Xuân Khởi

Chương 45

Mười một tiếng sau, khoảng cách giữa anh và cô đã là hơn hai nghìn cây số.

"Anh đến rồi." Anh chỉ gửi cho cô ba chữ.

Chu Dương kéo hành lý, tạm thời ở nhà nghỉ. Nhà nghỉ nằm trong hẻm nhỏ, tổng cộng chỉ có ba tầng, đóng hay mở cửa sổ đều có thể nghe thấy tiếng động lớn ầm ĩ dưới lầu. Đối diện cửa sổ là biển quảng cáo lập loè, nhìn qua cảnh đêm càng trở nên kỳ quái, Chu Dương kéo rèm xuống, nằm ở trên giường cứng ngắc, đến sau nửa đêm cũng không chợp mắt nổi.

Trong phòng này có mùi lạ, hơi cũ kĩ, ẩn dưới đó còn mang theo chút thối, cho dù anh là người không quá sạch sẽ. Chu Dương không ngủ được, anh thỉnh thoảng ấn mở điện thoại, xem tin nhắn của Triệu Hằng, chỉ có một từ "Ừ". Ngón cái anh khẽ nhấp vào chữ này, giống như đang văn vê trên môi cô.

Tám rưỡi sáng hôm sau, Chu Dương đi đến công ty của ông chủ Lương, sau khi đã báo với lễ tân, anh ngồi ở ghế sa lon chờ đợi. Nửa giờ sau ông chủ Lương mới vội vàng xuất hiện, nhìn thấy Chu Dương, tâm trạng của anh ta cũng tốt hơn: "Đến rồi? Theo tôi lên đây."

Chu Dương theo sau.

Văn phòng ông chủ Lương ở tầng hai, anh ta có nhiều chuyện, tới công ty một chuyển lại phải đi ngay. Anh ta vừa tìm đồ vừa hỏi: "Đến từ hôm qua à?"

"Vâng, trời tối mới đến nơi." Chu Dương nói.

"Muộn như vậy... Ở chỗ nào?"

"Nhà nghỉ."

"Tôi cho cậu nghỉ mấy ngày tìm phòng ở?" Công ty không bao ăn ở, ông chủ Lương sẽ không đối xử ngoại lệ với Chu Dương.

"Phòng ở không cần vội." Chu Dương nói, "Anh xem bên này có chỗ nào cần đến tôi cứ nói."

Ông chủ Lương nở nụ cười: "Tốt, tôi thật sự đang loay hoay chóng hết cả mặt, cậu đã nói như vậy, tôi đây cũng không khách sáo, đợi tí nữa cậu theo tôi ra ngoài một chuyến."

Năm nay ông chủ Lương bốn mươi bảy tuổi, văn hóa không cao, mọi thứ có được hiện tại là nhờ lăn lộn suốt hai mươi năm. Trong công ty anh ta là một ông chủ vô cùng kiêu ngạo, sắc mặt đối với Chu Dương cũng không chút thay đổi. Anh ta chỉ biết dùng người chứ không dạy người, bởi vậy sau khi mang theo Chu Dương làm quen một tuần, anh ta trực tiếp ném cho anh một hạng mục lắp đặt thiết bị.

Chu Dương không có mối quan hệ ở chỗ này, đối với thị trường lắp đặt thiết bị cũng không chưa quen thuộc, anh suy nghĩ một lúc, trước tiên làm tốt quan hệ với hai quản lý hạng mục dưới trướng ông chủ Lương, lại chạy đến thị trường lắp đặt thiết bị địa phương một tuần. Trong thời gian đó anh cũng không quên tìm phòng ở, yêu cầu của anh không cao, chỉ cần "giá rẻ" là được, cuối cùng thuê chung với công nhân lắp đặt thiết bị ở công ty, bốn người một phòng, giường tầng, người anh cao lớn, chỉ có thể nằm giường dưới, mỗi đêm đều có thể nghe được ván giường trên đỉnh đầu phát ra tiếng xoẹt xoẹt.

Sau khi đã quen thuộc với đám công nhân, anh điều người đến cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Công việc đã quen, một tháng sau, anh gọi Tiểu Á tới đây, lại qua hai tháng, lão Tưởng và mấy người Tiểu Vương cũng tới.

Sau hai tuần Chu Dương rời đi, Triệu Hằng thông qua môi giới đã tìm được chỗ ở mới. Phòng khách chất đầy thùng giấy, cô tốn ba buổi tối mới thu thập xong đồ, cuối cùng ngồi dưới đất, ngẩng đầu quan sát tủ quần áo màu ngà sữa trước mặt. Đồ đạc trong Hoa Vạn Tân Thành đều không còn, chỉ còn mỗi cái này, lúc trước không kịp dời qua, mới có thể giữ lại đến nay.

Diện tích nhà trọ mới thuê chỉ có ba mươi mét vuông, có tủ quần áo rồi, không cần đến nó. Triệu Hằng khẽ vuốt cửa tủ, qua một lúc, dường như chạm phải thứ gì đó phiền phức khó chịu, cô dừng một chút, đi gần phía trước nhìn kỹ, sau đó dùng móng tay gảy, không gảy được. Triệu Hằng đi phòng bếp lấy dụng cụ, tìm được đồ mở nút chai, quỳ trên mặt đất cẩn thận từng li từng tí nạy ra. Bên dưới chỉ là ngăn tủ trống không, cô liên lạc với bên chuyển đồ.

Ngày hôm sau, bên đó làm lớp bảo vệ cẩn thận tủ quần áo, mang nó đi đến nhà trọ mới

Đây là lần thứ ba Triệu Hằng dọn nhà trong năm nay, chuyển hết đồ, cô đã cạn sức.

Vào một lần hẹn ăn cơm Lý Vũ San biết được cô dọn nhà, cô ấy kinh ngạc: "Lại chuyển?!"

"Ừ." Triệu Hằng như không có việc gì hỏi, "Cậu nói xem ăn cơm ở đâu?"

"Cậu đưa địa chỉ mới đây, tớ tới đón cậu!" Lý Vũ San thở phì phò nói.

"Địa chỉ tớ gửi rồi mà, không cần tới đón đâu, tớ tự lái xe qua."

"... Hình như đã lâu cậu không lái xe rồi nhỉ?"

Thật sự đã lâu rồi. Vị trí đỗ xe ở kia cũng đã bán đi, xe của cô không thể tiếp tục đỗ ở Hoa Vạn Tân Thành, phí đỗ xe chả đáng bao, tiền xăng xem ra cũng không nhiều mấy.

Triệu Hằng lái xe đến chỗ hẹn, lần này Lý Vũ San mang theo cả em bé đi, Triệu Hằng ôm một lúc, sau khi dỗ em bé ngủ, hai người mới bắt đầu ăn. Lý Vũ San ăn mấy miếng liếc Triệu Hằng, Triệu Hằng cúi đầu chăm chú ăn, thỉnh thoáng mái tóc dài rủ xuống, cô đưa tay vén ra sau tai, động tác yên tĩnh dịu dàng trước sau như một. Lý Vũ San bị đè nén một lúc lâu, mở miệng hỏi: "Phòng ở Hoa Vạn Tân Thành, cứ thật sự bán đi như vậy sao?"

"Ừ."

"... Đáng giá sao?"

Triệu Hằng không trả lời.

Lý Vũ San đặt đũa xuống, "Cậu điên rồi sao Triệu Hằng!"

Triệu Hằng ngừng lại, sau đó mới nói khẽ: "Chuyện điên rồ tớ làm còn ít sao..."

Lý Vũ San không nói nữa.

Thời tiết lạnh dần, hai bên nhiêt độ chênh lệch, ở chỗ Chu Dương đã phải mặc quần áo dày, lúc làm việc hứng lấy gió lạnh. Hiện tại anh bị thu bằng lái xe, đành phải đi xích lô điện thay cho đi bộ, suốt ngày làm bạn với khí lạnh, ngón tay rất nhanh bị nẻ. Khi giúp một công nhân làm việc, không cẩn thận chảy máu, công nhân hoang mang rối loạn nói đi giúp anh mua băng gạc, Chu Dương ngăn lại: "Chuyện nhỏ, không cần đâu."

Người công nhân vừa cúi đầu đã nhìn thấy trên tay anh có một vết sẹo, hỏi: "Anh Chu, sao lại có vết thương này? Lúc làm việc à?"

Chu Dương cụp mắt, sờ lên vết sẹo kia, "Ừ" một tiếng.

Trong đêm anh vẫn nằm ở giường dưới, nhìn chằm chằm vào tấm gỗ vàng nhạt phía trên, anh trằn trọc một lúc lâu, lấy di động ra gõ chữ:

"Hiện tại công việc của anh không khác gì với quản lý Ôn."

Ban ngày anh dậy từ sáng sớm, ra vào cùng những công nhân kia, mỗi ngày phải chạy bốn hộ gia đình, sau đó lại tăng thêm một hộ. Thời gian của anh bị sắp xếp đầy, việc lớn việc nhỏ toàn bộ đều cần anh giải quyết, trong lúc làm việc xe điện hỏng một lần, chạy tới chỗ ăn cơm với bọn lão Tưởng đã muộn một tiếng, Tiểu Vương muốn phạt anh rượu, Chu Dương cười dùng trà thay rượu.

"Colchicine và Febuxostat lần trước anh đã uống hết rồi." Anh đánh chữ ở trong đêm.

Hôm nay một chủ nhà đến công ty gây rối, nguyên nhân là không thể đưa được tấm kính lên lầu, Chu Dương đập vai đối phương, mang anh ta ra ngoài công ty, sau đó châm một điếu thuốc cho anh ta, cùng đối phương đi một chuyến đến phòng ở đang lắp đặt thiết bị.

Tấm kính to dùng làm tường nhà tắm, Chu Dương nhìn thoáng qua một chút, cầm thước đo, sau đó đi ra bên ngoài đo chiều dài và rộng của cửa thang máy.

Chủ nhà nói: "Trước đó tôi cũng đo rồi, không chuyển được."

"Ừ...." Chu Dương gật đầu.

Chủ nhà nói ra: "Tôi cũng không phải muốn làm khó các anh, nhưng chút chuyện này sao lúc trước bên thiết kế không biết cân nhắc một chút? Chúng tôi là người bình thường, không nghĩ tới tường nhà tắm sẽ không chuyển được, nhưng anh ta là bên chuyên nghiệp mà!"

Chu Dương trở lại trong phòng, gật đầu nói: "Đây đúng là vấn đề của anh ta...Nhưng thiết kế này mà không có tường kính đúng là đáng tiếc."

"Tôi biết chứ." Chủ nhà bị anh thay đổi đề tài, "Lúc đầu tôi muốn làm vậy để lấy ánh sáng, cũng giúp diện tích rộng hơn."

"Nếu không thì sử dụng cần cẩu." Chu Dương đề nghị.

"Cần cẩu?"

Chu Dương đi ra khỏi phòng, ra ngoài ban công, nhìn xuống quan sát, lại ngẩng đầu, nói: "Chỗ anh là tầng mười sáu, không có vấn đề, đến lúc đó dùng sợi dây thừng treo lên ——" Chu Dương chỉ một ngón tay, đó là chỗ cố định ban đầu trên mặt đất, dùng để nhấc đồ siêu nặng lên nhà.

Chủ nhà hỏi: "Cao như vậy, sẽ không vỡ chứ?"

"Bọn họ là dân chuyên nghiệp sẽ tự biết làm." Chu Dương dặn anh ta, "Để cho ông chủ cửa hàng kính kia đến chỉ huy, anh gọi điện thoại hỏi bên quản lý chung cư đi."

Chủ nhà do dự: "Chuyện này sẽ mất khoảng bao nhiêu tiền?"

"Không định giá trước được, anh hỏi trước một tiếng, bảo đối phương báo giá."

Chủ nhà hỏi xong, giá cả cũng có thể tạm chấp nhận, vốn cho là chỉ cần đợi cần cẩu là xong chuyện, ai ngờ mấy ngày sau đó mưa không ngớt, bên kia không thể chuyển kính lên, bởi vậy việc này lại kéo dài, mấy ngày sau chủ nhà lại tới công ty ầm ĩ, Chu Dương lại đi qua.

"Tôi bảo bọn họ chuyển lên, tôi chi tiền! Anh đoán xem bọn họ báo giá bao nhiêu?! 5000! Bọn họ điên rồi!" Chủ nhà chỉ vào Chu Dương nói, "Tóm lại tôi mặc kệ, đây là trách nhiệm của công ty các anh, anh nhất định phải giúp tôi!"

Chu Dương cầm thước đo đạc chỗ rẽ cầu thang, xác định tấm kính có thể thông qua cầu thang bộ chuyển lên, anh hỏi: "Trước đó anh sẵn lòng chi ra bao nhiêu tiền?"

"500! Nhiều nhất là 500, chỗ kính kia có đáng bao nhiêu tiền chứ!"

Chu Dương bỏ điếu thuốc lá trong miệng xuống, gẩy tàn thuốc nói: "Được, tôi tìm người giúp anh."

Hai ngày sau, tấm kính đưa đến dưới nhà, Chu Dương tìm mấy người lão Tưởng, cầm dụng cụ nâng kính lên, anh giữ một đầu. Tấm kính quá nặng, chỉ dựa vào sức của anh, chuyển mỗi tầng phải nghỉ một lúc, tốn hai giờ mới chuyển được lên, khi đến cửa nhà, ba người khác đều mệt mỏi ngồi xổm xuống.

Chu Dương vịn đầu gối dựa vào tường, đứng một lúc, anh chia thuốc lá cho ba người, "Cố thêm một chút, nhanh nào!"

Anh vừa chỉ huy, vừa dùng sức nâng lên, chuyển góc độ, lại tốn hơn mười phút, cuối cùng chuyển được vào trong nhà.

Sau khi trở về chân tay Chu Dương đau nhức, nhất là chân, đau đến không thể chạm nổi đất, hai ngày sau hai chân sưng lên, anh không có thời gian đi bệnh viện truyền dịch, đành phải uống thuốc giảm đau.

Buổi tối đau tỉnh lại, anh nhắm mắt nhíu mày, nhịn một lúc, sờ đến điện thoại bên gối, anh chậm rãi đánh chữ:

"Lúc này thực sự đúng như em nói, chân như ngâm trong formalin."

Đánh xong một câu, giống như vô số lần trước, anh nhìn một lúc, sau đó xóa bỏ từng chữ. Nội dung tin nhắn vẫn dừng lại ở từ “Ừ” của cô.

Anh khẽ xoa bụng, giống như xoa môi của cô.

Chu Dương rời đi năm tháng, Triệu Hằng nhận được tin nhắn từ ngân hàng, mười giờ sáng, bốn vạn được chuyển vào tài khoản của cô.