"Anh đợi lâu chưa?" Triệu Hằng hỏi.
"Không lâu lắm." Chu Dương nói.
Triệu Hằng ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc, cô lại cúi đầu, khẽ liếc thấy hai mẩu thuốc lá dưới gốc cây.
Vừa rồi trước khi cúp điện thoại, cô hỏi anh ở đâu, anh nói ở ngay gần Ngự Cảnh Dương.
Triệu Hằng mỉm cười, nói: "Xin lỗi, vừa rồi tôi nghe một cuộc điện thoại, cho nên kéo dài hơi lâu."
"Không sao." Chu Dương không biết cô nói chuyện điện thoại với ai, anh cũng không hỏi. Buổi tối bên đường rất lạnh, Chu Dương nói: "Đi thôi."
"Ừ." Triệu Hằng lại liếc mẩu thuốc lá, do dự một chút, cuối cùng vẫn không nhặt ném vào thùng rác trước mặt anh.
Hai người lấy xe đạp ở bãi gần đó, trên đường có tuyết hơi trơn, bọn họ dắt xe chầm chậm đi, không ngồi lên đạp luôn.
Triệu Hằng buổi trưa trở lại nhà trọ đã tắm, hiện tại đi ra ngoài, cũng thay một bộ quần áo khác.
Hồi trước đến năm mới là cô phải đi mua sắm quần áo, năm nay cô tiết kiệm được khoản này, nhìn người bên cạnh, quần áo của anh lại rất mới.
Xem ra anh đúng là hưởng thụ năm mới.
"Có chỗ nào không thoải mái sao?"
"... Hả?" Triệu Hằng ngẩng đầu nhìn anh.
Chu Dương nói: "Tối hôm qua luôn ở bên ngoài, không phải cô mới bị sốt sao? Không bị trúng gió chứ?"
Triệu Hằng nói: "Không có, tôi cảm thấy mình có tinh thần hơn nhiều."
Cô nói thật, sau khi tắm xong cô đi ngủ, có lẽ là bởi vì đạp xe một giờ, cộng thêm trèo hơn một nghìn bậc thang, lượng vận động quá lớn, chất lượng giấc ngủ của cô vô cùng tốt.
Hơn nữa tối hôm qua cô cũng không lạnh...
Triệu Hằng khẽ vén tóc, ánh mắt dời đi.
Chu Dương nhìn khí sắc trên mặt cô, nói: "Vậy là tốt rồi." Lại cụp mắt nhìn chân cô, "Chân cô không có cảm giác gì sao?"
Triệu Hằng há to miệng, mỉm cười: "Hỏng hết rồi." Vừa mỏi lại nhức.
Chu Dương cười nói: "Vậy thì đạp xe nhanh thôi."
Triệu Hằng gật đầu, đạp xe, đón gió hỏi: "Chân của anh có nhức không?"
"Tôi không có cảm giác."
Gần đó đã mở một ít tiệm ăn, năm mới trên bàn đều bày rượu, lúc này khách hàng đã chật cứng cả rồi.
Những tiệm lớn thì khỏi nghĩ đến, đắt quá không có ý nghĩa. Triệu Hằng cuối cùng vẫn theo Chu Dương trở về nhà anh.
Hai người vào nhà, Triệu Hằng đi đôi dép lê to tướng của Chu Dương, nghe thấy Chu Dương hỏi: "Cô muốn ăn gì?"
Cô nói: "Chi bằng để tôi nấu đi?"
"Cô á?" Chu Dương cất kỹ ba lô của cô, ngẩng đầu nhìn cô.
Triệu Hằng gật đầu: "Đã lâu không xuống bếp rồi, lần này vừa khéo, anh có muốn thử một chút tay nghề của tôi không?"
"Ừ. " Chu Dương quay người đi về phía tủ lạnh, nói, "Đi thôi."
Hai người ghé vào trước cánh cửa tủ lạnh không lớn, sau khi chọn lựa một phen, Chu Dương giúp cô mang đồ đến phòng bếp.
Triệu Hằng cởϊ áσ khoác, cũng vắt lên sô pha giống như tối qua, cô vén tay áo lên đi vào, Chu Dương lấy tạp dề cho cô.
Năm mới nên trải qua thật tốt, mặc kệ năm trước như thế nào, mùa xuân mới đã tới rồi. Triệu Hằng buộc lại tạp dề, chuẩn bị thể hiện tài nghệ.
Chu Dương đi vào phòng khách mở TV, tùy tiện bật kênh Hồ Nam. Xem giới thiệu, tí nữa lại có tiết mục cuối năm của Hoa Kiều, trên màn hình xuất hiện một gương mặt trẻ tuổi anh tuấn, Chu Dương nhìn tên ngôi sao này, là Ngô Diệc Phàm.
Anh chưa từng nghe qua.
Xem thêm mấy phút, anh từ trên ghế sô pha đứng dậy, chậm rãi bước đến cửa phòng bếp. Người ở bên trong đang đổ dầu cải vào chảo.
Triệu Hằng một tay cầm xẻng, một tay cầm chai dầu, mắt nhìn Chu Dương, nói: "Trong túi áo khoác của tôi có dây buộc tóc, anh lấy hộ tôi với."
Chu Dương quay đầu lại đi tìm, sau khi tìm được lấy ra cho cô.
Triệu Hằng liếc dây buộc tóc, lại nhìn khăn lau trong bồn bên cạnh. Tóc cô quá dài, rủ xuống thật sự bất tiện.
Cô đang muốn lau tay, Chu Dương đột nhiên hỏi: "Muốn buộc lên hả?"
"Hả? Vâng." Triệu Hằng nói.
Ngón tay Chu Dương chậm rãi vân vê sợi dây buộc tóc, Triệu Hằng giảm nhỏ lửa, cầm khăn lau tay. Vừa định lấy dây buộc tóc từ chỗ Chu Dương, ngoài phòng đột nhiên vang lên một tiếng “bùm” thật lớn, cô lại càng hoảng sợ, nhìn thấy pháo hoa chiếu lên cửa sổ nhà bếp.
Chu Dương mở cửa sổ ra, Triệu Hằng lập tức xông qua, hai người cùng nhìn lên bầu trời, pháo hoa nở rộ chiếu sáng một vùng trời trên đỉnh đầu họ.
Có người dám ở dưới toà nhà này đốt pháo hoa.
Triệu Hằng hơi không dám tin, cô nhìn về phía Chu Dương, cười nói: "Đêm hôm trước, bên dưới chỗ tôi cũng có người đốt pháo hoa."
"Cư xá chỗ cô có thể đốt sao?" Chu Dương hỏi.
"Đương nhiên là không, sau đó bảo vệ đã bắt được người." Triệu Hằng dừng một chút, "Đợi đốt xong pháo hoa mới lôi đi đấy."
Chu Dương cười, hất cằm, "Đợi xem bảo vệ chỗ chúng tôi bao giờ đến."
Lúc chờ đợi, pháo hoa lần lượt nở rộ, có lẽ là nhìn thấy có người dám phá luật, người ở ngoài xa cũng phóng túng theo, lại có pháo hoa nở rộ trên bầu trời, một gần một xa hoà lẫn giống như đón mừng cuộc sống yên bình này.
Đông qua xuân tới, pháo hoa thức tỉnh. Triệu Hằng cảm nhận được cơn gió lạnh xen với tuyết, khẽ phả ra ngụm khói.
Cô chỉ vào dưới lầu nói: "Đến rồi."
Quản lý từ từ đi tới.
Chu Dương nói: "Cũng sắp đốt xong rồi."
"Nói không chừng bọn họ cũng muốn xem."
Chu Dương nhìn về phía cô, nhếch khóe miệng.
"A." Triệu Hằng vội kêu lên, quay người chạy đến trước bếp, tắt bếp đi, Chu Dương cùng đi qua, Triệu Hằng nhìn anh, nói, "Quên không tắt bếp, may mà không cháy nồi."
Cô lại rót dầu cải, tóc dài sau lưng được người nhẹ nhàng buộc lên.
Triệu Hằng sửng sốt.
Chu Dương chậm rãi chỉnh tóc cô ra đằng sau, ngón tay cầm dây buộc tóc, từ từ buộc lên.
Đây là lần đầu anh làm việc này, cho rằng rất dễ dàng, nhưng sau khi buộc lên, mấy sợi tóc vẫn rơi xuống.
Anh ngừng một chút, tháo dây buộc tóc ra, vuốt lại mái tóc dài màu nâu.
Ngón tay đυ.ng phải tai Triệu Hằng, Triệu Hằng hơi giật mình. Trong nồi dầu hơi nóng, cô sợ đến mức dầu suýt bắn lên, giảm nhỏ lửa, cô tiếp tục chờ.
Ngón tay thô ráp khẽ sờ vào gáy cô, khe khẽ lướt qua, cẩn thận buộc tóc cho cô, cô không khỏi rung động.
Chu Dương chú ý tới khi ngón tay anh chạm vào phần gáy cô, cô hơi run lên. Anh dừng một chút, thấy người dường như muốn quay đầu, anh thấp giọng nói: "Búi hết lên nhé?"
"... Vâng. " Triệu Hằng nói, "Để lại chút đuôi tóc là được, buộc tạm vậy."
Chu Dương cột chắc tóc cho cô, cuối cùng lại chỉnh ít tóc."Được rồi." Anh nói.
Chảo đã nóng, Triệu Hằng cầm đĩa đồ ăn chuẩn bị xào, nhắc nhở anh: "Cẩn thận bị dầu bắn, anh lui ra kia đi."
Bàn tay Chu Dương mơn trớn đỉnh đầu cô, anh lùi lại vài bước.
Trong phòng bếp lập tức khói dầu sôi trào.
Triệu Hằng đã lâu không xuống bếp, tay nghề cũng không giảm đi. Mùi vị đồ ăn lập tức bốc lên, cô cảm thấy mình thực sự thích mùi này.
Xào xong đồ ăn, cô cởi tạp dề xuống, Chu Dương nói: "Đưa cho tôi."
Cô đưa tạp dề cho anh, Chu Dương cầm lấy đi cất. Hai người ngồi xuống ăn cơm, tiết mục cuối năm của Hoa Kiều cũng sắp kết thúc rồi. Trong tiếng ca múa náo nhiệt, một bàn đồ ăn dần biến mất, ai cũng không nhắc đến chuyện lắp đặt thiết bị.
Trước khi tiết mục cuối năm của đài Hồ Nam kết thúc, Chu Dương đưa Triệu Hằng đưa cửa khu Ngự Cảnh Dương. Triệu Hằng đã xoã tóc xuống, mái tóc dài mềm mại, gió thổi mấy cái, cô khẽ vuốt tóc, hai tay đút vào túi áo khoác, "Đến rồi, tôi về đây."
Chu Dương gật đầu, nhìn cô đi vào cư xá. Anh không đi chiếc xe đạp màu đỏ nhỏ nhắn nữa, một đường chậm rãi đi bộ trở về, nửa đường rút ra điếu thuốc, càng đi càng nóng, anh kéo khoá áo jacket xuống một chút, giật giật cổ áo.
Mấy ngày tiếp theo, anh cùng lão Tưởng và mấy người bận rộn chuyện chính. Trong đám công nhân lắp đặt thiết bị có rất nhiều người đều là vợ chồng, khi liên lạc với bên chủ nhà, hoặc nhiều hoặc ít có thể trò chuyện cùng đối phương hơn mấy câu, lúc này muốn đòi nợ, những người vợ xuất lực không ít, các cô ấy thông qua điện thoại kể chuyện vô cùng có kĩ xảo.
Đợi đến chạng vạng tối mùng năm, con gái ông chủ công ty lắp đặt thiết bị đãi khách với bố mẹ chồng ở khách sạn năm sao, nhóm chủ nhà bị châm ngòi cùng tụ tập một chỗ, cuối cùng tìm tới cửa.
Trong khách sạn năm sao một hồi gà bay chó chạy, Chu Dương và mấy người lão Tưởng ở trong một nhà hàng đồ cay Tứ Xuyên bên cạnh khách sạn ăn đến khí thế ngất trời.
Lão Tưởng pha trò, "Bào ngư vây cá bên cạnh là cái quái gì chứ, còn không bằng canh chua cá, một muôi có thể ăn hết bát cơm!"
Chu Dương cười, hôm bữa cơm giao thừa, cô cũng ăn không ít canh chua cá.
Nhìn thấy người trở lại, thở phì phò nói: "Sắp xong hết rồi."
Mấy người để đũa xuống, sau khi tính tiền không nhanh không chậm đi về phía khách sạn.
Xa xa đã nghe thấy đám chủ nhà hô hào "Báo cảnh sát ", "Gọi đài truyền hình ", đến gần rồi, còn trông thấy ông chủ Ngô bị người lôi kéo không buông.
Người bên cạnh là con gái ông ta, lúc này vẻ mặt vô cùng khó coi.
Người theo dõi nhỏ giọng nói: "Con gái ông ta và bố mẹ chồng còn đang ở trong khách sạn chiêu đãi khách, màn náo loạn vừa rồi kia, tôi thấy bọn họ sao nuốt trôi nổi, mặt mũi cũng đều mất hết rồi! Ông chủ Ngô là lén tới đây."
Bọn Chu Dương đứng ở một nơi bí mật gần đó xem náo nhiệt, bên kia không biết còn muốn nhao nhao bao lâu, nhìn một lúc, Chu Dương nói: "Được rồi, đi thôi."
Tốp năm tốp ba tản đi, lão Tưởng đi cùng anh, thấy anh luôn nhìn về một phía, ông hỏi: "Nhìn cái gì đấy?"
Chu Dương hất cằm về phía kia, "Bên kia có phải là công viên Wetland không?"
"Đúng vậy, làm sao thế, cậu muốn đi à? Hiện tại bên kia hình như còn chưa hoạt động, cái gì mà ngắm hoa mai ấy."
Chu Dương gật đầu, không lên tiếng.
Không bao lâu, cảnh sát đều đã đến, ông chủ Ngô và đám người kia đều bị mời sang cửa tiệm bên cạnh, tiếng lôi kéo chửi bậy ầm ầm lối đi bộ, cảnh sát không ngừng khuyên bảo, Chu Dương lúc này đi qua, kêu một tiếng: "Ông chủ Ngô."
Ông chủ Ngô không gọi được ra tên của anh, nhưng có ấn tượng đối với anh. Chu Dương cau mày nhìn đám chủ nhà gây chuyện, hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế, ông có cần hỗ trợ không?"
Ông chủ Ngô thật sự đã kiệt sức.
Cuối cùng một đoàn người vẫn bị mời đến đồn công an, ông chủ Ngô không ngừng cam đoan, đám chủ nhà lại không tin, bọn họ vừa mới còn thấy ông ta mặt mày hồng hào đãi khách.
Lão Tưởng nói chuyện giúp ông chủ Ngô, Chu Dương nhân lúc đó đi đến bên cạnh ông ta, nhỏ giọng thương lượng.
Ông chủ Ngô nghe thấy, trong lòng bắt đầu dao động, Chu Dương nói: "Việc này cũng nên giải quyết, càng kéo dài càng phiền toái."
Ông chủ Ngô cũng biết món nợ là không hết, ông ta không muốn hình của mình lại xuất hiện trên danh sách con nợ ở màn hình lớn.
Chu Dương nói: “Coi như ông chuyển đơn lắp đặt thiết bị cho tôi, ông vẫn là người thu được lợi nhuận, chúng tôi nhận bớt đi cũng không sao, cũng đều là kiếm miếng cơm ăn."
Ông chủ Ngô cúi đầu tự định giá.
Cuối cùng Chu Dương nói: "Chỗ chúng tôi có mười hai người, tiền lương trước đó cũng không nhiều, giải quyết xong, bên chúng tôi sẽ giúp giải quyết cục diện rối rắm này."
Ông chủ Ngô tính toán một lúc lâu, cân nhắc lợi hại, cuối cùng cắn răng một cái, cuối cùng dưới sự chứng kiến của cảnh sát chuyển cho Chu Dương.
Tối nay mặt mũi ông chủ Ngô và con gái đã mất hết, ông ta không muốn lại cầm trong tay củ khoai lang nóng này, trở về suốt đêm lấy ra hợp đồng lắp đặt thiết bị, tính toán xong sổ sách, đè ép một chút tiền công lắp đặt thiết bị, thanh toán nốt số tiền còn lại.
Chu Dương sau nửa đêm mới về đến nhà, ngủ một giấc tới hừng sáng, tỉnh lại nhìn thời gian, đã là buổi chiều.
Anh gọi điện thoại cho Triệu Hằng.
Trước khi Triệu Hằng nhận cuộc gọi của anh, đang trò chuyện với Lý Vũ San qua wechat. Chị họ Lý Vũ San làm việc ở thành ủy, là đồng nghiệp với Chu Dư Vĩ, cô ấy luôn có thể biết được các loại tin tức.
Lý Vũ San nghiến răng nghiến lợi: "Cái kẻ t*ng trùng lên não kia buổi tối hôm nay đi xem mặt, là lãnh đạo chị họ tớ giới thiệu, nghe nói là con gái cô lãnh đạo, một phú nhị đại."
Triệu Hằng còn chưa kịp nhắn lại, Chu Dương đã gọi điện thoại tới rồi.
"A lô?" Cô nói.
"... Ngày mai cô có thời gian không?"
Triệu Hằng đang cầm sợi dây buộc tóc, không phải sợi dây đêm hôm đó, cô vân vê, nói: "Có, làm sao vậy?"
"Ngày mai là mùng sáu, công viên Wetland có chương trình, có muốn đi chơi không?"
"Xem hoa mai?"
"Ừ, thế nào?"
Đầu ngón tay Triệu Hằng chọc sợi dây, nói: "Ừ."
"... Vậy ngày mai tôi tới đón cô."
"Anh muốn lái xe?"
"Ừ."
"Ngồi xe buýt đi." Triệu Hằng nói, "Gần đó có lẽ không có chỗ đỗ xe đâu."
Chu Dương suy nghĩ cũng đúng: "Vậy được rồi, ngày mai chúng ta ngồi xe buýt."
Ngày hôm sau trời trong, vạn dặm không mây, ánh mặt trời ấm áp, nhiệt độ đã tăng lên, hơi thở mùa xuân lập tức lan tràn.
Triệu Hằng thông báo cho Chu Dương, cô chờ ở trạm xe buýt rồi, hỏi anh: "Xe buýt còn chưa tới sao?"
"Chưa, để tôi nhìn xem..." Chu Dương nói, "Có lẽ sắp đến rồi đấy."
Qua một lúc, "Đến rồi, tôi lên xe đây, cô dợi chuyến tiếp theo nhé."
"Ừ, biết rồi."
Triệu Hằng đợi khoảng sáu bảy phút, một chiếc xe buýt màu xanh lá chạy đến điểm đỗ, cô lên xe, trên xe đã không còn chỗ ngồi, Chu Dương ngồi ngay chỗ gần lối đi nhỏ.
Anh đứng lên, bên cạnh lập tức có người hình như muốn tới, anh vịn thành ghế ngăn lại, cũng không nhìn đối phương, nói với Triệu Hằng trước mặt: "Chỗ này!"
Triệu Hằng đi qua.
Chu Dương tránh ra, nói bên tai cô: "Ngồi đi."
Triệu Hằng nhìn xung quanh một lần, nếu còn đứng nữa sẽ có người lách vào ngồi, cô nghe lời ngồi xuống, Chu Dương canh giữ ở bên cạnh cô.
Tiếng báo đến trạm, cửa xe mở ra, lại một đám người vọt tới, điện thoại Chu Dương vừa vặn vang lên, là một dãy số lạ, anh vịn thành ghế nghe: "A lô?"
"À... chào anh, anh còn nhớ tôi không, trước đó tôi không cẩn thận đυ.ng phải xe anh, tôi họ Chu."
Đầu bên kia điện thoại giọng điệu hơi vội vàng xao động, Chu Dương cụp mắt liếc Triệu Hằng.
Triệu Hằng vén tóc dài ra sau tai, chú ý tới tầm mắt của anh, cô ngẩng đầu nhìn về phía anh, ánh mắt hỏi thăm.
Hôm nay cô trang điểm trang nhã, khí sắc vô cùng tốt, tóc dài màu nâu sáng bóng.
Chu Dương nói với điện thoại: "Nhầm số rồi!"
Sau đó cúp máy.