Ta Giao Nộp Phạm Nhân Lên Quốc Gia

Chương 48: Đảo thực nhân kinh hoàng (3)

Edit: Hồ ly lông xù

Loài mãng xà Yabu thường sinh sống tại các vùng nhiệt đới, toàn thân màu vàng nhạt với hoa văn hình thoi, chiều dài có thể lên tới chín mét, nặng chừng 80 kg, đó chính là loài mãng xà ""nặng kí"" quý hiếm nhất trên thế giới.

Do bức xạ hạt nhân, vài chục năm gần đây động thực vật trên đảo đã xảy ra biến dị, mãng xà Yabu chính là một trong số đó ——

Trên thế giới này, chỉ có mãng xà Yabu trên hòn đảo này là toàn thân vàng óng ánh, cực kì đẹp mắt.

Đúng lúc này, năm con mãng xà thân dài bảy tám thước đang quấn lấy nhau quanh cái hố khổng lồ giữa trung tâm, giống như những con giun đất bị quấn bện vào nhau dưới kính hiển vi. Khác hẳn với những con giun đất, những con mãng xà này toàn thân tỏa ra ánh vàng lấp lánh, dưới ánh mặt trời càng thêm rực rỡ, chói mắt vô cùng.

Tận mắt nhìn thấy mãng xà Yabu, hai nam một nữ đang tựa vào miệng hố hét lớn.

Tiếng la hét chói tai đó mãi không dứt, người đàn ông dị dạng ngồi bên mép hố vẫn thờ ơ không nhúc nhích, trên tay hắn cầm chiếc Ipad 12.9 inch, đôi mắt xếch nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử, một tay học từ cử chỉ của con người vuốt ngang màn hình, thỉnh thoảng lại há miệng cười to, lộ ra hai hàng lợi trụi lủi.

Trịnh Hi Hi vẫn chưa hết bàng hoàng, cố gắng nuốt hết những tiếng la hét chói tai vào trong bụng.

Trưởng khoa từ từ nới lỏng bàn tay, chợt nhíu mày, phát hiện bản thân vừa bịt miệng Trịnh Hi Hi, bất cẩn cho chất nhầy của mãng xà khổng lồ còn sót lại trên lá cây cũng cho...

Quên đi quên đi.

Trưởng khoa thản nhiên đưa tay lên thân cây lau tay, nhỏ giọng hỏi:

""Mấy người trong hố đều là bạn của cô?""

Trịnh Hi Hi không ngừng gật đầu.

Trưởng khoa nhìn ba người trẻ tuổi co ro dưới hố.

Một người đàn ông trong đó chính là bạn trai của Trịnh Hi Hi, người thanh niên muốn đến khám phá khu vực bức xạ hạt nhân để xem mãng xà Yabu trong truyền thuyết.

Dịch Tiêu mím môi liếc nhìn xung quanh. Trịnh Hi Hi kéo cánh tay cô khóc lóc van xin:

""Dịch tiểu thư, xin cô hãy cứu bọn họ... Xin hãy cứu họ... ! Xin hãy cứu bạn trai tôi!""

Trưởng khoa: ""...Bạn trai cô không phải là thích xem mãng xà sao? Hiện tại ở trong hố có thể ngắm đủ.""

Trịnh Hi Hi nước mắt lưng tròng nhìn trưởng khoa nói: ""Chuyện đó khác... Hiện tại tính mạng anh ấy đang gặp nguy hiểm a!""

Trưởng khoa: ""Mãng xà Yabu không ăn thịt người, đứng gần chúng quan sát cũng không có gì nguy hiểm. Hơn nữa, cô xem, chúng không có hứng thú với con người, nói không chừng chúng còn cảm thấy con người đang quấy rầy chúng giao phối.""

""Được rồi được rồi."" Dịch Tiêu vội vàng ngăn cản trưởng khoa.

Cứ vạ miệng như vậy sớm muộn gì cũng bị người ta đánh chết.

Dịch Tiêu vỗ vỗ lưng Trịnh Hi Hi, nhỏ giọng nói: ""Chúng ta sẽ nghĩ ra cách thôi, đừng nóng vội.""

Trịnh Hi Hi mắt đỏ hoe vội gật đầu, vô thức tiến lại gần phía Dịch Tiêu mấy bước.

Thoạt nhìn loài mãng xà Yabu này khá hiền lành và vô hại, muốn giải cứu ba người thanh niên dưới hố kia không phải là quá khó.

Vấn đề lớn nhất là cái người quái dị đang ôm Ipad kia.

Dịch Tiêu nhíu mày.

Đột nhiên, vẻ mặt người dị dạng cứng đờ, đôi mắt xếch chăm chú nhìn Ipad hồi lâu, hắn đứng dậy, bước đến miệng hố sau đó vẫy tay chào với ba người bên dưới, miệng bô bô nói một đống ngôn ngữ như tiếng chim hót, người thường nghe không hiểu.

Nhóm ba người Dịch Tiêu trốn sau thân cây. Chỉ chốc lát sau, bên tai truyền đến những âm thanh kì lạ ""Ư a a""

Trịnh Hi Hi ngẩn ra, khuôn mặt đỏ bừng.

Dịch Tiêu nhíu mày, ""Tiếng gì vậy?""

Trưởng khoa: ""Mùa xuân đến rồi, là mùa giao phối đó.""

Chiếc Ipad trong tay người dị dạng đang phát một một phim khiêu da^ʍ ngắn, bên trong đang chiếu cảnh một người đàn ông và một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh đang quấn lấy nhau, từng tiếng la hét kịch liệt phát ra càng tăng thêm phần thú vị cho cả khu rừng nhiệt đới.

Người dị dạng liên tục lắc chiếc Ipad trên tay trỏ về hướng ba người trong hố.

Ba người dưới hố dựa sát vào nhau, hoàn toàn không hiểu hàm ý trong hành động của người dị dạng là gì.

Lắc lắc chiếc Ipad nửa ngày mà không có kết quả, người dị dạng sốt ruột dậm chân, hắn trượt từ mép hố xuống dưới đáy rồi trèo qua thân mấy con mãng xà Yabu, sau đó đứng trên đỉnh đầu một con mãng xà, tay chỉ về phía đôi nam nữ đang chiến đấu kịch liệt trong màn hình Ipad, hắn làm thêm một động tác cởϊ qυầи áo rồi chỉ chỉ về phía ba người dưới hố nói một đống ngôn ngữ như chim hót.

Cô gái dưới hố ngẩn ra: ""Nó, không phải là nó đang muốn chúng ta học theo phim khiêu da^ʍ... Làm cái chuyện đó...""

Hai người đàn ông nhìn nhau.

Người dị dạng lại dậm chân một cái, mãng xà Yabu cảm nhận được cảm giác đau đớn trên thân, nó chớp chớp mắt vài cái rồi từ từ mở mắt ra, nó không cắn người cũng chẳng động đậy.

""Thổ ác (Thoát)!""

Người dị dạng hét lớn, ba người trong hố bị dọa đến phát run, rối rít cởϊ qυầи áo.

Nhiệt độ trên hòn đảo này khá nóng và ẩm ướt, bọn họ mặc cũng không nhiều quần áo, sau khi cởϊ áσ khoác, thân trên của hai người đàn ông bắt đầu lộ ra ngoài không khí.

Người dị dạng không mấy hứng thú với hai người đàn ông này, ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái đứng giữa. Cô gái hơi do dự cởi xuống chiếc áo T-Shirt rách nát, bên trong chỉ còn lại chiếc áσ ɭóŧ.

Phía bên này, Trịnh Hi Hi núp sau thân cây khô cắn chặt răng, nức nở nói: ""Tiểu Mỹ... Tiểu Mỹ...""

Trưởng khoa nhìn cô gái đang cởϊ qυầи áo, hỏi: ""Cô ấy cũng là bạn cô?""

""Đúng... Tiểu Mỹ là bạn thân của tôi, bạn thân nhất...Cô ấy đang sợ hãi a!"" Trịnh Hi Hi quỳ rạp trên mặt đất, ""Tôi không nên chạy trốn một mình, là lỗi của tôi, lỗi của tôi...""

Trưởng khoa liếc nhìn người bạn trai cùng bạn thân trong hố.

... Thế giới thật phức tạp.

Trưởng khoa mấp máy môi, không nói ra miệng.

Dịch Tiêu nhìn chằm chằm mấy người trong hố, nói: ""Nếu cứ tiếp tục như vậy sợ rằng sẽ xảy ra chuyện không may.""

Người dị dạng đi tới đi lui trên thân mãng xà Yabu cũng không hề sợ hãi, Dịch Tiêu đoán rằng người dị dạng đã sống chung với những sinh vật to lớn này trong một thời gian dài, hoặc là dựa trên mối quan hệ bạn bè hoặc là mối quan hệ thuần hóa và bị thuần hóa.

Ba người trong hố bị mãng xà hù dọa, cho nên không dám chạy cũng không dám phản kháng, khả năng bọn họ chủ động chạy trốn ngay dưới mí mắt bọn chúng là không thể.

Dịch Tiêu nhìn chằm chằm người dị dạng, trong lòng trùng xuống sau đó quay đầu nhìn hai người:

""Tôi có ý này.""

Cô ngừng lại, nhìn về phía trưởng khoa: ""Nhưng tôi cần anh hợp tác.""

""Hợp tác thế nào?""

""... Đi quyến rũ người dị dạng kia.""

""Cô đang đùa à.""

...

""Thổ ác (Thoát)!""

""Nùng khu nùng thập Tang (cưỡi lên cô ta)!""

""Khoa y (Nhanh)!""

Người dị dạng bắt đầu ra lệnh, ba người trong hố mặc dù sợ hãi, nhưng họ dần dần hiểu được những gì người dị dạng nói."

Ban đầu, người dị dạng nói cùng một ngôn ngữ với bọn họ, nhưng vì nguyên nhân nào đó mà cách phát âm không được rõ ràng, nếu cẩn thận lắng nghe vẫn có thể hiểu được.

Bạn trai của Trịnh Hi Hi - Uông Dương lúng túng đứng đối diện Tiểu Mỹ, dưới sự bức ép của người dị dạng cả hai đã cởi bỏ hết quần áo trên người.

Uông Dương cúi đầu, Tiểu Mỹ xấu hổ đỏ mặt, người đàn ông còn lại chỉ mới cởi một nửa thân trên đứng phía sau.

""Nùng khu nùng thập tang (cưỡi lên cô ta)!""

Người dị dạng lặp lại lần nữa. Hắn hơi bực bội, con mãng xà bên dưới dường như cảm nhận được cảm xúc của người dị dạng, nó cũng mở cái miệng to như chậu máu hướng về phía hai người bên dưới đe dọa.

Vì để bảo vệ tính mạng, người đàn ông phía sau tận lực khuyên nhủ: ""Trong lúc này hai người đừng suy nghĩ nhiều nữa! Chẳng lẽ muốn chúng ta đều chết ở chỗ này sao?! Uông Dương, mau lên đi!""

Uông Dương: ""Tiểu Mỹ, thật xin lỗi, tôi cũng không còn cách nào..."" Nói xong anh ta học theo người trong video đẩy Tiểu Mỹ xuống đất.

Tiểu Mỹ hoảng sợ, xấu hổ đến mức chỉ biết quay sang hướng khác.

Trước mặt là hai người và năm con mãng xà, Uông Dương cũng chẳng có tâm tư làm cái gì, thực ra, thời điểm này hắn cũng không có cách nào cứng lên được.

Hai người học theo tư thế nguyên thủy nhất biểu diễn cho người dị dạng xem.

Người dị dạng vui vẻ ra mặt, ""Khanh khách"" cười đến quỷ dị, một tay còn vuốt xuống phía dưới của mình chơi đùa.

Phía bên này, Trịnh Hi Hi đang trốn trong rừng nhiệt đới tận mắt chứng kiến cảnh tượng kia, hai mắt sưng lên như hạch đào.

Dịch Tiêu thở dài, để Trịnh Hi Hi giúp mình buộc lại sợi dây nhằm chuyển hướng sự chú ý của cô ấy.

Trịnh Hi Hi cúi đầu, tự nhủ với bản thân, bạn trai Uông Dương và bạn thân Tiểu Mỹ của cô bất đắc dĩ phải làm như vậy... Nếu không bọn sẽ chết.

Có thể tha thứ.

Chỉ là trên đầu có chút xanh.

Lúc khởi hành, nhóm Dịch Tiêu đã trang bị đầy đủ đồ dùng thiết yếu. Cô lấy dây thừng buộc mình và Trịnh Hi Hi lại với nhau rồi quấn dây thành vòng tròn, chờ giải cứu ba người trong hố.

Cùng lúc đó, Uông Dương và Tiểu Mỹ cũng vừa hoàn thành màn biểu diễn, người dị dạng có vẻ không hài lòng, lại nhấp vào video tiếp theo, đúng lúc bên trong đang trình diễn cảnh hai nam một nữ, người dị dị dạng yêu cầu người đàn ông còn lại - Lạc Đan tham gia biểu diễn cùng.

Cả ba người không còn cách nào khác, chỉ đành phải làm theo.

Cứ như vậy, trước một bầy mãng xà khổng lồ cùng một người đàn ông dị dạng, ba người không thể không duy trì tư thế có chút khó tả, biểu diễn lại một cách sống động cho người dị dạng nhìn.

Có lẽ đây là bộ phim khiêu da^ʍ khó đóng nhất trong lịch sử.

Người dị dạng càng ngày càng hưng phấn. Hắn không tham gia, cũng không làm gì con người, chỉ cần đứng đó nhìn thôi cũng hết sức mãn nguyện rồi...

Trong lúc đang xem biểu diễn, đột nhiên hắn nghe thấy âm thanh của đồng tộc truyền tới từ phía bên ngoài hố.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên, một người dị dạng trông rất giống hắn đang đứng ngoài miệng hố nhìn lại.

Chỉ khác là, bên ngoài miệng hố người dị dạng là nữ.

Mặc dù khuôn mặt của ""cô ấy"" xấu xí, nhưng lại có một mái tóc dài màu vàng khiến hầu hết những người dị dạng khác cũng phải ghen tỵ, nửa thân trên chỉ dùng vài chiếc lá che đi những bộ phận trọng điểm, càng khiến người dị dạng không khỏi mơ tưởng.

""Cô ấy"" xoay người, lắc lắc mông trước mặt người dị dạng rồi quay lại lần nữa, nói:

""Tang lạp y oạt ân (Lên đây chơi nào)!""

Người dị dạng trả lời: ""Đắc ân giá ô ác (Chờ ta)!""

Nói xong, người dị dạng nhảy nhót trên dốc hố, nhảy vài ba cái đã ra khỏi cái hố to. Xung quanh miệng hố có độ dốc bình thường, leo ra khỏi hố đối với người dị dạng mà nói là cực kì dễ dàng.

Sau khi ra khỏi hố, hắn ta đứng chặn trước mặt người dị dạng kia, nở một nụ cười muốn chinh phục, hắn giang hai cánh tay, nhanh chân lao về phía trước ——

Trưởng khoa giả thành người dị dạng rùng mình: ""...""

...Chạy a!

Trưởng khoa liều mạng chạy về phía xa, người dị dạng đuổi sát phía sau bám riết không tha.

Hai người vừa mới chạy không bao lâu, Dịch Tiêu và Trịnh Hi Hi mang dây thừng chạy tới miệng hố.

Trịnh Hi Hi vẫy tay với ba người đang lõa thể trong hố:

""Mọi người mau nắm lấy sợi dây! Chúng tôi kéo các người lên!""

Uông Dương kinh ngạc: ""Hi Hi?! Sao em lại ở chỗ này...""

Bạn thân Tiểu Mỹ cũng sững sờ, lời nói có chút không mạch lạc: ""Hi Hi, sao cậu... Cậu không sao chứ?""

""Mình không sao, các người mau lên đây, nếu không...""

Trịnh Hi Hi còn chưa dứt lời, đột nhiên mãng xà trong hố chen chúc lên nhau, từng con mãng xà thân vàng kim lảo đảo di chuyển rồi đột ngột lao thẳng về phía ba người trong hố.

Tiểu Mỹ bị dọa sợ đến mức không ngừng thét chói tai, âm thanh đó khiến tai Dịch Tiêu đau nhói.

Những con mãng xà khổng lồ này phớt lờ sự sợ hãi của con người, di chuyển dọc theo còn đường mà người dị dạng vừa mới rời đi, quanh co đuổi theo suốt một đoạn đường.

Mấy cái đuôi ngoằn ngoèo trước mặt dần dần biến mất không thấy nữa.

Dịch Tiêu nhìn đàn mãng xà chạy về phía xa, lại nghĩ tới cảnh trưởng khoa bị người dị dạng kia đuổi theo, đáy lòng không khỏi mặc niệm ba giây:

"" ...Amen.""

Tác giả có lời muốn nói: Từ sự kiện này chúng ta có thể học được cái gì?

Đáp: Không nên tuy tiện tải và lưu trữ phim khiêu da^ʍ trong các thiết bị điện tử...