Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Chương 467: Bẽ Mặt Liên Hoàn Kiểu Thứ Hai (1)

Quân Vô Tà ngồi trên bả vai Cổn Cổn đang mê man chìm đắm trong cảm giác được lớp lông nhung bao bọc thì đột nhiên đuôi mắt của nàng khẽ nheo lại, một mùi máu tươi xen lẫn với luồng gió mát khiến nàng căm ghét!

“Dừng lại!” Quân Vô Tà đột nhiên lên tiếng.

Đội ngũ lập tức dừng lại.

“Sao vậy?” Phạm Cẩm ngẩng mặt lên nhìn Cổn Cổn đang ngồi trên vai Quân Vô Tà.

“Có mùi máu!” Quân Vô Tà khẽ nhíu mày.

“Là linh thú à?” Kiều Sở hít ngửi xung quanh nhưng cũng không phát hiện được mùi máu đến từ đâu, đành phải bỏ cuộc.

“Là người.” Quân Vô Tà nheo mắt, mùi rất nhẹ, nếu không phải bọn họ cứ theo hướng gió mà chạy thì mùi vị này tuyệt đối sẽ không chỉ bay về phía người nàng như vậy, bởi nếu xuôi theo mùi hướng gió thổi tới thì giữa nàng với bọn họ hẳn phải có một chút khoảng cách. Quân Vô Tà ngẩng đầu lên, hướng về phía phát ra mùi máu kia, lúc này bọn họ đã chạy đến sát khu vực biên giới vẽ trên bản đồ, nếu như tiếp tục đi nữa thì sẽ vượt ra khỏi phạm vi an toàn mà học viện Phong Hoa quy định.

Kiều Sở và những người kia nhìn theo hướng Quân Vô Tà đang nhìn, chỗ đó cây cối rậm rạp hơn nhiều những nơi bọn họ vừa đi qua, mỗi một thân cây hầu như phải cao đến hơn mười thước, như muốn che chở cho toàn bộ khu vực ở bên trong. Bọn họ đứng ở bên ngoài căn bản không thể nhìn rõ bên trong rốt cuộc là thứ gì, hoàn toàn bị đám cây cối rậm rạp kia che khuất.

“Từ phía đó tới à?” Kiều Sở hỏi.

Quân Vô Tà khẽ gật đầu.

“Đi xem thử không?” Kiều Sở có chút nóng lòng muốn đi xem, những khu vực mà học viện Phong Hoa vẽ trên bản đồ này toàn là linh thú cấp thấp, đối với bọn họ mà nói căn bản không có bất cứ tính khiêu chiến nào, cũng không mang lại cho họ bất kỳ thách thức nào. Bây giờ, vì lý do của Cổn Cổn mà ngay cả mặt mũi linh thú cấp thấp thế nào cũng không thấy, cứ như vậy mà đi nữa, Kiều Sở cảm thấy như muốn phát điên rồi.

Quân Vô Tà nhìn sang Phạm Cẩm, thực ra nàng không nhất thiết phải đến rừng Linh Vũ này, chẳng qua là muốn chủ động đi liệp sát linh thú để đạt được mục đích mà thôi.

Phạm Cẩm trầm mặc một lát, nói: “Khu vực kia là trung tâm của rừng Linh Vũ này, bên trong không chỉ có linh thú bậc trung hay linh thú cao cấp mà ngay cả linh thú cấp lĩnh chủ (*) cũng có, các ngươi nhất định phải vào đó sao?”

“Linh thú cấp lĩnh chủ?”

“Nghe nói thực lực của linh thú cấp lĩnh chủ cực kỳ mạnh, ngay cả khi nó chỉ có tử linh để đấu lại thì cũng khiến con người chỉ có nước mà tháo chạy, thế nên cho đến nay vẫn chưa ai có thể liệp sát thành công linh thú cấp lĩnh chủ!” Lúc Phạm Cẩm nói đến linh thú cấp lĩnh chủ, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác sợ hãi và kính phục.

Linh thú cấp lĩnh chủ, đây chính là cấp bậc mà không ai có gan động vào.

Kiều Sở vốn dĩ có chút nóng lòng muốn thử, nghe Phạm Cẩm nói xong liền lập tức trở về thực tại.

Mấy người bọn họ tuy rằng có thể lợi dụng một ít phương pháp đặc biệt, tăng cường linh lực tự thân để đạt được tử linh, nhưng có rất nhiều thứ bọn họ phải làm mà thời gian lại chỉ vẻn vẹn có mấy ngày, bọn họ sẽ phải tiêu hao thể lực rất nhiều, nếu ngay cả tính mạng cũng không thể bảo toàn được thì bọn họ kiên quyết sẽ không làm.

“Ài, hay là chúng ta đến chỗ khác xem đi.” Kiều Sở thức thời mở miệng, mặc dù không biết linh thú cấp lĩnh chủ có thực sự ghê gớm như những gì Phạm Cẩm vừa nói hay không, nhưng dù sao hắn cũng không muốn ở lại đây lãng phí thêm một chút sức lực nào nữa.

Quân Vô Tà chăm chú nhìn vào khu rừng trước mặt, nhưng đúng lúc nàng định thu tầm mắt quay người bỏ đi thì một bóng người toàn thân đầy máu chật vật lao ra khỏi vùng rừng rậm kia, nhìn kỹ trang phục máu me khắp người hắn mới biết hóa ra đó là đệ tử của học viện Phong Hoa!

Người kia vẻ mặt hoảng sợ chạy trốn, miệng hắn không ngừng gào thét, ngay sau đó hắn lao một vòng về phía đám người Phạm Cẩm đang đứng.

Có lẽ là do quá sức kinh hãi nên thiếu niên kia vừa nhìn thấy đám Phạm Cẩm mặc đồng phục của học viện Phong Hoa liền lao ngay đến, ra sức kêu gào.

“Cứu mạng! Cứu mạng!” Giống như bắt được cọng rơm cuối cùng, thiếu niên kia quỳ sụp xuống đất, nắm chặt vạt áo của Phạm Cẩm gào khóc kêu cứu.

***

(*) Lĩnh chủ: tức lãnh chúa, ý nói cấp bậc cao nhất