Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Chương 373: Ngược rồi (1)

Quân Vô Tà từ trong mộng tỉnh lại, ra khỏi viện nhìn thấy một đám nam nhân cường tráng sửa sang mọi nơi của Đông viện. Ánh mắt nàng chưa từng dừng lại, mà tự ý đi đến nơi Thương Ngự Tuyết Liên tu dưỡng.

Mấy ngày này nàng cứ tỉnh lại đến nơi đó trông coi. Vốn chỉ là theo lời Yến Bất Quy ở đó chăm sóc Thương Ngự Tuyết Liên nhưng vào thời gian này, nàng lại cảm thấy rõ ràng được một linh lực nồng đậm đang không ngừng tuôn vào thân thể nàng. Sự cuộn trào của linh lực đó lại dồi dào hơn lúc nàng dùng ngọc dịchQuỳnh Tương để dưỡng dục cánh sen của Thương Ngự Tuyết Liên!

Thời gian mấy ngày ngắn ngủi, linh lực trong thân thể nàng đã đạt được sự thăng cấp trong phạm vi lớn. Tình huống này khiến nàng vô cùng kinh ngạc.

Ngồi bên ao, trong lòng ôm Hắc Miêu ngủ say, ánh mắt Quân Vô Tà ngưng tụ lại trên đóa Thương Ngự Tuyết Liên dần tản ra sức sống đó.

Đóa hoa sen khô héo đó đã xuất hiện sự sống lần nữa, lá sen khô héo rơi rụng từng mảnh lại vươn dài ra cánh hoa nhỏ mới.

"Tiểu Tà Tử." Một tiếng gọi từ sau lưng Quân Vô Tà truyền đến.

Quân Vô Tà quay đầu nhìn lại, bốn thân hình lấp lánh đang ở nơi đó chờ đợi.

Y phục cũ từng giặt đến bạc màu đã được thay, bây giờ bốn người đều mặc y phục đẹp đẽ. Tuy kiểu dáng đơn giản nhưng chất liệu tương đối khá.

Cái gọi là Phật dựa kim trang, người dựa ăn mặc chính là như thế.

Bốn người vốn là dung mạo đỉnh đỉnh, không biết làm sao bộ y phục rách đó lại kéo xuống mấy cấp bậc của họ. Đổi y phục mới như vậy nào còn chút quê mùa gì, từng người giống như quý công tử, thanh thoát anh tuấn khiến người ta không thể dời tầm mắt.

Phi Yên mặc váy dài toàn thân màu hồ lam, có chút ngại ngùng kéo vạt váy, sánh cùng nụ cười tuấn mỹ của ba người còn lại. Vẻ mặt Phi Yên hơi bối rối.

Ba chiếc lá xanh hứng bông hoa đỏ in trên y phục khiến Phi Yến vô cùng yêu kiều, đôi mắt hạnh hơi híp lại, mang theo chút xấu hổ.

"Đẹp không?" Kiều Sở kéo áo khoác, bên hông còn treo một tấm ngọc bội.

Ánh mắt Quân Vô Tà dừng lại trên người hai người Phi Yên và Dung Nhã trong chốc lát: "Ngược rồi."

"Cái gì?" Kiều Sở chợt sững sờ.

"Hay là hai người thích mặc như thế?" Quân Vô Tà nghiêng đầu nhìn Phi Yên và Dung Nhã.

Phi Yên và Dung Nhã hoàn toàn sững sờ, hồi lâu trong đầu họ mới phản ứng lại Quân Vô Tà đang nói cái gì.

"Ngươi biết?" Phi Yên trừng to mắt nhìn Quân Vô Tà.

"Biết cái gì?" Quân Vô Tà bình tĩnh nhìn Phi Yên.

"Ta... Ta là nam đó, Tiểu Nhã mới là nữ..." Phi Yên chỉ vào mình, lại chỉ Dung Nhã.

Trên mặt Dung Nhã mang theo nụ cười tuấn mỹ phi phàm.

Quân Vô Tà gật đầu.

"Này! Nhị Kiều! Tên ngốc ngươi! Lại còn lừa gạt ta nói Tiểu Tà Tử không biết giới tính của bọn ta!" Phi Yên gào một tiếng, xông đến Kiều Sở, đối với Kiều Sở chính là một trận no đòn.

Trước đây lúc họ được Yến Bất Quy dẫn đến, dáng vóc Phi Yên nhỏ nhất. Y phục của họ đều là y phục cũ mà Yến Bất Quy xin được từ bên viện trưởng. Một bộ trong đó là trang phục nữ, Phi Yên của lúc đó thân hình nhỏ nhất. Dung Nhã căn bản không mặc vừa bộ trang phục nữ nên rớt xuống đầu Phi Yên. Còn sau này mỗi lần Yến Bất Quy mang y phục đến, trang phục nữ mang về đều ném cho Phi Yên đầu tiên. Thêm vào Phi Yên vốn là nam sinh nữ tướng trông đẹp ngọt ngào dị thường, giống đến mức đệ tử của cả học viện Phượng Thê đều tưởng hắn là một thiếu nữ. Còn Dung Nhã khí chất bồng bềnh, tướng mạo tuấn mỹ, vóc dáng cao gầy lại trở thành công tử nhanh nhẹn trong mắt mọi người...

...