Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Chương 453: Rừng Rậm Linh Vũ (3)

"Ta... Ta thật sự chạy hết nổi rồi." Lý Tử Mộ khóc than trên mặt, hai chân hắn cũng chạy đến sắp đứt rồi.

Những thiếu niên khác cũng đã bội chi thể lực, đám hồ lang này đuổi họ cả nửa đêm. Trong rừng rậm tối đen, họ không những phải tìm đường có thể chạy thoát thân mà còn phòng bị hồ lang mai phục ven đường. Bất luận là thân thể hay tinh thần cũng đã đạt đến ranh giới sụp đổ.

"Gào!" Một con hồ lang chợt lủi đến chỗ Lý Tử Mộ đang không ngừng thở gấp. Lý Tử Mộ kinh hãi thất sắc, mông ngã trên đất, thuận tay tóm tạp vật như đá ở bên cạnh ném qua phía hồ lang đó.

Hồ lang hành động nhanh nhẹn, thứ Lý Tử Mộ ném đến nó đều tránh né được, thấy nó sắp xông đến Lý Tử Mộ.

Trong miệng Lý Tử Mộ phát ra tiếng rít chói tai, vung tay từ trên đất mò được một thứ lạnh buốt ném đến hồ lang đó!

Hồ lang tránh ra lần nữa nhưng vật thể màu trắng không rõ bị né tránh đó rơi trên đất, tất cả vỡ ra, một khoảng bột trắng thuận gió lan ra!

Hồ lang vốn còn khí thế mạnh mẽ nhưng sau khi ngửi thấy mùi của bột đó lại phát ra tiếng gào thét chói tai. Nó cũng không tiến lên phía trước một bước nữa, mà cụp đuôi xoay người chạy về. Những con hồ lang khác không tiến lên một bước, mà bị bột theo hướng gió thổi chạy bặt vô âm tín.

Một giây trước còn suýt chút nữa mất mạng vào miệng hồ lang, một giây sau những hồ lang đó lại không đánh mà chạy!

Cảnh trước mắt này khiến các thiếu niên sức cùng lực kiệt đó giương mắt mà nhìn, cũng khiến Lý Tử Mộ ngây ngẩn cả người.

"Tử Mộ, vừa rồi ngươi ném thứ gì ra vậy?" Nam sinh cũ phụ trách dẫn dắt Lý Tử Mộ kinh ngạc hỏi.

"Ta..." Lý Tử Mộ mở miệng, ánh mắt rơi trên vật thể không rõ mà cuối cùng hắn ném ra đó.

Mảnh sứ màu trắng vỡ trên đất, một nắm bột màu trắng vẫy trên bùn đất.

Lý Tử Mộ nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn những thiếu niên trông nhìn hắn.

Thực ra, người cuối cùng dẫn những hồ lang này đến là hắn. Là hắn không cẩn thận lạc đường, xông vào lãnh địa hồ lang. Vì vậy mới gây nên họa sát thân cho đội ngũ của họ, mà tên học trưởng dẫn dắt hắn đó cũng vì cứu hắn mà bị hồ lang cắn bị thương. Lúc bị hồ lang công kích, tất cả thiếu niên cũng kêu gọi giới linh của mình ra đối kháng. Họ cũng bảo Lý Tử Mộ kêu giới linh ra nhưng Lý Tử Mộ sớm đã bị hồ lang dọa vỡ gan, thấy nhiều hồ lang đến thế, hắn nào chịu để giới linh của mình ra đây? Chỉ có thể giả vờ không nghe thấy.

Cả đường chạy thoát thân, Lý Tử Mộ thực sự trở thành sự phiền toái trong đội này. Nếu không phải vì hắn là đệ tử của phân viện Phục Linh, chỉ e sớm đã bị thiếu niên khác của đội này vứt bỏ.

Lý Tử Mộ biết lúc này bao gồm tên học trưởng dẫn dắt hắn cũng đã bất mãn với hắn. Hắn cần làm gấp gì đó để xoay chuyển hình tượng trong đội ngũ. Dù sao sau này còn có thời gian hơn sáu ngày, hắn cần dựa vào đội này.

"Đó là... Đó là đồ phụ thân ta cho ta, có thể xua đuổi linh thú. Trước đây ta vẫn không kịp dùng, thật sự xin lỗi, hại các sư huynh bị thương rồi." Mặt Lý Tử Mộ áy náy nhìn mọi người, mở miệng tiện tay nhặt thuốc bột bảo bối của mình cất vào người.

Các thiếu niên vốn dĩ hơi bất mãn với Lý Tử Mộ, vừa nghe Lý Tử Mộ nói vậy, tuy vẫn hơi không vui nhưng không thể chịu nổi thân phận đệ tử phân viện Phục Linh của Lý Tử Mộ, tốt xấu gì hồ lang này cũng do hắn đuổi đi.

Không muốn xích mích với đệ tử phân viện Phục Linh, những thiếu niên đó chỉ có thể nhận sự xin lỗi của Lý Tử Mộ.