Cùng lúc phẫn nộ, Mộ Dung Cảnh còn ý thức được một việc, gặp lâu như vậy, nàng hình như một con mắt cũng chưa nhìn qua hắn! Mặc dù biết hắn là đương kim hoàng đế, lúc rời đi chẳng những không hành lễ chờ lui, thậm chí ngay cả quay đầu lại cũng ko có?!
Trần Thủ len lén liếc Hoàng Thượng một cái, thần sắc cũng có chút cổ quái, toàn bộ sức lực đem ra áp chế nhịn cười. Một nữ nhân xa lạ đem Hoàng Thượng ra vui đùa, vừa buồn cười vừa làm cho người khác khó quên.
“Hồi kinh!” Mộ Dung Cảnh vung tay áo, khi thế thể hiện ra tuấn dật ôn hòa, văn nhã phong lưu, dễ dàng che dấu lãnh lệ cùng phẫn nộ của mình.
Nếu ko phải trong cung có đại sự, phải vội vã quay về, hắn khẳng định sẽ tự mình tóm lấy nàng mang về, hảo hảo dạy dỗ một phen, ít nhất làm cho nàng hiểu được cái gì gọi là uy nghiêm hoàng đế.
Nhìn trời đã tạnh mưa, một chủ một tớ tiếp tục phóng đi!
Hai tuấn mã, rất nhanh đã biến mất.
Cây cổ thụ vẫn đứng yên như cũ, giống như hết thảy chỉ là gió nhẹ phất quá, ko để lại dấu vết. Nhưng mà, trong lòng mỗi người, đều lưu lại một thứ gọi là nhớ mong, nếu vận mệnh đã an bài, sẽ có một chút đắng cay một chút ngọt ngào……
************
Hai tháng sau.
Cả nước từ trên xuống dưới đều sôi nổi bàn luận.
Hoàng Thượng vừa mới về cung chưa được 3 ngày, đã quyết định lập Hậu.
Lập Hậu nhanh chóng cũng ko có gì kỳ quái, kỳ quái chính là thế nào lại cố tình tuyển một nữ nhi của chủ thành ở biên cảnh?
Nữ nhi của thành chủ tuy bộ dáng xinh xắn, khuôn mặt như trăng rằm, nhưng cũng không phải là nhân gian tuyệt sắc, so sánh với những thiên kim mỹ nhân nổi danh ở kinh thành mà nói, quả thực chính là xá gần cầu viễn (*bỏ gần tìm xa*), làm cho người ta không hiểu nổi.
Lúc này, phủ đệ Trầm thành chủ Hoài Thành, Trầm Đại tiểu thư trong khuê phòng thơm mát.
Trên mặt đất bày một hàng dài rương hòm lễ vật, lăng la trù đoạn (*vải vóc quý*), phỉ thúy châu báu, nhiều đến sáng cả mắt, cái gì cũng có. Đặc biệt là rương đặt ở trên bàn, mũ phượng đính phỉ thuý hình phượng hoàng, màu đỏ hoa văn Vân Long cùng dạng với giá y (*đồ cưới í*), từ đó có thể thấy được hôn lễ lại long trọng bao nhiêu.
Nếu biết được chú rể là ai, thì hết thảy đều được coi là đương nhiên. Hắn chính là hoàng đế trẻ tuổi của Bắc Uyển quốc, Mộ Dung Cảnh. Có tiền có tài có thế, nếu làm sơ sài sẽ bị người đời cười nhạo, khinh bỉ.
Nha hoàn Tiểu Dong bên người Trầm Đại tiểu thư khuôn mặt tươi cười trong trẻo, đây là chuyện đương nhiên, tiểu thư nhà nàng đã được tuyển chọn làm Hoàng hậu, nàng chỉ là một tiểu nha hoàn bên người mà giá trị cũng tăng lên gấp trăm lần, đi đường cũng có trọng lực gấp mười lần, đầu ngẩng cao gần song song với trời.
“Oa! Ta cả đời cũng chưa được nhìn qua quần áo đẹp như vậy.” Tiểu Dong cầm tân giá y (*áo cưới mới*), lại tự ướm ướm lên người mấy lần, hâm mộ cùng yêu thích để hết trên mặt. Đời này tuy không có cơ hội được mặc, nhưng nhìn ngắm tưởng tượng một chút cũng thỏa mãn rồi. Còn nghĩ rất nhiều người chỉ muốn liếc mắt một cái cũng chưa có cái phúc khí này, đừng nói có thể chạm đến giá y của Hoàng hậu, lập tức cảm giác hơn người tăng gấp ngàn lần.
Ở trong phòng, cạnh bàn gần cửa sổ trên chiếc ghê bành, một mỹ nhân khuynh thành yêu kiều lại lười biếng nằm vắt vẻo.
“Tiểu thư, ngươi muốn thử qua một chút hay ko?”
“Dáng người của ngươi với ta cũng ko khác biệt lắm, giúp ta thử luôn đi.” Rõ ràng là đang giữa lúc xuân thì, tuổi trẻ vô ưu vô lo, mỹ nhân híp lại đôi mắt sâu, lại ẩn dấu một chút ý tứ cùng tang thương, còn có một tia liều lĩnh nói không nên lời.
“Không được, hại ta chết a.” Tiểu Dong rụt cổ. Nàng không phải ko muốn mặc, nhưng đây là giá y của Hoàng hậu có thể tuỳ tiện cho hạ nhân mặc sao? Không thể, nếu truyền ra ngoài thì mất đầu như chơi.
“Chính mình mặc thì nhìn ko hết, ngươi mặc thì ta mới nhìn được hết a.” Lời này thực kinh điển.
“Ngài kiếm cớ! Lười biếng.” Tiểu Dong hé miệng, vẻ mặt làm như ta ko biết ấy.
Sau khi tiểu thư nhà nàng mất tích trở về, giống như biến thành một người khác, vẻ dịu dàng nhàn nhã trước kia biến mất hầu như không còn, cầm kỳ thi hoạ ngày xưa yêu thích giờ đều ko chạm đến. Cả ngày một dáng vẻ lười biếng, đối với chuyện gì đều ko có hứng thú, trừ ăn cơm với đi ngủ.
Buổi sáng cũng dậy muộn, một bộ dáng ỉu xìu, rõ ràng một đôi mắt phượng xinh đẹp, mỗi khi ngủ dậy đều lồi như mắt cá.
Trầm Tố Nhi thân thể mềm mại nghiêng sang một bên, quay lưng thon gầy về phía Tiểu Dong, lầu bầu: “Tiểu nha đầu, ko biết lớn nhỏ, khi dễ ta……” Nói xong còn nhún nhún bả vai như đang nghẹn ngào.
Tiểu Dong bịch một tiếng, ngã xuống đất!
Giả bộ nào, Đại tiểu thư ta giả bộ đáng thương!
Tiểu Dong vội vàng đứng lên, thở hổn hển chất vấn:”Tiểu thư! Có phải lại ăn đồ lung tung gì phải ko?”
“Không có……” Miệng nói không có, nhưng âm thanh nói ra lại ko rõ, miệng vẫn còn đang nhai nhai đồ ăn.
“Nghe ra được, đúng là đang ăn gì mà!”
“Ăn cái gì, cũng không phải là đồ ăn lung tung này nọ a……”
Tiểu Dong chạy bước nhỏ tới, Trầm Tố Nhi đem một viên khô sơn tra mua ngoài đường (*giống kiểu ô mai í nhỉ*) bỏ vào trong miệng.
“A! Ngươi lại ăn cái gì thế này? Mau ném xuống–”Tiểu Dong lục rồi lại lục lọi, Trầm Tố Nhi giấu tùi khô sơn tra ở dưới ghế, kêu to: “A a! Không?! Trời ạ, lão gia biết là phải chịu phạt a.”
Trầm Tố Nhi bắt lấy làn váy của Tiểu Dong, dùng sức bắt,cấu,cào mấy phát, còn cố bắt lấy đồ vừa bị giựt đi, mặt ko đỏ thở ko mạnh, chậm rãi tuyên bố: “Ăn xong rồi, vừa rồi là viên cuối cùng, chỗ còn lại cũng bị mất.”
Tiểu Dong khẩn trương trong lúc nhất thời không lưu ý, vì sợ chịu phạt, đành vội vàng mang túi giấu đi– để vào trong ống tay áo mình. Số khổ, lúc thì sợ bị phạt vì dính líu, lúc thì phải đấu tranh để giành mấy thứ trong tay tiểu thư.
Qua được lần sống chết này, tiểu thư nhà nàng không chỉ thưởng thức thay đổi, ngay cả khẩu vị cũng thay đổi luôn, lại thích mấy đồ ăn của người nghèo, thường xuyên bắt người hầu mua về. Có một ngày, Thành chủ lão gia biết được, giận dữ đùng đùng, nói ăn đồ ăn này làm hỏng thân phận, cũng không sạch sẽ, cấm hạ nhân đi ra ngoài mua giúp nàng. Chỉ là, nàng lại thường xuyên tự mình lén ra ngoài, lặng lẽ mua một đống về, dùng thùng giấu ở khuê phòng, lúc không có người sẽ lấy ra ăn.
“Tiểu thư, từ giờ đừng ăn đồ ăn này nữa, đây là để cho bọn nô tài ăn…… Ăn vào……” Tiểu Dong càng nói càng nhỏ giọng, bởi vì nghĩ có chút không ổn, nghe dễ dàng hiểu lầm.
Quả nhiên–
Trầm Tố Nhi cái miệng nhỏ nhắn chu lên, úp mặt lên bàn khóc ko ra nước mắt: “Ô ô, ngươi vậy mà mắng ta……”
Tiểu Dong hoảng hốt, vội vàng giải thích. “Thật xin lỗi, ta nói sai rồi! Tiểu thư, ta không phải mắng ngươi!…… Ta chỉ là…… Chỉ là……” Việc càng gấp thì càng giải thích ko rõ ràng được.
Trầm Tố Nhi thấy nàng hoảng thật, cũng không đùa nàng ta nữa, chậm rãi ung dung nằm xuống, cười nói: “Chỉ là nhất thời mau mồm đúng không? Nhưng mấy thứ này lúc đầu ăn thấy chua chua, lại có vị chát chát, lúc đầu ăn thì thấy ko ngon, từ từ ăn thì dần dần thấy nghiện.”
Tiểu Dong len lén liếc nàng một cái, lo lắng thử hỏi. “Tiểu thư, ngài không giận nữa……”
“Ngươi từ lúc gặp ta đã thấy ta tức giận bao giờ chưa?”
Tiểu Dong sợ hãi, cúi đầu, ngập ngừng nói: “Cũng chưa có thấy qua……” Nói nàng ko tức giận, không bằng nói không hoạt động.
“Uh, biết thì tốt. Tức giận…… rất phiền toái a!”
“Tiểu thư ngài–” Tiểu Dong một bộ dạng không nói được gì, vỗ cái trán giả bộ bất tỉnh nhân sự.
Rốt cục đã hiểu được cái gì kêu là khóc ko ra nước mắt…… Ô ô!
Trầm Tố Nhi duỗi duỗi người.
Xuyên qua tới đây cũng hơn hai tháng rồi, mấy ngày qua thật là siêu thoải mái.
Đúng là cuộc sống trong mơ– không cần làm việc, không cần làm chết mấy tế bào não, cũng vẫn được ăn, được mặc, được ngủ ngon.
Ánh mắt dừng lại ở bộ giá y đỏ choé đang nằm trên bàn.
Nếu không có hôn lễ này thì càng hoàn mỹ.
Oán a, hoàng đế này cũng thật là, vừa mới phế hoàng hậu trước làm gì mà cần lập Hoàng hậu mới nhanh như thế?
Vốn nàng cảm thấy sẽ ko bao giờ phải gặp hắn nữa, trở lại phủ Thành chủ mới hiểu được, hoá ra chủ nhân của thân thể này là tú nữ, đêm trước khi vào kinh đột nhiên mất tích. Thời gian, chính xác là vào buổi tối lúc nàng xuyên qua, nàng hoài nghi Trầm Tố Nhi thật có phải cự tuyệt lên kinh mà lựa chọn tự sát ko?
Sự thật, vĩnh viễn ko ai biết được.
Bởi vì chủ nhân thật sự đã chết, sống lại ở thân thể này là Trầm Tố Nhi một nữ nhân đến từ thế kỷ 21.
Nàng thật sự ko muốn gả cho hoàng đế.
Mỗi ngày cùng với hơn một ngàn nữ nhân tranh giành một nam nhân, chỉ nghĩ thôi cũng đã mất hết hứng thú, chứ đừng nói đến tình cảm gì gì ấy. Biết rõ một cuộc hôn nhân ko có tình cảm, kết cục cũng nhất định là bi kịch, như thể nàng nhìn thấy cuộc sống cô độc tịch mịch mà già đi trong cung, còn không bằng làm một nữ nhân bình thường tiêu diêu khoái hoạt ở dân gian.
“Tiểu Dong a, ngươi nói dùng biện pháp gì thì ko cần gả cho Hoàng Thượng a?” Trầm Tố Nhi nhìn bức hoạ đang treo trên tường, vẽ một nam tử bộ dạng phi thường tuấn mỹ, ánh mắt ôn nhu, khí chất như tuyết. Nghe nói, đây là vẽ hoàng đế, từ đó thấy được số lượng những cô nương ái mộ, dù sao làm người cũng ko nên lớn lên đẹp như vậy chứ.
Hơn nữa, trải qua lần trước gặp, nàng thật cảm thấy người trong hoạ này thật giống yêu nghiệt, tà ác lại hoa lệ như yêu ma quỷ quái hóa thân thành.
“Hả?……” Tiểu Dong miệng há to, biểu tình ngàn vạn lần khó hiểu, “Thế nào lại tự nhiên nghĩ tới việc đó? Trước kia ngài không phải rất thích Hoàng Thượng sao? Còn vẽ rất nhiều bức họa. Hơn nữa, Hoàng Thượng lại đẹp trai như vậy, gả cho hắn là mơ tưởng của rất nhiều nữ nhân đấy,……” Tiếp theo, ánh mắt si mê nhìn chằm chằm bức hoạ vẽ nam tử, khóe miệng còn lộ ra vẻ cười ngây ngốc, còn chảy ra một chút nước miếng vừa đẹp.
Nàng ta nghi hoặc mà nghiêng nghiêng đầu, hoá ra chủ nhân thân thể này thích hoàng đế vậy làm gì mà tự sát? Vẫn là nghĩ ko ra a.
Nữ nhân cổ đại bị tẩy não bởi chế độ phong kiến, trong lòng đều sùng bái hoàng đế, sẽ có ngoại lệ sao? Phỏng chừng nhất thời kinh hỉ quá độ nên điên…… Uh? Đúng rồi, rất có có thể là như thế này.(ps: Người nào đó nghĩ mãi ko ra, tìm không thấy lý do, vì thế đành lấy bừa một cái.)
Không nghĩ nữa, đôi mắt thản nhiên nhìn ra bên ngoài, thầm nghĩ: Đến cổ đại đã lâu mà vẫn chưa được đi dạo hết đường phố. Nghe nói sau khi tiến cung ngay cả muốn ra ngoài cũng phải đi xin hoàng thượng.
“Tiểu Dong, chúng ta lúc nữa ra ngoài đi dạo phố thế nào?”
Tiểu Dong vừa nghe, thấy khó xử, ô ô a a nói: “Cái kia…… Đại hôn sắp tới, tiểu thư ko nên xuất môn tuỳ tiện.”
“Tự tiện xuất môn thì thế nào?” Nàng có chút tò mò.
“Cái này rất phiền toái. Ở Hoài Thành, những nữ nhân chưa lấy chồng cũng ko tuỳ tiện ra phố.” Tiểu Dong nhắc nhở.
“Ngươi có được ra ko?”
“Ta, ta……”
“Chẳng lẽ ngươi đã gả đi rồi?”
“Tiểu thư, ta là mệnh nô tài, không giống ngài lá ngọc cành vàng. Không giống mà, không giống mà!”Tiểu Dong mân mê cái miệng nhỏ, ánh mắt có chút bị thương, đồng nhân bất đồng mệnh (*thân nhau nhưng mệnh khác nhau*), đây là lễ nghi gia giáo.
Trầm Tố Nhi đối nữ nhân phong kiến thật ko còn gì để nói.
Nghĩ thầm rằng: Khó trách hồng nhan bạc mệnh, cả ngày buồn bã ở khuê phòng có thể dài mệnh mới là lạ.
Thấy Tiểu Dong nét mặt thoáng buồn, vì thế vội chuyển sang đề tài khác, lắc đầu lại ai oán một câu: “Quà vặt không có, tháng này phải sống thế nào a? Tiểu Dong……” Sinh ra mạng không tốt, ăn cũng phải khổ.
Tiểu Dong tưởng tượng đến đi ra ngoài, lại kiên trì nói: “Nhẫn nại nhẫn nại, dù sao cũng đừng nghĩ tới đi ra ngoài, trước đại hôn càng phải chú ý an toàn. Nếu ngài tự ý ra ngoài, Hoàng Thượng trách tội xuống là thành đại sự đấy. Nói không chừng toàn bộ mọi người đều phải vào nhà lao.” Đạo lý lớn nàng không hiểu lắm, nhưng câu này Thành chủ lão gia thường hay nói.
“Dạ, dạ. Tuân mệnh.” Nàng nói như thể Tiểu Dong là Đại tiểu thư.
Tiểu Dong cả khuôn mặt xinh xắn đỏ ửng cả lên. Tiểu thư nhà nàng tính cách thay đổi cũng không phải là chuyện xấu, bình dị dễ gần. Trước kia nàng như tuyết liên trên núi cao, chỉ có thể xa xa ngắm nhìn, người thường tự biết xấu hổ, không dám thân cận.
Trầm Tố Nhi lười biếng làm nũng nói: “Ta muốn ăn lục đậu đường thủy.” (*chắc là chè các loại đỗ nhở, nói mới nhớ lâu rồi ta chưa ăn chè, thèm a *)
“Được, ta đi bảo phòng bếp. Ngài chờ một lát.” Tiểu Dong hé miệng cười, chỉ cần nàng không ầm ĩ đòi xuất môn là được.
Trầm Tố Nhi nói uh một câu, nhìn thấy Tiểu Dong bước ra khỏi cửa.
Ghế bành nàng ngồi gần bàn, thoáng nghiêng người cũng nhìn thấy bầu trời bên ngoài.
Cuối thu khí trời mát mẻ, mây trắng từng đám, bầu trời cổ đại ko bị ô nhiễm, trong xanh như gương, có cảm giác như ko nhiễm bụi trần.
“Xinh đẹp a……” Cảm thán, giống một lão cao tăng đang ngắm hồng trần.
Ở thế kỷ 21, nhịp điệu cuộc sống nhanh, nàng cảm thấy mình giống như một người máy, mỗi ngày đều chịu đựng thủ trưởng khó tính, ngày lại qua ngày, công việc tuần hoàn, căn bản không có sống thực sự lần nào. Trong nháy mắt xuyên qua, thế nhưng đột nhiên tỉnh ngộ, ông trời làm cho nàng một lần nữa được sống lại, tuyệt đối không thể lại làm cho mình quá mệt mỏi.
Nhất định phải quán triệt nguyện vọng lúc còn ở thế kỷ 21 – làm một người lười, cuộc sống ko cầu quá tốt, làm việc không quá mệt mỏi, có đồ ăn có đồ mặc có chỗ sống, đủ để sống qua ngày là được.
Thực may mắn thực may mắn, xuyên qua thành một thiên kim Đại tiểu thư, trực tiếp được làm một người lười.
Mỗi ngày, bưng một mâm hạt dưa, hoặc là điểm tâm, bảo Tiểu Dong châm một chén trà, tìm một chỗ râm mát, thoải mái nằm xuống, an tĩnh nhìn bầu trời mây trắng trôi qua, chim nhỏ trên không trung tự do bay lượn.
Nhưng ở nhà lâu, tất nhiên cũng muốn đi ra ngoài chơi.
Quay đi quay lại, Trầm Tố Nhi vẫn không quên phải xuất môn.
Mang theo Tiểu Dong rất phiền toái, muốn ăn lục đậu đường thủy cũng khó khăn.
Trầm Tố Nhi mang theo một ít ngân lượng, lúc rời đi, còn tùy tiện nhấc thêm một ít vàng lá cùng mấy hạt châu gì gì đó. Tiền nhiều mang theo cũng tốt, thấy cái gì thích đều mua hết, nếu vì mang quá ít tiền, gặp phải phiền toái sẽ càng phiền toái.
Rất nhanh, nàng lặng lẽ tránh gia đinh tỳ nữ trong phủ, theo cửa sau đi ra đường lớn.
Trầm Tố Nhi từ từ chậm chậm xuyên qua một đoạn đường người thưa thớt tới tảng đá ngã tư đường.
Theo Tiểu Dong miêu tả, bên cạnh phủ đều là chỗ ở của người có tiền, cơ bản không có mấy người thường đi xung quanh.
Vòng qua một cái hẻm nhỏ, rất nhanh đã đi tới đường cái người nhộn nhịp qua lại, tò mò nhìn trái nhìn phải, bên đường ngoại trừ trà lâu tửu quán, còn có các loại cửa tiệm, cách một đoạn ngắn còn có các hàng rong.