Xuyên Không Thành Nam Phụ: Đất Diễn Của Nữ Chính Sao Trở Thành Của Tôi Rồi?

Chương 19

Vậy là không biết từ khi nào mà Tiểu Mão lặng lẽ từ Giang thất đi theo Vương Vu Thủy xuống tận chân núi, dù gì cũng không thể để nó một mình cũng không thể quay lại nên dành mang theo.

Hai người xuống trấn cũng gần đến giờ Dần, trời vẫn chư sáng nhưng vẫn có vài quán trà mở cửa nên hai người chọn một chỗ vào nghỉ một chút, bàn về nơi cần đến, sẵn tiện hỏi nơi nào có bán ngựa tốt để mua. Vào quán trà gói hai cái bàn thầu, hai bát cháo và một ấm trà. Lúc ngồi chờ đợi liền nói về nơi cần đến.

“Ta ở mật đạo gần chính điện ma giáo ta phát hiện vài quyển sách cổ nói về cách chế lẫn cách giải Hổ Cáp, cách chế cổ độc này rất dễ nhưng cách giải thì rất khó. Dù dược liệu dễ tìm nhưng khó lấy, có khi còn bỏ mạng” Lục Tàn Phong vô cùng nghiêm túc nói.

“Đó là nhưng dược liệu nào và ở đâu, khó lấy đến mức nào?” Vương Vu Thủy cung nghiêm túc không kém.

“Đầu tiên là Băng Liên ngàn năm ở Vạn Tuyết sơn cách đây hai trăm dặm là gần nhất, nơi này quanh năm tuyết bao phủ, đôi khi có bão tuyết lớn đến khó tin, trên đó cò có một Đại Tuyết Điểu canh giữ. Hai là Kính Thước ở Bạch Mộc cốc cáu đây năm trăm dặm, sơn cốc này tà khí dày, lại còn có Hắc Hồ tu luyện ngàn năm canh giữ. Thứ ba là Bạch Tu Dằng ở thung lũng Vạn Hoa, nơi này hoàn toàn khác sơn cốc, nơi này có vực không đáy, lại có Hồ Điệp yêu canh giữ. Cái cuối chính là máu của người thân, ta nói cái này cũng rất khó lấy vì phụ mẫu ngươi đã...” đến lời cuối Lục Tàn Phong thật sự khó nói.

“Chuyện này người không cần lo, ta có thể lo được” Vu Thủy nghe những cái đầu còn ngạc nhiên nhưng nghe đến cái cuối liền không biểu cảm đặc biệt.

“Chúng ta cũng nghĩ cách khuyên Vũ Thánh Sú chế thuốc cho người”.

“Chuyện này ta cũng đã có cách” Vu Thủy bình tình rất chén trà lên uống nói.

“Ta nghĩ nên mua hai con ngựa đi đường sẽ tiện hơn, ngự kiếm hao linh lực, đến lúc lấy thảo dược sẽ mất nhiều sức”.

“Được, ngươi hỏi xem có chỗ nào bán ngựa tốt không?”.

Đúng lúc này tiểu nhị bưng thức ăn ra, Lục Tàn Phong nhận sẵn tiên hỏi.

“Tiểu nhị, ngươi có biết trong trấn có chỗ nào bán ngựa tốt không?”.

“Có, chỗ Hoàng Bá có bán ngựa, nơi đó bán rất nhiều ngựa tốt, hai vị đến cuối trấn rẽ phải à thấy” tiểu nhị nhiệt tình liền chỉ đường.

“Đa tạ” Vu Thủy mỉm cười nói.

“Không... Không có gì, hai vị ngon miệng” tiểu nhị nhìn thấy y mỉm người liền đỏ mặt nói, rồi chạy đi.

Biểu hiện của tiểu nhị khiến y khá ngạc nhiên, lúc trước đọc ‘Đại Thiên Báo Hận' có nhắc là Vương Vu Thủy mỗi lần cười đều khiên cả nam lẫn nữ mê mẫn, điều này y chưa tin nhưng có vẻ bây giờ là sự thật. Quay nhìn Lục Tàn Phong đi bão hắn ăn nhanh rồi xuất phát, nhưng khi quay qua thấy mắt hắn đen xì như ai chọc giận' cuối xuống ăn không nói lời nào. ‘Tên ngốc hôm nay bị sao vậy chứ? Thương ngày rất hay chơi nhưng hôm nay chút lạnh lùng, sau nghiêm túc rồi giờ thanh như ai chọc giận, thật khó hiểu', Vu Thủy mặt vô cùng khó hiểu nghĩ.

Đến lúc ăn xong liền tình tiền rồi đi, thật không ngờ tên Lục Tàn Phong đi như vậy mà lại không mang ngân lượng còn biện minh là trước giờ có Bắc Hộ Sứ đi theo đều là y trả tiền nên trên người hắn không hề có một xu, thật hết nói nỗi đành để Vu Thủy trả hết.

Đi trên đường mặt hắn vẫn không bớt đen đi chút nào, không nói một lời khiến y có chút khó chịu.

“Tử Thập, ngươi đang tức giận chuyện gì sao?” y nghiên người hỏi hắn.

“...” hắn bỗng dừng lại im lặng không nói, vậy được một lúc thì quay qua nhìn y nói “lân sau không được cười với người khác”.

“Tại sao?!” y khó hiểu hỏi.

“Không vì sao cả”.

“Vậy cả ngươi luôn sao?”.

“Ngoài ta” nói xong hắn liền đi tiếp.

Vu Thủy vẫn đứng đó ngơ ra, không hiểu trong lời nói của hắn có ẩn ý gì. Nhưng để y một chút mặt của hắn dù là che đi nhưng vẫn thấy là đang đỏ, ‘hẳn không phải là đang ghen đó chứ, không thể nào'.

Hai người đi đến chỗ Hoàng bá, lúc này người đó đang ngồi trước cửa, nhìn thấy hai người đi đến liền hỏi.

“Hai vị đến đây mua ngựa?”.

“Đúng vậy” Vu Thủy bước tới trả lời.

“Vậy mời vào trong” nói xong thì Hoàng bá nghiên người cho hai người họ vào.

Vu Thủy và Tàn Phong đi theo Hoàng bá đến phía sau sân, nơi đó có rất nhiều ngựa tốt. Vu Thủy tiến lại gần nhìn một hồi thì liền đưa tay cầm một nắm cỏ khô đi hết tất cả những con ngựa, không biết tại sao tất cả ngựa đều không ăn nắm cỏ trên tay y, đi đến con ngựa cuối cùng thì nó lại ăn, Vu Thủy liền mỉm cười.

“Ta lấy con này” y chỉ vào nó nói.

“Tại sao ban nãy ngươi lại phải làm vậy?” Lục Tàn Phong tò mò hỏi.

“Ta cầm một nắm có khô, cực kì khô, ngựa bình thường chắc chắn không ăn được. Nhưng ngựa đã từng đi đường xa thì khác, nó có thể ăn mọi thứ nhất là loại ngựa từng chịu khổ ở sa mạc, nơi đó không có cỏ. Với lại con nựa này thông minh, chỉ canh cỏ mà ăn không hề trúng tay ta khiến tay ta bị bẩn, trước khi ăn đã ngửi qua trước” Vu Thủy tỉ mỉ giải thích.

“Thì ra là vậy”.