Xuân Khởi

Chương 31

Triệu Hằng nhướn mày, lặp lại lời anh: "Đừng ở chỗ kia?"

Chu Dương hỏi lại: "Em còn muốn ở chỗ đó sao?"

Cũng không biết là vì ai khiến cho cô thêm phiền toái như vậy, Triệu Hằng không nói lời nào, ánh mắt lại chứa đầy thâm ý.

Chu Dương thoáng gãi đầu.

Triệu Hằng phát hiện đây là thói quen của anh khi làm chuyện gì đó mờ ám, có lẽ là phiền não, có lẽ là xấu hổ, hoặc là đang nghĩ cách. Cô hứng thú nhìn anh.

"Được rồi, trách nhiệm thuộc về anh."

Triệu Hằng từ chối cho ý kiến.

"Anh giúp em tìm chỗ ở mới." Chu Dương nói.

Lúc này Triệu Hằng mới nói: "Em đang tìm rồi."

"Đang tìm rồi hả? Tìm được chưa?"

"Sao nhanh vậy chứ, mới có mấy ngày."

Cô cũng muốn mau chóng chuyển đi, "Em nhờ bên môi giới tìm hộ, có tin tức sẽ thông báo."

Chu Dương suy nghĩ, "Vậy anh cũng giúp em hỏi một chút."

"Hỏi ai?"

"Bạn bè anh." Chu Dương nói, "Đều là làm lắp đặt thiết bị, cư xá nào có phòng cho thuê, bọn họ có thể thăm dò được."

Triệu Hằng tự mình không tìm thấy, chỉ có thể ỷ lại môi giới, nếu như có thể có cách khác tìm phòng cho thuê, cô còn có thể tiết kiệm được một ít tiền hoa hồng."Vậy anh giúp em hỏi một chút." Cô nói.

"Em có yêu cầu gì không?"

“Tiền thuê tầm một nghìn một tháng, thuê riêng thì hơi khó, nếu thuê chung thì không vượt quá hai người. Phòng ở phải sạch sẽ."

Chu Dương gửi vào vòng bạn bè tin tức tìm phòng.

Đồ đã ăn tương đối, cơm còn thừa một hộp, Triệu Hằng gói hộp thức ăn cất kĩ vào túi. Chu Dương nói: "Anh làm thêm một lúc, xong việc sẽ cùng em đi xem phòng."

"Vâng."

Triệu Hằng cảm giác thấy mỗi lần mình uống rượu đều nói nhiều hơn, cảm xúc cũng sẽ khuếch đại hơn.

Tâm tình đã tốt hơn một chút, cô ngồi ở ban công hóng gió, rồi trở về trong phòng. Mảnh gỗ vụn rơi xuống, Chu Dương ngừng động tác, gọi cô lại: "Cẩn thận, đi sang bên kia."

"Vâng."

"Em làm gì thế?"

"Tìm một chút sách xem."

Chu Dương thấy cô đi vào phòng, anh gõ xong đinh, nhảy xuống bàn, cầm đồ hỏi: "Không phải những sách kia em đều đọc hết rồi sao?"

"Đọc rồi còn có thể đọc lại mà."

Tiếng nói từ phía xa truyền đến.

Chu Dương cảm thấy khó hiểu với việc đọc lại sách nhiều lần, thực ra anh không có sở thích đọc sách.

Lúc Triệu Hằng đi ra, trong tay không chỉ cầm sách, trong ngực còn ôm một nồi cơm điện.

Chu Dương đã cắt xong miếng gỗ ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi: "Cầm theo nồi cơm điện làm gì?"

"Anh ăn cháo không?"

"... Em muốn nấu cháo sao?"

"Muốn uống chút nước cháo, giải rượu."

Chu Dương buồn cười, "Vậy em nấu đi."

Triệu Hằng rửa nồi, nói chuyện phiếm với Chu Dương: "Em quên bên trong có ghế, anh có muốn ngồi không?"

"Bên trong mấy thùng giấy kia?"

"Vâng."

"Không cần."

"Anh muốn ngồi thì tự đi lấy, đừng tự làm mệt mình."

"Trong thùng kia của em còn có những gì nữa?" Chu Dương hỏi.

"Cũng không có gì, rất nhiều thứ em đều bán đi rồi, những thứ này có thể dùng được em mới giữ lại. Còn có mấy thứ như lò vi sóng."

Chu Dương nhớ tới ngày đó cô vận chuyển những thứ này, chạy hai chuyến, cúi đầu không nói tiếng nào, kiên cường, cũng rất bướng bỉnh. Anh quay đầu nhìn ra ban công, nước đã lấy xong, đang chuẩn bị bỏ gạo vào.

"Lấy cả cho anh nữa." Anh nói.

"Vâng." Triệu Hằng bỏ thêm chút gạo.

"Trước đó em thấy bọn anh có nồi cơm điện, sao hiện tại lại không thấy đâu?" Triệu Hằng nói xong đi đến phòng bếp, dịch một chỗ trống, cắm điện vào.

"Một người chẳng muốn nấu, đồ luộc ăn hoài cũng chán." Chu Dương nói.

Triệu Hằng ấn nút nấu cháo, "Đợi một tiếng." Cô đi đến bên cạnh Chu Dương dừng lại, hơi tò mò xem anh đóng đính.

Chu Dương ngồi xổm trên mặt đất, thấy quần kaki cô dính vụn gỗ. Anh bất giác vươn tay gạt, Triệu Hằng hơi rụt lại phía sau.

Chu Dương ngẩng đầu, vỗ cổ chân cô, "Đi ra ban công đợi, ở đây toàn bụi thôi."

"Vâng."

Triệu Hằng đi ra ban công, Chu Dương bảo cô kéo cửa, tránh để bụi hắt ra.

Cửa kéo vào, ánh dương ấm áp bao phủ, ban công và trong phòng là hai thế giới. Triệu Hằng lật sách dưới ánh mặt trời, gió khẽ thổi mang theo hương vị mùa xuân.

Chu Dương ở trong phòng hăng say làm việc, ánh mắt khi thì liếc mảnh gỗ vụn, khi thì nhìn người bên ngoài cửa.

Anh hiếm khi cảm thấy làm việc cũng là một loại yên lặng.

Cháo đã nấu xong, Triệu Hằng từ trong thùng giấy lấy ra hai bát và thìa, rửa qua một lần.

Cô gọi Chu Dương tới ăn, Chu Dương đang muốn đi qua, bước chân dừng lại một chút, quay người đi ra ban công, rửa qua cánh tay và mặt, anh mới đi đến bên cạnh cô.

Triệu Hằng uống cháo nóng hầm hập, dạ dày thoải mái hơn rất nhiều. Cô nghĩ vào mùa xuân một bát cháo loãng cũng khiến người ta thoả mãn.

Ăn cháo xong, cô dọn dẹp đồ, nói với Chu Dương: "Em đi ra ngoài một lúc."

"Đi đâu?"

"Chỗ quản lý."

"Hả?"

"Đi WC."

Triệu Hằng đi rồi, cô đi hơi nhanh. Chu Dương sửng sốt, bật cười.

Trong phòng không có người, anh nhân tiện cũng đi vệ sinh.

Bốn giờ chiều kết thúc công việc, hai người uống rượu đều không thể lái xe. Chu Dương đứng trước xe tải, bất đắc dĩ địa nhìn về phía Triệu Hằng.

Bọn họ đều đã quên chuyện này, đêm hôm đó cũng là như thế này.

Triệu Hằng nói: "Đi thôi, ngồi xe buýt." Không cần phải gọi người lái thay.

Chu Dương lấy dụng cụ cần thiết trong xe tải ra, cầm túi máy tính của Triệu Hằng, cùng cô chậm rãi đi về phía trạm xe buýt.

Trạm xe buýt hơi xa, đi mất hơn mười phút đồng hồ, may mà trên xe có chỗ trống.

Triệu Hằng cúi đầu nhìn điện thoại Chu Dương, bạn bè anh gửi tới rất nhiều tin tức phòng cho thuê. Chu Dương cùng cô lựa chọn, đầu hai người dán hơi gần, cánh tay anh vắt ngang trên ghế Triệu Hằng.

Nắng chiều rọi xuống, Chu Dương kéo rèm, ánh nắng ấm áp khiến người ta buồn ngủ, Triệu Hằng dứt khoát tựa vào bả vai anh. cánh tay Chu Dương rời khỏi thành ghế, ôm lấy cô.

Sắp đến trạm của Triệu Hằng, cô hơi mệt mỏi, vuốt mấy sợi tóc.

"Đến chỗ anh bỏ đồ xuống trước nhé?" Chu Dương hỏi.

Triệu Hằng suy nghĩ, gật đầu nói: "Vâng." Cô không muốn để máy tính ở nhà trọ.

Xuống xe, Chu Dương mang cô đi vào cư xá, đi đến cửa tiểu khu, Triệu Hằng hỏi: "Em ở bên ngoài chờ anh nhé?"

Chu Dương nói: "Hiện tại còn sớm, bọn họ còn chưa tan tầm, đi lên uống chút nước, anh tắm qua đã rồi đi xem phòng ở."

Triệu Hằng không phản đối, cô cùng anh đi lên, bỏ máy tính vào phòng anh, đi ra uống chút nước ấm.

Chu Dương tắm rất nhanh, tóc còn chưa lau khô, anh ngâm quần áo bẩn vào chậu rửa mặt, Triệu Hằng hỏi: "Anh giặt tay à?"

"Máy giặt hỏng mấy tháng rồi." Chu Dương nói, "Cũng không sạch, thứ gì cũng ném vào, còn không bằng tự mình giặt."

Triệu Hằng cười: "Đúng thế."

Cô vẫn quen ở một mình, ở chung với người khác phải chuẩn bị tâm lý chung máy giặt quần áo.

Chu Dương xoa tay, uống chút nước rồi cùng cô đi xuống nhà.

Phòng ở vùng này, ngồi xe không tiện, còn không bằng cưỡi xe đạp. Chu Dương và Triệu Hằng lấy xe đạp, đi đến cư xá đầu tiên.

Phòng ở là do lão Tưởng hỏi hộ, hơn tám mươi mét vuông, ở tầng mười sáu, đã có hai người vào ở, còn thừa một phòng ngủ hướng bắc, tiền thuê chín trăm, bằng giá chỗ Triệu Hằng thuê hiện tại, nhưng chất lượng kém khá xa, Triệu Hằng cảm thấy cũng không quá có lợi.

Lại đi phòng thứ hai, chủ nhà ở ngay bên cạnh, là một người đàn ông trung niên đỏm dáng, lúc nói chuyện ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Hằng.

Phòng ở điều kiện không tệ, là một phòng độc lập hơn bốn mươi mét vuông, tuy lắp đặt thiết bị đơn giản, nhưng đồ dùng trong nhà ít nhất đều đầy đủ hết, tiền thuê chỉ mất một nghìn hai, không được mặc cả.

Triệu Hằng hỏi chủ nhà: "Tôi thuê năm tháng được không?"

Chủ nhà gật đầu: "Được, không có vấn đề."

Triệu Hằng: "Tiền thuê có thể trả từng tháng một không?"

Chủ nhà: "Có thể, tôi còn sợ cô bỏ của chạy lấy người ấy."

Triệu Hằng hơi dao động, chủ nhà đã lấy điện thoại ra nói: "Add wechat nhé."

Chu Dương nhíu mày, đè lại bả vai Triệu Hằng. Triệu Hằng lại hỏi: "Phòng ở này có thể đổi khóa không?"

Chu Dương dùng sức nhéo cô, Triệu Hằng mặc kệ.

Chủ nhà cười nói: "Làm gì phải thay đổi khóa chứ, ổ khóa này của tôi là cấp độ C, chất lượng rất tốt, hơn nữa tôi ở ngay bên cạnh, nếu cô gặp phải ăn trộm, đến lúc đó hô to một tiếng, tôi lập tức tới ngay."

Triệu Hằng cười, nói sẽ suy nghĩ thêm, chủ nhà ân cần giữ cô, còn chủ động giảm giá hai trăm.

Sau khi xuống dưới, Chu Dương ngậm điếu thuốc, đẩy xe đạp hỏi: "Nếu ông ta đồng ý đổi khoá, em thực sự sẽ thuê sao?"

Triệu Hằng nói: "Vậy có thể cân nhắc chút."

"... Chết như thế nào cũng không biết."

Triệu Hằng chẳng muốn phản bác, "Tiếp theo đi đâu đây?"

Chu Dương lướt di động, xem qua địa chỉ cưỡi xe đạp.

Sau đó lại xem hai phòng, một phòng hoàn cảnh quá kém, ở tầng dưới cùng, ẩm ướt không nói, còn có kiến; một phòng khác các phương diện đều tốt, chỉ là giá cả hơi cao.

Hơn nữa hai phòng này không cho thuê ngắn hạn, ít nhất Triệu Hằng phải thuê trọn một năm.

Triệu Hằng biết rõ tìm phòng không hề dễ dàng như vậy, lúc trước có thể tìm được Thôi Tịnh Hà đúng là vận may. Muốn tìm được nơi có hoàn cảnh tốt, giá cả phải chăng, thuê trong thời gian ngắn, thật sự quá khó.

Hai người trở về, đi được nửa đường đầu xe Triệu Hằng lắc lư bất định, cô phanh xe lại, chống chân xuống.

Chu Dương vội dừng lại: “Sao vậy?"

Triệu Hằng cúi đầu kiểm tra, "Hình như tuột dây xích rồi?"

Chu Dương dừng xe, ngồi xổm xuống sờ một chút, cuối cùng bó tay nói: "Không sửa được, dắt bộ về thôi."

"Aiz..." Triệu Hằng buông tiếng thở dài.

Chu Dương cười, "Em đi chiếc của anh."

"Không cần." Triệu Hằng nói, "Đi bộ cũng được, dù sao cũng không xa."

Chu Dương không phản đối.

Hai người dắt xe, chậm rãi đi bộ. Lối đi bộ hẹp hòi, bên cạnh dây thường xuân phủ kín tường, Triệu Hằng cảm thấy có côn trùng bay trước mặt, cô phất tay, đến lần thứ hai cũng không bắt được gì.

"Làm gì thế?" Chu Dương hỏi.

"Có côn trùng."

"Chờ một chút."

Chu Dương dựng xe ở phía trước, sau đó đi vào ở bên trong, anh hất cằm, ra hiệu cho Triệu Hằng: "Em đi bên ngoài."

Triệu Hằng đi ở bên ngoài, chậm rãi đi đến ngã tư, một bên đi đến Ngự Cảnh Dương, một bên đi đến chỗ ở của Chu Dương.

Hai người dừng lại chỗ đèn giao thông, Chu Dương bỏ thuốc lá trong miệng xuống, ngón tay khẽ gõ tay lái, qua một lúc, anh nói: "Đi chỗ anh nhé?"

"Mấy giờ rồi?" Triệu Hằng hỏi.

Chu Dương xem điện thoại, "Chín giờ bốn mươi bảy."

“Bạn cùng phòng anh ngủ chưa?"

Chu Dương im lặng một lúc, nói: "Anh cuộn em vào ga giường rồi mang vào?"

Triệu Hằng: "..."

Chu Dương mỉm cười, nhìn cô nói: "Đi ăn khuya, rồi đến chỗ anh."

Đèn xanh sáng lên, Triệu Hằng dắt xe, "Vậy nhanh lên." Giọng nói bay bổng theo gió đưa vào trong tai Chu Dương.