“Còn một lát nữa là đến trấn Thiền Lâm rồi, Tiểu Tà muốn mua thứ gì?”
Phạm Trác đỏ mặt, nhẹ nhàng ôm Tiểu Hắc Miêu, không dám lộn xộn, chỉ có thể dùng đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt lông Tiểu Hắc Miêu.
“Để xem đã rồi nói.”
Hai tay Quân Vô Tà sờ lông Be Be đại nhân, híp mắt thỏa mãn.
Thứ muốn mua không có nhiều, muốn bán lại có một đống.
Ngoại trừ linh thạch lấy được từ trong rừng rậm Linh Vũ, trên tay Quân Vô Tà còn nắm giữ một số đan dược, đều là lúc nàng còn ở Khuynh Vân Tông không có việc gì đã làm ra, vẫn luôn ở trên tay nàng.
Lúc này đây nàng dự định từ phòng đấu giá, tìm xem có lò luyện đan bất kì nào hoặc là những đồ vật khác hay không, lúc rảnh rỗi ở học viện Phong Hoa cũng có thể hoạt động chân tay một chút, từ khi Yến Bất Quy cho nàng túi Càn Khôn, nàng liền không cần lo lắng đan dược quá nhiều không có chỗ để rồi.
Mặc dù Phạm Cẩm có chút nhân từ, thế nhưng làm việc vẫn vô cùng lưu loát, hắn chẳng những an bài xe ngựa cho Quân Vô Tà và Phạm Trác, ngay cả đám người Kiều Sở cũng sắp xếp thỏa đáng, ngay cả hai đội nhân mã, nơi ở sau khi đến trấn Thiền Lâm cũng đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần đến được trấn Thiền Lâm thì bọn Quân Vô Tà không cần lo lắng về việc không gặp được nhau.
Kết quả là, hai manh vật ngồi trên xe ngựa, mỗi người ôm một con manh sủng, vẻ mặt thỏa mãn nắn bóp.
Xe ngựa dằn xóc, cuối cùng cũng tới trấn Thiền Lâm.
Chính là giờ ăn cơm trưa, nhưng người trên đường cái trấn Thiền Lâm không thiếu, không ít thiếu niên mặc phục sức của học viện Phong Hoa, mang theo bao lớn bao nhỏ, vẫn không ngừng lai vãng các nơi trong trấn.
Đệ tử học viện Phong Hoa, thứ không thiếu nhất, chính là tiền!
Phu xe đưa hai người tới trước cửa tửu lâu mà Phạm Cẩm đã sắp xếp cho họ, liền tháo xe ngựa đến nơi khác nghỉ ngơi.
Phạm Trác vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy, tiểu thương hai bên đường phố không ngừng chào mời, tuy là trăm ngày, nhưng đèn l*иg treo cao vẫn như cũ cảm thấy vô cùng vui vẻ, thấy nhóm người đi tới, đáy mắt Phạm Trác tràn đầy mừng rỡ.
Hai người cũng chỉ mặc thường phục, so với những thiếu niên ăn mặc phục sức học viện Phong Hoa đi bộ xung quanh, cũng có vẻ tiêu điều hơn chút.
Sau khi nhìn đủ, Phạm Trác lúc này mới nhấc chân đi cùng Quân Vô Tà vào tửu lầu.
Nhưng còn chưa chờ hắn tiêu hóa xong các loại hôm nay thấy, một trận tiếng hô trong tửu lầu gần như lật ngược mái nhà!
“Buồn cười! Vào trước đến sau có hiểu hay không! Căn phòng này chúng ta đã đặt từ sớm rồi, sao bây giờ lại là của các ngươi?”
Giọng nói quen thuộc của Hồng Lương đột nhiên vang lên, Quân Vô Tà đi đến bên cạnh Phạm Trác khẽ nâng mắt lên.
Chỉ thấy trong đại sảnh tửu lầu, mấy tên thiếu niên phân thành hai bên, đang đối chọi gay gắt.
Trong đó đoàn người mang phục sức học viện Phong Hoa hơi ngẩng đầu, có chút tư thế cao ngạo.
Mà bên kia ba nam một nữ, tuổi tác cũng không lớn lắm, trong đó có một thiếu niên tuấn mỹ, một chân giẫm lên ghế, chặn trước cầu thang lối đi lên tầng hai.
Trong đại sảnh, những vị khách khác đều dạt dào hứng thú xem ồn ào, tiểu nhị và chưởng quầy một bên lộ ra vẻ khó xử, muốn lên trước, lại không dám loạn động.
Trong số thiếu niên mặc phục sức học viện Phong Hoa, có một người lên trước một bước, cười lạnh nhìn thiếu niên cản đường.
“Chó khôn không cản đường, cái gì mà vào trước đến sau, nơi này là mở cửa làm ăn, đương nhiên người nào trả được tiền người đó ở, nếu như ngươi cảm thấy bất công thì xuất ra nhiều tiền hơn nữa để mua, nếu như không xuất ra được thì không nên ở đây sủa bậy!”