Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Cậu

Chương 33: Phản công!!! (2)

- Anh chỉ có em là đủ rồi cái thứ dơ bẩn bên cạnh anh mới là đồ dư thừa!_ Ả nói

- Tôi có nên cho cô ngậm miệng mãi mãi luôn không nhỉ?_ Cậu đi đến bên giường, tay nắm chặt

Thấy bộ dạng cậu sắp đánh người, ả sợ đến đơ người không thể nói được gì cả.

- Tôi không có ý định sẽ chấp nhận những cái điều kiện vô bổ kia nên bớt vọng tưởng đi_ Cậu nói

- Còn nữa cô ấy không phải là thứ dơ bẩn. Cô ấy là bạn gái cũng là vợ tương lai duy nhất của tôi, Đường Tiểu Nghi.

Nghe cậu nói, cô liền cảm thấy một dòng nước đường chảy khắp cơ thể mình, tên này biết nịnh từ khi nào thế nhỉ? Cô cười cười nhìn cậu.

Sau khi nói xong, cậu liền kéo cô đi ra khỏi phòng bệnh để ả ngồi ngơ ngác ở đó. Ả nắm chặt tay, nghiến răng ánh mắt căm phẫn nhìn về phía cửa.

- Tất cả là tại mày. Đường Tiểu Nghi!! Tại mà anh ấy mới không thèm nhìn mặt tao dù chỉ một chút! Tao hận mày!_ Ả gào khóc

Ra ngoài bệnh viện, cậu liền chở cô đi khỏi.

- Anh học nịnh người từ bao giờ thế?_ Cô ngồi phía sau nói

- Anh chỉ nói sự thật thôi. Không nịnh_ Cậu nói

- Vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây? _ Cô hỏi

- Đến nhà anh, anh cần em giúp cái này_ Cậu nói

Nghe tới nhà cậu là biết ngay cô sẽ làm gì rồi, đúng là lâu rồi cô chưa đến nhà cậu nên cũng muốn xem xem cái nhà nó đã thành cái dạng gì rồi.

- Được thôi_ Cô nói

Rồi cậu lái xe đi đến nhà của mình, cô tụt xuống xe chạy vào nhà nhưng mở cửa lại không được đành phải quay ngược lại chỗ cậu giơ tay xin chìa khoá.

- Cho em chìa khoá_ Cô nói

- Sao anh phải đưa cho em, với lại đây là nhà anh mà_ Cậu cười nói

- Em muốn nhanh chóng vào trong! Ngoài này lạnh chết rồi!!_ Cô lay cánh tay cậu, phụng phịu như một đứa trẻ

- Muốn chìa khoá tới vậy sao?

- Không có chìa khoá thì sao mà mở cửa?!

- Vậy hôn anh đi_ Cậu cười cúi xuống đưa mặt tới gần cô.

Thấy khuôn mặt cậu đang từ tiếng gần tới cọ vào chóp mũi cô, lúc đầu thấy hơi ngượng nhưng lại nhón chân lên chụt một cái cho cậu vừa lòng. Được cô hôn, cậu thoả mãn đưa cho chìa khoá mở cửa

- Wa! Lạnh chết em rồi! Sao trong đây cảm thấy còn lạnh hơn bên ngoài nữa vậy?_ Cô bước vào nhà

- Để anh bật máy sưởi nhé?_ Cậu đi nhanh lại chỗ cô nói

- Ừm

Sau khi bật máy sưởi lên được một lúc thì căn nhà ấm hơn rất nhiều nhưng nhìn lại thấy ngôi nhà này thật là vẫn âm u như ngày nào, cô lắc đầu chán nản.

- Cái nhà này vẫn vậy nhỉ. Âm lãnh y chang chủ nó vậy_ Cô liếc cậu

- Vì nó như thế nên nên em mới ở đây_ Cậu cười

- Thật là!_ Cô cạn lời

- Anh sẽ làm cùng được chưa..._ Cậu vo tóc cô

- Đừng vò tóc em chứ rối hết rồi!_ Cô đánh vào tay cậu

- Bây giờ dọn gì đây?_ Cậu chuyển sang nội dung khác

- Hừ, anh lau sàn đi, nhớ lau sạch sẽ mọi ngóc ngách nhé_ Cô nói

Nghe cô giao nhiệm vụ, cậu liền không nói lời nào mà lao vào làm, cô trước nay cứ nghĩ những cậu ấm cô mơ đều chẳng biết việc nhà là như thế nào cả nhưng cậu lại khác đều đυ.ng đâu làm đó không một lời than vãn gì cả.

Rồi cô và cậu bắt đầu dọn dẹp, lau dọn sau đó trang trí lại căn nhà, cái tên này cũng thật là biết ngăn nắp nha vì thế việc dọn dẹp cũng chỉ lau sơ sàn nhà, lau những chỗ có bám bụi, còn lại là làm cho căn nhà sáng sủa hơn một chút.

- Xong rồi!_ Cô nói

Nhìn lại toàn bộ căn nhà cô thấy mình không uổng công tí nào, nhìn nó bây giờ thật sự là nơi mà con người có thể ở rồi. Bỗng bụng cô đánh trống, cô ngượng cười

- Ha ha em...

- Đói rồi sao? Vậy để anh nấu gì đó_ Cậu nói rồi rời đi

Cô thì ngồi xem ti vi ở phòng khách còn cậu thì bận rộn trong bếp, vì hôm nay dì giúp việc duy nhất trong căn nhà lại nghỉ làm cho nên mới đem cô đến đây.

- Đồ ăn xong rồi_ Cậu đứng dựa vào cửa

- Được_ Cô tắt ti vi rồi cùng cậu đi đến nhà bếp

Đồ ăn nhìn rất đẹp mắt nha! Không khác gì đồ ở nhà hàng sang trọng cả, cô nhìn mà chảy dãi.

- Ăn thôi!_ Cô lao ngay vào bàn ăn

Hai người bắt đầu càn quét đống thức ăn, khi no nê rồi thì lại cùng nhau dọn bát dĩa sau đó đi đến phòng khác ngồi xem ti vi.

- Anh không ngờ em nhìn như vậy nhưng miệng mồm nguy hiểm thật_ Cậu đột nhiên phụt cười nhắc lại lúc nãy khi cô đấu khẩu với Lục Khánh Yên

- Thì sao? Anh nghĩ em đanh đá hung dữ?_ Cô buồn buồn nói

- Đúng vậy!

Câu khẳng định thẳng thắng của cậu như một cú K.O dứt điểm cô vậy, mặt cô càng tối sầm, cô liền dịch ra xa không ngồi gần cậu nữa

- Em lúc nào cũng chưa nghe người khác nói hết liền bỏ đi mà_ Cậu nói

- Vậy anh nói hết đi...

- Vì em như vậy nên chỉ có anh mới biết, mới chju được em thôi_ Cậu nói rồi kéo cô lại ôm chặt

- Hừ còn nhiều người khác vẫn sẽ hiểu em_ Cô hừ nói

- Anh hiểu em nhiều hơn bọn họ! Nên em chỉ thuộc về anh thôi_ Cậu nói

Cô cảm thấy cậu thật là có tính sở hữu mạnh a! Nhưng cô lại thấy rất vui khi cậu nói như vậy nhưng liệu nếu hai người chia tay rồi cậu yêu một cô gái khác, liệu cậu sẽ nói những lời giống như lúc này đây? Aaaa! Cô tại sao lại nghĩ điều xui xẻo như vậy chứ!

- Em sao vậy?

- Không có gì cả...A! Đúng rồi, anh có biết chuyện Kiến Nam về nước chưa?

- Sao lại về?

- Hình như là về để làm công chuyện_ Cô nói

- Mai mình đi chơi đi! Vì thấy Kiến Nam về nên mấy đứa bạn em rủ đi chơi_ Cô cười cười

- Không đi!_ Cậu mặt tối sầm

Thật không ngờ cô gái nhỏ đang nằm trong lòng cậu lại đòi đi chơi vì một tên con trai khác, không thể chấp nhận được.

- Nếu anh không đi thì em đi một mình vậy_ Cô nhún vai

- Đừng! Hai đứa cùng đi...

Đúng là thua cô luôn mà.

- Quyết định vậy nhé!_ Cô ôm cổ cậu cười cười

Chơi một lúc thì tới giờ cô phải đi về. Về rồi thì hai đứa lại đứng trước nhà cô diễn tuồng cẩu lương nữa rồi mới thả nhau ra mà nhà ai nấy về.