Rừng Linh Vũ liền với Thích quốc, nhưng đám người Long Kỳ không hề biết rõ bên trong rừng Linh Vũ, cho nên sau khi họ vừa vào rừng Linh Vũ thì bị mất phương hướng. Trong rừng rậm gặp phải không ít sự tấn công của linh thú, có thể nói, đám Long Kỳ đều giẫm lên máu tươi mà đi con đường này.
Lân Vương phủ không hề thiếu linh thạch. Bây giờ ở Thích quốc, Mặc Thiển Uyên lên ngôi làm hoàng đế, tín nhiệm gấp đôi với Lân Vương phủ, tất cả nhu cầu đồ dùng hầu như đều ưu tiên cung cấp cho Thụy Lân quân. Linh thạch thu được dọc đường, Long Kỳ có ý định đưa cho Quân Khanh sau đó Quân Khanh phân phối.
Chẳng qua vì muốn biết vị trí của suối Linh Nguyệt nên bọn họ chỉ có thể bằng lòng với điều kiện quá cao của Ninh Hinh.
"Long thiếu tướng, mọi người thực sự vất vả rồi." Vinh Hằng thở hổn hển đi theo đội ngũ. Hắn theo Mộ Thần tới Lân Vương phủ, lúc ban đầu nói không thích ứng được nhưng bây giờ đã có cảm tình hơn với Thụy Lân quân.
Đệ tử của Nhϊếp Vân phong ra đi, linh lực cũng không mạnh, ngoài việc có trình độ về gân mạch thì cũng gần như không khác người thường gì nhiều, để những người thường như họ vào rừng rậm mà lại nguy hiểm như vậy quả thực là hơi vất vả. Nếu Lân Vương không tính toán trước, sắp xếp cho đám Long Kỳ cùng đi thì chỉ sợ bọn họ còn chưa tìm được suối Linh Nguyệt đã bị linh thú trong rừng này gặm chỉ còn lại xương cốt.
"Đây vốn là việc tìm thuốc cho Thụy Lân quân của ta nên phải làm vậy." Long Kỳ gượng gạo mở miệng nói. Giọng nói không hề lên xuống khiến người ta cảm thấy rất oai phong, nhưng ở chung một thời gian, đám Vinh Hằng đã biết, nhóm nam tử có ý chí kiên cường của Thụy Lân quân này vốn là như vậy.
"Hi vọng lần này có thể tìm được đủ cỏ Thủy Linh, như vậy là có thể pha chế đủ đan dược." Vinh Hằng cười, mở miệng nói.
Long Kỳ khẽ gật đầu, dùng tay ra hiệu cho sáu binh lính khác của Thụy Lân quân, sáu người kia lập tức đến gần ba người đám Vinh Hằng, đỡ lấy cánh tay của họ rồi đi tiếp.
"Cảm ơn." Vinh Hằng lại nói lời cảm ơn.
Đám người Ninh Hinh đi ngay trước chẳng nói gì mà quan sát tình hình phía sau, Lộ Uy Kiệt bước nhanh đuổi kịp Ninh Hinh, nhẹ giọng hỏi: "Hinh Nhi, những người đó thoạt nhìn không giống người bào chế thuốc và hộ vệ." Những cái khác hắn không dám nói, nhưng khí thế của Long hộ vệ kia tuyệt đối không thể là hộ vệ bình thường. Lộ Uy Kiệt có thể đạt được thành tích đứng thứ hai trong đại hội đấu linh, đương nhiên là do thực lực của hắn.
Nhưng đứng trước mặt Long Kỳ, hắn lại cảm nhận được cảm giác áp bức mạnh mẽ. Loại cảm giác áp bức này không chỉ đến từ linh lực và sự chênh lệch cấp bậc của giới linh, mà còn từ khí thế đó.
Người đàn ông kia, toàn thân đều phát ra cảm giác áp bức khiến người ta sợ hãi, ánh mắt kia sắc bén đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
"Người bào chế thuốc bình thường sẽ đến rừng Linh Vũ này sao? Vậy chính là tự tìm đường chết đó. Nếu ta đoán không sai, những người đó không đến từ Chư quốc thì chính là một thế lực lớn mạnh khác." Ninh Hinh híp mắt lại: "Ngươi nhìn mấy người thân hình cao lớn kia, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt cương quyết, nhất định đã trải qua huấn luyện riêng. Tuy bọn họ mặc quần áo bình thường, nhưng bội kiếm bên hông họ không phải là đồ tầm thường. Cho dù mục đích của họ là gì, ít nhất cũng có thể chứng minh rằng, họ đủ hùng mạnh."
Ninh Hinh tin tưởng vào con mắt của mình, thoạt nhìn vẻ ngoài của mấy người kia cũng thấy không đơn giản như vậy.
"Vậy ngươi còn muốn xin hắn năm linh thạch bậc cao?" Lộ Uy Kiệt hơi sửng sốt. Nếu gặp phải cường giả, nên âm thầm qua lại thân thiết để mượn sức, nhưng Ninh Hinh lại mở miệng nói ra một con số đáng kinh ngạc.