“Ồ? Cho ai dùng?" Hoa Dao nói.
Tần Nhạc hít sâu một hơi, đè lại cơn phẫn nộ gần như sắp vọt ra khỏi l*иg ngực.
“Ngữ Yên và Khương trưởng lão chết rồi.”
Hoa Dao hơi ngẩn ra, Ngữ Yên mà Tần Nhạc nói chính là con gái duy nhất của ông ta – Tần Ngữ Yên. Tần Nhạc cực kỳ yêu chiều cô con gái này, có thể nói Tần Ngữ Yên muốn gì thì Tần Nhạc sẽ nghĩ bằng mọi cách giúp nàng ta có được thứ đó. Là đại tiểu thư của Khuynh Vân Tông, Tần Ngữ Yên mới là người tập hợp hàng ngàn hàng vạn sự yêu chiều, mà khuôn mặt giả vờ thiện lương kia cũng giống Tần Nhạc như đúc.
Hoa Dao và Tần Ngữ Yên từng có duyên gặp mặt một lần, đó là khi hắn lẻn vào đỉnh Tàng Vân tìm bức tranh lần đầu tiên, trong bóng tối hắn từng nhìn thấy Tần Ngữ Yên và Kha Tàng Cúc giày vò những thiếu niên vô tội trong căn phòng dưới mặt đất, khuôn mặt xinh đẹp ẩn giấu sự độc ác đó không khác Kha Tàng Cúc là bao, mà nàng ta còn học theo Tần Nhạc ở trước mặt người khác thì ôn hòa khiêm nhuận đủ kiểu, song những chuyện nàng ta làm sau lưng lại chẳng khác gì Kha Tàng Cúc.
Có điều, viên minh châu trên tay Tần Nhạc, sao lại chết như vậy?
Miêu Nhi bò trên mặt bàn khẽ vểnh tai, bấy giờ đôi mắt hơi nheo lại mới từ từ hé ra, như có như không đảo qua khuôn mặt đầy thù hận của Tần Nhạc.
Tần Nhạc nhận được tin Tần Ngữ Yên chết sớm hơn so với dự đoán của nàng.
"Thích quốc nhỏ bé, vậy mà lại cả gan như thế! Nhà họ Quân chó má kia, vậy mà dám gϊếŧ chết con gái ta! Ta nhất định phải khiến cả nhà chúng chết không có chỗ chôn! Kha Tàng Cúc, đưa độc dược khiến ngươi đắc ý nhất đời này cho ta. Ta muốn nhà họ Quân và toàn bộ hoàng thất Thích quốc đều phải chôn cùng con gái ta!”Tần Nhạc gần như cắn nát hàm răng. Ông ta đã đến độ trung niên, chỉ có một cô con gái là Tần Ngữ Yên, ông ta yêu thương bảo vệ viên minh châu trên tay bằng mọi cách, ấy vậy mà con gái ông ta lại chết không rõ ràng tại đất nước nhỏ bé xa xôi đó. Sự sỉ nhục và mối hận này khiến ông ta hận không thể ngay lập tức dẫn người đến gϊếŧ Thích quốc, chém kẻ thù thành trăm nghìn mảnh.
Hoa Dao nghe thấy lời Tần Nhạc nói thì thoáng ngẩn ra, trong lòng hiện lên một suy nghĩ kì lạ, hắn như lơ đãng liếc khóe mắt qua Hắc Miêu ở bên cạnh, lòng vô cùng ngờ vực.
Nhà họ Quân, Quân Tà cũng họ Quân đúng không?
Hơn nữa, lần đầu tiên Kiều Sở gặp Quân Vô Tà, không phải trong hoàng thành Thích quốc đấy ư?
Trước đây Hoa Dao rất hiếu kỳ Quân Vô Tà có thâm thù đại hận gì với Khuynh Vân Tông mà muốn diệt cả Khuynh Vân Tông, bây giờ xem ra nếu hắn đoán không sai thì Quân Vô Tà ắt hẳn có quan hệ mật thiết với nhà họ Quân đã gϊếŧ hại Tần Ngữ Yên, nàng muốn diệt Khuynh Vân Tông cũng là để ra tay trước giành lợi thế.
Khuynh Vân Tông không diệt, nhà họ Quân ắt phải vong!
Là đồng bọn hợp tác, cho dù Quân Vô Tà có phải người nhà họ Quân hay không, Hoa Dao vẫn quyết định hỏi giúp nàng một câu: “Chuyện thế này hà tất phải tìm ta. Các khách khanh của Khuynh Vân Tông có mấy người xử được nhà họ Quân, không phải sao?”
Tần Nhạc cười lạnh một tiếng, nói: “Một đao làm thịt chúng không phải đã quá hời cho chúng hay sao, ta muốn chúng sống không bằng chết, ta muốn lôi tất cả bọn chúng về Khuynh Vân Tông, khiến chúng ngày ngày chịu giày vò, cầu sống không được cầu chết không xong thì mới giải được mối hận trong lòng ta!”
Mối thù gϊếŧ con gái không đội trời chung! Nếu không thể khiến kẻ thù chịu mọi giày vò thì sao có thể an ủi linh hồn con gái trên trời của ông ta chứ!
Hoa Dao khẽ gật đầu.
Quân Vô Tà hóa thân thành con Hắc Miêu nghe xong lời Tần Nhạc nói, mắt rủ xuống, ý tốt của Hoa Dao nàng đã nhận, Tần Nhạc thế này là không định phái những kẻ mạnh khác đến Thích quốc.
Có điều cho dù ông ta dám phái người đi, Quân Vô Tà cũng không sợ.
Nếu nàng đã dám rời khỏi Thích quốc thì cũng đã hoàn toàn nắm chắc, trước khi tiêu diệt Khuynh Vân Tông, bất cứ ai Tần Nhạc phái đi đều không thể động vào một người nào của nhà họ Quân.