Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Cậu

Chương 27: Tuyết đầu mùa

Một sáng lạnh lẽo lại bắt đầu, mọi thứ đều bị cái lạnh bao trùm hoàn toàn, bên ngoài sương phủ dày đặt. Cô đang đứng trong nhà chờ xe của con Thư đến, hôm nay rất lạnh nên cô đã mặc một chiếc áo len bên trong và cái áo bông dày cộm bên ngoài trên cổ còn quấn một cái khăn choàng len dày che hết nửa khuôn mặt.

- Thụ ơi! Lên nhanh nào!_ Thư thò đầu ra ngoài cửa xe vẫy tay với cô.

- Mày im! Nó đang trong thời gian khó khăn trong việc đi lại mà mày kêu nó nhanh sao được. Thụ à! Đi từ từ cũng được_ Vy đẩy đầu con Thư ra.

Tin tức cũng nhanh ghê nhỉ, chỉ mới hôm qua thôi mà...

Cô chào bố mẹ rồi đi đến chiếc xe. Bước vào thì bị con Thư hết hỏi thăm rồi đưa thuốc giảm đau rồi lại đưa cả túi chườm ấm để lên bụng cô. Chúng nó đã biết chuyện này ngay khi thấy bắt gặp cậu đang ôm cô chạy trên hành lang trường, nghe nói cô bị kinh nguyệt hành nên đã rất lo nhưng vì chưa làm bài xong nên không thể chạy ra được. Mọi người ai cũng thấy cả.

- Tao đã uống thuốc rồi nên không cần lo đâu mà_ Cô đẩy hết đống thuốc trên người mình ra.

- Mày có nghĩ thuốc nó sẽ hết tác dụng trong lúc thi không?_ Thư mặt nghiêm trọng

- Không, tao đỡ nhiều rồi không cần phải làm quá lên như thế đâu_ Cô vội xua tay.

Đến trường, cô bước xuống xe thì bị một cơn gió đông ập thẳng vào mặt làm mặt cô đỏ rần, tóc cũng vì gió thổi mà bung hết ra bay lù xù, bất ngờ cậu xuất hiện đi tới làm tướng chắn gió cho cô.

- Chào buổi sáng. Đi đằng sau anh_ Cậu nói

- Hình như đây là lần đầu tiên anh nói chào buổi sáng nhỉ?_ Cô phì cười

- Anh nói nhưng em lại không nói rồi, khác nhau à?

- Đương nhiên là khác rồi! Em lúc nào cũng chào anh buổi sáng cả!

- Vậy nãy giờ em có chào anh đâu nhỉ?

- Hứ không thèm nói với anh nữa_ Cô dỗi nhưng lại không chạy đi vì nếu cô mà chạy ra thì lại bị gió táp vào mặt cho xem nên vẫn núp sau lưng cậu. Cậu phì cười

- Không cho cười!_ Cô nhăn mặt lườm cậu

Rồi hai người cùng nhau đi đến phòng thi, hai người lúc nào cũng là tâm điểm để chú ý không cô thì cậu, mọi người đều không nhịn được kể cho nhau nghe về chuyện hôm qua họ đã nhìn thấy cậu ôm cô chạy đi đến phòng y tế, các bạn gái đều rất ngưỡng mộ và ghen tị với cô và cậu.

- Hôm nay mình thi môn gì thế?_ Cậu lười biếng dựa cằm trên đầu của cô

- Anh không thèm lo lắng hay để ý gì sao? Em không hiểu làm sao mà anh có thể đứng nhất trường được nữa! Hôm nay chúng ta thi Toán với Văn Học_ Cô cựa quậy

- Thông minh từ nhỏ rồi_ Cậu cười nói

- Vâng vâng là anh thông minh từ nhỏ_ Cô thở dài nhìn cậu

Đã đến giờ thi rồi, cô và cậu chúc nhau thi tốt sau đó bước vào phòng thi ngồi vào bàn của mình, lần này thi thật sự rất suông sẽ cô chắc chắn hai môn này mình sẽ được điểm cao, còn cậu thì khỏi nói rồi lúc nào cũng cao điểm cả dù trong lớp ít nghe giảng hơn cô nhưng điểm thì lúc nào cũng hơn cô cả chục điểm. Cuối cùng cũng kết thúc giờ thi, tất cả mọi người đều thở ra một hơi nhẹ nhõm chỉ còn một môn Hoá với Sinh vào ngày mai thôi là sống rồi. Bỗng đang ồn ào thì có một bạn nam la lên.

- Ê mọi người nhìn kìa! Là tuyết đó! Tuyết rơi rồi!_ Bạn nam hô lên

Học sinh đều tập trung chạy về phía cửa sổ nhìn nó, có vài người đưa tay ra hứng tuyết nữa, cô cũng rất thích tuyết cũng đứng ở cửa sổ nhìn ra nhưng vấn đề là cô quá lùn cho nên không thể chen vào cũng không thể nhìn được, cô nhảy lên nhảy xuống như con thỏ vậy, cô rất muốn được xem tuyết đầu mùa aaaa!

- Nhất Lâm!_ Cô kêu tên cậu

- Có thần!

- Em muốn xem tuyết a!_ Cô chạy lại nhảy lên ôm cổ cậu chu môi nói.

- Tuân lệnh_ Cậu bế cô lên để cô có thể xem xuyết. Thật ra cậu có thể kêu những người kia nhường đường nhưng như thế này thích hơn.

- Ngày mai thi xong chúng ta đi chơi nhé_ Cô ôm cổ cậu nói

- Ừ

Rồi mọi người ra về, cô và cậu cũng dọn dẹp đồ đi ra khỏi lớp. Đi ra sân, cậu lại lên cơn nghiện quay đầu hôn cô một cái làm cô đơ người rồi chạy đi, cô vừa giận vừa ngượng đỏ mặt đuổi theo.

- Anh đứng lại đó! Nhất Lâm!_ Cô kêu lên rượt theo cậu

RẦM!!!

Cô đâm vào một người làm cả hai ngã xuống nền tuyết, cô liền ngồi dậy rối rít xin lỗi người đó.

- Mình xin lỗi bạn học, mình không cố ý đâu. Cậu có sao không?_ Cô cúi đầu bối rối khi thấy người kia đang nằm bất động.

Cô hoảng hồn đưa tay lên mũi người ta xem thử còn thở hay không nhưng không thấy có khí hít vào hay thở ra gì cả. Người này...chết rồi!!!

- AAAA! Mình thật sự xin lỗi, mình không cố ý đâu mà! Bạn học à tỉnh dậy đi!_ Cô vỗ vào má người đó

- Dừng được rồi! Đau quá_ Bỗng cánh tay người ta bắt lấy tay cô đang đánh vào má người đó không ngớt làm bên đó đỏ lên.

- Bạn học à! Giả chết là không tốt đâu! Doạ mình hết hồn_ Cô thở phào đứng dậy rồi đưa tay ra định đỡ người đó dậy

Một nụ cười bí hiểm của người ta bật lên, rồi nắm tay cô kéo lại làm cô ngã chúi xuống

- Tôi tên Dương Thiên Lỗi rất vui được làm quen_ Nói rồi đứng dậy đi mất để cô ngơ ngác nhìn theo.

Cậu từ đằng xa thấy cô bị nam nhân đáng ghét kia trêu chọc thì phát ra mùi dấm chua lét đi đến chỗ cô, kéo cô đứng dậy mặt hầm hầm nói

- Người như vậy nên tránh xa

- Anh mới là người em nên tránh xa ấy! Đồ sói già

Nói rồi cô lướt qua cậu đi ra ngoài cổng, cậu liền đuổi theo kéo tay cô, cô giật ra, cậu lại mặt dày tiếp tục kéo tay áo cô khiến cô bực mình.

- Này Lục Nhất Lâm!

- Có thần_ Cậu đưa tay lên trán theo kiểu chào trong quân đội

- Tay em lạnh_ Cô đưa tay mình ra

- Sao lại không mang găng tay vào?_ Cậu vừa nói vừa nắm lấy tay cô đút vào túi áo khoác của mình

- Anh là găng tay của em mà hì hì_ Cô nhe răng cười

Thôi rồi! Cậu muốn nhốt cô về nhà mình quá đi! Đáng yêu vô đối rồi!

- Xe tới rồi về thôi_ Cậu nói

Đến nhà cô, trước khi xuống xe cô lại bất ngờ chụt vào má cậu một cái rồi nói

- Cái này là trả đủa lúc nãy

Sau đó vội mở cửa xe chạy thật nhanh vào nhà.

- Đồ ngốc này. Càng ngày càng không muốn xa em mà.