Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Chương 317: Cừu non ăn tươi nuốt sống người khác (1)

Bên trong Tàng Vân phong, Kiều Sở nhìn nhìn đệ tử Nhϊếp Vân phong bị đánh hôn mê, trong lòng bất đắc dĩ.

“Ta cảm thấy, Mộ Thần mà nhìn thấy cảnh tượng này, ý nghĩ đầu tiên chắc là làm gì đó chúng ta, chứ không phải... ngồi xuống nói chuyện với chúng ta.” Trước đây, Kiều Sở còn tưởng rằng Quân Vô Tà nghĩ ra ý kiến gì hay, kết quả lại đơn giản thô bạo như vậy!

Tùy tiện bắt một tên đệ tử Nhϊếp Vân phong đánh cho hắn bất tỉnh rồi khiêng về, đây là chuyện gì thế này?

Thật sự là muốn nói chuyện hợp tác cùng Mộ Thần, không phải gây thêm hận thù sâu sắc?

“Yên tâm, có đệ tử của hắn trong tay chúng ta, hắn không dám xằng bậy.” Quân Vô Tà ngồi một bên chậm rãi uống trà.

Kiều Sở muốn khóc, sao chuyện này nhìn giống như bắt cóc vậy, nghiệp vụ của Tiểu Tà Tử này thành thạo như vậy, không phải là kẻ tái phạm đấy chứ...

“Hắn không dám lộn xộn thật, nhưng hắn có thể hợp tác với chúng ta sao?” Hợp tác khoan hãy nói tới, trước hết trói đệ tử của đối phương lại, tuy nói mục đích là dụ Mộ Thần qua đây, nhưng cách làm này không tránh khỏi quá đơn giản thô bạo.

“Được chứ, chỉ cần mục tiêu của chúng ta là một.” Quân Vô Tà lại bình tĩnh vô cùng.

Có điều một lát sau, bên ngoài viện liền truyền đến một tiếng thét kinh hãi, giây kế tiếp, cửa phòng khóa chặt bị người thô bạo đá văng, Mộ Thần mang theo một thân tức giận đằng đằng sát khí trừng mắt “Kha Tàng Cúc” trong phòng, ánh mắt của hắn nhanh chóng nhìn thấy đệ tử đang hôn mê, nhìn thấy đối phương chỉ mê man chứ không có vết thương nào khác bên ngoài, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

“Kha Tàng Cúc, rốt cuộc ngươi muốn làm gì! Mau thả đệ tử của ta ra!” Mộ Thần quát khẽ, giới linh đã hóa thành một thanh kiếm, nắm trong tay.

Nhưng điều mà Mộ Thần không ngờ đến chính là, “Kha Tàng Cúc” không hề mở miệng, nhưng tiểu thiếu niên đầu tiên hắn muốn trở thành đệ tử của Nhϊếp Vân phong lại lên tiếng.

“Mộ trưởng lão, đệ tử của ngươi bây giờ đang nằm trong tay chúng ta, nếu ngươi muốn hắn không gặp chuyện không may, tốt nhất nên làm theo lới chúng ta nói.” Quân Vô Tà ngước mắt lên, ánh mắt lạnh lùng mang theo một tia cảnh cáo.

Kiều Sở bên cạnh bị sặc một ngụm nước, ngay cả nói cũng giống bọn cướp như đúc!

Mộ Thần tức giận lại kinh ngạc nhìn Quân Vô Tà, tức giận chính là mình hôm nay bị người áp chế, kinh ngạc chính là sự thay đổi của Quân Vô Tà.

Lúc mới gặp gỡ tiểu thiếu niên này, Mộ Thần liền bị y thuật xuất sắc của Quân Vô Tà thuyết phục, nôn nóng muốn nàng trở thành một thành viên Nhϊếp Vân phong, nhưng không nghĩ trời không chìu lòng người, tiểu thiếu niên này cuối cùng vẫn bị Kha Tàng Cúc đoạt mất.

Lúc bắt đầu vài ngày, Mộ Thần còn lo lắng vì Quân Vô Tà, sợ thiên phú cực cao này của tiểu tử kia bị áp chế trong tay Kha Tàng Cúc, nhưng cũng không bao lâu, Kha Tàng Cúc liền dẫn Quân Vô Tà và một thiếu niên khác thường xuyên ra vào các núi, Mộ Thần mới biết được, lo lắng của mình căn bản là dư thừa, tuy Kha Tàng Cúc độc ác, nhưng y thuật của tiểu thiếu niên này lại rất khó có được, nghĩ đến Kha Tàng Cúc đành thôi vậy, cũng không tùy ý hủy diệt một đệ tử có thiên phú như vậy.

Nhưng Mộ Thần thật không ngờ, Quân Vô Tà chẳng những trở thành đệ tử Kha Tàng Cúc, hơn nữa còn nhận được tín nhiệm từ Kha Tàng Cúc, mà gần đây nàng chợt bắt đầu giống như Kha Tàng Cúc vậy, đã biết thế nào là uy hϊếp.

Trong lòng Mộ Thần không nói ra được lời chua xót, vốn nên là tiểu thiếu niên say mê y thuật lại bị Kha Tàng Cúc bóp méo thành bộ dạng này, hận thù trong lòng hắn đối với Kha Tàng Cúc càng sâu, đồng thời đã trở nên tràn đầy hối tiếc với Quân Vô Tà.

“Quân Tà, rốt cuộc ngươi có biết ngươi đang ở cạnh ai hay không? Kha Tàng Cúc căn bản là một con ác quỷ! Khuynh Vân Tông có bao nhiêu người chết thảm trong tay hắn? Ngươi lại khăng khăng một mực, ngươi còn trẻ tuổi như vậy, con đường sau này còn rất dài!” Ấn tượng đối với tiểu thiếu niên lúc ban đầu vô cùng tốt, cũng là áy náy với chính mình ngày đó không thể "cứu nàng ra khỏi biển lửa", Mộ Thần không nhịn được nói.