Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Cậu

Chương 10: Cậu ghen nữa rồi!

Trường học...

Trước khi lớp học bắt đầu. Cô đột nhiên bị bọn con Thư kéo lại một chỗ vắng người. Cô thở dài bất lực để bọn nó kéo đi trong đầu nghĩ "Chúng nó lại bắt đầu rồi".

Bị kéo đến một góc cây ở sân sau, như cô suy đoán hai đứa Thư, Vy bắt đầu màn thẩm vấn cô.

- Nói! Mấy bữa nay mày với tên kia sao lại thân đến như vậy hả?_ Thư mặt hình sự nói

A... Thì ra là chuyện đó, nói ra thì đúng là sau khi cậu nói hết về quá khứ của mình thì tới nay cô với cậu thân hơn rất nhiều có vẻ làm cho bọn con Thư thấy hơi ganh tị.

Nghe nhỏ nói cô đành phải thành thật khai báo thôi.

Thở ra một hơi cô nói

- Chuyện là...

Cô kể về nơi bí mật của cậu cũng như quá khứ của cậu, bọn con Thư vẫn chăm chú lắng nghe cô kể vẻ mặt rất nghiêm túc khi nghe tới quá khứ của cậu...

Sau khi nghe xong con Thư liền nói

- Nếu nơi đó chỉ có hai đứa mày thì chẳng vui gì cả.... Hay là cho tụi tao tham gia với! Nơi bí mật của tên đó á! Đi~mà_ Thư cọ cọ vào người cô mắt cún con lấp lánh.

- Tao... không biết nữa_ Cô bối rối

- Này Thư! Con Thụ cũng là người được cậu ta đem đến mà sao nó quyền quyết định được!_ Vy nói

- Vậy ý mày là...

- Chúng ta sẽ đi gặp chính chủ mà hỏi thôi_ Vy gật đầu

- Thôi! Tao không muốn đối mặt với tên đó đâu. Còn nhớ lúc mà con Thụ bị thương tao đi thăm nó mà bị tên đó quăng ra ngoài sợ vãi tè rồi!_ Thư lắc đầu nguầy nguậy

- Thế thì thôi khỏi có mà nơi bí mật gì nữa_ Vy nói

Nghe Vy nói thế nhỏ đành phải đấu tranh tư tưởng của chính mình quyết địng sau giờ học sẽ đi hỏi cậu về chuyện này cô cũng đi theo nữa để tránh tình trạng xấu xảy ra. Họ đi về lớp không phát hiện ra có bóng ai đó đang nấp gần đó nghe hết cuộc trò chuyện của họ. Là ai nhỉ?

Về đến lớp, ba người lại về chỗ ngồi của mình.

- Nè Nhất Lâm..._ Cô nói

- Gì?_ Cậu lười biếng ngẩng đầu

- Cậu nghĩ sao nếu tớ dẫn thêm những người khác đến nơi bí mật?_ Cô rối rắm nói

Cậu không nói ngay mà suy nghĩ một chút.

- Được thôi... Nếu cô muốn nhưng ..._ Cậu nói

- Nhưng?

- Không phải cho free đâu, ta nên trao đổi chút chứ nhỉ?~

Thái độ cậu thay đổi hoàn toàn cậu ngồi thẳng nhìn vào mắt cô, vẻ mặt nhìn rất nguy hiểm kèm thêm nét cười yêu nghiệt làm cô sợ nổi tóc gáy.

- Cậu muốn trao đổi cái gì?_ Cô đổ mồ hôi

- Tôi muốn cô phải nghe lời tôi mọi lúc mọi nơi. Nếu đồng ý thì bạn cô sẽ thoải mái mà đến nơi bí mật ấy_ Cậu cười

- Được thôi dù gì tớ cũng là con nợ của cậu mà nên tất nhiên phải nghe cậu tất rồi hì hì_ Cô ngây thơ cười

Câu nói kèm với vẻ mặt ngốc của cô làm cậu buồn cười.

- Đồ ngốc_ Cậu xoa đầu cô

Hành động của cậu làm cô đỏ mặt cúi đầu giọng hơi dỗi rất dễ thương

- Tớ mới không ngốc!_ Cô nói

Khi cô ngẩng đầu lên thì thấy cậu lại nằm gục mặt xuống bàn nữa rồi. Cô nhìn cậu một hồi rồi lắc đầu bó tay.

Sau đó là những tiết học buồn chán dài dẳng, cuối cùng giờ nghỉ trưa đã đến.

Tụi con Thư lại tập trung tại bàn của cô thực hiện nhiệm vụ bà tám của mình.

Đang tám thì con Thư để ý chỗ trống bên cạnh bàn cô liền nói

- Ê! Giờ tao mới để ý cái người mới này cũng thật là lạ nha mới đi học ngày hôm qua mà hôm nay lại vắng rồi. Là Kiến Nam nhỉ?

- Ừ đúng là lạ thật nhỉ_ Cô nói

- Hình như nghe nói anh ta bị ốm thì phải_ Vy nói

- Sao mày biết hay vậy?_ Thư và cô đồng thanh.

- Bí mật không thể bật mí_ Vy cười

- Uầy mày chơi kì ghê_ Thư phụng phịu

Cậu nằm kế bên nghe thấy ba người đang nhắc tới cái tên Kiến Nam thì khó chịu không hiểu vì sao nhưng lại nhịn xuống.

- Nè Nhất Lâm_ Cô gọi cậu

Cậu ngẩng đầu lên nhìn cô ý hỏi chuyện gì.

- Cậu có muốn đi thăm anh ta với tụi tớ không? Về chuyện đến nơi bí mật chúng ta sẽ dời đến ngày mai nha. Được chứ?_ Cô nói

- Tại sao lại là chúng ta?_ Cậu hỏi

- Tại vì anh ta mới chuyển đến đây không lâu mà nên chúng ta nên giúp đỡ một chút_ Cô nói

Cậu nhìn cô suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý vì cậu sẽ không để cho tên kia có cơ hội ở gần với cô đâu. Cô là của cậu, tuyệt đối!

- Được_ Câu gật đầu

- Vậy quyết định rồi tan học chúng ta sẽ tiến thẳng tới nhà của Kiến Nam nhé!_ Cô nói

- Tao có địa chỉ nhà của anh ta tí nữa sẽ gửi qua điện thoại của mày nhé Thụ_ Vy nói

Thế là sau khi lớp học cuối cùng kết thúc, cả bọn chia ra đi đến nhà của anh.