Hai người đó chạy cũng nhanh thật, vứt bỏ đám người này ở đây, e rằng muốn bọn họ làm con cừu chết thay, để Long Kỳ một đao chém chết bọn họ, khi nguôi giận rồi sẽ không truy cứu sự việc này nữa.
Quả thật rất thông minh, biết dùng người khác để gánh tội thay mình, còn bản thân thì được thoát tội mà sống sót.
Nhưng cũng quá tàn nhẫn, cùng chung một đội, nói vứt bỏ là vứt bỏ.
Quân Vô Tà nhíu nhíu mày, nhất thời không đưa ra câu trả lời nào.
Sự im lặng của Quân Vô Tà khiến Phạm Cẩm khẩn trương không ngớt, càng khiến cho đám thiếu niên đang trực chờ kia nơm nớp lo sợ.
Lúc Phạm Cẩm gọi Long Kỳ là “Long thiếu tướng”, bọn họ liền biết sự tình không ổn, đám người này chỉ sợ không phải là đoàn người đi buôn gì, mà có một thân phận ghê gớm nào đó.
Thiếu tướng…
Đây là xưng hô của tướng lĩnh!
Lộ Uy Kiệt bị Long Kỳ đạp nửa sống nửa chết đang ôm bụng, mặt mày sợ hãi nhìn Long Kỳ.
Hắn ta biết thân phận của Long Kỳ không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, nhưng lại không ngờ bọn họ lại có thể là binh sĩ gì đó, cho dù là binh sĩ của nước nào thì chỉ với một tướng lĩnh này cũng đã đủ để cho bọn họ chết không chỗ chôn, mưu hại tướng lĩnh một nước, cho dù là học viện Phong Hoa cũng không dám bao che!
Giờ này phút này, Lộ Uy Kiệt chỉ hận bản thân không thể bắt Ninh Hinh trở lại, cho hai bạt tai, nếu không phải Ninh Hinh luôn ở bên cạnh kích động dẫn dụ thì sao hắn ta lại giống như bị quỷ ám, nhất định phải gây sự với đám người này chứ? Bây giờ thì tốt rồi, Ninh Hinh chuồn mất dạng, còn hắn ta thì lại rơi vào tay của bọn người này!
Nhìn thấy thanh kiếm bén nhọn sáng loáng đó, ý niệm gϊếŧ Ninh Hinh cũng dần hình thành trong người Lộ Uy Kiệt.
Cũng may Phạm Cẩm ngăn lại, nhưng mà gương mặt Long thiếu tướng lại không cho là vậy, Lộ Uy Kiệt lại lo lắng lần nữa, kết quả hắn ta lại phát hiện, Long thiếu tướng lại nhìn sang bên tiểu thiếu niên tầm thường, ánh mắt còn mang theo ý hỏi, dường như đang trưng cầu ý kiến của vị thiếu niên kia.
Lộ Uy Kiệt nhìn theo ánh mắt Long Kỳ, nhất thời ngây ra.
Vị thiếu niên kia hắn ta từng gặp một lần, trước khi đi vào rừng rậm Linh Vũ, Ninh Hinh từng ám chỉ với hắn ta, người này chính là Quân Tà trước đây từng bị chửi bới thậm tệ ở học viện Phong hoa.
Với thân phận hạng nhì trong đại hội đấu linh của Lộ Uy Kiệt thì làm sao để trong mắt một tên đệ tử nhỏ bé ti tiện, đối với bêu danh của Quân Vô Tà cũng có nghe qua đôi chút, nhưng cũng chẳng thèm để ý đến, thậm chí còn khinh thường cách làm hèn hạ của Quân Vô Tà, dưới sự cổ xuý của Ninh Hinh, hắn liền nổi lòng căm phẫn đối với một người mà hắn chưa từng tiếp xúc qua.
Nhưng Lộ Uy Kiệt hoàn toàn không ngờ, sống chết bây giờ của mình lại rơi vào một tên thiếu niên mà bản thân hắn từng khinh thường và chán ghét.
Nhìn ánh mắt của Long Kỳ hắn ta liền biết, chỉ cần Quân Vô Tà gật đầu, hắn ta liền đầu rơi xuống đất!
Lộ Uy Kiệt không hiểu, tại sao một nam tử oai hùng được gọi là “Long thiếu tướng” lại đi hỏi ý kiến của một tên thiếu niên tầm thường.
Nhưng hắn biết, sống chết của bản thân bây giờ được nắm giữ trong tay Quân Vô Tà.
Hắn ta cũng không dám tỏ ra cao ngạo gì, bất chấp cả người đau nhức, hắn ta chống người dậy, khẩn trương sợ hại nhìn Quân Vô Tà nói: “Quân Tà! Ngươi là Quân Tà đúng không! Cầu xin ngươi, nói với bọn họ tha cho bọn ta lần này, ta đảm bảo, ta nhất định sẽ bồi thường tất cả! Chuyện này… chuyện này thật sự không phải do bọn ta muốn làm, là Ninh Hinh! Là tiện nhân Ninh Hinh đó! Là ả ta sắp xếp mọi chuyện! Con linh thú cấp lãnh chủ đó là ả ta kêu Doãn Ngôn dẫn dụ tới! Bản đồ ở chỗ này cũng chỉ có ả ta mới có thôi, bọn ta làm sao biết ở đâu có con linh thú cấp lãnh chủ.”