Phạm Cẩm nhanh chóng tìm thấy Cung Thành Lỗi và khi có được câu trả lời hắn ta lại càng khϊếp sợ hơn.
Đã nhiều năm nay Ninh Hinh giúp Phạm Khải tìm thuốc bổ dưỡng phù hợp cho Phạm Trác, còn Ninh Nhuệ cũng thường xuyên lui tới nhà bếp của Phạm Khải. Liên tưởng tới suy đoán của Quân Vô Tà, Phạm Cẩm không muốn nghĩ đến cũng vẫn phải nghĩ.
Ninh Hinh âm thầm hạ độc hắn thì phụ thân của nàng ta cũng rất có thể là hung thủ bỏ thuốc độc hãm hại Phạm Trác.
Phạm Cẩm vô cùng kích động trong lòng, hắn vốn dĩ không thể tưởng tượng được rằng hai người mà trước nay mình vẫn tín nhiệm như vậy lại có dã tâm muốn gϊếŧ chết mình và Phạm Trác.
Phạm Cẩm như chết lặng người, mang tâm tư của mình nói hết tất cả với Quân Vô Tà và Phạm Trác, bước chân xiêu vẹo rời đi.
Hắn ta cần thời gian để cho qua tất cả những chuyện này.
“Lần này đại ca đã bị kích động rất lớn.” Phạm Trác nhìn bộ dạng đầy thất vọng của Phạm Cẩm thở dài một tiếng.
Quân Vô Tà vẫn ngồi yên trên chiếc ghế trúc trong sân tiểu viện Trúc Lâm. Be Be đại nhân đang khoan khoái gặm cỏ xanh rột rột quanh chân nàng
“Nằm mơ ắt sẽ có lúc tỉnh dậy.” Quân Vô Tà vuốt ve Hắc Miêu đang nằm trong lòng.
Tính cách Phạm Cẩm là như vậy, luôn coi mọi thứ đều tuyệt mỹ, cũng chính vì như thế hắn mới có thể nhiệt tình đến vậy, ngay cả khi lời nói của Quân Vô Tà có thể kéo hắn xuống vũng bùn hắn cũng không để ý, chỉ chuyên tâm bảo vệ cho nàng.
Tính cách đó có điểm tốt cũng có điểm không tốt.
Lúc bình yên vô sự, kiểu người như vậy là rất đáng quý, những khi nguy hiểm bủa vây tứ phía thì kiểu người như vậy rất dễ bị tiêu diệt.
“Đại ca định làm gì tiếp theo đây? Huynh ấy và phụ thân tính cách giống hệt nhau, trừ phi tự huynh ấy có ý nghi ngờ, chứ dù ta có nói thì cũng chỉ sợ ông ấy sẽ không bao giờ nghi ngờ sư đệ của mình.” Phạm Trác ngồi xuống dưới bóng râm, cảm giác bất lực với phụ tử Phạm gia, nếu như cha con họ không dễ dàng tin người như thế, thì e rằng những thủ đoạn của cha con nhà họ Ninh sớm đã bị họ phát hiện.
“Lẳng lặng quan sát diễn biến sự việc.” Quân Vô Tà không hề có ý định can thiệp quá nhiều.
Cha con họ Phạm làm gì nàng không cần quan tâm, chỉ cần quan tâm những gì mình cần làm là được.
Phạm Trác mỉm cười, nhìn lên vầng thái dương chính ngọ, trong lòng cảm thấy thật ấm áp.
Khi Ninh Hinh xuất hiện trở lại trong sân tiểu viện Trúc Lâm, Phạm Trác vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt lại chăm chăm nhìn vào thiếu niên đi phía sau nàng ta.
“Tiểu Trác ca ca, vị này là Doãn Ngôn đến từ phân viện Phục Linh, hắn vốn là bạn cùng phòng với Tiểu Tà, đã lâu không gặp, có chút nhớ nhung nên mới đến quấy rầy mọi người.” Ninh Hinh cười vô cùng ngọt ngào, trải qua thất bại lần trước, nàng ta đã tu dưỡng đúng hai ngày mới dám đến tiểu viện Trúc Lâm.
Lần này nàng ta đưa Doãn Ngôn đi cùng, mục đích đã quá rõ rang.
Phạm Trác tốt tính gật đầu mỉm cười, nhưng nét mặt của Doãn Ngôn lại u tối, nhìn chằm chằm vào mắt Phạm Trác, thái độ tỏ vẻ kình địch.
Ninh Hinh và Phạm Trác đã có hôn ước từ lâu, trong học viện Phong Hoa cũng đã lan truyền, chỉ là do Ninh Hinh ít tiếp xúc với Phạm Trác nên hôn sự này dần dần cùng bị lãng quên đi. Doãn Ngôn vốn dĩ ái mộ Ninh Hinh đã lâu, tâm niệm muốn có được trái tim mỹ nhân, vậy mà bây giờ lại bị đưa đến gặp Phạm Trác, nhất thời tâm trạng như rơi xuống đáy vực sâu, không thể nào mà cười nổi.
Doãn Ngôn nhìn Phạm Trác từ đầu tới chân, không ngớt cười thầm trong bụng.
Là con trai của viện trưởng thì đã sao chứ? Cũng chỉ là một tên tàn phế đáng tay xách nhẹ, loại người sắp chết đến nơi này căn bản không xứng đáng với Ninh Hinh!
Trong lòng Doãn Ngôn vốn đã coi thường Phạm Trác, ngoài mặt cũng không hề có chút tôn kính, tất cả những biểu hiện đó giờ đây đều lộ rõ ra ngoài, trong mắt hắn Phạm Trác chẳng là gì.