Tiền Triều Cửu Công Chúa

Chương 1: Ta là cửu công chúa Phượng quốc Phượng Như Ca.

Ta Phượng Như Ca là cửu công chúa Phượng Quốc, Phượng Quốc là một đất nước ấm no và thịnh vượng dưới sự trị vì của phụ hoàng người đã đưa Phượng Quốc trở thành đất nước mạnh nhất trong thời kì Tam quốc lúc bấy giờ.

Tam quốc là chỉ tam đại quốc gia vẫn luôn giữ thế cân bằng như kiềng 3 chân cùng nhau cai quản giang sơn. Phượng Quốc ta nổi tiếng về tài bày binh bố trận, từ xưa đến nay các tướng lĩnh của Phượng Quốc ta đều là anh tài rồng trong loài rồng.

Tề quốc nằm tại phía nam, là một đất nước rất mạnh, nam tử vô cùng thiện chiến anh dũng và cũng có phần tàn bạo... vì sao tàn bạo? vì cách thức dùng binh của họ chính là thanh lọc, đấu đá, chém gϊếŧ lẫn nhau để chọn ra những dũng sĩ quả cảm nhất....

Còn lại chính là Trầm Lưu Quốc, một quốc gia ở phía bắc và cũng là quốc gia nhỏ nhất trong tam quốc, điểm mạnh của họ cũng không được nhắc đến quá rõ ràng nhưng để nói nổi bật nhất của con người Trầm Lưu Quốc chính là mưu lược, nói một cách khó nghe chính là dạng tiểu nhân, cho nên người Trầm Lưu Quốc vẫn luôn không được hoan nghênh cho dù đi đến đâu.

Đối với cuộc sống của cá nhân ta phải nói rằng, ta sống trong nhung lụa và sự cưng chiều của phụ hoàng.

Vì ta có một thân thể không được tốt, đặc biệt là sợ lạnh, cho nên mùa đông trong cung của ta vẫn luôn ấm áp nhất, phụ hoàng cũng không bắt ta học lễ nghi rườm rà hay cầm kì thi hoạ gì gì đó mà mấy cô nương trong kinh thành vẫn luôn theo đuổi.

Ta nhớ khi ta còn nhỏ là một tiểu nữ oa 3 tuổi nghịch ngợm, nháo đông nháo tây, chỉ vì người không đến chơi với ta 1 tháng lận. Liền quậy tanh bành Kim Loan điện của phụ hoàng cho hả giận.

Nhưng người lại vẫn nhìn ta bằng ánh mắt dung túng, cưng chiều, con là to nhất, con lớn nhất hoàng cung này!.... Khiến cho ta lần đầu tiên lại có chút... chột dạ....

Có một lần khi ta và Tứ tỷ tranh nhau một cặp diều phượng hoàng lửa, nàng tranh không lại ta, liền tức giận nói:" Ngươi thì có gì mà kiêu ngạo cứ cho là phụ hoàng yêu ngươi nhưng còn cái người trong Phương Nghi Cung kia đến bây giờ cũng không thèm đoái hoài gì đến ngươi sao?".

Hừ biệt danh tiểu quỷ của ta cũng không phải nói chơi đâu nha!!! Ta liền chống nạnh quát to:" tỷ thì chắc được yêu thương, ít ra khi ta ốm sốt phụ hoàng còn ôm ta vỗ về cả đêm, mẫu phi của tỷ tỷ chắc cũng ôm tỷ vỗ về cả đêm đi"

Sắc mặt Tứ tỷ căm giận, không nói một lời giận dữ phất tay rời đi. Ta lại hoàn toàn thắng lợi.

Nhưng dù gì ta vẫn chỉ là một đứa trẻ cho nên ta vẫn ngu ngu ngốc ngốc đi hỏi phụ hoàng hỏi người rằng vì sao mẫu hậu lại không muốn gặp Tiểu Ca.

Phụ hoàng mỉm cười nhân từ nhìn ta trong ánh mắt lại xuất hiện một tia bi thương:" Không phải mẫu hậu không muốn gặp con, mà là người bị bệnh nên không muốn lây cho con, Tiểu Ca có thể ngoan chờ đến ngày người khỏi bệnh đến gặp con không?".

Lúc ấy ta cảm thấy ánh mắt của phụ hoàng cũng thực sự quá khó hiểu đi nhưng ta cũng đại khái hiểu hiểu lời nói của người. Cho nên ta dùng một cái gật đầu thật mạnh để đáp trả lại câu hỏi đó.

Nhưng tại sao cho đến suốt 10 năm sau đó mẫu hậu không chịu gặp ta, vì sao người vẫn luôn không cho ta bước vào tẩm cung thăm người, bệnh của người thật sự nặng đến vậy sao tiểu Ca thật sự rất lo lắng cho mẫu hậu....

Cuộc sống của ta cứ bình bình đạm đạm, tự do tự tại trôi cho đến khi ta gặp chàng, đó là lần đầu tiên ta gặp chàng năm ta 12 tuổi khi đó là ta vô tình làm đứt dây con diều mà ta thích nhất cũng vì lẽ đó mà ta đi lạc vào Liễu Viên.

Thiếu niên anh tuấn tầm 17 tuổi soái khí vô song ngồi trước bàn đá uống trà ngắm liễu, từng cử chỉ của chàng từng ánh mắt đều được ta thu hết vào đáy mắt mình.

Thiếu niên ôn nhuận như ngọc dịu dàng tao nhã đôi môi mỏng xinh đẹp hồng nhuận, đôi mắt sẫm đen sáng trong in lên cảnh đẹp trước mắt, ánh mắt vừa nhu hoà lại dịu dàng.

Cảnh đẹp khi ấy là vì có chàng nên mới thơ thơ mộng mộng đẹp như bồng lai tiên cảnh, chàng lại giống như một vị trích tiên lạc xuống hồng trần nhân gian.

Như cảm nhận thấy ánh mắt của ta chàng nhẹ nhàng nhìn ta mỉm cười... Trong một khắc ấy dường như trái tim ta đập lỡ mất một nhịp. Cũng lại ngu ngu ngốc ngốc trao tình yêu cho chàng.

Từ ngày đó ngày nào ta cũng mặt dày mày dạn qua ăn chùa uống chùa Liễu Viên của chàng cùng nhau ngắm cảnh cùng nhau ứng đối ngâm thơ, thật ra là chàng ngâm ta nghe mặc dù không hiểu lắm nhưng giọng chàng lại trầm ấm dễ nghe, chàng đánh đàn ta nghe đàn. Đôi khi ta lại nói cho chàng nghe về lý tưởng, lẽ sống của ta, tiêu dao tự tại, ngao du bốn bể đó vẫn luôn là mong ước của ta, chỉ tiếc ta lại sinh ra tại hoàng cung cho nên điều đó vẫn chỉ vỏn vẹn là ước mơ.

Một buổi tối trăng tròn ta lăn qua lăn lại trên giường mãi mà vẫn không thể đi vào giấc mộng, ta liền muốn đến Liễu Viên gặp chàng.

Bước vào Liễu Viên ta dặn nha hoàn không cần thông báo, chỉ là muốn đến nhìn chàng một chút xong đi. Bất chợt một đạo bóng đen lướt qua ta thấy vậy liền đuổi theo, sau đó là một loạt động tác nhanh nhạy, một tay hắn chế trụ tay ta một tay khác giơ chủy thủ hướng đến cổ ta, giọng hắn khản đặc uy hϊếp:" Không được hét".

Mặc dù có một thân thể kiều nhược như vứt đi nhưng đổi lại giác quan của ta lại luôn rất nhạy bén, ta ngửi thấy được mùi bạc hà thanh mát trên người hắn giống với mùi của chàng.

Ta cũng lấy lại sự bình tĩnh, kiềm chế sự run rẩy hỏi hắn:" Ngươi đã làm gì người trong phòng?". Mặc dù hắn ở đằng sau lưng ta nhưng ta lại cảm nhận thấy đạo ánh mắt của hắn khoá chặt vào ta.

Một mảng trầm lặng kéo dài, sau đó hắn hạ thấp tông giọng đe doạ:" Lo cho mình trước đi". Nói xong hắn lia nhẹ chủy thủ, một làn máu đỏ nhè nhẹ chảy ra.

Trái lại ta cũng không hoảng hốt đe doạ lại hắn:" Ta là Cửu công chúa, là nữ nhi mà phụ hoàng yêu thương nhất, cho dù ngươi vào đây với mục đích gì, hay người đằng sau sai khiến ngươi là ai, chỉ cần ta chết ngươi cũng sẽ bị bại lộ, kể cả ngươi có toàn mạng ra khỏi cung thì người đằng sau ngươi cũng không để cho ngươi được toàn mạng đâu."

Thấy hắn không phản ứng ta liền nói tiếp:" Đã như vậy, hôm nay ta cũng chỉ thấy một con quạ đen nào đó bay qua thôi, vết thương trên cổ ta cũng là do ta không cẩn thận cổ bị cứa vào vách đá nên bị thương. Ngươi nghĩ sao?"

Hắn vẫn im lặng không nói, ta đành cắn răng giở chiêu bài cuối:" Nghe nói ám vệ các ngươi đều có một số loại độc dược để kiểm soát ám vệ, vậy chỉ cần ta uống nó là ngươi có thể yên tâm rồi chứ?"

Hắn vẫn không nói gì, dường như không khí xung quanh đây dần trở nên ngưng trọng rét lạnh, ta cảm nhận được sát khí, thì hắn lại đưa lên môi ta một viên thuốc, ta nuốt xuống. Thành giao. Sau đó hắn cũng lắc mình biến mất.

Ta loạng choạng chạy qua phòng chàng, đẩy cửa phòng chàng, trên giường lớn ta thấy một thân ảnh đang nằm đó nhẹ nhàng hô hấp, vẫn vẹn toàn an bình nằm đó. Thở ra một hơi ta nhẹ nhàng khép cửa, trở lại Cửu Hoa Cung.