Nhưng chính người nguyện cả đời cống hiến cho Khuynh Vân Tông như thế lại liên hợp với người ngoài hủy diệt Khuynh Vân Tông!
Việc này quả thực khiến người ta không dám tin!
Đối mặt với sự kêu gào của Tần Nhạc, Mộ Thần chỉ bình tĩnh xoay đầu lại, dùng một giọng điều gần như chán ghét nói: "Nơi này sớm đã không phải Khuynh Vân Tông ban đầu nữa. Nếu Khuynh Vân Tông muốn tồn tại dưới bộ dạng này, vậy ta thà đồng ý để nó biến mất trên thế gian này."
Nếu như tốt đẹp đã bị cái xấu và sự ô uế thay thế, vậy chi bằng hủy nó đi!
Tần Nhạc cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Mộ Thần, ông ta căn bản không biết từ lúc nào mà Mộ Thần lại hợp tác với Quân Vô Tà. Trước đây rõ ràng Mộ Thần trúng độc ở Tàng Vân Phong, sao ông lại ở cùng với ba thiếu niên đó?
Nghi vấn liên tục quanh quẩn trong đầu Tần Nhạc, hắn nhanh chóng tìm được đáp án.
Trước đây Mộ Thần trúng độc, chỉ e là diễn khổ nhục kế cho ông ta và các trưởng lão khác xem. Tuy Mộ Thần không mở miệng nhiều nhưng từng chữ lại đâm thẳng vào tim gan!
"Các ngươi tưởng gϊếŧ ta và các vị trưởng lão, các ngươi có thể sống mà rời khỏi Khuynh Vân Tông sao? Ta nói các ngươi biết, đừng nằm mơ! Đệ tử trên mười hai đỉnh Vân Sơn sẽ không để các ngươi rời khỏi, cường giả trong Vân Sơn sẽ lấy mạng các ngươi!" Dưới sự sợ hãi, Tần Nhạc đứt hơi khản tiếng thét lên, dường như chỉ có như thế mới có thể biểu thị nỗi sợ trong lòng ông ta.
Quân Vô Tà bỗng nhiên nở nụ cười, tiếng cười vui vẻ từ trong miệng nàng tràn ra. Nàng vừa cười vừa lắc đầu, dường như sự uy hϊếp của Tần Nhạc nực cười như thế, yếu ớt vô lực như thế.
"Đệ tử của mười hai phong? Ngươi yên tâm, trừ Nhϊếp Vân phong ra, tất cả đệ tử trong mười một đỉnh núi khác cũng sẽ tuẫn táng theo các ngươi. Trừ Nhϊếp Vân Phong ra, thẳng tay chém gϊếŧ."
"Không thể nào! Ngươi không thể nào làm được!" Tần Nhạc sợ hãi lắc đầu, không biết vì sao đáy lòng ông ta có một giọng nói đang nói với ông ta rằng, mọi thứ Quân Vô Tà nói... đều là thật.
Quân Vô Tà mỉm cười, từ trong lòng lấy ra một viên thuốc được thạch lạp bọc lại.
"Trong viên thuốc này đã thả khói độc, chỉ cần đợi nửa giờ, lúc ánh mặt trời mạnh nhất, thạch lạp lớp ngoài cùng này sẽ hòa tan. Khí độc cũng sẽ khuếch tán ra, chỉ cần chạm vào một chút, sống sót hít phải một chút cũng sẽ lấy đi mạng người trong chớp mắt."
Quân Vô Tà nhìn viên thuốc kịch độc cất giữ trong tay, khóe miệng hơi giương lên. Khí độc trong này là loại độc mới nàng căn cứ vào Độc Yên Liên của Kha Tàng Cúc, gϊếŧ người vô hình, không ai có thể tránh. Trừ phi là cường giả Lam Linh trở lên, bằng không chắc chắn phải chết.
"Viên thuốc này, ta đặt rất nhiều ở mười một đỉnh núi ngoài Nhϊếp Vân Phong. Ngươi nói chúng có thể đưa tất cả đệ tử nội môn của Khuynh Vân Tông xuống địa ngục không?" Quân Vô Tà cười vô cùng sáng lạn, chỉ là trong đôi mắt lại lóe ra sát ý nồng nặc.
"Ngươi... ngươi để ở đó từ lúc nào…" Tần Nhạc mở to hai mắt nhìn, toàn thân không nhịn được phát run.
Nếu như điều nàng nói đều là thật... vậy thì Khuynh Vân Tông... thật sự xong rồi!
Quân Vô Tà nói: "Trong lúc ngươi cho phép Kha Tàng Cúc đến các đỉnh núi chọn lựa đệ tử."
Tần Nhạc hít vào một ngụm khí lạnh, đầu óc ong lên một tiếng vang!
Đúng vậy, mỗi đỉnh núi đều có đệ tử canh gác. Muốn tiến vào đặt thuốc độc ở mọi nơi vốn vô cùng khó khăn nhưng nếu có chỉ lệnh của tông chủ, lại thêm thân phận của trưởng lão, vậy thì sẽ trở nên vô cùng đơn giản!
Cho đến giờ Tần Nhạc mới hiểu rõ, thứ Quân Vô Tà thật sự muốn căn bản không phải sự đố kỵ ghen ghét lẫn nhau giữa các trưởng lão và ông ta. Thứ nàng muốn là dùng chuyện lựa chọn đệ tử để hấp dẫn lực chú ý của mỗi trưởng lão. Vậy mới có thể trong lúc thần không biết quỷ không hay, trồng hạt giống hủy diệt Khuynh Vân Tông trong các phong!