Một nắm tuyết trắng, bốn cái chân nhỏ bước dài, chạy vội trên đường!
Rất xa, Quân Vô Tà đã nhìn thấy một vật thể màu trắng tròn xoe không rõ, chạy như điên về phía nàng!
"..."
"Be be!"
Không hay rồi, bị phát hiện rồi!
Ngay lúc Quân Vô Tà sắp xông lên, cừu nhỏ mạnh mẽ ngừng bước chân lại, phù một tiếng rồi gục trên thảm cỏ xanh mềm mại, nâng hai chân trước lên, cố gắng che hai mắt của mình lại.
Ngươi không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta.
"..." Quân Vô Tà nhìn cừu nhỏ mà không nói gì.
Kiều Sở quả thực muốn cười đến điên rồi.
Ngươi tự xông qua đây mà!
Che mắt lại thì nghĩ người khác sẽ không nhìn thấy ngươi sao!
Rốt cuộc ngươi muốn tự lừa dối mình đến mức nào hả!
"Đi thôi." Quân Vô Tà quay đầu bước đi, hoàn toàn không chú ý đến bóng dáng nho nhỏ rớt lại kia.
Kiều Sở đi cùng với nhóm Quân Vô Tà mà liên tục cười.
Lúc này cừu nhỏ mới ngẩng đầu lên, thấy bóng dáng của Quân Vô Tà đi xa rồi, vụt một tiếng nhảy dựng lên khỏi mặt đất, tạch tạch tạch mà đi theo.
Trên chặng đường sau đó, chỉ cần Quân Vô Tà dừng bước chân, Kiều Sở quay đầu lại vẫn nhìn thấy một con cừu ngốc quỳ rạp trên mặt đất, lấy chân trước che mắt mình lại...
Chờ Quân Vô Tà vừa đi, con cừu ngốc kia lại tạch tạch tạch đi theo, thật là... Vô cùng cố chấp!
Mãi khi đến Nguyệt Lạc Tây Sơn, con cừu ngốc kia cũng không bỏ đi, vẫn luôn đi theo Quân Vô Tà, từ đầu đến cuối luôn duy trì một khoảng cách không gần không xa.
Quân Vô Tà xem như hoàn toàn bất đắc dĩ.
"Tiểu Hắc.”
"Meo?"
"Đuổi đi."
"Meo."
Bắt được! Dọa chạy mất! Xong xuôi!
Hắc Miêu nhảy từ trên vai Quân Vô Tà xuống, bước chân thanh nhã, bước từng bước tới gần con cừu ngốc manh đang tự lừa gạt mình ở trước mắt.
Nhóm Kiều Sở yên lặng nhìn chăm chú, cố nén ý cười trong lòng.
"Meo." Tiểu Hắc vô cùng cao ngạo đứng trước mặt cừu ngốc.
"Be be?" Cừu ngốc chậm rãi buông chân xuống, híp mắt nhìn thấy Tiểu Hắc Miêu đang đi đến trước mặt mình.
Bị phát hiện! Bị phát hiện! Be be!
Toàn bộ lông cừu lại run lên!
Hắc Miêu không nói gì, nhìn con cừu ngốc kia lộn xộn trong gió, liếʍ liếʍ móng vuốt, thình lình hóa thân thành hắc thú hung mãnh! Mở to cái miệng lớn đầy máu ra, lộ răng nanh sắc bén, trong khí phát ra tiếng rít gào rung trời tác động vào đại não của con cừu ngốc kia!
"Gào!”
Tiếng gầm ào ào, thổi xoã tung lông cừu của con cừu ngốc về phía sau!
Cừu ngốc mở to hai mắt nhìn, nhìn hắc thú uy vũ hung mãnh ở trước mắt, cả thân cừu đều cứng ngắc!
Hắc thú hơi ngửa đầu, vừa lòng nhìn cừu ngốc bị dọa đến choáng váng, cái đuôi khoái trá vẫy vẫy.
Cừu nhỏ à, không đi là ta ăn ngươi đó!
Cừu ngốc cứng người nửa ngày, bốn cái chân nhỏ run run lùi lại phía sau mấy bước.
Khi mọi người đang nghĩ, sau khi con cừu chấp nhất này đã bị hắc thú dọa sợ rồi, nhưng hình ảnh khiến người ta khϊếp sợ chính là nó vẫn xuất hiện trước mắt họ!
Chỉ thấy sau khi con cừu ngốc kia lùi lại mấy bước, lông cừu trên người đột nhiên phát ra hào quang chói mắt, mà cỏ xanh ở phía dưới chân của nó không hề có gió mà! Một cơn gió xoáy bỗng nhiên thổi mạnh quanh thân nó, bao vây thân thể của nó!
Hào quang phát ra bốn phía! Chói đến mức người ta không thể nhìn thẳng!
Hào quang kia tăng lên vô cùng, mãi đến khi trở thành một vật sáng to lớn! Từng tia hào quang cũng tản ra!
Một con linh thú vô cùng khổng lồ thình lình xuất hiện trước mắt mọi người.
Họ không hề xa lạ với con linh thú to lớn này, chính là con linh thú cấp lãnh chủ lúc trước đã tấn công Thụy Lân quân!
Trước mặt con linh thú cấp lãnh chủ to lớn, hắc thú có vẻ cực kỳ nhỏ bé!