nương nương hỗ trợ, nhưng mà Hoàng Hậu nương nương cũng ko chắc chắn đáp ứng. Hôm nay hoàng thượng hạ chỉ khai ân, vi thần tưởng nương nương đã ra tay hỗ trợ, mới nhờ mẫu thân làm chút đồ ăn vặt cho nương nương. Bởi vì vi thần biết nương nương thích ăn mấy đồ ăn dân gian……”
Nhớ tới Trầm Tố Nhi lúc ăn ngon buột miệng nói ra một câu, Trần Thủ âm thầm kêu khổ, nếu một câu kia cũng tới tai Hoàng Thượng, như vậy thật đúng là đại hoạ rồi.
Tội danh dâʍ đãиɠ của phi tần hậu cung có kết cục thật thê thảm.
Ở trong cung cũng đã vài năm Trần Thủ tất nhiên là rõ ràng.
Trần Thủ càng nghĩ càng sợ, mồ hôi chảy ròng ròng.
Ở trong hoàng cung nói sai một câu cũng có thể dẫn tới hoạ sát thân.
Mộ Dung Cảnh mắt lạnh dừng trên người Trần Thủ, một lúc lâu sau cũng ko nói gì.
Hoàng Thượng không mở miệng, thân là thần tử lại càng không dám tùy tiện phá vỡ sự yên lặng.
Trong chốc lát, Mộ Dung Cảnh vẻ mặt hoà hoãn lại một chút, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng hỏi: “Vừa rồi…… Ngươi một mình ở riêng với nàng đã nói những gì? Một câu cũng không được giấu diếm.” Một mình ở riêng? Vừa nghĩ đến Trầm Tố Nhi cư nhiên dám cùng một nam nhân khác một mình một chỗ, hắn tức hận cắn chặt răng, trong lòng ko hiểu sao lại trào ra chút chua xót lạ lùng, cũng không biết là vì cái gì.
Tóm lại, tư vị này hắn ko muốn nếm thử nữa.
Trần Thủ không dám giấu diếm, ngắn gọn đem chuyện Trầm Tố Nhi có ý muốn gặp Tiếu quý phi nói ra, tiếp theo nghiêm nghị nói:
“Vi thần không dám tự tiện làm chủ, vì thế đề nghị Hoàng Hậu nương nương tự mình đến xin ý chỉ của Hoàng Thượng. Nương nương sở dĩ muốn nhờ vi thần, là bởi vì vẫn đang bị cấm cung, không thể tùy tiện bước ra khỏi Phượng Cung.” Nói tiến nói lùi, cũng tính là đã giúp người nào đó rồi.
Nếu Mộ Dung Cảnh không biết, vài ngày ko tới Phượng Cung, người nào đó cũng chẳng có cách nào gặp được.
Hơn nữa, chuyện lớn thế này cũng chẳng có cách nào giấu diếm.
Người nào đó lúc thỉnh cầu, cũng sẽ nói ra.
Mộ Dung Cảnh nghe thấy Trầm Tố Nhi rất khó khăn muốn gặp hắn, ánh mắt ko khỏi loé sáng, nhưng rất nhanh đã ẩn giấu đi, thản nhiên hỏi: “Ngươi nói…… Nàng có việc muốn cầu xin trẫm?” Hỏi rất chậm, giống như đang từ từ cân nhắc tính chân thật trong lời nói của Trần Thủ. Bất đắc dĩ có che giấu cái gì, thì vẫn ko giấu được con ngươi loé sáng chờ mong.
“Đúng vậy. Nương nương trái tim nhân hậu, ko kể khó khắn, rất muốn tới đại lao thăm hỏi Tiếu quý phi, Bắc Uyển Quốc có một quốc mẫu hiền lương thục đức thế này, quả thật là may mắn, phúc phận của toàn dân. Chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng Hoàng Thượng–”
“Được rồi! Ngươi lúc nào đã học được bộ dáng lão già đầu thế này.” Bình thường Trần thống lĩnh cả người chính khí, mộc mạc nghiêm nghị cư nhiên lại giống mấy tên thái giám nói lời nịnh nọt, nghe xong Mộ Dung Cảnh lông tóc đều dựng đứng hết cả lên.
Trần Thủ hai má đỏ lên.
Im miệng ko nói nữa, nhưng cũng ko che giấu được xấu hổ.
Lần đầu vuốt mông ngựa, hình như vuốt ko tốt rồi, Hoàng Thượng lại ko thấy thoải mái, bất quá, cũng may ko vuốt đùi ngựa, cũng xem như may mắn rồi.
“Lui xuống đi. Việc này…… Lần sau ko được thế nữa.” Mộ Dung Cảnh lạnh nhạt nói, sắc mặt cũng lơ là, uy nghi nhưng lạnh lành, cũng chỉ bớt nguy hiểm đi một chút thôi.