Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Chương 472: Bẽ Mặt Liên Hoàn Kiểu Thứ Hai (6)

Đúng là chuyện nực cười!

Phạm Cẩm ư?

So với bốn người cuồng sát này thì thực lực của Phạm Cẩm căn bản không đáng nhắc đến!

Thiếu niên vừa ngã xuống chỉ có thể trơ mắt nhìn từng tên đồng bọn của mình cũng lần lượt ngã xuống theo, máu của bọn họ bắn khắp người hắn. Lúc này, đó không còn là thứ máu như bọn chúng vừa ngụy trang ban nãy nữa, mà là thứ máu chân thật, ấm nóng và tươi mới…

Cảm giác sợ hãi đã bắt đầu lan ra khắp cơ thể hắn, giờ khắc này, khi đã cận kề cái chết, hắn mới ý thức rõ ràng một điều, rằng ngay từ đầu bọn chúng đã suy tính sai về sức chiến đấu của đám người này.

Bọn chúng cho rằng, chỉ có Phạm Cẩm mới là sức chiến đấu duy nhất của toàn đội, chỉ cần có thể loại bỏ được Phạm Cẩm thì việc tiêu diệt những người còn lại sẽ trở nên vô cùng đơn giản.

Nhưng lúc này đây, người bị tiêu diệt lại chính là bọn họ…

Sau khi thiếu niên cuối cùng ngã xuống trong vũng máu, nỗi khϊếp sợ trong lòng tên thiếu niên cầm đầu đã lên đến cực điểm.

Đột nhiên, tầm mắt của hắn bị một bóng đen che phủ, hắn ngẩng đầu lên, đáy mắt trong phút chốc phản chiếu một khuôn mặt bình thản đến lạnh lùng.

“Ăn hại!” Quân Vô Tà lạnh tanh nhìn thiếu niên đang nằm co rúm trên mặt đất.

Thiếu niên kia khó khăn ngẩng đầu, nhìn ánh mắt lạnh như băng của Quân Vô Tà, nỗi sợ hãi trong lòng hắn càng dâng lên không thể kiềm chế.

Đây là kẻ hèn nhát mà người ta vẫn luôn đồn đại đó sao? Là Quân Vô Tà cả ngày chỉ biết dựa dẫm ôm đùi huynh đệ Phạm gia chiếm tiện nghi đó sao?

Có đánh chết hắn cũng không thể tin một Quân Vô Tà nhát gan với một Quân Vô Tà khiến người khác phải khϊếp sợ đang đứng trước mặt hắn này là cùng một người.

Sau khi tàn sát đẫm máu xong, Kiều Sở phủi tay đi tới, xách thiếu niên đang co quắp trên mặt đất lên.

Động tác thô bạo khiến cho phần xương đã nứt gãy của tên thiếu niên đâm vào da thịt, hắn đau đớn kêu lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt.

Cổ hắn bị xách lên, đối diện trực tiếp với khuôn mặt lạnh như băng của Quân Vô Tà, nỗi sợ ấy cơ hồ khiến người ta hít thở không thông.

Rõ ràng chỉ là một thiếu niên thân hình bé nhỏ, nhưng ánh mắt lại khiến cho người ta có cảm giác như đang đứng ở nơi trời băng đất tuyết, ngay cả các khớp xương cũng như đang bị đóng băng đau đến tê tái.

Quân Vô Tà nhìn về phía Phạm Cẩm, nói: “Ngươi hỏi đi?” Mục tiêu của trận liệt sát lần này rõ ràng chính là Phạm Cẩm.

Phạm Cẩm cắn chặt môi, nhìn mặt tên thiếu niên giờ phút này đã trắng bệch không còn chút máu, khó nhọc mở miệng: “Tại sao?”

Phía dưới đau nhức khiến cho khắp người thiếu niên kia đều là mồ hôi lạnh, hắn không hề nghĩ tới bọn hắn sẽ thất bại, sau đó lại tận mắt chứng kiến đồng bọn của mình lần lượt từng người bị chém gϊếŧ hết cả, sự tự tin vốn có trong nháy mắt đều đã tan biến, giờ hắn chỉ muốn được tiếp tục sống, không dám nói dối nửa lời.

“Là Doãn Ngôn… Doãn Ngôn bảo chúng ta làm vậy… Cầu xin các ngươi hãy tha cho ta… Các ngươi muốn biết cái gì, ta sẽ nói hết…” Thiếu niên kia vừa nãy còn kiêu ngạo đắc ý, lúc này chỉ còn lại sự đau đớn, sợ hãi và cả thống khổ đang không ngừng khóc lóc van xin.

“Doãn Ngôn? Hắn muốn gϊếŧ ta?” Phạm Cẩm hết sức kinh ngạc, hắn thực sự không thể tin nổi đây lại là đáp án mà hắn muốn biết, bởi lẽ hắn và Doãn Ngôn rất ít khi tiếp xúc với nhau, không hiểu vì lý do gì mà Doãn Ngôn lại tràn đầy địch ý đối với hắn như vậy.

Trước đây khi ở phòng ăn cũng đã từng như thế này, trước mặt mọi người Doãn Ngôn vô duyên vô cớ gây khó dễ cho hắn, nhưng Phạm Cẩm nghĩ mãi cũng không hiểu nổi rốt cuộc vì sao hắn ta lại làm như vậy.

“Đúng vậy, là hắn, chính hắn đã bảo ta dẫn ngươi đến chỗ này, còn bảo ta ngụy trang giả vờ bị thương để dụ các ngươi đến đây, sau đó bao vây trừ khử ngươi.” Thiếu niên kia vừa nói vừa nhìn về phía đám người Quân Vô Tà.

Kế hoạch này ban đầu vô cùng hoàn mỹ, trước tiên một thiếu niên đi ra ngoài khu rừng diễn một màn khổ nhục kế, thành công lừa được tinh thần trọng nghĩa của Phạm Cẩm. Mà thực ra mọi việc vốn dĩ đã diễn ra theo đúng kế hoạch, việc duy nhất ngoài ý muốn chính là sai lầm của bọn họ khi đã đánh giá quá thấp các đệ tử của phân bộ bên cạnh Phạm Cẩm.

“Hắn cũng nói, chỉ cần có thể gϊếŧ được ngươi, sau này sẽ cho chúng ta nhiều cơ hội tốt, hơn nữa bất kể lúc nào giới linh của chúng ta bị thương, hắn đều sẽ chữa trị cho chúng ta vô điều kiện!”