Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Cậu

Chương 13: Buổi cắm trại đáng nhớ (2)

Xe đi được một lúc lâu thì cuối cùng cũng đến nơi.

- Các em trước khi xuống xe nhớ mang đồ của mình xuống hết nhé! Đừng quên đó!_ Cô Ngọc lên tiếng nhắc nhở

- Vâng ạ~_ Cả lớp đáp lại một tiếng dài

Rồi từng người từng người đi xuống xe. Thấy vậy cô liền lay người cậu dậy nhưng cái con người này ngủ không biết trời đất là gì.

- Sao cậu cứ thích làm khó người ta thế hả? Dậy nhanh không là tớ bỏ luôn bây giờ!_ Cô nói

Cuối cùng sau bao nhiêu nổ lực của cô cậu cũng dậy rồi. Cậu tỉnh dậy vương vai một cái rồi không nói gì đi xuống xe để cô đơ người ở đó. Cô bực mình vùng vằng đi xuống xe lòng thầm mắng một tiếng "Khốn nạn".

- Waaa! Chúng ta sẽ ở đây hai ngày một đêm đó. Công nhận ở đây đẹp thật đó, còn là vùng an toàn nữa hay ghê!!!_ Con Thư mắt lấp lánh chạy vòng vòng nhìn xung quanh.

- Ừ ở đây cũng có sóng điện thoại nữa. Tuyệt!_ Vy nói

- Chỗ này đẹp ghê nha. Cắm trại muôn năm!!!_ Cô hào hứng nói

Sau khi xuống xe khoảng chừng 15 phút sau giáo viên lại tập hợp cái lớp lại rồi phân nhóm, mỗi nhóm sáu thành viên, học sinh sẽ tự tìm thành viên thích hợp cho nhóm mình.

Tất nhiên nhóm của cô sẽ có Thư và Vy, còn lại ba người khác không biết mời ai đây.

- Tôi vào nhóm này

Cô quay lại nhìn cậu mặt tỉnh như ruồi chỉ vào nhóm của cô.

- A! Tôi cũng vậy! Tôi cũng muốn vào nhóm của Thụ Thụ!

Kiến Nam như con cún vẫy đuôi tiến lại nhóm cô, mắt sáng ngời. Cậu nghe anh nói liền lập tức khó chịu không nên lời nhìn chằm chằm anh, ánh mắt rét lạnh như muốn xua đuổi anh đi.

- Được thôi! Vậy lag có thêm hai người rồi. Để coi còn một người nữa thì..._ Cô nói

Đang suy nghĩ nên mời ai vào nữa vì nhìn xung quanh mọi người hình như sắp hoàn thành xong việc lập nhóm rồi. Cô đang tìm kiếm thì thì có một giọng nói phát lên.

- Mình có thể vào nhóm được không?_ Di nói

Ả tận dụng bộ mặt dễ thương đáng yêu của mình nhìn cô. Dù bên ngoài là một cơ thể nhỏ nhắn đáng yêu biết nhường nào nhưng bên trong ả không khác gì con rắn độc cả. Dù bên ngoài ả nói với cô tử tế như một người bạn bình thường nhưng bên trong ả đang thầm rủa xả cô rất tệ hại.

Gặp cái con người tính tình đơn giản như cô lại dễ dàng đồng ý nữa chứ chẳng hiểu sao cô lại đứng hạng hai tòan trường nữa.

- Được thôi chào mừng!_ Cô cười nói

- Mừng quá mình đã xin vào những nhóm khác nhưng bọn họ lại không chịu mình. May là có nhóm cậu chấp nhận mình hic..._ Ả làm vẻ đáng thương nhìn cô thỉnh thoảng lại nhign về phía cậu.

- Thế cơ à? Chứ không là cố tình sao?_ Thư không ưa nói

Nhỏ nói vẻ cảnh giác cao về ả, cả con Vy cũng vậy. Bọn nó có cảm giác Tần Á Di không phải dạng đơn giản đâu.

- Cậu nói cái gì thế mình không hiểu? Cố tình là sao?_ Ả mặc buồn bã nói

- Này chúng mày bớt bớt xíu đi. Người ta có làm gì chúng bây đâu mà sao gắt với người ta thế chứ?_ Cô trách

Nghe cô nói con Thư tức quá mà Hừ một cái rồi quay đi.

Bầu không khí im lặng khó sử trùm lên nguyên team, không ai nói gì cả chỉ đứng đó nhìn hai người đang giận nhau. Cũng may là vừa lúc đó giáo viên đến giao nhiệm vụ cho các nhóm.

- Các em đang lập nhóm xong hết rồi nhỉ_ Cô Ngọc nói

- Vâng~

- Vậy bây giờ mỗi nhóm sẽ chia ra đi tìm củi và thực phẩm trong rừng nhé! Chúng ta sẽ tự nấu ăn cho hôm nay.

Mọi người cũng hơi ngạc nhiên lắm vì từ nhỏ đến lớn đều có người giúp việc làm hết nên họ chưa bao giờ phải đυ.ng ngón tay vào những việc này cả nên ai cũng rối rắm không biết làm thế nào, mọi người bắt đầu chán nản có người còn bỏ cuộc vì không biết phải làm sao hết.

- A! Cô quên mất đây là một trò chơi tìm kho báu nên các em là người đi tìm còn kho báu sẽ là củi và thực phẩm có sẵn để ở trong rừng. Các em chỉ có nhiệm vụ là đi lấy thôi.

Nghe cô thông báo lần nữa mọi người đều rất mừng may là không phải đi gom nhặt từng chút về. Thấy ai cũng hưng phấn chuẩn bị sẵn sàng để chơi, cô Ngọc vui lắm.

- Được rồi bắt đầu đi mọi người!