Cái chết của Tần Ngữ Yên làm cho Tần Nhạc hết sức tức giận, ông ta không chờ được mà điên cuồng muốn tìm Quân gia và Thích quốc báo thù, nằm mơ cũng muốn hung thủ gϊếŧ hại con gái ông ta chết không có chỗ chôn.
Nhưng, Tần Nhạc lại không ngờ rằng, Quân Vô Tà kẻ gϊếŧ Tần Ngữ Yên lại đang ở trong Khuynh Vân Tông, đã nghe thấy hết tất cả những oán hận cùng sự trả thù của ông ta.
Tần Nhạc muốn hủy diệt Quân gia, Quân Vô Tà lại không muốn nhấn chìm Khuynh Vân Tông trong địa ngục sao?
Một sáng một tối, hai bên cứ thế triển khai nước cờ của mình.
Sự lớn mạnh của Khuynh Vân Tông khiến Quân Vô Tà không dám có bất kỳ sai sót nào, nếu như không hủy diệt toàn bộ Khuynh Vân Tông thì sắp tới sẽ là kiếp nạn của Quân gia.
Trở về chỗ ở của mình, Hắc Miêu bước vào phòng trước ánh mắt quỷ dị của Kiều Sở, lặng lẽ thay đổi linh hồn.
Linh hồn Quân Vô Tà đã trở về vị trí cũ, chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt lạnh lẽo trong suốt không có chút tình cảm nào, Hắc Miêu uể oải gối đầu lên hai đầu gối nàng, hợp thành linh hồn thú ở trong cơ thể của Quân Vô Tà tiêu hao rất nhiều năng lượng của nó.
Ánh sáng mặt trời hắt vào phòng qua cửa sổ, mặt trời mọc ở phía đông, cũng là lúc Quân Vô Tà nàng hành động, đã bước đầu thấy manh mối rồi.
Hoa Dao đã có được sự cho phép của Tần Nhạc, Khuynh Vân Tông sẽ đón một phen hỗn loạn, mà nàng chỉ cần từng chút từng chút một đẩy Khuynh Vân Tông đến bờ diệt vong trong sự hỗn loạn ấy.
Chiều hôm đó, Hoa Dao với dung mạo của Kha Tàng Cúc dẫn theo Quân Vô Tà và Kiều Sở là hai “đệ tử” của Tàng Vân phong, đến thăm Thương Vân phong gần Tàng Vân phong nhất.
Thương Vân phong thuộc sự quản lý của Khương Thành Thanh, sau khi Khương Thành Thanh rời khỏi, mọi chuyện lớn nhỏ của Thương Vân phong đều giao cho đại đệ tử của ông ta là Cao Hùng xử lý, trong ngày nhận được tin Tần Ngữ Yên chết thì thông tin cái chết của Khương Thành Thanh cũng truyền đến Thương Vân phong, lúc đó trên dưới Thương Vân phong đều nhuốm một màu tang thương, ba đệ tử thân truyền của Khương Thành Thanh đến thi thể của Khương Thành Thanh cũng chưa tìm được để mang về chịu tang.
Lúc ba người Hoa Dao xuất hiện ở Thương Vân phong, Cao Hùng đang đỏ mắt nói gì đó với các đệ tử, hắn vừa nhìn thấy “Kha Tàng Cúc” liền lấy tay lau mặt sau đó vội vàng chạy lại đón tiếp.
“Kha trưởng lão.”
Hoa Dao nhìn Cao Hùng một cách tự nhiên, sau đó nói: “Ta nhận lệnh của Tần tông chủ đến Thương Vân phong chọn ra mấy đệ tử đến giúp Tàng Vân phong chút việc.”
Cao Hùng ngây người, Tàng Vân phong là nơi nào?
Đó chính là nơi các đệ tử của Khuynh Vân Tông chỉ có thể nhìn từ xa, nếu không phải là đệ tử của Tàng Vân phong, cho dù là đệ tử của Kha Tàng Cúc cũng thường xuyên tự nhiên mất tích, còn về nguyên nhân mất tích thì trong lòng mọi người đều rõ.
Bây giờ Kha trưởng lão tự nhiên lại chạy đến Thương Vân phong “chọn” đệ tử, tình hình này đúng là khiến Cao Hùng vừa nghe xong đã thấy da đầu tê dại.
Cái gọi là đến giúp đỡ, chỉ sợ đó là nộp mạng.
“Kha trưởng lão, sư phụ ta mới gặp nạn, người xem…” Cao Hùng khàn giọng, toát mồ hôi lạnh, lúc Khương Thành Thanh còn sống, hắn không có gì phải sợ, cho dù có đối mặt với Kha Tàng Cúc cũng có Khương Thành Thanh ra mặt, nhưng bây giờ Khương Thành Thanh vừa mất, Kha Tàng Cúc lại tìm đến tận cửa đòi người, đây không phải rõ ràng là bắt nạt Thương Vân phong bọn họ không có trưởng lão sao!
Cao Hùng tức giận nhưng không dám nói, chỉ có thể trưng bộ mặt khổ sở nhìn Kha Tàng Cúc.
“Chính là bởi vì sư phụ các ngươi đi rồi, ta thân làm trưởng lão của Khuynh Vân Tông cũng không nỡ nhẫn tâm mới giúp sư phụ các ngươi chăm sóc đệ tử của hắn, Cao Hùng ngươi đừng có không biết tốt xấu gì, ta chỉ chọn có vài đệ tử thôi, ngươi yên tâm, ngươi và hai sư đệ của ngươi ta sẽ không chọn, dù sao cũng ta cũng phải giữ lại đệ tử kế thừa của Khương trưởng lão hắn.” Hoa Dao giả vờ ngang ngược.