Edit: hoa hồng tím
Bình tĩnh.
Thời điểm như thế này càng phải bình tĩnh.
Tiếng động thật lớn lúc nãy vẫn còn quanh quẩn trong đầu của Dịch Tiêu, cô hít sâu, tựa vào bức tường bên cạnh cửa sổ cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Gây ra tiếng động lớn như vậy, cho dù là tội phạm gϊếŧ người cũng sẽ không ngu ngốc đến nỗi tiếp tục ở lại hiện trường gây án để bại lộ thân phận của mình.
Nghĩ như vậy, Dịch Tiêu nhanh chóng đi ra khỏi phòng, cô vừa đi được vài bước thì cách đó không xa phòng của chủ nhà bỗng nhiên sáng đèn, đèn bật lên xua tan bóng đêm, cả sân đều sáng hơn, lúc này cô nhìn thấy có một viên đá khoảng ba mươi cm nằm dưới cửa sổ.
Dịch Tiêu dừng chân lại, nhìn viên đá đến thất thần.
Trong trí nhớ ở kiếp trước của nguyên chủ Phương Lâm, tên phạm nhân đó chưa bao giờ dùng đá để làm bể cửa sổ phòng của cô. Kiếp này bởi vì cô tham gia điều tra vụ án này rõ ràng đã làm thay đổi thời gian và làm cho những hành động của tên tội phạm cũng đã vượt qua khả năng kiểm soát.
Hành động ném đá làm vỡ cửa sổ lần này giống như một lời đe dọa, tên đó biết rõ trong phòng có người, trong lúc đêm khuya như thế này còn ném đá, đây là dấu hiệu muốn đe dọa đối phương, muốn trả thù và muốn xả giận. Hơn nữa dựa theo tài liệu tâm lý học thì phạm nhân sau khi cưỡng bức người bị hại xong lại chặt xác của họ ra, cho thấy hắn ta có sự thù hận đối với phái nữ rất lớn.
Dựa trên tài liệu tâm lý học tội phạm Dịch Tiêu có thể nói như vậy.
Càng đi về phía trước, Dịch Tiêu nhăn mày càng sâu.
Thực sự thì viên đá này muốn nói lên sự thù hận của tội phạm với phái nữ thì không quá rõ ràng, cô cảm thấy trong này có cả sự trêu đùa.
Tên tội phạm này rất hiểu cô.
Trước tiên hắn lấy máy ghi hình xuống, cẩn thận lắc lư lan can làm cho người trong phòng nảy sinh cảm giác sợ hãi, sau đó lại tiếp tục ném đá vào cửa sổ nhà cô, hành vi đe dọa như vậy tuy có chút ngây thơ nhưng nó cũng rất hiệu quả.
Cho đến bây giờ hắn vẫn chậm chạp không ra tay với cô không phải là do thời cơ chưa tới mà là do hắn muốn hưởng thụ cảm giác vui vẻ khi nhìn thấy sự sợ hãi của người bị hại.
Tên này thật sự rất biếи ŧɦái.
Không đến mười giây trong đầu Dịch Tiêu đã phân tích rõ ràng những hành vi của tên tội phạm. Vào lúc này cô lại nhìn thấy trên viên đá có một vết máu, cô cúi người quan sát viên đá thật cẩn thận.
Đây là một giọt máu.
... Có khả năng chính là máu của hung thủ.
Trong chốc lát bà chủ nhà trọ mặc áo ngủ vẻ mặt hoảng sợ chạy đến cắt ngang suy nghĩ của Dịch Tiêu:
"Phương tiểu thư, vừa rồi cô có nghe thấy âm thanh gì không? Âm thanh rất lớn!"
Dịch Tiêu chỉ vào viên đá dưới đất: "Có người vừa ném đá vào cửa sổ phòng tôi."
Bà chủ nhà nghe vậy sợ run cả người, vô thức lùi về sau một bước cả người căng thẳng.
"... Chồng cô đâu rồi? Ông ấy không ở nhà sao?"
Lúc này bà chủ nhà mở to mắt, lắp bắp nói: "Lúc nãy khi mở cửa tôi không nhìn thấy ông ấy đâu...."
Dịch Tiêu nghe vậy hít một hơi thật sâu, cô không quan tâm đến vẻ mặt hoảng sợ không thể tả của bà chủ nhà, nhanh chóng chạy vào nhà bà ấy.
Cô nhìn thấy trước cửa vào nhà họ có một đôi giày da màu nâu, trong phòng ánh lên ánh sáng đỏ cam của đèn ngủ. Dịch Tiêu đi thẳng vào góc tối trong phòng ngủ, cô nhìn thấy có một cô bé đang ôm đầu cả người nép sát vào tường.
Cô bé nhìn thấy Dịch Tiêu bước đến gần liền hoảng sợ vội lui về phía sau một chút, hai chân nhỏ bé không mang dép hiện ra cái chân hồng hồng.
Đột nhiên Dịch Tiêu dừng bước lại, cúi người xuống nói: "Em gái, đừng sợ."
Cô bé gật đầu, cô là con gái duy nhất của chủ nhà, năm nay mười tuổi hiện tại đang học lớp ba.
Dịch Tiêu nhìn cô bé mỉm cười, hỏi: "Ba của em có nhà không?"
Cô bé chỉ tay về phía nhà vệ sinh.
Cửa phòng vệ sinh đang đóng, từ khe hở nhìn vào chỉ thấy một mảnh đen tối.
Người bên trong không bật đèn.
Dịch Tiêu thấy vậy hỏi lại: "Ba của em thật sự ở trong nhà vệ sinh sao?"
Cô bé ngước lên nhìn cô rồi gật đầu, cằm đυ.ng vào thịt trên cánh tay tạo thành một vết lõm nhỏ.
Đúng lúc này bà chủ nhà cũng hồi phục tinh thần chạy vào nhà, hai người cùng đi về phía nhà vệ sinh. Nhìn cánh cửa đang đóng, bà chủ nhà cố lấy hết can đảm đẩy cửa ra.
Nhờ vào ánh đèn mờ mờ của đèn ngủ có thể mơ hồ thấy được bóng dáng của một người đàn ông, ông ta đang cúi đầu giống như đang ngủ say.
Bà chủ nhà thấy chồng mình như vậy vội vàng gọi ông ta dậy.
"... Vợ, là bà sao? A? ...Tại sao tôi lại ở chỗ này vậy?"
Ông ta dường như không biết có chuyện gì đang xảy ra.
"Có phải ông lại mộng du hay không! ... Đều tại tôi hôm nay ngủ quá say, không để ý đến ông, nên ông mới đi ra đây."
Bà chủ nhà vừa nói xong thì quay sang nhìn Dịch Tiêu, dường như cảm thấy xấu hổ, bà ta lúng túng cười cười: "Phương tiểu thư, thật sự xấu hổ khi để cô thấy cảnh này, hôm nay tôi ngủ say quá không coi chừng ông ấy để ông ấy mộng du đi ra nhà vệ sinh, chắc là không phải ông ấy ném đá vào cửa sổ phòng cô đâu."
Dịch Tiêu hơi mấp máy môi nhưng không tiếp lời, cô xoay người nhìn phía cô con gái nhỏ của chủ nhà, nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của cô bé một lúc rồi lại gần hỏi:
"Em gái nhỏ, ba của em vẫn ở trong nhà vệ sinh từ tối sao?"
"Em... em không biết ạ..."
Dịch Tiêu vẫn kiên nhẫn tiếp tục hỏi: "Vậy sao em biết được ba em đang ở trong nhà vệ sinh, em có thể nói cho chị biết được không?"
Cô bé siết chặt nắm tay nhỏ lại, do dự vài giây, mới nói nhỏ: "Buổi tối ba em thường đi vệ sinh, nhưng luôn có âm thanh kỳ lạ truyền ra từ nhà vệ sinh...."
"Dao Dao, con đang nói bậy gì đấy!"
Người đàn ông nghe thế lập tức quát con mình, không cho cô bé nói tiếp, bị ba quát cô bé sợ hãi lùi lại không dám nói tiếp.
Dịch Tiêu thấy hành động của cô bé, cô xoay lại trừng mắt nhìn ông ta.
"Không giấu gì chú, cửa sổ phòng tôi vừa bị người nào đó dùng đá ném."
"... Phương tiểu thư, cô đang nghi ngờ tôi làm sao?"
Dịch Tiêu không trả lời.
Ông ta thấy vậy, từ trên bồn cầu ngồi dậy, đen mặt mắng cô:
"Phương tiểu thư, cô thật là quá đáng, lần trước cũng có trường hợp tôi bị mộng du mới có thể không có ý thức đi cào cửa sổ phòng cô, vì chuyện đó mà chúng tôi thấy rất áy náy, liên tục xin lỗi cô, vợ của tôi còn không dám ngủ quá say, sợ không để ý tôi lại mộng du rồi làm điều gì đó dọa đến cô, chúng tôi đã rất cố gắng quan tâm cô như vậy, tại sao bây giờ có người dùng đá ném cửa sổ phòng cô, cô lại nghi ngờ tôi. Tối nay tôi không có đi ra ngoài làm sao tôi có thể ném đá vào cửa sổ phòng cô được chứ...."
"Tôi thật sự xui xẻo mới gặp phải người thuê nhà như cô, nếu như cô ở đây mỗi tối đều có người làm phiền vậy cô có thể chuyển nhà đi được không, chỗ chúng tôi rất nhỏ không thể nào chứa được vị khách quý như cô!"
Chủ nhà vừa nói xong, thì cô bé đứng trong góc đột nhiên bật khóc nức nở.
Bà chủ nhà chạy tới tiện tay cầm lấy một chiếc áo nam jacket màu trắng khoác lên chân cho cô bé rồi ôm cô bé về phòng, lúc đi ngang qua Dịch Tiêu thì hơi liếc nhìn cô một cái nhưng không lên tiếng.
"Xin lỗi."
Dịch Tiêu nói xong cũng xoay người rời đi.
Bà chủ nhà lúc này mới đi ra an ủi chồng mình trở về giường nghỉ ngơi.
...
Hai vợ chồng cho thuê nhà này không có việc làm, chỉ dựa vào mấy căn phòng sản nghiệp do tổ tiên để lại đem cho người khác thuê, rồi thu tiền, cuộc sống cũng không tính là giàu có nhưng mà một nhà ba người vẫn có vật chất đầy đủ, cuộc sống cũng rất phong phú vui vẻ.
Ba người thường xuyên ra ngoài đi du lịch, nước ngoài cũng thỉnh thoảng đi một lần, nhưng tiền cho thuê có thể chi trả cho các chuyến đi như vậy hay không thì không ai biết.
Sáng thứ hai, bảy giờ ba mươi, bà chủ đưa con gái của mình đến trường học.
Khi đi ngang qua phòng của Dịch Tiêu thì hơi liếc nhìn, về chuyện tối hôm qua trong lòng bà ta luôn bồn chồn không thể nào cảm thấy yên ổn được.
Cảm giác bất an đó nhanh chóng thành hiện thực khi bà ta về đến nhà thì nhìn thấy trong sân mình có vài vị cảnh sát.
"... Đồng chí cảnh sát, không biết có chuyện gì vậy?"
Bà ta chạy tới hỏi.
"Cô có phải là chủ nhà ở đây không? Chồng của cô có liên quan đến một vụ án hình sự, hiện tại đang bị tạm giam, bây giờ chúng tôi đang thu thập chứng cứ xin cô hợp tác."
"! ?"
Bà ta ngạc nhiên, lúc ánh mắt của bà ta nhìn thấy Dịch Tiêu lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Dịch Tiêu đang khoanh tay dựa người vào tường, không nói gì.
Bà chủ nhà cắn chặt môi, trừng mắt nhìn cô, trong mắt bà ta tràn ngập sự khó hiểu và oán hận, cố giữ bình tĩnh để nói chuyện với cảnh sát: "Đồng chí cảnh sát à, chuyện này nhất định có hiểu lầm gì rồi! Lúc trước mấy người cũng đã đến điều tra rồi, lúc đó chồng của tôi thật sự bị mộng du chứ ông ấy không phải cố ý làm phiền ai. Mọi người không thể nào chỉ nghe lời từ một phía của Phương tiểu thư được!"
"Bà chủ à, hình như bà đang hiểu nhầm cái gì rồi thì phải."
Người nói chuyện là đội trưởng đội cảnh sát đang điều tra lần này-đội trưởng Tiêu.
Đội trưởng Tiêu từ trong nhà bước ra, gặp Dịch Tiêu có gật đầu với cô xem như chào hỏi, sau đó quay lại nói chuyện với bà chủ nhà: "Chồng của bà bị tình nghi có liên quan đến một tổ chức chụp hình và quay lại những video khiếm nhã nơi công cộng, hơn nữa còn dùng mấy cái này để buôn bán kiếm lợi nhuận, về chuyện tối hôm qua, chúng tôi đã nghe Phương tiểu thư nói, chúng tôi sẽ điều tra, chẳng qua..."
Đội trưởng Tiêu dừng lại lấy một chiếc áo jacket màu trắng trong túi nilong trong suốt từ tay một nhân viên cảnh sát khác.
"Bộ đồ này là của chồng bà có phải không?"
Bà chủ nhà ngẩn ra, sau đó gật đầu.
Đội trưởng Tiêu sai người cất giữ vật này cẩn thận, chấp tay sau lưng nhìn bà chủ nhà, giọng nói cũng trở nên nghiêm khắc hơn:
"Vậy thì chờ kết quả điều tra của cảnh sát thôi."
"... Khoan đã, đồng chí cảnh sát này, cô nói như vậy là có ý gì? Đó là đồ của chồng tôi không sai nhưng nó có liên quan gì đến chuyện này?"
Mắt bà chủ nhà bắt đầu xuất hiện nước mắt lôi kéo tay đội trưởng Tiêu không buông, ánh mắt nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Dịch Tiêu đứng cách đó không xa, giọng nghẹn ngào hỏi: "Các vị cảnh sát, mọi người không thể chỉ nghe lời nói từ một phía được. Tại sao các người chỉ tin vào lời nói của Phương tiểu thư nhưng không tin lời nói của tôi chứ? Chồng của tôi thật sự không làm chuyện xấu, các người không thể bắt ông ấy được. Con gái tôi đi học về phải nhìn thấy ba của nó mới được, các người không thể chỉ vì vài câu nói của vài người mà kết luận chồng tôi làm việc xấu được...."
Đội trưởng Tiêu ngáp một cái thật dài, quầng thâm dưới mắt cô rất đen, không nhìn kỹ rất giống mắt của gấu trúc.
Cô cầm tay bà chủ nhà để vào lòng bàn tay mình vỗ vỗ an ủi: "Những việc mà Phương tiểu thư khai báo chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng, chỉ là..."
Đội trưởng Tiêu nhìn Dịch Tiêu gật đầu nói: "Ban đầu vốn dĩ sáng sớm chúng tôi đã muốn đến bắt chồng của bà rồi nhưng gặp được Phương tiểu thư, cô ấy nói đừng để con gái của bà nhìn thấy ba mình bị cảnh sát bắt đi nên chúng tôi mới chờ bà đưa cô bé đi học rồi mới hành động."
"... Bà nên thay con gái bà cảm ơn Phương tiểu thư mới đúng."
Bà ta nghe như vậy trong lòng cảm thấy rất phức tạp, trong nhất thời không thể nói được lời nào đành phải dùng tay che lại đôi mắt ngồi xuống đất khóc lên.
...
Tối hôm qua sau khi Dịch Tiêu rời khỏi nhà của chủ nhà cô đã cẩn thận kiểm tra lại những hình ảnh camera quay được trước khi bị phá. May mắn camera này có thể quay rõ hình ảnh lúc đêm tối, trước khi nó bị phá đi đã quay được hình ảnh một người đàn ông mặc một bộ jacket màu trắng, mang khẩu trang và mắt kính đen trong đêm khuya tháo bỏ từng camera.
Lúc này Dịch Tiêu mới báo án, liên lạc với đội trưởng Tiêu để nói rõ tình huống, mong cô ta có thể đến điều tra về ông chủ nhà, cô cũng giao viên đá có dính máu và hình ảnh mà camera quay được cho cảnh sát để làm vật chứng.
Vừa tắt điện thoại không đến nửa tiếng thì đội trưởng Tiêu gọi điện thoại nói là trong khoảng thời gian này họ không ngừng điều tra, người thuê người dọn vệ sinh của trung tâm thương mại quay lén nữ giới khi đi vệ sinh chính là ông chủ chỗ này.
Chủ nhà nhất định đã xem qua những hình ảnh và video chụp lén Phương Lâm. Đội trưởng Tiêu suy xét khả năng người bị hại trong án mạng gϊếŧ người liên hoàn và người bị chụp trộm có thể là một, cô không nhịn được lập tức nhấn mạnh mấy lần với Dịch Tiêu:
"Phương tiểu thư, hiện tại cô đang gặp nguy hiểm, hãy khóa chặt cửa, bây giờ chúng tôi lập tức xuất phát tới đó!"
May mắn là họ tới kịp, Phương Lâm không xảy ra chuyện gì nếu không cô ta sẽ rất tự trách bản thân mình.
Ngày hôm đó ông chủ nhà bị bắt giam cảnh sát lập tức lấy DNA của ông ta và DNA của vết máu trên tảng đá đem đi so sánh.
Vụ án gϊếŧ người liên hoàn lần này có mấy người chuyên gia giám định đến, họ nhanh chóng tiến hành so sánh DNA đến tối thì cho ra báo cáo.
Cả hai DNA trùng khớp với nhau, nói chính xác thì máu trên tảng đá đó chính là của ông chủ nhà.