Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Chương 433: Thành Sự Không Đủ Bại Sự Có Thừa (1)

Nhìn Phạm Trác yên lặng ngủ nhưng não Phạm Cẩm không lúc nào ngưng trệ, Khuynh Vân Tông đã không còn nữa, bệnh của Phạm Trác thì ngày một nặng, phụ thân mời thần y trên thế gian cũng không thể trị tận gốc, nếu cứ tiếp tục thế này…

Phạm Cẩm siết tay lại thành nắm, sau khi kiểm tra thấy Phạm Trác đã ngủ say giấc, Phạm Cẩm đột ngột đứng dậy, đi về phía phòng của viện trưởng học viện Phong Hoa.

Đứng trước cửa phòng, Phạm Cẩm vừa mới định gõ cửa, từ bên trong cánh cửa đã vang lên giọng của A Tĩnh.

“Viện trưởng đại nhân, xin ngài hãy đi xem thiếu gia. Để Quân Tà đó tiếp tục giày vò, con e thiếu gia…”

Phạm Cẩm bàng hoàng, đá tung cánh cửa ra.

“A Tĩnh! Ai cho phép ngươi đến đây nói xằng nói bậy!” Phạm Cẩm trừng mắt nhìn A Tĩnh đang đỏ hoe mắt đứng trong phòng với vẻ khó lòng tin được, hắn không thể ngờ được rằng chỉ mới một khắc, A Tĩnh đã đến tìm phụ thân hắn báo cáo rồi.

“Đại… đại thiếu gia…” A Tĩnh không ngờ rằng Phạm Cẩm lại xuất hiện ở đây, mặt thoáng chốc hiện lên nét căng thẳng.

Ông lão tóc đã điểm bạc ngồi trong phòng, mặt mũi hiền từ, nhìn thấy Phạm Cẩm xuất hiện, trên mặt ông ta thoáng kinh ngạc.

“Cẩm Nhi, sao con lại đến đây?” Viện trưởng học viện Phong Hoa là Phạm Khải nói, ông là phụ thân của Phạm Cẩm và Phạm Trác, nắm toàn bộ quyền hạn của học viện Phong Hoa.

“Phụ thân, xin cha đừng tin những lời A Tĩnh nói, con hiểu Quân Tà hơn A Tĩnh, hắn tuyệt đối không phải loại người như A Tĩnh nói đâu.” Lòng Phạm Cẩm rối như tơ vò, thầm trách A Tĩnh gây phiền, hắn vừa mới chuẩn bị thương lượng với Phạm Khải để giao Phạm Trác cho Quân Vô Tà chữa trị, kết quả là bắt gặp cảnh tượng A Tĩnh đang bêu xấu Quân Vô Tà ở đây.

Nếu không phải vì A Tĩnh vẫn luôn trung thành với Phạm Trác, Phạm Cẩm thật sự hận không thể bổ đôi cái tên đầu gỗ thành sự không đủ bại sự có thừa này.

“Đại thiếu gia! Người đừng bị Quân Tà mê hoặc nữa! Lẽ nào người không biết, thời gian này, vì hắn mà trong học viện đã lan truyền rất nhiều tin đồn về người rồi hay sao? Quân Tà cùng hai vị thiếu gia vốn không có quan hệ gì, là đại thiếu gia tốt bụng đưa hắn vào học viện, nhưng hắn lại làm hại đến danh tiếng của đại thiếu gia trong học viện, nếu hắn thật sự rất tốt thì sẽ không dây dưa không đến phân viện Thú Linh, rõ ràng hắn biết như thế sẽ khiến danh tiếng của đại thiếu gia bị người ta nghi ngờ, nhưng vẫn còn mặt dày nương nhờ ở chỗ thiếu gia. Chẳng qua hắn ỷ vào lòng nhân hậu của hai thiếu gia thôi!” A Tĩnh bất chợt nói, hắn muốn làm Phạm Cẩm tỉnh táo lại.

Bản thân Phạm Cẩm bị liên lụy thì thôi, bây giờ Quân Vô Tà còn nhằm đến Phạm Trác, A Tĩnh không thể chịu đựng được nữa.

“Ngươi đang nói vớ vẩn gì đấy! Sao Tiểu Tà lại là loại người như ngươi nói được! Hắn đến phân viện Thú Linh làm gì? Để cả ngày bị mấy tên đệ tử đó bắt nạt hay sao!” Phạm Cẩm trừng mắt nhìn A Tĩnh.

A Tĩnh rụt cổ, nhưng vừa nghĩ đến chuyện sau này Quân Vô Tà vẫn còn ở lại tiểu viện Trúc Lâm, hắn bèn cố lấy dũng khí.

“Vì sao người ta phải bắt nạt hắn? Không phải vì bản thân hắn đã làm ra chuyện khuất tất hay sao! Nếu hắn biết sai thì vốn nên ra mặt xin lỗi, bây giờ mượn danh tiếng của đại thiếu gia, không nhắc nửa chữ về lỗi lầm của mình, rõ ràng lòng dạ hắn không ngay thẳng!”

Phạm Cẩm thiếu chút nữa bị A Tĩnh làm cho tức chết, trước đây hắn chỉ cảm thấy A Tĩnh tuy có ngốc nhưng chỉ ngốc một chút, cũng không có vấn đề gì, nhưng bây giờ căn bệnh nghe sao tin vậy này của A Tĩnh khiến Phạm Cẩm hận không thể bổ một phát chết hắn luôn.

“Lòng dạ hắn không ngay thẳng? Nếu lòng dạ hắn không ngay thẳng thì sao lại cứu mạng Tiểu Trác chứ hả!” Phạm Cẩm nói.