Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Cậu

Chương 29: Giáng Sinh buồn (2)

Hôm sau, đến trưa cô mới thức dậy. Xuống giường làm vệ sinh cá nhân xong thì thay đồ sau đó lấy điện thoại ra xem một chút, may mắn là còn tới nửa tiếng nữa bọn con Thư mới tới. Cô thong thả đi xuống nhà bếp kiếm cái gì đó bỏ bụng vì cô đã lỡ mất bữa sáng rồi.

- Mẹ ơi~

- Đồ ăn trên bàn đó. Chỉ có đồ ăn mới khiến mày nhớ tới bà mẹ này thôi_ Bà Lý lườm yêu cô một cái rồi hất mặt về phía bàn.

- Cảm ơn mẹ, chỉ có mẹ là hiểu con nhất!_ Cô ôm mẹ mình một cái rồi chạy lại đằng bàn ăn

- Chứ không phải cậu bạn trai của mày à?

- Sao mẹ lại so sánh như thế~ Anh ấy hiểu con một thì mẹ lại hiểu con mười mà~

- Thế thằng nhóc đó mồ côi cha mẹ nhỉ?

- Vâng..._ Cô buồn buồn

Trong lúc đó bầu không khí thật im lặng cho tới khi cô mở miệng nói tiếp

- Nhưng bây giờ anh ấy có bạn bè và có cả con đây nữa nên sẽ không sao hết.

- Vậy chừng nào mới chính thức ra mắt với ba mẹ đây?_ Bà Lý nói

- Ra...ra...mắt á?! Con...con..._ Cô bối rối

- Như này đi ngày 24 tới này là Giáng Sinh, sao chúng ta không mời Nhất Lâm tới đây chơi?

Cùng lúc đó xe của con Thư đến nhấn kèn báo hiệu cho cô biết, nghe tiếng kèn xe thì cô vội lấy túi rồi nói với mẹ

- Bây giờ con phải đi rồi, chuyện này chừng nào về con sẽ nói tiếp với mẹ nha!

Bà Lý gật đầu rồi phủi tay ý bảo cô đi đi, cô liền chào mẹ mình rồi đi ra khỏi nhà.

Lên xe, con Thư liền bu lại cô không để cô yên, nhỏ nói hết cái này tới cái kia nào là bộ tiểu thuyết nó mới vừa đọc, nào là đồ ăn, các cửa hàng thời trang nổi tiếng vân vân và mây mây. Cho tới khi con Vy ngồi bên cạnh lên tiếng

- Tin hot này! Có người chụp được hình Nhất Lâm với nhỏ nào đang đi với nhau đăng lên diễn đàn trường?!

Câu nói như xét đánh ngang tai cô và con Thư cả Vy khi đọc xong cũng hoảng hồn không kém, mất một lúc mới có thể bình tĩnh lại.

- Cái gì cơ?! Đưa tao xem nào!_ Thư vội giựt lấy cái điện thoại của Vy nhìn màn hình. Cô cũng nhìn vào bức ảnh đó thì nhận ra người đi bên cạnh cậu đó không ai khác là cô gái họ hàng của cậu.

Cô liền trấn an hai người kia.

- Hai đứa bình tĩnh đã, tao biết người này. Đây là em họ hàng xa của Nhất Lâm nên không sao đâu.

- Cái gì mà em gái họ hàng xa chứ?! Tao đọc tiểu thuyết đa số mấy đứa nữ phụ độc ác đều là em gái họ hàng thân thích với nam chính không đấy!_ Thư hét toán lên

- Được rồi Nhất Lâm cũng không có tình cảm lắm với người này nên không sao đâu_ Cô cười nói nhưng trong lòng không yên được

- Dù vậy nhưng cũng phải có một lời giải thích rõ ràng chứ?_ Vy nói

Cô biết chứ, cậu đang cố thử lòng cô đây mà, cô chơi với cậu.

- Không tao tin Nhất Lâm tuyệt đối không đối với tao như vậy_ Cô kiên định nói

- Tạm dừng việc này lại và hãy hưởng thụ ngày hôm nay đi_ Cô nói

Rồi xe đi đến một shop thời trang nổi tiếng của Anh, các cô gái đi vào thì bị choáng ngợp bởi vẻ sang trọng của những chiếc váy và mọi thứ xung quanh, hiện đại nhưng không kém phần thanh lịch.

- Tao nghe nói shop này là của công ty Dương Thất tạo ra đó. Nghe nói người điều hành công ty đó có chút quái đảng_ Thư nói nhỏ

Rồi ba người đi đến chỗ trang phục chuyên về đầm dạ hội. Ở đây có rất nhiều những bộ đầm đẹp, hở có, kín đáo có, ngắn dài có tất. Thư nhìn trúng được một cái rất ưng í, đó là chiếc đầm có màu hồng váy xoè, ở cổ áo có đính những viên đá quý màu đỏ nhìn rất đáng yêu và năng động hợp với tính cách của nhỏ. Còn Vy thì chọn một cái đầm dài ôm sát cơ thể nó, có màu đỏ rượu vang và đơn giản được xẻ tà một bên chân làm lộ đôi chân thon dài của nó, nó rất ưng cái đầm này.

- Hai người thật biết chọn đồ nha đều rất hợp với cả hai đó!_ Cô nhìn

- Tất nhiên rồi_ Cả hai đứa đồng thanh nói

- Bây giờ thì đến chỗ giày thôi nào!_ Thư đi tiên phong

Đến nơi, cô ngồi ở một chỗ đọc tạp chí để cho hai đứa kia bận bịu nhìn tới nhìn lui về những đôi giày, cuối cùng cũng không có đôi này chúng nó ưng ý liền kéo cô lại tư vấn.

- Theo tao nghĩ thì Thư với cái váy của mày thì nên mang giày đế cao nhưng phải bằng, còn Vy thì có cái đầm rất là người lớn nên mày cần phải có một đôi cao gót, màu sáng thì càng tốt sẽ hợp với mày hơn.

Rồi cô giúp chúng nó chọn lựa, thỉnh thoảng cũng phải hỏi chị nhân viên để biết được những thứ mình cần. Thời gian chậm rãi mà trôi qua, ba người ở trong đó cũng gần giữa trưa rồi mới đi ra ngoài. Đang đi đến cửa thì cô đυ.ng phải vai của một người liền nói xin lỗi rồi lướt qua nhưng lại bị người đó bắt lại.

- A! Là cậu à? Lâu rồi không gặp_ Nam nói

Lúc nào cô không cách nào nhận ra người đang đứng trước mặt là Kiến Nam mà cô biết, người đang đứng trước mặt cô là một người hoàn toàn mới, bọn con Thư cũng chạy lại và cũng bất ngờ không kém a.

- Kiến Nam lâu rồi không gặp. Sao lại về đây sớm thế?_ Thư vỗ vai anh

- A! Mình về đây để dự tiệc giáng sinh của trường_ Anh cười nói

- Ra thế vậy chúng tớ đi trước đây_ Cô liền tạm biệt anh rồi cùng hai người kia dần dần biến mất khỏi tầm mắt anh.

Ánh mắt anh nhìn cô luyến tiếc, chợt có một giọng nói vang lên.

- Lâu không gặp Kiến Nam

- Đúng là lâu không gặp Johns à không...Bây giờ phải gọi cậu là Thiên Lỗi nhỉ?_ Anh cười

- Ha ha đi thôi_ Hắn cười

--------------------

Ba cô gái đi ra khỏi đó thì liền nói tới chuyện ăn uống, các cô đang đi ngang qua một quán cà phê nhỏ liền bắt gặp cậu đang đứng đó nhìn cô chằm chằm. Cô không hiểu lúc đó cơ thể mình tự cử động rồi tự đi đến chỗ cậu để hai đứa bạn nhìn theo, tụi nó sẽ không đi theo, tụi nó sẽ để cho cô và cậu nói chuyện.

- Anh làm gì ở đây?_ Cô hỏi

- Anh đợi em_ Cậu nhìn cô

- Vậy sao? Làm sao mà anh có thể biết được là em ở đây?_ Cô nhếch mép nhìn cậu

- Em không tin vào thần giao cách cảm?_ Cậu nói

- Xì, anh có biết chuyện trên diễn đàn trường chưa?

- Thì sao? Em tin sao?

- Không tin_ Cô lắc đầu

- Nhưng cũng không chắc chắn_ Cô nói tiếp

- Em nên nhớ anh chỉ có mỗi em và em cũng vậy_ Cậu ôm cô thở dài nói

Đang nói chuyện thì có kì đà phá đám, một giọng nói nữ vang lên

- Nhất Lâm ơi!

Ra là cô ả họ hàng, Lục Khánh Yên. Thấy cô đang ôm cậu thì khó chịu một trận nhưng vẫn ráng nhịn lại tươi cười đi tới chỗ cậu, khoác tay cậu một cách tự nhiên trước mặt cô.

- Cô là ai vậy?_ Ả nhìn cô khinh thường

- Đừng đυ.ng vào người tôi_ Cậu lạnh lùng gỡ phăng cách tay của ả đang khoác vào tay mình

Cô thầm cười trộm khi thấy cảnh tượng này.

- Xin chào, lần trước tôi chưa giới thiệu về mình. Tôi tên Đường Tiểu Nghi, hiện đang là bạn gái chính thức của Nhất Lâm, cô có thể gọi tôi là Thụ Thụ_ Cô tay phải nắm lấy tay cậu còn tay trái giơ về phía ả.

Ả cười sáng lạng vui vẻ bắt lấy tay cô nắm thật chặt

- Xin chào, tôi là Lục Khánh Yên hôn thê tương lai của Nhất Lâm.