Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Chương 460: Bẽ Mặt Liên Hoàn Kiểu Thứ Nhất (7)

"Bây giờ ngươi đã biết rồi đó, Quân Tà cho ngươi một cơ hội như vậy, ngươi vốn dĩ không vào được phân viện Phục Linh." Phạm Cẩm nhìn Lý Tử Mộ, trong mắt chứa nỗi xót xa.

Lý Tử Mộ mở miệng lớn, nửa ngày cũng không phát ra được một chữ.

Nhờ Quân Vô Tà hắn mới có thể vào được phân viện Phục Linh, lại đi khắp nơi hãm hại Quân Vô Tà...

"Tiện đây cũng nói luôn, chiếc bình ngươi vừa mới ném đi cũng là của Tiểu Tà Tử." Kiều Sở cười tủm tỉm bổ sung.

Lý Tử Mộ đã cứng ngắc.

"Chuyện hạ thấp thượng vị của người khác, tiểu tử ngươi thật đúng là thông thạo đó." Phi Yên liếc mắt một cái, dọa Lý Tử Mộ sợ muốn tè ra quần.

"Ta sai rồi... Ta sai rồi... Ta thực sự biết sai rồi... Cầu xin các ngươi, đừng gϊếŧ ta... Sau này các ngươi nói gì, ta đều sẽ làm theo..." Tất cả tôn nghiêm và chỗ dựa đều bị tróc ra từng mảng, Lý Tử Mộ cảm giác giống như đang ngâm mình ở trong hồ lạnh lẽo, mỗi lỗ chân lông đều đang kêu gào sợ hãi.

Nhưng mà...

Quân Vô Tà lại không hề có ý định nghe hắn giải thích, nàng nhìn Lý Tử Mộ giống như đang nhìn một người chết.

"Gọi giới linh của ngươi đến." Quân Vô Tà nói.

"Ta sai rồi, ta sai rồi..." Lý Tử Mộ sợ hãi, không ngừng giải thích.

Phi Yên nghe đến phát phiền, giáng một quyền nặng vào bụng Lý Tử Mộ!

"Phụt!"

Trong nháy mắt, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng Lý Tử Mộ! Trong máu như kèm theo ít thịt nát.

Kiều Sở âm thầm nuốt nước miếng, từ nhỏ, toàn thân Phi Yên đã vô cùng có sức mạnh, một quyền này chẳng qua mới dùng ba phần lực mà đã làm mất nửa mạng của Lý Tử Mộ.

"Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta gọi mà, ta gọi là được mà." Bị đánh đến lục phủ ngũ tạng sắp nứt, gương mặt Lý Tử Mộ đầy nước mắt nước mũi, trong nháy mắt bèn gọi giới linh của mình ra.

Tuy Lý Tử Mộ vô dụng, nhưng giới linh của hắn lại có cấp bậc không tồi.

Giới linh là một con sói màu trắng bạc xuất hiện trước mắt mọi người, trong nháy mắt Ngân Lang (*) được gọi ra, đáy mắt Lý Tử Mộ hiện lên một tia ác độc, Ngân Lang mạnh mẽ đi về phía Quân Vô Tà, mở miệng đầy máu ra, lập tức muốn cắn đứt yết hầu của Quân Vô Tà!

Nhưng trong khoảnh khắc đó, một tia sáng màu trắng trong tay Quân Vô Tà nổ tung ra, hào quang kia giống như một tia chớp trực tiếp nhằm về phía Ngân Lang!

"Hú ú ú!" Tiếng kêu thảm thiết của Ngân Lang vang lên rõ ràng.

Chỉ thấy một thiếu niên tuấn mỹ với sắc mặt ửng đỏ, một tay mang theo bầu rượu, một tay xách cổ Ngân Lang ở giữa không trung, trong đôi mắt mang theo men say, tràn ngập khinh thường.

"Hừ, nghĩ ta là gì vậy, chẳng qua là một con Ngân Lang cấp năm mà muốn đυ.ng đến chủ nhân của ta, quả nhiên là chán sống rồi." Túy Liên hơi nhếch khóe miệng lên, trong đôi mắt khép hờ lóe ra sát ý lạnh lùng, hắn thu lấy năm ngón tay mạnh mẽ của Ngân Lang, Ngân Lang bèn điên cuồng giãy giụa lên, ngay cả gào cũng không gào được.

Thiếu niên áo trắng xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện khiến sắc mặt của Lý Tử Mộ thay đổi, hắn vốn trông chờ vào giới linh của mình để đấu lần cuối, nhưng không hề nghĩ đến Ngân Lang cấp năm của mình lại bị thiếu niên kia dùng một tay giữ chặt!

Hi vọng cuối cùng bị dập tắt, Lý Tử Mộ run rẩy nhìn Túy Liên, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng.

"Tuyệt vọng rồi?" Quân Vô Tà giương mắt nhìn Lý Tử Mộ.

"Ta... Ta... Ta sai rồi... Ta không dám làm vậy nữa..." Bỏ mặc Ngân Lang của mình bị Túy Liên giữ, Lý Tử Mộ chỉ cảm thấy tai ương sắp kéo đến ngập đầu.

"Tiểu Hắc." Quân Vô Tà lạnh lùng nói.

"Gϊếŧ hắn."

Âm thanh của Quân Vô Tà cất lên, Hắc Miêu đang ghé vào vai nàng bỗng nhiên nhảy xuống, hóa thân thành hắc thú to lớn, mạnh mẽ tấn công về phía Lý Tử Mộ đang hét chói tai!

***

(*) Ngân Lang: sói bạc