Xuyên Không Thành Nam Phụ: Đất Diễn Của Nữ Chính Sao Trở Thành Của Tôi Rồi?

Chương 16

Nghe Vu Thuỷ nói Lục Tàn Phong có chút ngạc nhiên, một lúc sau liên ngồi xuống ghế nhìn y nói được.

Ta trúng cổ độc vào lúc gần bảy tuổi Vu Thủy nhẹ nhàng nói.

Bảy tuổi!!! Tàn Phong trợn tròn mắt ngạc nhiên nói.

Đừng nói từ từ nghe ta nói, lúc đó ta, đại sư huynh và sư tôn chưa về Toái Phương Thành tức là vẫn còn tiêu diêu tự tại bên ngoài. Sư tôn ta có bốn vị huynh đệ đồng môn, cha ta Vương Nhựt Minh là đại sư huynh tự Vân Tự, Sư tôn ta Thần Thái Lăng là nhị sư huynh tự Vô Lạc, cha của Lương sư muội Lương Trí Dũng là đứng thứ ba tự Vinh Lai, cuối cùng... Thanh Minh là đứng thứ tư tự Vũ Chu.

Vũ Chu... Người này không phải là... Tàn Phong ngạc nhiên nói.

Đúng, là trưởng lão ma giáo, chuyện này khá lâu, ngay cả ta cũng đã xém quên đi vậy việc ngươi không biết là rất bình thường Vu Thuỷ cười nói.

Nói tiếp đi Tàn Phong bình tĩnh lại nói.

Mười năm trước

Năm đó Vô Lạc đi ngao du khắp nơi, vô cùng đơn độc. Vô tình gặp được Vu Ninh, vì Vu Ninh từ nhỏ không cha không mẹ lang thang khắp nơi nên nhận làm đệ tử đặc tự là Minh Thiên. Còn về ba người còn lại, vì không muốn tiếp tục vây vào tranh chấp môn phái nên Vương Nhựt Minh và Lương Trí Dũng quyết định dẫn thê tử và hai tử của mình rời đi.

Vương Nhựt Minh cùng cả nhà mình ẩn cư trên núi Thái Thiên, nơi này cảnh sắc như tranh, căn nhà đơn giản nhưng lại rất đẹp. Còn Lương Trí Dũng xây một sơn trang trên Thanh Hằng núi, một nơi xa hoa tráng lệ. Hai người vẫn luôn giao hảo, thường xuyên đến thăm hỏi lẫn nhau.

Còn Vũ Chu từ lúc ba người họ rời Toái Phương Thành thì cũng biệt vô âm tính, nhưng nữa năm sau lại trở thành hộ sự của ma giáo. Vị trí chính xác của tất cả Vương Nhựt Minh đều vô cùng nắm rõ. Nhưng trong mộng cảnh của Vu Thuỷ, Lương Trí Dũng và Vương Nhựt Minh đã gặp nhau.

Nhưng không lâu sau đó Lương Trí Dũng liền bị Ma giáo ám hại...

Ngày hôm đó

Lương Trí Dũng mở tiệt mừng sinh thần Lương Gia Ngọc, không ngờ ma giáo hèn hạ trà trộn vào.

Vu Chu, ngươi đầu hàng Ma giáo không thấy khổ thẹn với sư môn Sao?!! Lương Trí Dũng tay phải cầm kiếm chống đỡ, tây trai che vết thương trên ngực nói.

Đầu hàng, hừ từ đầu ta đã là người ma giáo, không hề phản bội thì khổ thẹn cái gì? Thật nực cười Vũ Chu cười ngạo nghễ nói .

Ngươi!!!

Ta làm sao? Chết đến nơi còn lắm mồm.

Nói xong Vũ Chu thuận tay đâm Lương Trí Dũng một nhát, lúc này Vương Nhựt Minh vừa đến nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Lương Trí Dũng khụy xuống liền được Vương Nhựt Minh đã nhưng người đã không còn hơi thở.

Vũ Chu, tại sao đệ lại làm như vậy?!! Vương Nhựt Minh mắt đã có lệ nhìn Vũ Chu nói.

Đại ca, Minh ca ca ngay từ đầu huynh đã biết ta là người ma giáo huynh nên gϊếŧ ta, tại sao lại yêu thương chăm sóc ta, khiến ta làm sao cũng không ra tay được. Tại sao huynh lại lấy Ninh sư muội, huynh biết ta thích huynh không phải sao? Sao huynh lại im lặng như vậy trả lời đi, TRẢ LỜI ĐI CHỨ!!!! Vũ Chu chỉa kiếm về phía Vương Nhựt Minh run run nói.

Vương Nhựt Minh không hề nói, cũng như không thể nói rằng... ( chỗ này mình xin giữ bí mật lần sau nói). Vũ Chu tức giận vung kiếm về phía y nhưng đến cận cổ thì dừng lại... Hắn không làm được, Vũ Chu không có thể nào gϊếŧ y được, hắn bỏ đi và không xuất hiện lần nào nữa.

Còn Vương Nhựt Minh từ hôm đó đã bệnh nặng mà qua đời để lại Vu Thuỷ, lúc đó Vô Lạc đúng lúc đi qua liền nhận hắn làm đệ tử mà mang theo. Ba người họ lúc đó vẫn yên bình không có chuyện gì lớn xẩy ra, nhưng họ không biết rằng ma giáo vẫn đang lẫn trốn đâu đó chờ cơ hội gϊếŧ hắn.

Một lần Vu Minh Thiên đi bốc thuốc nhưng đi từ sáng đến gần tối vẫn chưa về, Vô Lạc loài lắng không yên, đúng lúc đó ám khí từ bên ngoài bay vào kèm theo một lá thư. Trên đó ghi ' Giờ Tý, phía sau núi ba dậm, muốn người cứ đến', đọc xong Vô Lạc vẻ mặt vô cùng tức giận, cầm kiếm đi, bỏ Vu Thuỷ ở lại.

Giờ Tý, sau núi ba dậm, Vu Minh Thiên người đầy vết thương treo trên một cành cây to, bên cạnh là ba người ngồi đó.

Thần Vô Lạc, rất đúng giờ một tên trong số đó nói.

Thả Thiên Nhi ra Vô Lạc tức giận cầm kiếm chỉa về phía tên đó.

Thả ra, không bao giờ tên đó cười khinh bỉ nói.

Người!!! Tự tìm chết Nói rồi dùng kiếm đâm tới.

Hai người kia thấy vậy cũng lao vào, bốn người giao chiến quyết liệt, nhưng ba tên kia có vẻ yếu thế hơn một lúc sau đã bai. Vô Lạc nhanh chống đưa Vu Minh Thiên xuống.

Thiên nhi, Thiên nhi, ngươi không sao chứ? Vô Lạc vô cùng lo lắng lấy Vu Minh Thiên liên tục kêu.

Vu Minh Thiên từ từ mở mắt, khàn khàn nói Không, không sao.

Vô Lạc luôn để ý Vu Minh Thiên lại mất cảnh giác với ba tên kia, một tên từ phía sau y đâm tới, Minh Thiên thấy liền dùng sức kéo Vô Lạc qua một bên, kết quả hắn trúng một kiếm. Vô Lạc chưởng một chưởng Lên người tên kia chết tại chỗ.

Vu Minh Thiên một kiếm trung ngay tim chỉ nói được hai chữ cuối cùng Thái Lăng rồi gục.

Vô Lạc đau khổ ôm Minh Thiên gào thét, hai tên kia chống gượng dậy, nhìn Vô Lạc cười nói Không ngờ Thần Vô Lạc lại có ngài hôm nay, nói cho ngươi một chuyện, có phải đệ tử kia của ngươi vẫn còn trong nhà tranh không, nếu ngươi không về kịp thì nó cũng sẽ như người ngươi đang ôm thôi, ha ha ha nói rồi biết mất, để lại tiếng cười vang vọng cả khu rừng.