Lý Tử Mộ bị hai người dồn sức ấn lên thân cây, sống lưng yếu ớt đυ.ng vào thân cây gồ ghề, suýt nữa khiến hắn nôn ra.
"A a a! Các ngươi muốn làm gì! Ngươi buông ta ra! Ta chính là đệ tử của phân viện Phục Linh! Các ngươi dám vô lễ với ta vậy sao! Khi ta trở lại học viện nhất định sẽ khiến đám rác rưởi các ngươi đẹp mặt!" Lý Tử Mộ mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà trừng mắt nhìn Hoa Dao và Kiều Sở lại ra tay với hắn.
Biến cố xảy ra bất ngờ khiến Phạm Cẩm sững sờ tại chỗ, theo bản năng hắn nhìn về phía Quân Vô Tà, đáy mắt tràn ngập kinh ngạc và nghi hoặc.
"Nếu không nhìn tiếp được, ngươi có thể đến chỗ khác trước." Quân Vô Tà nhìn thoáng qua Phạm Cẩm, sau đó chậm rãi đi đến chỗ Lý Tử Mộ.
Tim Phạm Cẩm chợt đập loạn, đáy lòng hắn có một bóng dáng đang nói cho hắn biết, khi Quân Vô Tà nói câu nói kia ở trong rừng Linh Vũ vốn không phải là nói đùa!
Bây giờ nàng muốn làm, là làm như lời nàng nói!
"Tiểu Tà!" Phạm Cẩm theo bản năng nắm lấy cổ tay của Quân Vô Tà, nhìn nàng với vẻ mặt kinh hoảng.
Nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt khác thường, lạnh như băng của Quân Vô Tà, hai tay lại chậm rãi buông ra.
Lý Tử Mộ bên kia vẫn đang thét chói tai liên tục, Phi Yên chậm rãi đi qua, nâng tay tát vài cái lên mặt Lý Tử Mộ.
"Kêu la cái gì, dù sao cũng chết, tiết kiệm sức lực đi."
Lý Tử Mộ bị đánh, ngón tay hằn trên mặt hắn, hắn run rẩy nhìn Phi Yên: "Các ngươi... Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì..."
Phi Yên nhún vai, lui từng bước ra phía sau, để Quân Vô Tà đúng lúc có thể đứng trước mặt Lý Tử Mộ.
Trong nháy mắt Lý Tử Mộ nhìn thấy Quân Vô Tà, hai chân lập tức mềm nhũn, trong con mắt lạnh như băng kia lộ ra sát ý không che giấu chút nào, cho dù là kẻ ngu si cũng nhìn ra Quân Vô Tà nổi lên ý gϊếŧ hắn.
"Quân... Quân Tà... Ngươi muốn làm gì..." Cả người Lý Tử Mộ đổ mồ hôi lạnh không ngừng, bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, hắn cảm thấy hô hấp đang trở nên vô cùng khó khăn.
"Ta cướp báo danh của ngươi?" Quân Vô Tà hơi nhíu mi.
Lý Tử Mộ vội vàng lắc đầu, "Không phải... Không phải... Sư phụ đã giải thích rồi, không phải ngươi cố ý, là tự ông ấy hiểu lầm, không liên quan đến ngươi..."
"Nhưng hình như ngươi không nói với bên ngoài như vậy." Quân Vô Tà hơi nghiêng đầu, nhìn sắc mặt trắng bệch của Lý Tử Mộ.
Lý Tử Mộ luống cuống, vì hắn muốn khiến mình được càng nhiều người chú ý nên mới không ngừng gieo rắc lời đồn cho Quân Vô Tà. Nhưng nếu hắn biết có một ngày mình rơi vào tay Quân Vô Tà, hắn sẽ không dám nói bậy một chữ!
"Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi... Xin ngươi hãy thả ta ra, ta bảo đảm sau này tuyệt đối sẽ không nói lung tung! Quay về ta sẽ nói rõ với mọi người, là ta đang nói bậy, ngươi hoàn toàn trong sạch! Ta bảo đảm! Ta thề! Ta tuyệt đối sẽ nói cho mọi người biết đầu đuôi mọi chuyện! Ta nhận lỗi với ngươi! Xin thứ lỗi!" Lý Tử Mộ nước mắt nước mũi cầu xin, hắn cầu nguyện Phạm Cẩm có thể cứu hắn, nhưng Phạm Cẩm lại lặng lẽ đứng ở một bên, cúi đầu không nói lời nào, không hề có ý nhúng tay vào.
Mà nhóm thiếu niên bên cạnh đây rõ ràng là một phe với Quân Vô Tà, nếu không cũng sẽ không trực tiếp bắt hắn chỉ vì một tiếng ra lệnh của Quân Vô Tà.
"Xin ngươi, thả ta..."
Quân Vô Tà thờ ơ nhìn Lý Tử Mộ cầu xin, đáy mắt không hề có chút thông cảm nào.
"Ngươi thả ta ra, ta... Sau này, ta bằng lòng mọi điều đều nghe theo lời ngươi, ta là đệ tử của phân viện Phục Linh, ta biết thuật phục linh, ta có thể cống hiến sức lực cho ngươi..." Lý Tử Mộ lại nhắc đến phân viện Phục Linh, mưu tính muốn cứu một mạng của mình.