Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Cậu

Chương 37: Suối nước nóng (4)

Lúc này cũng đã nửa đêm nhưng hai người vẫn núp trong lùm cây chờ xem có phải cái bóng trắng đó có xuất hiện không nhưng lại chẳng thấy gì, hắn thì rất muốn biết xem cái bóng đó là thứ gì nhưng còn con Thư thì cứ chui rút trong cái lùm cây lấy tay che hai mắt lại, lảm nhảm niệm kinh. Họ chờ khoảng một giờ sau những chẳng có cái bóng nào xuất hiện cả. Con Thư chờ lâu quá liền lên tiếng nói nhỏ

- Chúng ta chờ lâu như vậy mà...cái bóng trắng đó...không xuất hiện...vậy chúng ta về được không?

- Muốn về thì tự đi một mình đi_ Hắn vẫn tập trung về phía cái hồ không thèm nhìn về phía nhỏ

- Cái bóng trắng đó xuất hiện thì có lợi gì cho chúng ta sao?_ Nhỏ nói

- Cô sợ sao?_ Hắn bây giờ mới quay đầu nhìn cô cười đểu

- Tôi! Tôi...tôi làm sao mà...sợ được..._ Nhỏ nói, giọng nhỏ dần làm hắn chẳng nghe được mấy chữ cuối.

- Yếu mà bày đặt ra gió là có thật nhỉ?_ Hắn cười

Nhỏ giận lắm nhưng lại không biết cãi lại như thế nào đành cạch mặt hắn không thèm nhìn về phía hắn nữa. Hắn cũng không thèm để ý tới nhỏ nữa mà quay lại về phía kia để xem, không uổng công chờ tới giờ này, cái bóng trắng đã xuất hiện rồi, nhưng nó không phải ở phía hồ nước như trong truyện kể mà lấp ló ở dãy nhà đối diện hồ nước mà cái hướng đó là hướng mà nhỏ đã quay mặt vào! Nhỏ nhìn thấy cái bóng thì câm nín, nhỏ không thể hét lên được cứ như cơ miệng bị liệt vậy không thể nói gì cả. Nhỏ chảy nước mắt vội nắm lấy áo của hắn mà giật mạnh mấy cái bắt hắn phải quay lại nhìn. Hắn quay lại thì cũng nhìn thấy cái bóng đó liền kinh ngạc nhưng hắn không chắc đó là thứ gì cả liền đi lại gần nhưng khi lại gần thì đó là một bộ Kimono truyền thống của Nhật Bản có màu trắng thôi.

- Này nó chỉ là cái áo thôi, vậy là cái bóng đó không có..._ Hắn quay lại thì nhìn thấy thân hình nhỏ bé đang nằm trên mặt đất bất tỉnh. Hắn vội chạy đến đỡ nhỏ dậy.

- Cô bị làm sao vậy? Sao lại ngất đi thế này?_ Hắn bế nhỏ lên rồi chạy về sảnh lớn để báo với nhân viên.

Nhỏ được đưa vào một căn phòng nghỉ và được bác sĩ ở đó khám qua một lượt, hắn thì ngồi ở ngoài chờ. Sau một lúc thì bác sĩ đi ra.

- Con nhóc ở trong đó sao rồi?_ Hắn nói

- Bệnh nhân không sao chỉ bị sốc tinh thần cao nên mới ngất đi thôi, ngủ một giấc thì ngày mai sẽ tỉnh_ Bác sĩ nói rồi rời đi

Hắn đi vào trong ngồi xuống bên cạnh giường, mặt trầm ngâm ngồi đó chứ không biết nói gì cả. Những người kia vẫn còn say giấc chưa biết chuyện gì đã xảy ra cả.

Cho tới sáng hôm sau, khi cô thức dậy thì đi vào nhà vệ sinh rửa mặt này nọ sau đó Vy cũng lần lượt theo sau. Khi hai người đã thay đồ xong thì mới phát hiện con Thư không có ở đây.

- Ủa con Thư đâu rồi?_ Cô nói

- Hôm qua nó đi ra ngoài lúc hai đứa mình ngủ chăng? Giờ này còn chưa về...Mau đi tìm nó!_ Vy nói

Rồi hai cô gái chạy qua phòng tụi con trai để nói chuyện đồng thời cũng phát hiên Thiên Lỗi cũng đã không về phòng tối qua. Thế là cả đám chạy đến quầy tiếp tân để hỏi thì được nhân viên trực đêm qua nói có một anh chàng bế một cô gái chạy tới đây kêu cứu vì thấy cô gái đó bị ngất nên đã gọi bác sĩ và đưa cô bé ấy đến phòng nghỉ dưỡng, rồi người nhân viên trực đã trực tiếp đưa bọn họ đến căn phòng đó để xác nhận.

Vào trong thì mọi người đều ngỡ ngàng khi thấy nhỏ đang ngủ còn hắn thì ngủ ngồi ở bên cạnh giường. Cả hai ngủ say không biết trời đất, Nam định đi đến chỗ hai người đó, vỗ lưng Thiên Lỗi trước

- Dương Thiên Lỗi! dậy đi!

Rồi anh quay sang lay nhẹ người con Thư đánh thức nhỏ dậy.

Hai người đang ngủ thì bị đánh thức đều bức bối đồng thanh

- Thêm 5 phút bộ chết mấy người à!

Nói xong lại lăn ra ngủ tiếp để cô, Vy, Nam và cậu đều ngơ người cạn lời đành để hai người kia ngủ thêm một chút còn bọn họ thì trở về phòng thu dọn đồ đạc rồi đi tới nhà ăn trước.

Đúng 5 phút sau hắn tỉnh lại, nhìn xung quanh căn phòng một hồi rồi nhìn cô gái nhỏ đang rút ở trong chăn kia. Hắn cười rồi đứng dậy đi ra khỏi căn phòng đó rồi trở về phòng mình thay đồ, vệ sinh cá nhân sau đó thì tính lấy túi ra soạn lại đồ của mình nhưng lại thấy cái túi đồ của mình đã được soạn sẵn để trên giường trên túi có dán miếng giấy nhắn, trong tờ giấy nói

[Đây là đồ của cậu chúng tôi đã giúp cậu thu xếp rồi nên bây giờ mang đồ của cậu đến nhà ăn đi nhé!

_Kiến Nam_]

Đọc xong thì hắn vứt tờ giấy vào sọt rác rồi xách đồ của mình đi đến phòng ăn.

Đến nơi thì bị mọi người nhìn cho không trượt phát nào, hắn vừa đặt mông ngồi xuống thì liền bị tra khảo ngay.

- Nói! Hôm qua anh đã làm gì mà để con Thư nó ngất xỉu vậy?_ Vy nói

- Hôm qua chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau ở hồ cá, sau đó tôi đã kể chuyện về cái bóng trắng hay ve vãn quanh hồ mỗi đêm cho cô ta nghe, tôi nói tôi muốn nhìn tận mắt thấy cái bóng trắng đó. Tôi không biết cô ấy lại nhát ma nên mới không để ý nhưng khi thấy cái bóng trắng đó thì cô ấy ngất xỉu_ Hắn tỉnh bơ nói

- Vậy cái bóng trắng đó là thật sao?_ Cô ngây thơ nói

- Lúc đến gần nó thì phát hiện nó chỉ là một bộ Kimono màu trắng thôi chứ chẳng có cái bóng ma nào cả... Thế mà vừa quay lại thì cô ta đã ngất đi rồi.

Đang nói thì con Thư cũng đi đến, nhỏ lại gần ngồi vào kế bên cô.

- Chào buổi sáng..._ Nhỏ ngáp dài

- Mày sao rồi?_ Cô lo lắng nói

- Ngủ ngon lắm mày ạ_ Nhỏ cười lấy lại tinh thần như mọi ngày.

Hắn thấy nhỏ bây giờ với hôm qua khác nhau một trời một vực liền nhếch miệng lắc đầu.

- Ăn xong rồi chúng ta sẽ đi dạo xung quanh thành phố sau đó sẽ về nhà nhỉ?_ Nam nói

- Ừ_ Vy gật đầu

- Chúng ta nên đi đâu đây?_ Cô nói

- Tôi biết có một chỗ_ Cậu lên tiếng

- Chỗ nào?_ Hắn hỏi

- Tôi nói thì cậu sẽ biết sao?_ Cậu nói, nhìn hắn

Hắn cười rồi im lặng giơ hai tay lên chịu thua.

- Tôi sẽ dẫn đường, đi thôi_ Cậu nói