Edit: cầm thú
Cha mẹ Phương Lâm cũng không phải sinh ra ở trấn Ngũ Hoa, hai mươi mấy năm trước sau khi hai người kết hôn mới di cư đến trấn Ngũ Hoa.
Từ nhỏ Phương Lâm đã đi học trên trấn Ngũ Hoa, năm mười lăm tuổi thi đậu trường trung học số 1 ở thành phố C, cha Phương Lâm kinh doanh nhà trọ nhỏ kiếm chút tiền, nghĩ muốn mượn cơ hội này để mở tiệm trong thành phố.
Cha Phương chuyên quyền độc đoán, mùa thu học kì đầu tiên khai giảng, một mình dẫn theo Phương Lâm tới thành phố C sinh sống, để lại mẹ và Phương Trình ở trấn Ngũ Hoa.
Nhớ mang máng, nửa năm sau mẹ Phương cũng đem Phương Trình đến sống trong thành phố.
Mẹ lén nói cho cô biết: "Mẹ lo lắng ba với con sống chung. Nếu ông ấy uống rượu vào, không đánh được mẹ, sẽ đánh con. Bây giờ mẹ lên đây, con không cần lo lắng, cứ yên tâm tới trường, thi đại học cho thật tốt... nhất định phải đi đến nơi khác, biết không? Như vậy ba con sẽ không đánh được con đâu."
Phương Lâm gật đầu.
Phương gia chuyển lên thành thị sống, đành phải bán nhà ở trấn cho người khác.
Ai có thể ngờ được, người mua căn nhà hai lầu này, chính là nhà cô bé bị gϊếŧ hại năm xưa.
Nói là người nhà, hiện giờ chỉ có một mình cha cô bé còn khỏe mạnh.
Đội trưởng Tiêu cung cấp địa chỉ người nhà nạn nhân cho Dịch Tiêu, Dịch Tiêu nhìn chằm chằm một chuỗi chữ số quen thuộc trên màn hình, phía sau cột sống bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác lạnh buốt.
Trên đời đúng là có rất nhiều sự trùng hợp.
Nhưng lần này chắc chắn không phải trùng hợp.
Dịch Tiêu siết tay thành quả đấm, móng tay cấu vào lòng bàn tay.
"Cô có vẻ căng thẳng...?" Trong phòng khám, bác sĩ ở phía đối diện nhìn thấy vẻ mặt Dịch Tiêu không ổn, quan tâm hỏi.
"Không có việc gì."
Bác sĩ mấp máy môi: "Đưa tay qua đây, tôi bắt mạch cho cô."
Cánh tay Dịch Tiêu giật giật rồi quyết định hạ xuống, lại nâng lên, rồi cánh tay duỗi ra, nắm đấm chậm rãi buông ra, lộ ra dấu ấn móng tay hồng hồng.
Bác sĩ liếc mắt nhìn qua bàn tay Dịch Tiêu, bốn ngón tay đồng thời đặt vào mạch đập của Dịch Tiêu, sau đó ánh mắt rũ xuống, không lâu sau, chuẩn bệnh nói:
"Ừm, cơ thể không bị gì hết, trên mạch tượng có phần phù, nóng nảy, ngực tích tụ, chủ yếu là trong lòng có bệnh."
"Bác sĩ, bệnh trong lòng thì phải trị thế nào?"
"Đợi... thời gian trôi qua lâu, bệnh sẽ tốt lên thôi."
Thời điểm bác sĩ nói lời này hai mắt từ từ nhắm lại.
Dịch Tiêu nhìn chằm chằm nếp nhăn trên trán và khóe mắt của vị bác sĩ, giống như đang nhìn một quyển sách lịch sử. Lát sau, ánh mắt bác sĩ giật giật một phen, như thể có gì đó muốn phóng ra ngoài, Dịch Tiêu nhìn rất lâu, cũng không thấy thứ kia rơi xuống.
Trong phòng khám vô cùng yên tĩnh.
Lúc này vừa hay có người đi vào phòng khám. Chân hắn còn chưa bước vào cửa đã lớn tiếng nói rằng:
"Ông chủ, lấy cho tôi một gói thuốc cảm."
Người đến là một người thanh niên hai mươi mấy tuổi, mùa đông hắn cũng chỉ mặc cái áo da và quần bó, lộ ra mắt cá chân bị lạnh đến ửng đỏ, trên đỉnh đầu là một chủm tóc hồng hồng.
Tay bắt mạch của bác sĩ hơi run run.
Ông ấy đứng dậy, yên lặng đi đến quầy, trong góc quầy tìm ra một hộp mười gói thuốc cảm, lấy bỏ vào trong túi to, đưa cái túi lớn lên quầy, cũng không ngẩng đầu lên nói:
"Mười đồng."
"Mười đồng?"
Tóc hồng trái lại lấy cái hộp từ trong túi nhựa ra, xé keo dán, tiện tay lấy trong hộp ra ba gói thuốc cảm rồi bỏ vào trong áo da, ném ba đồng tiền lên bàn.
"Tôi muốn ba bao."
Tóc hồng nói xong liền xoay người muốn rời đi.
"Chỗ này chúng tôi không bán gói, muốn mua phải mua một hộp."
"... Gì?"
Tóc hồng không kiên nhẫn quay đầu trừng mắt nhìn bác sĩ một cái: "Mười gói tôi uống không hết."
"Cậu..."
Bác sĩ muốn nói lại thôi, tóc hồng cười nhạo một tiếng, cười khinh thường:
"Bác sĩ Trịnh, ông bán mười gói mười đồng, tôi có ba đồng mua ba gói, ông thiệt thòi lắm sao? Ông nói coi ông để dành tiền bạc có lợi ích gì chứ? Chỉ sống có một mình, chẳng lẽ ông còn định góp tiền cho con gái à?"
Bác sĩ Trịnh vừa nghe xong liền đỏ mắt.
"À...., tôi quên mất, con gái ông chết mất rồi, khà khà."
"Mày, mày... mày là tên súc sinh...!"
Bác sĩ Trịnh từ sau quầy hàng chạy lên trước, trên đường tiện thể cầm lấy kìm sắt để mùa đông gẩy than đá, ông giống như một dã thú bị chọc giận, giương nanh múa vuốt xua tóc hồng đi.
Tóc hồng vui vẻ nhảy dựng ra sau:
"Ông có bệnh còn không cho người ta nói thật sao?"
Bác sĩ Trịnh tức đến mức hai tròng mắt muốn rơi ra rồi. Một người trung niên bốn mươi năm mươi cắn răng, hai hàng lệ rơi ướt đôi má, tên tóc hồng gây chuyện lại cười cười không hề biết hối cải.
Rốt cuộc ông ấy ném cây kìm sắt sang một bên, sử dụng toàn bộ sức lực lao về phía tóc hồng.
"Hôm nay tôi... tôi nhất định phải dạy dỗ tên khốn nạn này!"
Ông giơ hai tay ra, định chụp lấy cổ tóc hồng.
Giữa cơn giận bừng bừng, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, chặn đường của ông ta lại ---
"Bác sĩ Trịnh, bình tĩnh."
Dịch Tiêu ngăn cản ông lại.
Bác sĩ Trịnh đỏ mắt, vừa giận vừa khóc la lên với Dịch Tiêu:
"Cô gái, cô tránh xa tôi một chút đi! Nếu không..."
Bác sĩ Trịnh còn chưa nói xong, đột nhiên phát hiện cô gái trước mặt cũng đỏ mắt, ngực phập phồng lên xuống, răng nanh trên dưới gắt gao cắn chặt, thậm chí còn phát ra tiếng vang đáng sợ.
Ông thấy cô gái đối diện đột nhiên xoay người nhảy tới trước mặt tóc hồng, một nắm đấm không chút thương tiếc rơi vào má phải của tóc hồng.
Tóc hồng bị tấn công đột ngột không kịp trở tay, lui về sau vài bước ngã vào tường.
Hắn còn chưa kịp suy nghĩ trời đất trăng sao, một trận mưa quyền cước liền rơi vào người hắn, mỗi một chỗ bị đánh đều trúng ở điểm yếu, hắn đau đến nhe răng nhếch miệng.
"Đợi một chút... dừng, dừng tay..."
Tóc hồng phát ra mấy từ ngắt quãng, nhưng không chút hiệu quả.
Bác sĩ Trịnh ngây người nhìn cô gái đơn phương giáo huấn tên tóc hồng ở vách tường, môi chợt khép lại, lập tức thở hổn hển một hơi, ngửa đầu, nuốt nước mắt ngược trở lại.
Dịch Tiêu muốn bình tĩnh mà không giữ bình tĩnh nổi, một tia lí trí cuối cùng dùng để khống chế sức lực của bản thân, để cô không ra tay quá nặng.
Tất cả công kích đều tránh chỗ hiểm, chỉ khiến hắn bị đau xá© ŧᏂịŧ.
Cuối cùng tóc hồng cũng hôn mê bất tỉnh.
Lúc này Dịch Tiêu mới dừng tay, nhẹ thở ra, quay đầu hỏi bác sĩ Trịnh:
"Bác sĩ, có nước không?"
Bác sĩ Trịnh rót cho cô một ly nước.
Dịch Tiêu một hơi uống cạn ly nước.
Bác sĩ Trịnh nhìn cô uống cạn ly nước, tầm mắt từ ly nước chuyển lên người cô, gằn từng chữ:
"Bác sĩ Trịnh, cháu là Phương Lâm, vốn từng sống ở đây."
Bác sĩ Trịnh ngẩn ra, vẻ mặt có chút hoảng hốt.
"... Phương Trình là em trai của cô?"
Lỗ tai Dịch Tiêu lập tức dựng lên: "Bác quen biết Phương Trình?"
Bác sĩ Trịnh hít sâu một hơi, ánh mắt liếc qua tên tóc hồng đã ngất đi, nhíu chặt mày, lại đi tới đóng cửa phòng khám, sau đó ngồi xuống ghế dựa.
"... Đâu chỉ là biết thôi."
Ánh mắt ông vừa buồn vừa căm phẫn: "Nếu không có nó, con gái của tôi.... Sẽ không chết trong tay đám cầm thú này...!"
...
Trấn Ngũ Hoa chỉ có một ngôi trường trung học.
Vụ án cưỡиɠ ɠiαи gϊếŧ người năm đó kinh động cả nước, không lâu sau mấy học sinh nam cấp hai cấp ba được kể tên đều bị bắt.
Dựa theo quy định của , với người tròn 14 tuổi chưa đủ 16 tuổi chưa thành niên đối với tội danh cố ý gϊếŧ người, cố ý gây thương tích hoặc khiến người ta tử vong, cưỡиɠ ɧϊếp đều phải chịu trách nhiệm hình sự; nhưng đồng thời, đã đủ 14 tuổi nhưng chưa tròn 18 tuổi phạm tội, sẽ được xử lý nhẹ hơn hoặc là giảm bớt hình phạt.
Hung thủ chính của vụ án --- nam học sinh đồng tính luyến ái bị xử phạt hai mươi năm tù giam, còn những người đã xúi dục nam học sinh kia gây án, cũng tham gia cưỡиɠ ɧϊếp cô bé phần lớn bị xử bảy năm, ít nhất là ba năm.
Phán quyết của pháp viện vừa đưa ra, bác sĩ Trịnh vừa mất đi con gái duy nhất cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.
Con gái mình bị đám súc sinh này thay phiên nhau cưỡиɠ ɧϊếp đến mất mạng, mà những tên súc sinh này lại lấy thân phận "chưa thành niên", ngắn nhất là ba năm sau đã ra tù.
Ba năm.
Ba năm sau, tội phạm vẫn chưa đủ mười tám tuổi.
Bác sĩ Trịnh cùng đường, mỗi ngày đi đến pháp viện cầu xử án lại. Pháp viện không hề để ý tới, bác sĩ Trịnh lại không ngừng khiếu oan.
Ông muốn đòi lại công đạo cho con gái.
Nhưng sau vô số lần gặp trở ngại, bác sĩ Trịnh rốt cuộc cũng hiểu, chỉ dựa vào một mình ông là người bác sĩ nông thôn ở vùng xa xôi hẻo lánh, sao có thể thay đổi pháp luật thay đổi xã hội được chứ?
Ông cái gì cũng không làm được, chỉ có thể dùng hết quãng đời còn lại khiến mấy thằng nhóc ác ma kia không thể nào sống tốt.
Cả nhà bác sĩ Trịnh di chuyển đến trấn Ngũ Hoa.
Không lâu sau, có lời đồn nhảm lọt vào lỗ tai ông, nói hung thủ gϊếŧ hại con gái bác sĩ Trịnh, vẫn còn một người chưa bị bắt ---
Bác sĩ Trịnh nói đến đây thì ngẩng đầu lên, nhìn Dịch Tiêu nói:
"Chính là em trai của cô."
"Có lẽ cô không biết, lúc trước chính là em trai cô dẫn đầu đám hung thủ gϊếŧ người. Chính là cậu ta, khuyên giục đám ác ma kia kiểm chứng thằng nhóc có phải bị đồng tính luyến ái hay không... chính là cậu ta, nghĩ ra cái phương pháp tán tận lương tâm như vậy, để cho đám ác ma có cơ hội khi dễ thằng nhóc đồng tính...!"
Bác sĩ Trịnh càng nói lời nói càng lộn xộn, cuối cùng bưng mặt khóc.
Tiếng khóc nghe vô cùng đau đớn, Dịch Tiêu dụi dụi mắt.
"... Em trai cô rất giỏi, rất thông minh, hắn cái gì cũng chưa làm, cái gì cũng không làm, chỉ ở bên tai đám ác ma kia châm ngòi thổi gió, cuối cùng lấy đi tính mạng con gái tôi, sự trong sạch của con gái tôi, con gái tôi... khi ấy mới năm tuổi!!! Đám ác ma kia sao có thể nhẫn tâm làm ra loại chuyện điên cuồng như vậy với cô bé năm tuổi chứ?!"
"Vì sao, vì sao... vì sao em trai cô không phải ngồi tù?!"
Dịch Tiêu im lặng đứng dậy, đưa cho bác sĩ Trịnh một tờ khăn giấy, lại rót cho ông ấy một ly nước.
Về sau bác sĩ Trịnh muốn tìm gia đình Phương Trình tính sổ, không ngờ Phương gia đã chuyển tới sống ở thành phố. Ông thử tìm cách liên lạc với Phương gia, nhưng không ai biết Phương gia chuyển tới chỗ nào.
Ông chỉ có thể mua nhà cửa của Phương gia từ trong tay người khác, chờ mong một ngày tên ác ma Phương Trình quay trở lại.
Nhưng không đợi được Phương Trình, mà đám ác ma năm xưa cưỡиɠ ɠiαи gϊếŧ người đã lần lượt ra tù.
Bọn họ trên người có tội trọng, không tìm được việc làm, chỉ có thể ở lại trấn Ngũ Hoa, tụ lại thành đám giang hồ nổi tiếng ở địa phương.
Tên tóc hồng là một thành viên trong số bọn chúng.
Sự thật chứng minh, đám ác ma này cho dù mới ra tù, nhưng bản chất không hề thay đổi, thậm chí còn nghiêm trọng hơn.
Bọn họ thường xuyên tới phòng khám thăm bác sĩ Trịnh ---
[A...., tôi quên mất, con gái ông đã chết từ lâu rồi, ha ha.]
Bác sĩ Trịnh nói tới đây thì khóc không thành tiếng, tầm mắt rơi vào người tên tóc hồng lần nữa.
Khóe miệng ông giật giật, vừa đau khổ vừa cười, nhìn Dịch Tiêu nói:
"Cô nhìn xem tên súc sinh này, ngủ thật ngon, còn con gái tôi thì sao hả? Con gái của tôi mệnh yểu!!!"
Bác sĩ Trịnh tay phải "ầm" một tiếng đập lên bàn, cơ thể không kìm được run rẩy, run rẩy, đến khi cầm được ly nước, liền lấy ly nước ném vào đầu tóc hồng.
Dịch Tiêu không có ngăn cản.
Cái ly nện vào đầu tóc hồng, nước nóng trong ly rơi trúng mặt hắn. Hắn bị đau la lên vài tiếng, tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn, thấy bác sĩ Trịnh liền mắng chửi thô tục.
Giang sơn dễ đổi, cái nết đánh chết cũng không đổi.
Dịch Tiêu lập tức nắm chặt nắm đấm, ba chân bốn cẳng chạy tới trước mặt tóc hồng, kéo áo của hắn, lạnh giọng hỏi:
"Cậu quen biết Phương Trình?"
"Mẹ nó, mày là ai?"
Dịch Tiêu giơ tay đấm cho tên tóc hồng một quyền, vẻ mặt nghiêm túc:
"Tôi hỏi cậu lần nữa, cậu có quen Phương Trình không?"
"... Bọn tao là bạn học."
"Là hắn xúi giục các người phạm tội?"
"Nó...? Con rùa đó là con của bà điếm, nó có thể ra lệnh cho ông sao?"
Tóc hồng nói xong, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Dịch Tiêu, bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời, cười nhạo một tiếng, nói:
"À... không lẽ mày là chị gái của con rùa kia? Không ngờ bộ dạng bên ngoài còn xinh đẹp hơn trong hình, chẳng trách con rùa kia cứ nhắc đến mày hoài, hà hà."
...
Cục cảnh sát, tổ chuyên án nóng vội như kiến bò trên chảo.
Đỗ Luân đã bị bắt về quy án, theo lý mà nói sau khi tiếp xúc với hắn cảnh sát phải tìm được dấu vết video quay lén ở nhà vệ sinh nữ, nhưng trước mắt bọn họ không có thu hoạch gì.
Thời điểm tiếp nhận phỏng vấn, Đỗ Luân chủ động thừa nhận bản thân là đồng tính luyến ái, nhưng không nhận mình cưỡиɠ ɧϊếp gϊếŧ người.
Cảnh sát hỏi: "Vậy những chứng cứ vắng mặt mà cậu ngụy tạo thì phải giải thích thế nào?"
"Tôi... tôi không biết làm sao cả."
"Không biết làm sao?"
"Đồng chí cảnh sát, không giấu gì các anh... mấy lần đó tôi đều đi gặp bạn trai, ba mẹ tôi không chấp nhận tôi là đồng tính luyến ái, một khi bọn họ biết, cho dù tôi đã quá ba mươi, bọn họ nhất định sẽ đánh gãy chân tôi. Những thứ này tôi làm để qua mắt ba mẹ tôi, các anh phải tin tưởng tôi... tôi thật sự không nói dối."
"... Bạn trai của cậu là ai? Cậu ta có thể làm chứng không?"
"Anh ấy..."
Mỗi khi nói đến chỗ này, Đỗ Luân đều im lặng không nói nữa.
Cảnh sát điều tra những người Đỗ Luân gặp gỡ, cũng không tìm được người bạn trai trong truyền thuyết kia.
Tìm không thấy người này, chỉ có thể chứng minh rằng Đỗ Luân nói dối. Cảnh sát không tìm thấy chứng cứ Đỗ Luân trực tiếp gây án, chỉ dựa vào bốn chứng cứ ngụy tạo thời gian thì không thể chứng minh hắn là hung thủ, bởi vì hắn nhìn ra điểm này, cho nên vẫn cùng cảnh sát dây dưa....
... Thật là vậy sao?
Đội trưởng Tiêu nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng, ánh mắt trầm tư.
Vụ án này, vẫn thiếu chứng cứ quan trọng nhất.
Đang lúc này, tiếng chuông điện thoại của đội trưởng Tiêu vang lên, trên đó hiện lên là Phương Lâm.
"Alo, Phương tiểu thư, có gì không?"
"Đội trưởng Tiêu... mau, mau, mau phái cảnh sát đi bắt Phương Trình!"
"Phương Trình?!"
Đội trưởng Tiêu ngẩn ra, "Phương Trình làm sao?"
"Tôi mới qua trấn Ngũ Hoa điều tra một việc, Phương Trình em ấy... Phương Trình là đối tượng tình nghi rất lớn, hiện tại đừng động đến Đỗ Luân, nhất định phải tìm được Phương Trình, tìm được liền bắt hắn ngay... xin nhờ đội trưởng Tiêu!"
"Tôi hiểu rồi...!" Đội trưởng Tiêu muốn nói gì đó, đầu kia điện thoại truyền đến tiếng "tít" "tít".
... Phương Lâm đang ở đâu? Cô ấy có gặp nguy hiểm hay không?!
Lúc trước trên danh sách của Phương Lâm có ba người --- một là bạn trai Đỗ Luân, một là đồng nghiệp Giang Vũ, một là em trai Phương Trình.
Đội trưởng Tiêu cảm thấy cho dù thế nào, hiềm nghi của em trai là thấp nhất.
Mà bây giờ vì sao...
Cô không kịp suy nghĩ sâu xa, lập tức huy động lực lượng tổ chuyên án, tìm kiếm tung tích Phương Trình.
...
Bên này, Dịch Tiêu vừa mới gọi điện thoại cho đội trưởng Tiêu xong, điện thoại liền hết pin.
Một đường này cô chạy thẳng từ trấn Ngũ Hoa về thành phố C, không kịp về nhà, dựa theo lời tên tóc hồng nói, nhanh chóng chạy tới nhà Phương Trình.
Chỗ Phương Trình gần nhà Phương Lâm ở, đi bộ chừng mười phút, khi Dịch Tiêu tới thì màn đêm đã buông xuống.
Nhà Phương Trình tối đen, Dịch Tiêu cạy cửa đi vào nhà hắn, đi vào trong phòng ---
Bật đèn lên, căn phòng lập tức được chiếu đầy ánh sáng chói mắt.
Dịch Tiêu đi một vòng quanh nhà Phương Trình, từ phòng khách tới phòng ngủ rồi phòng bếp không có gì khác lạ.
Cô dừng ở căn phòng để đồ khoảng chừng ba mét vuông, nhẹ nhàng kéo cửa kia.
Trong phòng một mảnh tối đen, phía trước bày một cái bàn, trên bàn để một đèn bàn có thể điều chỉnh ánh sáng.
Dịch Tiêu mở đèn bàn lên, khi ánh sáng bật lên, cảnh tượng xunh quanh căn phòng khiến Dịch Tiêu sởn hết tóc gáy.
Đợi cô mở đèn sáng hết cỡ, ba mặt vách tường xung quanh đầy ảnh chụp bao vây lấy cô.
Mỗi một tấm hình, đều là ảnh của Phương Lâm.
Đi chơi, ngủ say, đi làm, nghỉ ngơi, trước đây, rồi sau khi lớn lên, ảnh tự chụp, ảnh hắn chụp...
Chính bản thân Phương Lâm cũng không biết, cô đã từng chụp nhiều ảnh như vậy.
Trên mỗi tấm hình đều có dán một tấm thϊếp, ghi lại thời gian chụp ảnh và Phương Lâm đang làm cái gì.
Giờ phút này, Dịch Tiêu nhìn chằm chằm ba vách tường, cảm thấy hô hấp khó khăn ---
Trong không khí tràn ngập mùi hôi thối.
Dịch Tiêu ngửi ngửi, không sai, đây chính là mùi hôi của cơ thể mục rữa.
Cô lần theo mùi hôi trong không khí, ngồi xổm xuống, dưới bàn sách của Phương Lâm có một cái hộp, sau khi mở ra, bên trong trống không.
Dịch Tiêu ngẩn người, một giây sau, ánh sáng trước mắt bị che khuất, biến thành một mảnh tối đen.
Có người đứng sau lưng cô ----
"... Chị, chị đang tìm cái này sao?"
Phương Trình cầm một túi ni lông, đứng chặn ở cửa phòng, thâm sâu nói.